2.
Thời gian chuyển mùa từ hè sang thu thường rất nhanh, nhưng khi chớm đông thì ranh giới đó lại như bị xóa nhòa, khiến người ta không khỏi tự hỏi rốt cuộc bản thân đang đứng ở đâu trong dòng chảy của thời tiết.
Jungkook quay lưng chào tạm biệt mẹ rồi đẩy cửa nhà rời đi, đón chào cái lạnh rét buốt của sáng sớm đầu ngày. Hắn đi bộ đến trạm xe bus gần nhà, trên đường cũng ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua bữa sáng, lại vừa ăn vừa xem lại bài trong lúc xe di chuyển đến trường.
Vì là trưởng hội học sinh nên Jungkook vẫn luôn giữ thói quen đến sớm, thường là khi mặt trời mới nhú thì hắn cũng có mặt ở trường.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Jungkook gặp gỡ và chào hỏi bạn bè của mình, lại tranh thủ trước giờ vào lớp thảo luận với bọn họ về việc tổ chức hội thao trường cùng những sự kiện khác. Để đến khi gần vào học thì hắn mới quay lại chỗ ngồi, cũng nhắc nhở các bạn nhanh chóng ổn định.
Đầu mỗi buổi học các lớp đều phải điểm danh để báo cáo sỉ số. Lớp trưởng cầm danh sách rồi lướt mắt qua không gian phòng học một lượt, những tưởng vẫn sẽ đầy đủ như mọi ngày, thế nhưng cậu ta nhanh chóng phát hiện điều không đúng.
-Taehyung hôm nay nghỉ à? Có ai thấy cậu ta đi học không?
Mọi người trong lớp lúc này nếu không làm bài tập thì cũng đang xem điện thoại, có vài người còn chẳng nể mặt giáo viên mà lớn tiếng trò chuyện, hầu như không ai mảy may quan tâm đến câu hỏi của lớp trưởng.
Lớp trưởng dường như đã quen với điều này, không thấy ai lên tiếng thì cậu ta cũng cho rằng Taehyung nghỉ học, thế nên liền dùng bút đánh dấu vào tên đối phương rồi trả lại lớp cho giáo viên tiết đầu.
Jungkook ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong lại mơ hồ suy nghĩ, không biết Taehyung có gặp phải chuyện gì hay không. Dù sao hắn vẫn nhớ rõ sự kiện diễn ra hai tháng trước, khi Taehyung bị nhốt trong nhà vệ sinh của tòa hội trường.
Hôm đó Jungkook phải ở lại giải quyết công việc của hội học sinh, trong lúc hắn đang xem máy tính thì có người gõ cửa, nói rằng muốn gặp hắn.
Jungkook tất nhiên đồng ý, nhưng đến khi thấy rõ đối phương là ai thì hắn không khỏi trở nên hiếu kì.
Nếu Jungkook không nhầm thì đây chính là đàn em của một tên đầu gấu trong trường, nhưng rốt cuộc điều gì đã đưa y đến gặp hắn.
Đối phương lúc này rất cảnh giác, trước khi vào phòng hội học sinh còn thò đầu ra bên ngoài kiểm tra một lượt, đảm bảo không có ai nhìn thấy mình thì mới đóng cửa lại, cũng nhanh chóng kể cho Jungkook nghe đầu đuôi mọi chuyện.
Đám đầu gấu kia sau khi nhốt Taehyung lại trong buồng vệ sinh thì cũng không nghĩ quá nhiều, khi ra về còn rủ anh em của mình đến quán net chơi. Chỉ riêng có tên này thoạt nhìn bặm trợn nhưng lá gan lại nhỏ, y sợ cứ để như vậy đến sáng mai sẽ có chuyện không hay.
Lo lắng trong lòng là vậy nhưng y cũng không dám quay lại mở cửa cho Taehyung vì sợ bản thân bị nhìn thấy, đến lúc đó tên cầm đầu sẽ tìm y tính sổ, thế nên y chỉ có thể đến cầu cứu hội học sinh, đặc biệt là Jungkook, vì y biết hắn sẽ không ngó lơ chuyện này.
Jungkook bấy giờ vừa tức vừa lo, mắt thấy chẳng còn bao lâu cho tới khi cổng trường đóng nên hắn liền nhờ bạn đi thu gom cặp sách của mình và Taehyung, còn bản thân tìm đến chỗ cậu.
Cũng vì đã biết hết mọi chuyện nên trong quá trình đưa Taehyung ra Jungkook không hỏi han gì cậu, cũng biết mình càng dò hỏi sẽ càng khiến cậu buồn hơn.
Lúc đỡ Taehyung, Jungkook nhận ra người trong lòng mình không chỉ hôi thối, dơ bẩn mà đến cả cơ thể cũng rất gầy, dáng người tuy cao nhưng chẳng có bao nhiêu trọng lượng, hắn lôi cậu từ trong hội trường ra đến công viên chẳng mất chút sức nào.
Khi ấy cả hắn và bạn đều không biết phải nói gì, vì chuyện Taehyung bị nhắm vào, trở thành mục tiêu bắt nạt, cả trường này đều biết. Jungkook là trưởng hội học sinh cũng rất nhiều lần cảnh cáo đám người kia đừng gây sự, nhưng hắn nhận ra bản thân càng làm vậy thì những nạn nhân như Taehyung lại càng phải gánh chịu hậu quả nặng nề hơn.
Đến bây giờ Jungkook vẫn đang rất đau đầu vì chuyện này, bởi trường của họ chỉ là một trường trung học hạng ba, nhân tài tuy có nhưng vẫn không đủ danh tiếng để bên trên chú ý chăm chút hình ảnh của trường, tình trạng bắt nạt học đường theo đó diễn ra như cơm bữa.
Giáo viên lẫn học sinh tuy nhìn thấy nhưng vì không muốn vướng vào rắc rối nên tất cả đều nhắm mắt làm ngơ, vờ như bản thân không quan tâm hoặc không biết.
Jungkook thì càng không thể ngày nào cũng đi theo lũ bắt nạt để ngăn chặn họ, mà thực chất ấy đám người đó cũng chẳng sợ gì hắn, cùng lắm họ chỉ tôn trọng hắn vì hắn đại diện cho học sinh trường mà thôi.
Thoáng thấy giáo viên đã bắt đầu giảng vào trọng tâm bài, Jungkook quyết định không nghĩ nữa, lại tự nhủ lát nữa đi chơi sẽ đi quanh trường xem một lượt, kiểm tra xem Taehyung hay có kẻ nào chung số phận giống cậu bị nhốt ở đâu đó trong trường không. Về phần ngày mai, nếu Taehyung vẫn chưa đi học thì hắn sẽ tranh thủ ghé qua nhà cậu một chuyến, xem có chuyện gì bản thân giúp được không.
...
Mong chờ là vậy nhưng khi đi kiểm tra quanh trường Jungkook cũng không gặp được Taehyung, kể cả đầu giờ chiều cậu cũng không xuất hiện trong lớp.
Phải biết Jungkook rất nể phục đối phương, vì dù là mục tiêu bị bắt nạt nhưng Taehyung rất ít khi nghỉ học, trừ những lần bất đắc dĩ như khi bị nhốt trong nhà vệ sinh thì phần lớn thời gian cậu đều có mặt để tham gia buổi học, kể cả khi vừa bị đám đầu gấu tẩn cho một trận, trên người là vết thương lớn nhỏ thì Taehyung vẫn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình, còn cố gắng ghi chép bằng bàn tay bị thương.
Vậy nên việc Taehyung đột ngột biến mất cả ngày khiến Jungkook cảm thấy vô cùng bất an. Nếu không phải bản thân có lớp tăng cường vào buổi tối thì hắn chắc chắn sẽ bỏ thời gian đi tìm cậu.
Cứ thế Jungkook nôn nóng mong chờ ngày mai, để đến khi nhìn lại thì lớp học tăng cường đã kết thúc, hắn thơ thẩn đứng trước trung tâm ôn luyện mà chẳng biết đang nghĩ gì.
Thời gian bây giờ đã là chín giờ tối, Jungkook phải mau chóng ra trạm xe nếu không muốn bỏ lỡ chuyến bus cuối cùng. Hắn nhanh chóng sải bước chân, trên đường đến trạm thì xe bus cũng chạy ngang qua hắn.
Bác tài dường như nhận ra Jungkook là đứa học sinh hay bắt chuyến xe của mình lúc tối muộn, chưa kể đây là chuyến cuối, bên ngoài cũng chẳng còn mấy người qua lại, thế nên ông liền đánh lái tấp vào, đón Jungkook trước trạm dừng một chút.
Jungkook nở nụ cười cảm ơn vị tài xế, sau đó chọn một góc yên tĩnh mà ngồi vào, ôm cặp đợi xe đưa mình về nhà. Hắn yên tĩnh ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe, để khi xe di chuyển trên trục đường chính giáp ranh với dòng sông lớn chảy qua thành phố thì hắn bất ngờ trông thấy Taehyung.
Cậu bước từng bước trên vỉa hè, hướng đi thì ngược lại với chiều xe bus chạy. Ban đầu Jungkook còn thầm thở phào vì đã trông thấy Taehyung, nhưng khi nghĩ lại hắn lại có cảm giác chuyện này không đúng lắm.
Bây giờ đã sắp tối muộn, vì sao cậu còn mặc đồng phục chưa thay? Nếu Taehyung cũng như hắn, vừa trở về từ nơi ôn luyện thì cặp sách của cậu đâu? Chưa kể chỗ này cũng không gần nhà cậu, vậy Taehyung ở đây làm gì?
Rồi như để củng cố cho nỗi lo không tên trong lòng Jungkook, hắn thấy Taehyung xoay người bước lên cầu vượt bắc ngang qua sông, bước đi cũng lững thững như chẳng có mục đích.
Chỉ một khắc như vậy trôi qua mà Jungkook đã cảm thấy gấp gáp đến tột điểm. Hắn vội vàng kêu bác tài dừng xe dù họ đang di chuyển giữa đường.
Sau khi thành thật nói lời xin lỗi thì Jungkook nhanh chóng xuống xe, bước chân cũng không dừng lại mà bắt đầu chạy về phía cầu vượt.
Jungkook biết những suy nghĩ kia chỉ là thứ diễn ra trong đầu hắn, và có lẽ chúng không phải là thật. Nhưng trực giác lẫn thói quen kĩ càng vẫn không để yên, chúng ra sức thúc ép Jungkook phải đảm bảo rằng Taehyung sẽ đi qua hết cây cầu, không dừng lại ở bất cứ đâu dù chỉ là để ngắm cảnh.
Từ lúc Jungkook nhìn thấy Taehyung thì xe bus cũng đi được một khoảng xa. Jungkook vừa chạy vừa cầu mong bản thân đến kịp lúc, hoàn toàn không quan tâm cơ thể mình cảm thấy thế nào. Cũng vì điều này mà khi dừng lại ở đầu cầu Jungkook đã thở chẳng ra hơi, phải ngẩng đầu hít khí.
Nhưng Jungkook cũng không đứng lại lâu mà bước nhanh lên cầu, miệng lại không nhịn được mà chửi thề một tiếng.
Và hệt như những gì làm hắn lo sợ, Taehyung lúc này đang đứng đâu đó giữa cầu, hay tay gầy gò đặt lan can kim loại, mắt thì nhìn ra xa xăm chẳng biết nghĩ gì.
Jungkook vội vàng đi đến, không buồn mở lời mà ưu tiên chụp lấy tay Taehyung, giữ lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu lùi về sau lan can vài bước. Với khoảng cách này thì dù Taehyung có muốn nhảy xuống thì ít nhất Jungkook vẫn có thể ngăn cậu lại.
Nhưng trái với dự tính của Jungkook, Taehyung gần như không có bất kỳ phản ứng nào, ngoan ngoãn thuận theo hắn, chỉ là ánh mắt đờ đẫn vẫn đang chăm chú nhìn ra xa, hướng đến mặt nước đen ngòm bên dưới cây cầu.
Jungkook bị ảnh hưởng nên cũng đưa mắt nhìn theo, và tất cả những gì hắn thấy được chỉ là một màu đen đặc quánh đang hắt ngược ánh sáng của đèn điện trên cầu. Không hiểu sao phía dưới kia rõ ràng là chất lỏng, là mặt nước lăn tăn mà Jungkook thấy mỗi ngày, nhưng bây giờ, khi nhìn vào nó thì hắn lại có cảm giác ngột ngạt đến lạ, như thể nó thừa sức nuốt chửng và nhấn chìm bất cứ ai rơi vào, mặc cho họ có bơi giỏi đến đâu.
-Dưới đó lạnh lắm đấy.
Jungkook vô thức nói một câu, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mặt nước trước mặt.
-Sao cậu biết?-Taehyung hỏi
-Thì vào đông rồi, còn đang là ban đêm, nước chắc chắn sẽ rất lạnh...Đợi thêm vài ngày nữa có lẽ cậu sẽ thấy băng đá đóng ở hai viền sông đó.
Jungkook cố tình kéo dài câu nói của mình khi nhận ra Taehyung có vẻ hứng thú với những gì hắn nghĩ.
-Vậy đến mùa xuân thì có ấm hơn không?
-Có lẽ...-Jungkook nhỏ giọng-Nhưng vẫn sẽ không ấm bằng mùa hè đâu.
Taehyung ừm một tiếng như nghe hiểu những gì Jungkook truyền đạt, và đến lúc này cậu mới chịu quay sang nhìn bạn của mình.
-Cậu_______
Jungkook vốn định mở miệng hỏi Taehyung vì sao trễ thế này mà còn ra đây, nhưng khi trông thấy gương mặt của cậu thì hắn cũng tắt lời, chẳng nói được gì nữa.
Thật ra thứ dọa Jungkook câm nín lúc này không phải là vết bầm lớn đến dữ tợn đang che kín nửa gương mặt Taehyung, mà là ánh mắt của cậu.
Mắt Taehyung bấy giờ tối đen, đục ngầu, chẳng khác gì dòng sông dưới chân họ.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com