5.
Sau khi rời khỏi con hẻm, Jungkook và Taehyung bắt xe bus ở trạm chờ gần đó để đến trường. Cả hai bước vào lớp vừa kịp lúc chuông reo, cũng không có cơ hội nói thêm lời nào với nhau mà nhanh chóng ngồi vào bàn học.
Buổi học sáng cứ thế trôi qua, Jungkook chú tâm giải bài đến mức quên cả bữa trưa, phải đến khi giờ giải lao qua được hơn phân nửa hắn mới nhận ra mình chưa có gì bỏ bụng.
Lúc Jungkook định lôi cơm nắm mà mẹ và Taehyung đã làm ra thì trên mặt bàn đột ngột xuất hiện một cái bóng, khiến tập vở với chữ viết ngay ngắn của hắn trở nên tối hơn.
Jungkook không vui ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy một gương mặt không quen không lạ, nhưng hắn vẫn biết người này là ai.
-Hội trưởng rảnh không? Anh Wooseok muốn nói chuyện với mày đấy.
Jungkook đương nhiên biết rõ lí do đối phương tìm mình, nhưng thay vì quắp đuôi sợ hãi như những kẻ khác khi bị gọi đến, hắn ngược lại vẫn luôn ở trong tư thế chờ đợi.
Wooseok vừa gây chuyện với Taehyung hôm qua, ra tay với cậu không nhẹ, vậy mà sáng nay Taehyung vẫn đồng phục thẳng thớm đến trường, còn ngoan ngoãn ngồi học, không hỏi cũng biết đã có người giúp cậu.
Chưa kể từ lúc xuống khỏi xe bus Jungkook và Taehyung không có ý định người trước kẻ sau mà thay vào đó lại đi với nhau, một đường lên đến lớp học. Chỉ nhiêu đó thông tin là quá đủ để đám Wooseok nhận ra điều bất thường, cũng biết hội trưởng đang có ý định đối đầu với họ.
Nghĩ đến đây Jungkook đóng lại tập vở trên bàn, ánh mắt cũng cẩn thận quét qua chỗ ngồi của Taehyung, nhận ra cậu không ở đó thì sắc cũng không thay đổi, đứng lên nói với bạn học kia.
-Dẫn đường đi.
Bạn học kia cũng không nhiều lời mà trực tiếp xoay lưng bỏ đi, dáng điệu đút tay vào túi quần trông vô cùng ngả ngớn.
Jungkook cũng chẳng có tâm tư quan tâm chuyện này, trực tiếp cùng đối phương ra khỏi lớp học, lại vòng sang phía sau toà thể chất, sát với khu vực nhà kho lâu lâu mới được ngó đến một lần của trường học.
Học sinh bọn họ vẫn thường gọi nơi này là bãi phế liệu của trường, vì không kể là bàn ghế cũ, băng rôn hay bảng tuyền truyền, nếu đã dùng rồi hoặc không dùng nữa thì đều tập kết tại đây. Vị trí này dù sao cũng khá khuất, không ảnh hưởng đến mỹ quan chung. Vả lại lúc vứt đồ nhà trường cũng không tùy tiện ném bừa mà sẽ sếp vào ngay ngắn, tổng thể tuy là một đống bỏ đi nhưng lại là một đống bỏ đi có quy cách.
Đám bắt nạt như Wooseok rất hay tụ tập ở chỗ này, còn tận dụng bàn ghế và đồ vật ở đây xây lên một căn cứ nhỏ, tung hoành đến mức khiến những bạn học khác chẳng dám đi ngang qua, sợ mình vô ý lạc vào mắt xanh của bọn họ.
Jungkook quan sát mặt đất vương vãi tàn thuốc và đầu lọc, lại ngẩng mặt nhìn lên đám người đang ra oai với mình mà chẳng có nửa tia dao động. Hắn chậm rãi bước đến gần hơn, lại như chẳng sợ bất cứ thứ gì ở phía đối địch có thể chạm vào mình, thoải mái tự tại.
Wooseok dõi mắt theo dáng người dong dỏng cao của hội trưởng, thấy gió trời vuốt qua vạt áo và đuôi tóc hắn, cùng ánh mắt trong veo kiên định của đối phương, khiến y không thể không thừa nhận rằng hội trưởng của họ thực sự rất dễ nhìn.
Mỗi lần nhìn Jungkook Wooseok đều vô thức cảm thấy dễ chịu. Loại cảm giác này không giống như khi y trò chuyện các bạn nữ xinh đẹp, thấy họ yếu đuối muốn đưa tay che chở, mà ngược lại y chỉ đơn thuần muốn ở cùng Jungkook, vì hắn thực sự quá điềm tĩnh, quá nhẹ nhàng, khiến người ta vô thức nghĩ rằng dù trời có sập cũng không liên quan đến hắn.
Trước đây khi mọi người đồng loạt bầu Jungkook làm hội trưởng hội học sinh nhiệm kì mới thì Wooseok đã mắng chửi bọn họ rất nhiều, còn vì vậy mà bắt nạt những người nói đỡ cho hắn trước mặt y. Wooseok lúc đó chỉ cảm thấy đám đông này quá tùy ý, chỉ cần thấy người đẹp trai là nửa chữ liêm sỉ cũng bẻ đôi, khiến y nảy sinh chán ghét lẫn ghen tị.
Nhưng Jungkook lại không giống những lời đồn đãi mà Wooseok nghe được từ đám đàn em. Bởi y nhận ra hắn tuy lạnh lùng nhưng vẫn luôn cố gắng hỗ trợ người khác, với những xích mích đôi co của bạn học Jungkook cũng không ngại phiền mà đứng ra hoà giải.
Wooseok tuy là một tên vô lại suốt ngày chỉ biết cúp học chơi bời nhưng y vẫn đủ thông minh để ý thức được Jungkook là thành phần nào của xã hội, từ đó cũng không muốn gây chuyện với đối phương, một phần vì nể phục, nhưng phần nhiều là vì không muốn đối phương sau này tìm mình tính sổ.
Nhà y có số má ở cái đất này thì sao, với trình độ của Jungkook sau khi ra trường không chừng có thể dễ dàng đè bẹp bọn họ. Y không phải loại ăn mềm không ăn cứng, tránh được cái họa nào thì tránh thôi, cũng chẳng thiệt cho mình.
-Hội trưởng có vẻ rất quan tâm đến thành viên trong hội tụi này nhỉ?
Jungkook bất động thanh sắc, ổn trọng đáp lời.
-Taehyung là bạn cùng lớp của tôi, tôi còn là hội trưởng, chăm sóc bạn học là điều tất nhiên thôi.
-Vậy à? Thế sao hội trưởng không làm sớm hơn? Bạn cùng lớp bị đánh đến không ra hình người cậu mới chạy tới? Thực sự là anh hùng cứu mỹ nhân hay chỉ là diễu võ dương oai, được mấy lần liền bỏ?
Cái miệng của Wooseok lúc bình thường chỉ biết nói bậy vô tội vạ, nhưng trình độ khích tướng thật ra cũng chẳng thua ai trong trường này. Ai bảo cậu ta là thiếu gia nhà giàu làm chi, tính nết sớm đã bị đám phá gia chi tử kia luyện thành một khuôn không sai không lệch.
-Những lần trước đúng là tôi chỉ nhắc nhở cậu biết chừng mực, không trực tiếp ngăn cản là vì tôi ngại phiền. Đám đầu đất các cậu ngoài đánh đấm chửa thề ra còn có thể làm gì? Ai mà lại muốn dây vào?
Hội trưởng hội học sinh vẻ ngoài điềm đạm thanh cao, vậy mà lời nói ra đều là sát thương chuẩn, họa chăng còn mang tính công kích trước giờ chưa từng thấy, khiến đám người Wooseok tuy tức giận nhưng cũng không khỏi mở mang tầm mắt.
-Vậy xem ra bây giờ hội trưởng là đổi ý, muốn đối đầu với tụi này à?
Wooseok nói ra lời này gần như là nghiến răng nghiến lợi. Y nể mặt Jungkook vì hắn đại diện cho học sinh trường, cũng là con cưng của thầy cô, nhưng điều đó không có nghĩ y không có cách trị Jungkook, đôi khi còn chẳng cần tính toán quá nhiều, có thể trực tiếp ngay tại đây đánh hắn ra bã.
Nghĩ vậy Wooseok càng cho rằng đối phương hoàn toàn không có khả năng phản kháng, hiện tại chỉ đang giả vờ thùng rỗng kêu to mà thôi.
-Suy nghĩ cho kĩ đi người anh em. Chúng ta trước giờ nước sông không phạm nước giếng, cậu làm gì tôi không quan tâm, tôi làm gì cậu cũng hãy mặc kệ đi, nhẫn nhịn sinh tiền tài mà.
Những tưởng lời này Wooseok nói ra sẽ trở thành bậc thang để Jungkook leo xuống, biết thua mà lùi. Nhưng y ngàn vạn lần không ngờ đối phương thế mà lại tiến tới gần mình hơn, còn thoải mái lôi ra thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo của y, thuần thục châm lửa.
Khói trắng lượn lờ tô vẽ trên gương mặt Jungkook, nhưng không vì thế mà xóa nhòa ngũ quan đoan chính của hắn, ngược lại còn tạo ra một loại cảm giác vô cùng túng dục, vừa nguy hiểm vừa cuốn hút kì lạ.
Rồi như cảm giác vị thuốc trong miệng mình quá đắng, cũng dở đến không muốn dùng tiếp, Jungkook cẩn thận đặt nó vào hai ngón tay đang khép hờ của Wooseok, để hắn cầm lấy nhưng lại không biểu lộ ý tứ của mình là gì.
Rõ ràng nơi Wooseok chạm vào là đầu lọc của điếu thuốc nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như đầu ngón tay của mình bị bỏng, khiến hắn giật mình buông ra, điếu thuốc chưa hút được mấy hơi cứ vậy rơi xuống đất.
-Cậu dài dòng đàm phán như vậy, hẳn là muốn chứng minh lời nói trước đó của tôi là sai. Wooseok cậu biết lùi biết tiến, biết tính toán thiệt hơn, hoàn toàn không phải một tên đầu đất não ngâm trong bùn lầy.
Nói đến đây Jungkook đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt dò xét lướt qua đám đèn em của Wooseok mà chẳng buồn che đậy, như đang công khai đánh giá năng lực của bọn họ. Chỉ tiếc tất cả đều nhìn ra hội trưởng đối với họ có bao nhiều phần xem thường.
-Cậu vừa giỏi đánh đấm vừa thông minh như vậy, có từng nghĩ tôi thật ra cũng không tốt đẹp đến thế không?
Ánh mắt Jungkook lúc này dừng trên người Wooseok, lại như một hồ nước tĩnh lặng xoáy sâu, không chút tiếng động nuốt chửng hắn.
-M...Mày nói vậy là có ý gì?
-Không phải một mình mày quen biết anh Lee đâu.
Jungkook nhướng mày, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Mà biểu tình gian manh này của hắn lại thành công doạ cho đám đầu gấu sợ đến mất mật, chẳng thèm kiểm chứng mà đã vội tin ngay.
Nếu bay nãy, khi vừa xuất hiện Jungkook đã đột ngột tiết lộ hắn có quen biết anh Lee, nhất định sẽ làm dấy lên nghi ngờ. Chỉ là hành động châm thuốc vừa rồi của Jungkook quá mức nhuần nhuyễn, dáng vẻ hội trưởng điềm đạm cũng thay đổi chóng mặt, trở thành một người nguy hiểm tiềm tàng, còn gọi ra hai tiếng 'anh Lee' thân thiết như vậy, bọn họ tất nhiên tin đến sái cổ, còn hiểu lầm rằng có khi Jungkook quen biết với anh Lee trước cả họ.
-Vậy thì càng không có lý do để mày xen vào chuyện của tụi này...dù sao cũng là lợi ích chung một nguồn.
Wooseok bấy giờ vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo của kẻ cầm đầu, nhíu mày nhìn Jungkook như chất vấn hắn.
Jungkook lùi bước rời ra, không áp sát vào Wooseok nữa, lại nói bằng giọng điệu bực tức như xếp lớn đang oán trách cấp dưới của mình quá vô dụng, không được tích sự gì.
-Tụi mày đi hai chân chổng lên trời, não xuống dưới nên úng hết cả rồi đúng không? Anh Lee thích Taehyung như vậy thì kể cả khi bị cậu ta chọc tức anh ấy cũng sẽ không thực sự tức giận, trái lại còn trở nên hứng thú vì cảm giác không dễ dàng chinh phục.
Jungkook nói ra lời này mà không vấp nửa chữ, liếc mắt qua đám người.
-Bây giờ Taehyung còn vùng vẫy không chịu, nhưng chỉ cần nó ngoan ngoãn một chút, đi mách lẻo với anh Lee chuyện tụi mày từng làm thì tụi mày sẵn sàng chôn chung một mộ đi. Tao đã tốt bụng cảnh cáo rồi, đừng trách tao nhiều lời.
-V..vậy ra chuyện hội trưởng giúp đỡ Taehyung tối qua là vì lấy lòng anh Lee sao?
Đám côn đồ có người không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Phải biết lời vừa rồi của Jungkook đã giác ngộ cho họ bao nhiêu thứ, nếu Taehyung thực sự làm như vậy thì họ chết chắc. Bản thân họ rõ hơn ai hết mình đã chì chiết đối phương tới mức nào.
-Tụi mày biết khôn thì tạm thời đừng đụng vào nó. Tao dù gì cũng là hội trưởng hội học sinh, chạy theo dọn mìn cho đám nít ranh tụi bay mệt điên đi được.
Nói đến đây Jungkook liền làm ra vẻ muốn quay lưng rời đi, nhưng Wooseok lại đột ngột tiến đến giữ lấy vai hắn.
-Nếu mày cũng làm việc cho anh Lee, sao trước đây chưa từng nghe anh ấy nhắc đến? Dù gì cũng chung một phe...
Trong lòng Wooseok dù đã tin Jungkook tâm, chín phần, nhưng vẫn còn điều gì đó khiến y hồ nghi, dường như là một phần trực giác ngu ngốc đang cố chấp nói với y đây không phải thật.
Jungkook không chút hốt hoảng mà đưa mắt cảnh cáo nhìn Wooseok, khó chịu gạt tay hắn ra khỏi vai mình.
-Vì sao không biết? Tất nhiên là vì đẳng cấp không tương đồng. Bọn mày đi xung quanh làm chuyện xấu thì cũng chỉ là cướp bóc đơn thuần, còn dám cho rằng công lao của mình rất lớn sao?
-Nói rõ đi? Rốt cuộc anh Lee để mày làm gì?
Wooseok bị Jungkook nói đến xấu hổ, cũng chẳng còn tâm trí đoán mò, chỉ giữ lại biểu cảm mơ hồ khó chịu nhìn hắn.
Jungkook lúc này không khỏi buông một tiếng thở dài như trách móc IQ lẫn EQ của đám người trước mặt, trực tiếp nói thẳng.
-Tao là tay trong chuyên giao hàng trắng. Bọn họ nhãi như chúng mày đếch biết gì đâu.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com