4.
Sáng hôm sau Jungkook thức dậy, theo thói quen vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học. Lúc hắn vừa xuống lầu dưới, nhìn ra phòng khách đã chẳng còn thấy bóng Taehyung đâu, ngược lại trong phòng bếp bên cạnh lại vang lên tiếng nói chuyện khá rôm rả, dù nó chỉ đến từ một người.
-Con khéo tay thật đấy, mới thử lần đầu mà đã đẹp như vậy rồi. Jungkook nặn toàn bị méo thôi.
Họ Jeon nghe mẹ nhắc mình thì ló đầu vào xem, lại thấy mẹ hắn đang cùng Taehyung nặn cơm nắm tam giác. Không biết cả hai đã làm qua bao lâu mà trên khay đã có hơn chục cái với đủ loại nhân.
-Chào buổi sáng.-Jungkook cất lời
-Dậy rồi à? Để mẹ gói lại cho hai đứa mang theo.
Taehyung nghe thế thì cũng ngưng tay, lại gật nhẹ đầu với Jungkook thay cho lời chào.
Jungkook bước chân đi đến bên cạnh cậu, không buồn che giấu ý định xăm xoi cơm nắm của Taehyung, sau lại không thể không thừa nhận rằng mẹ hắn nói đúng, Taehyung có khiếu hơn hắn nhiều. Cơm nắm trên khay toàn bộ đều thống nhất một hình một dáng, nhân mặn bên trong cũng được lấp kín hoàn toàn, không lộ ra ngoài.
Cả hai sau khi nhận hộp cơm trưa từ tay mẹ Jungkook thì cũng rời nhà đến trường. Lộ trình đi rất đơn giản, chỉ cần cuốc bộ ra trạm xe bus, sau đó bắt một chuyến tới thẳng cổng trường, tổng cộng thời gian di chuyển mất khoảng nửa tiếng, khá gần.
Nhưng vừa ra khỏi khu dân cư Taehyung lại đột ngột nắm lấy góc áo Jungkook, nhỏ giọng nói với hắn.
-Qua phố bên cạnh một chút được không?
Xét thấy thời gian tương đối dư dả nên Jungkook dễ dàng chấp thuận mong muốn của Taehyung. Dù gì tuyến xe bus cả hai phải lên cũng có trạm dừng ở phố bên cạnh, không lo trễ giờ.
Phố bên cạnh cách nhà Jungkook hai con đường lớn, nhờ mật độ dân cư đông đúc nên phần lớn thời gian trong ngày đều vô cùng nhộn nhịp.
Non nửa con phố là hàng quán và chợ địa phương, phần còn lại nằm sâu bên trong là khu ăn chơi giải trí lớn nhất nhì thành phố với đủ loại hình thức mua vui mà con người có thể nghĩ đến.
Taehyung có vẻ khá quen thuộc với địa hình ở đây nên thẳng một đường đi sâu vào trong con phố. Đoạn đến trước cửa một hộp đêm lớn nhất nhì khu vực thì cậu mới rẽ vào con hẻm bên cạnh đó, từ trong đống bìa các tông bị vứt bỏ cạnh thùng rác lôi ra cặp sách của mình.
Jungkook nhìn theo chuỗi hành động mượt như châm nhớt của Taehyung, trong lòng đột nhiên bị treo lên một tảng đá lớn khiến hắn thấy vô cùng khó chịu.
-Tối qua cậu đã ở đây?
Taehyung được hỏi thì thành thật gật đầu, lại bồi thêm.
-Tối qua tôi từ đây đi bộ ra chỗ cây cầu, vừa vặn gặp được cậu ở đó.
Hai chữ "vừa vặn" này thoát ra từ miệng Taehyung dễ dàng, chẳng có chút gánh nặng, như thể ấy chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần, và nếu Jungkook không từ bỏ xe bus của mình để chạy đến chỗ cậu thì sáng nay khi đến trường hắn vẫn sẽ nhìn thấy Taehyung, không có bất kì biến số nào khác.
-Vậy tối qua cậu làm gì ở đây?-Jungkook bị thái độ bàng quan của Taehyung chọc giận, chẳng ngại ngần mà gặng hỏi thêm.
Taehyung mím môi không định trả lời, chỉ xoay người bước ra khỏi con hẻm, vờ như bản thân cái gì cũng không nghe thấy. Đáng tiếc cậu ngay lập tức bị hội trưởng túm cổ áo lôi lại, lần nữa giam giữ Taehyung trong con hẻm nhỏ.
Jungkook không lơ là giống lần trước mà trực tiếp đứng trước mặt Taehyung, chặn bỏ toàn bộ mọi lối thoát thân của cậu.
Taehyung cúi gằm mặt không dám nhìn lên, nhưng cúi rồi mới nhận ra trong tầm nhìn lúc này chỉ có mỗi thân dưới của Jungkook, xung quanh lại bị vây khống bởi mùi hương và hơi thở của hắn, đưa đến một loại cảm giác thống trị cực mạnh.
Trán Taehyung bắt đầu lấm tấm mồ hôi, con ngươi cũng đồng thời trở nên run rẩy, hai tay buông thõng lại đột ngột siết chặt, thể hiện sự lo lắng của cậu.
Jungkook lúc này vẫn chưa nhận ra điểm bất thường của bạn học. Hắn thấy Taehyung cứ cúi mặt không trả lời thì lại lầm tưởng rằng cậu đang trốn tránh, trực tiếp dùng tay nâng mặt cậu lên.
Nhưng hành động đột ngột này của Jungkook lại vô tình bật mở chiếc công tắc trong người Taehyung, khiến trạng thái của cậu trong một khắc đã trở nên hốt hoảng, sợ đến mức mặt mũi cũng trắng bệch cả ra.
-Đ..đừ...đừng mà...đừng chạm vào tôi...
Thấy giọng Taehyung run đến kinh hãi thì chân mày của Jungkook liền nhíu chặt lại. Hắn lập tức nghe theo lời cậu mà thả tay ra, còn lùi về sau vài bước để tạo cho Taehyung cảm giác an toàn.
Đáng tiếc nhiêu đó vẫn không đủ để khiến Taehyung cảm thấy yên tâm. Hai chân cậu run đến mức không thể đứng vững, và khi thiếu đi sự kèm cặp của Jungkook thì nó càng thêm yếu ớt, chẳng mấy chốc đã xụi lơ, quỳ ngay xuống đất.
Jungkook không ngờ đến tình huống này nên không kịp đưa tay ra đỡ. Lúc hắn tiến lên thì Taehyung đã dựa vào tường mà co thành một nhúm, hai tay gầy yếu lại đưa lên ôm đầu, mồm miệng cũng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó mà Jungkook không thể nghe rõ.
Jungkook nhíu mày càng lúc càng thêm chặt. Rồi như hình dung được chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, hắn siết tay đến mức cứng cả cơ vai, từ trên nhìn xuống thiếu niên trước mặt mình.
Lúc này điện thoại trong túi quần Jungkook bỗng rung lên mấy cái, kèm theo âm thanh thông báo quen thuộc của ứng dụng nhắn tin. Jungkook vừa chú ý đến Taehyung vừa lôi điện thoại ra xem thử, trông thấy tin nhắn đến từ một thành viên trong hội học sinh, nội dung là một video dài đâu đó hai phút.
"Hội trưởng, tối qua có bạn học quay được tụi Wooseok đánh người!"
"Cậu nhìn có biết ai không? Trông có vẻ nghiêm trọng lắm!"
Dòng tin nhắn đối phương gửi đến khiến Jungkook vô thức rùng mình, vì hắn biết bản thân sắp được nhìn thấy nguồn cơn của mọi chuyện.
Trong video là hình ảnh vài thanh niên đang vây quanh một người trong hẻm nhỏ. Tất cả đều mặc thường phục, kéo cao mũ nón và khẩu trang để che mặt mình, chỉ riêng có đối tượng bị hành hung là mặc đồng phục của trường họ.
Người này bị đánh nhiều đến mức không còn sức đứng dậy, cũng không có dấu hiệu phản kháng mà nằm trên mặt đất dơ bẩn, nửa người lại bị vài thúng rác bên cạnh che đi.
Đám thanh niên vây quanh đối phương cũng không vì thế mà dừng lại, chúng liên tục dùng chân đá vào người kia. Không quan tâm là bụng hay là đầu, mỗi nơi đều trở thành mục tiêu để bọn họ trút giận.
Ở đầu video còn có thể nghe thấy tiếng bạn học này rên rỉ, nhưng càng về sau âm thanh ấy càng trở nên yếu ớt, đến cuối đoạn clip thì đối phương như chỉ còn chút hơi tàn, nếu không phải bàn chân thò ra còn đang run rẩy thì Jungkook cho rằng người này đã không qua khỏi.
"Tuần sau mày còn dám trốn nữa thì biết tay tao! Anh Lee cưng mày như thế còn không biết cúi đầu mà hưởng đi! Thứ dốt nát!!"
Sau muôn vàn lời chửi rủa không rõ của đám thanh niên, Jungkook cuối cùng cũng nghe được một câu có nghĩa, mà lời này cũng là do kẻ cầm đầu, Wooseok, nói ra.
Rồi như chưa cảm thấy thỏa mãn sau những đau đớn mà mình gây ra cho đối phương, Wooseok co chân đá thêm mấy phát nữa, hoàn toàn xem người đang nằm trên mặt đất kia là bao cát để gã phát tiết cho hả cơn giận. Đoạn video đến đây cũng kết thúc.
Jungkook hạ điện thoại xuống, đồng thời hít sâu một hơi để giảm bớt cảm giác nóng giận trong người mình.
Dù không thấy mặt nhưng dựa vào bộ dáng hèn mọn và nửa thân dưới bẩn thỉu kia, Jungkook đương nhiên biết rõ người bị bạo lực học đường trong đoạn clip là ai, còn không phải thanh niên đang run rẩy trước mặt mình hay sao.
Sau một lúc cân nhắc Jungkook liền cất điện thoại ngược vào trong túi của mình, lại quỳ một chân xuống để xem xét tình trạng của Taehyung.
Cảm giác có người lấm tới nên Taehyung co mình càng thêm chặt, nhưng Jungkook lại không vì phản ứng này của cậu mà dừng lại. Thay vào đó hắn lại đưa tay xoa vai của Taehyung, tay còn lại thì luồng ra sau gáy cậu, kéo đầu cậu ngã vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ về.
Ban đầu Taehyung còn chống chế không muốn, nhưng thân thể gầy guộc của cậu chẳng đủ sức đọ lại Jungkook, một thanh niên khoẻ mạnh đang trong độ tuổi trưởng thành, cứ thế bị hắn ôm gọn vào lòng mà chẳng thể làm gì khác.
-Đến tôi mà cậu còn sợ à? Khóc nữa là tịch thu cơm nắm nhé?
Jungkook thấy Taehyung đã từ bỏ ý định giãy ra liền lên tiếng chọc ghẹo cậu, đến khi cúi xuống nhìn thì thấy đối phương đang dùng ánh mắt uất ức nhìn hắn, bộ dáng có vẻ rất không cam lòng.
-Bình tĩnh rồi? Không phát bệnh nữa?
Taehyung bị Jungkook nói đến đỏ mày đỏ mặt. Trốn thì không trốn nổi, mà cãi thì cãi không lại, chỉ còn nước dúi mặt vào hai đầu gối, im lặng không nói gì.
Họ Jeon nhịn không được nhếch môi cười trước phản ứng của Taehyung, lại hạ mắt quan sát đuôi tóc mềm mại của cậu sượt qua những đốt sống cổ lộ rõ dưới làn da, khiến hắn nhịn không được đưa tay vuốt ve vị trí đó, cảm nhận sự run rẩy của Taehyung chạm lên từng đầu ngón tay mình.
Nhưng chưa kịp để Jungkook cảm thấy thoả mãn thì Taehyung đã gạt tay hắn ra, sau lại che lấy vùng gáy yếu ớt của mình, đỏ mặt nhìn hắn, trong mắt cũng tràn ngập bối rối.
Như ý thức bản thân vừa làm ra chuyện không nên, Jungkook chột dạ đánh mắt đi nơi khác, cũng lập tức rời ra, không áp sát vào Taehyung nữa.
Cả hai đứng dậy trong bầu không khí ngượng ngùng, lại chẳng muốn nhìn nhau. Cứ thế kẻ trước người sau bước ra khỏi hẻm nhỏ.
Đầu ngón tay Jungkook lúc này không biết vì lí do gì mà đỏ lên, bị hắn giấu sâu vào túi áo.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com