•hybrid doctors•
thẩn: Một chút về dự án "PWP" hay còn được biết là Porn Without Plot. Ý tứ chính là ở cái tên, mình sẽ viết toàn văn hóa phẩm đồi trụy mà không bỏ nhiều công đầu tư cho cốt truyện, nội dung chủ yếu của cả dự án này sẽ chỉ có "thịt" và "thịt" mà thôi. Phát súng đầu tiên cho dự án chính là Hybrid Doctors AU! - bác sĩ nhân thú, kiểu vậy. Nhưng đoạn nhân thú chỉ là chi tiết rất nhỏ. Trong oneshot này, các nhân thú chỉ để lộ những đặc trưng của loài khi bản thân họ thừa nhận có cảm xúc với người họ thích. Về cái phần bác sĩ cứu giúp bệnh nhân như trong phim thì càng không có trong đây đâu. Lần nữa, xin mọi người đừng mong đợi nhiều! Một điều nữa là fic được lấy cảm hứng từ câu "chịch như thỏ". Nói chung, hai việc trên đều không quan trọng bằng hơn 9k chữ tôi dành tặng các bạn dưới đây, nên nếu đã đọc đến đây mà vẫn quyết tâm đi tiếp thì hãy cứ hưởng thụ món thịt kho tàu này vui vẻ nhé. Thân ái!
* * *
Những ngón tay thon gầy của y thâu tóm cây bút máy nhịp nhịp lên mặt bàn thành vài tiếng động vụn nhỏ, ánh mắt lơ đãng đánh rơi trên bề mặt giấy phẳng lặng nhưng không nhất định lưu tâm vào con chữ nào, làn môi mím chặt, cả người toát ra khí chất khoan khoái tựa như được ôm ấp bởi gió xuân. Kim Seokjin liếc mắt qua, mặt không biểu tình lên tiếng hỏi:
- Bác sĩ Kim, cậu đã kiểm tra tình trạng của bệnh nhân phòng 901 chưa?
Người được hỏi có chút ngỡ ngàng vì không nghĩ lại bị để tâm, nhướng mày đáp trả tầm mắt của Seokjin. Phải biết là Kim Seokjin rất ít khi đề cập đến vấn đề công việc khi cả hai ở riêng trong phòng giải lao. Một khi anh ta đã cất lời ắt hẳn là đang ám chỉ điều gì khác.
- Từ bao giờ hai chúng ta lại đủ thân để bàn bạc công việc với nhau trong giờ nghỉ vậy, thưa anh Seokjin?
Kim Seokjin tủm tỉm:
- Nếu đã không thân, tôi cũng không mong cậu gọi tôi hai tiếng "anh Seokjin" đâu, Taehyung ạ.
Kim Taehyung cũng bắt chước điệu tủm tỉm của anh mà rằng:
- Cũng phải, anh hẳn là mong đợi tôi gọi hai tiếng "anh rể" hơn!
Lời này quả đã thành công gỡ xuống bộ mặt tươi cười của Seokjin. Anh há miệng định đáp trả thì đột nhiên máy nhắn khẩn cấp giắt ở thắt lưng kêu hai tiếng "bíp bíp". Seokjin không chậm trễ đứng dậy, cầm theo áo blouse trắng mà hướng về phía cửa. Trước lúc biến mất, anh không quên ném lại một câu khiến người đằng sau sững sờ:
- Cậu vẫn nên xử lí dấu vết trên cổ đi.
_
Trong phòng vệ sinh, Taehyung cau mày với hình ảnh chính y phản chiếu qua gương.
Do sáng nay vội vàng tới bệnh viện cho kịp giờ, y cũng chưa ngắm qua bộ dạng mình ra sao. Cái dấu hôn không lớn lắm nhưng đỏ tấy chễm chệ ngay gần kết hầu của y, trông vừa nhức mắt vừa trêu ngươi, tựa đã tố cáo cho toàn thể bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân có mặt trong phòng cấp cứu của bệnh viện B suốt từ buổi sáng nay về một cuộc mây mưa (chắc hẳn phải) hoành tráng lắm của vị bác sĩ họ Kim tên Taehyung này.
Với hai cánh tay chống lên bệ rửa, Taehyung cúi đầu lặng lẽ cảm nhận một đợt sóng xấu hổ dội thẳng từ đỉnh đầu tới tận đầu ngón chân. Khi ngẩng dậy, y bình tĩnh nhìn vào gương, tự nhắc bản thân nên xử lí cái dấu vết trên cổ kia nhanh lên để không có thêm một ai được diện kiến nó nữa.
Bỗng, từ xa vang lại tiếng bước chân.
Tiến vào không ai khác một người mà Taehyung không muốn gặp nhất vào thời điểm này.
Jeon Jungkook dường như vừa trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời, bộ dáng hí hửng của hắn nom không giống thái độ của người mới trực liên tục mười tiếng đồng hồ trong phòng hồi sức chút nào. Taehyung còn nhớ cách những người trong khoa hay miêu tả Jungkook: hiếm khi người ta mới gặp một bác sĩ thực tập nội trú luôn dồi dào năng lượng và vui vẻ như thế ở khoa cấp cứu.
Jungkook rất nhanh phát hiện ra Taehyung, ánh mắt liền không tự chủ bắn ra vài tia lửa điện đẩy cho tầm nhìn của Taehyung lui về hướng khác. Y muốn giả bộ không quen hắn. Hắn lại giả bộ không đọc được ý định đó của y. Vòng đôi cánh tay chắc khỏe ôm chầm lấy cặp hông y, Jungkook sấn đến vành tai Taehyung thì thầm.
- Sao sáng nay anh không nói câu nào liền bỏ đi?
Hơi thở của Jungkook đều đặn gãi vào da dẻ y ngưa ngứa. Taehyung muốn rụt cổ về nhưng tâm lí cậy mạnh nhất định không để bản thân tỏ ra yếu thế. Y hích vai, hẩy nhẹ nơi đỉnh cằm Jungkook vừa tì vào:
- Cậu là ai? Tôi có quen không?
Jungkook bị đẩy thì liền thu vén dáng đứng cho ngay ngắn một chút nhưng tay nhất định chưa buông.
- Lạnh lùng thật! - Jungkook chép miệng.
Taehyung không quan tâm hắn, nghển cổ, hai tay cầm miếng băng cá nhân loay hoay cố định trên vết tích đỏ tấy kia. Ban đầu, Jungkook còn tròn mắt phán đoán tình hình, đến khi chứng kiến cảnh tượng Taehyung chật vật rồi lẩm bẩm chửi bới miếng dán trên tay y là ngu ngốc thì hắn mới phì cười.
Y lườm hắn, hung dữ mắng: "Không giúp được thì cũng đừng phá!"
Hắn nhếch mép với hình phản chiếu của hai người, đoạt lấy miếng băng trên tay y đồng thời quay người y qua, khiến lưng y áp lên bệ rửa, mặt đối mặt hắn. Jungkook áp sát, mái đầu đen tuyền chếch xuống cổ Taehyung. Có điều Taehyung đợi mãi cũng không thấy miếng dán nào tiếp xúc làn da của mình, thay vào đó, một cảm giác ướt át nóng bỏng mơn trớn quanh vùng hầu kết của y.
Tay phải của Taehyung bấu chặt bả vai của Jungkook, bặm môi ngậm vào một tiếng thở dốc toan vuột khỏi đầu lưỡi. Bàn tay không yên phận của Jungkook tiến nhập vào bên trong lớp áo blouse, tựa như loài rắn trườn bò dọc theo đường sống lưng của Taehyung, thậm chí mang xu hướng xuống thấp hơn ở thắt lưng quần dài. Đan xen trong những quãng thở gấp, Taehyung cố vớt vát vài sợi thanh tỉnh của lí trí.
- Không phải ở đây... - Y hoảng hốt nhận ra một chân của đối phương đã chen vào giữa hai đùi mình.
Ngay vào thời khắc sự tình sắp đạt đỉnh điểm, âm thanh bật mở của cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ vang vọng. Sau đấy không lâu, một người lạ đi vào. Người này chỉ nhìn thấy vị bác sĩ Kim nổi tiếng của khoa cấp cứu đang cúi đầu che đi biểu cảm trên khuôn mặt, thong thả xả nước rửa tay, còn có một cậu thực tập với khuôn mặt trẻ măng vừa mới quay gót, thả bộ hướng ra ngoài. Người lạ không cảm được bầu không khí ám muội cách đó không lâu, càng không nhìn ra bác sĩ Kim đứng tại chỗ một hồi có gì đáng ngờ nên phút chốc khuất vào buồng cá nhân thì đã bỏ lỡ chiếc đuôi hổ đang phe phẩy không ngừng được và đôi má ửng hồng của Kim Taehyung.
- Phấn khích cái gì chứ?! Vô dụng!
Taehyung tự mắng, cùng lúc đem đuôi hổ giấu trong quần rồi rảo bước bỏ đi.
_
Chuyện gặp gỡ Jeon Jungkook ở phòng vệ sinh cứ thế nằm ở thời quá khứ của Kim Taehyung phải được một tuần. Lần tiếp theo y tình cờ bắt gặp Jungkook là khi hắn đang ngủ gật trước cửa phòng phẫu thuật số 2.
Mái đầu đen óng của hắn nghiêng hẳn về một bên, bộ đồng phục màu xanh còn chưa kịp thay kèm theo nét mặt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt với Jeon Jungkook thường ngày. Taehyung kiểm tra điện thoại, tính toán thời gian giải lao của chính mình rồi quyết định ngồi xuống băng ghế ngay bên cạnh. Chẳng lâu sau, Jungkook cử động tay chân, thay đổi tư thế ngồi thành tựa đầu lên vai Taehyung.
Cà phê đựng trong cốc giấy trên tay Taehyung bấy giờ mới được chủ nhân nhấp vào một ngụm. Y vừa uống cà phê vừa cố tảng lờ đi vài xúc cảm đang nhộn nhạo phía trong lồng ngực mình. Ví như sức nặng của mái đầu Jungkook trên vai y sắp làm tê liệt các dây thần kinh vận động dẫn đến cả người Taehyung dù giữ nguyên một tư thế ngồi suốt mấy mươi phút đồng hồ cũng không thấy mỏi, hay như mùi hương dịu mát từ cơ thể Jungkook cứ ve vuốt cánh mũi của Taehyung và an ủi tinh thần bị bòn rút vì căng thẳng công việc cả ngày... Taehyung cố tảng lờ cả việc Jungkook đã tỉnh và đang nín nhịn tiếng khúc khích trong cổ họng (dù dường như nỗ lực của hắn đã hoàn toàn thất bại?!).
Khi đối phương cuối cùng cũng vượt qua giới hạn mà bật cười khanh khách, Taehyung nổi cáu, giật vai về khiến cho cái đầu tròn của Jungkook thoáng chơi vơi.
- Bớt nhăn nhở coi!
Mặc cho bị mắng, Jungkook không để tâm, một bên xoa bóp cổ, mỉm cười khoe ra hàm răng trên với hai chiếc răng cửa đặc trưng của loài thỏ. Hắn tinh quái phả hơi ở bên tai Taehyung:
- Là bị đuôi hổ của anh cù nên mới tỉnh. Giờ anh đền giấc ngủ cho tôi đi!
_
Taehyung rất ít khi hôn ai đấy trong thang máy.
Taehyung còn rất ít khi hôn đồng nghiệp.
Và tất nhiên Taehyung sẽ chẳng bao giờ hôn đồng nghiệp trong thang máy.
Ấy vậy mà người đồng nghiệp đang giao triền môi lưỡi nồng nhiệt với Taehyung trong thang mày ưu tiên cho nhân viên của bệnh viện B không ai khác ngoài vị bác sĩ thực tập nội trú nổi tiếng đẹp trai của khoa cấp cứu - Jeon Jungkook.
Còn chưa tới hai tuần nữa là kì thực tập của hắn sẽ kết thúc và Jungkook có thể ưỡn ngực tự xưng là bác sĩ nội trú rồi. Và để ăn mừng cũng như động viên bản thân, Jungkook tự thưởng cho hắn đặc quyền tập kích bác sĩ Kim Taehyung - đồng nghiệp cùng khoa cấp cứu với hắn - trong thang máy giữa giờ phút nghỉ trưa chóng vánh. Hắn chống cánh tay phải lên bề mặt kim loại phía sau lưng Taehyung, đầu hơi nghiêng tới trước, tách hai cánh môi mềm mại của y để dễ dàng cuốn lấy món lưỡi ngon lành phía trong.
Bàn tay trái của hắn cũng không rảnh rỗi. Những ngón tay linh hoạt mân mê nếp trũng mê người trên eo của Taehyung. Sự xâm phạm mạnh mẽ khiến Taehyung khó thở. Đôi bàn tay y từ chỗ đan quanh gáy tóc của Jungkook đã chuyển thành bấu víu cổ áo và bả vai hắn. Hơi thở dồn dập xuất phát từ hai cá thể bện chặt vào nhau, quấn quýt không ngừng mặc cho quần áo cản trở da thịt thuần túy được thoải mái tiếp xúc.
Cả hai tách ra chính vào tiếng "tinh" của thang máy khi báo hiệu đã đến tầng năm - điểm đến của Taehyung. Cẩn thận chỉnh lại mắt kính và tóc tai cho chỉn chu, y nói vội một câu rồi sải chân ra ngoài: "9 giờ. Phòng nội trú 12."
9 giờ.
Jungkook lễ độ gõ lên cánh cửa phòng nội trú số 12 ba tiếng. Người xuất hiện phía sau ngay tức khắc không nói không rằng trực tiếp kéo hắn vào trong.
Cửa sau lưng hắn đóng cái rầm, Taehyung đồng thời lao đến ngấu nghiến môi hắn. Jungkook khẽ cười giữa những nụ hôn như bão táp, đôi tay nhanh chóng giúp Taehyung lột bỏ bộ quần áo vướng víu. Thân thể mượt mà bóng loáng hiện ra dưới ánh sáng le lắt của chiếc đèn bàn, như có ma lực dẫn dắt đôi mắt si mê của hắn nhìn và chỉ nhìn thấy một mình thân ảnh của y.
Jungkook bị y kéo đến chiếc giường tầng duy nhất nơi góc phòng. Taehyung dồn hắn ngả xuống đệm tầng dưới, thân thể không che đậy cường thế áp phía trên. Bị kẹp giữa hai đầu gối đang nửa quỳ trên đệm của y, Jungkook thật hưởng thụ chờ đợi một màn câu dẫn thỏa con mắt.
Da dẻ của Taehyung trơn bóng, ánh lên trong màu vàng của bóng đèn mơ hồ càng trở nên mịn màng. Tóc mái hơi dài đen nhánh uốn cong thành sóng nhỏ, bị y miết ra sau tai, vô tình khiến ngũ quan nam tính thêm vài phần nhu mì nhưng không kém phần cuốn hút. Y cúi xuống, thả từng cái hôn lên cổ, ngực và cơ bụng rắn rỏi của Jungkook. Hắn nắm lấy cằm nhỏ, định hôn lên nhưng bàn tay trái của y đã ngăn ở môi hắn. Jungkook nâng mí mắt, thu vào hình ảnh Taehyung ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa trên bàn tay phải của y, liếm lộng đôi ngón tay ngọc ngà đến ướt sũng. Tiếp đến, y đẩy người dậy, hai ngón tay tìm đến con đường tuyệt mật phía sau, chậm rãi khai thông. Nước bọt được dẫn vào, nhanh chậm va đập với vách thịt sâu thẳm tạo ra âm thanh nhóp nhép tục tĩu hệt như của một con dã thú đang chậm rãi nhấm nháp con mồi nhỏ.
Jungkook im lặng chiêm ngưỡng biểu tình dần mê muội trên khuôn mặt kiều diễm của đối phương. Phân thân của hắn chẳng mấy chốc đã ngẩng đầu, theo đó lại chịu kích thích từ hạ thân cũng đang cương cứng của Taehyung cọ xát không ngừng. Jungkook nuốt vào một tiếng gầm gừ, học theo người trước mặt mà há miệng ngậm vào hai ngón tay nơi bàn tay còn lại của y. Bàn tay hắn mở ra lòng bàn tay mềm mịn của Taehyung, thay đổi góc độ để ngón tay đều đặn là qua nước bọt nóng ẩm trong miệng mà không cạ phải răng nanh của hắn.
Taehyung rụt tay về khi y thấy đủ. Hơi chống người ra sau để Jungkook có thể thấy huyệt nhỏ đang mấp máy. Bộ dạng ngang tàng mở rộng chân cho hắn ngắm cùng gò má không vơi nổi sắc đỏ mê hoặc như người đang phát sốt hay say rượu của y đã nạ một phát pháo mang sức công phá hủy diệt vào thành trì kiên nhẫn của Jungkook. Hắn không thể ngừng chăm chú vào y, thậm chí không cả chớp mắt. Con ngươi hắn tối hơn khi Taehyung cho thêm hai ngón tay vào huyệt. Cái miệng nhỏ hồng thuận không kém miệng thật nuốt vào từng đợt ngón tay của Taehyung đẩy vào, rồi giống như luyến tiếc thít chặt mỗi lần những ngón tay ấy rút ra.
Đã là lần thứ mấy Jungkook nuốt nước miếng xuống cổ họng, hắn đã thôi đếm. Hắn chỉ thấy bụng dưới của hắn xộn xạo, nắm tay vò ga trải giường nhàu nhĩ. Rốt cuộc Taehyung mới hít vào một hơi, gật đầu ra hiệu cho Jungkook. Hắn khẩn trương ngồi thẳng dậy, phối hợp cầm lấy phân thân, nín thở quan sát hậu huyệt của Taehyung mở ra, nhấm nháp đỉnh khấc vài giây, từ từ ăn xuống, cắn mút thong thả đến tận lúc chạm gốc của dương vật.
Bọn họ đồng thời thở ra một tiếng hài lòng.
Bấy giờ Taehyung đã câu lấy cổ Jungkook, hai chân y tì trên đôi bắp đùi chắc khỏe của hắn. Da dẻ hai người thân cận chà sát vào nhau. Y nhổm người lên rồi nhấp mông xuống nhịp đầu tiên, đầu khấc đỉnh vào phía sâu bên trong, truyền đến dòng điện khiến cả đầu ngón chân y cũng tê rần. Taehyung thoải mái để mình làm chủ tốc độ ra vào.
Ngắm y chậm rãi lái trên dương vật của mình, Jungkook liếm môi nhịn xuống sự nôn nóng muốn đè con hổ tinh này ra mà ăn sạch.
Taehyung biến Jungkook làm điểm tựa, một tay y vuốt ngược tóc mái đang dính trên trán mướt mồ hôi. Có điều tóc y chẳng nghe lời, rối bù đua nhau đòi đổ về phía trước. Móng tay y không dài nhưng đủ sức găm vào làn da của hắn trong lúc hắn liên tục đâm vào điểm gồ nào đó phía trong. Taehyung khẽ cắn môi dưới đày đặn, mụn ruồi son trên đầu mũi sáng lấp lánh bởi hai ba giọt mồ hôi. Y nhướn mày ra chiều hỏi han tiện thể khiêu khích kẻ bị đè dưới thân.
Jungkook nghe được dây thần kinh nhẫn nại trong đầu mình đứt phựt. Hắn chồm lên. Với đôi cánh tay gân guốc giữ chặt hông y, hắn nhắm đến một điểm xác định mà đẩy thân dưới ra sau như kéo căng một sợi dây cung, âm thầm tính toán đường bay của tên rồi nhanh như chớp đâm lút cán vào động khẩu của Taehyung.
Taehyung thốt lên thỏa mãn. Cặp chân dài của y bị gập sang hai bên người Jungkook. Thân trên lại cong thành một đường trăng tuyệt đẹp. Chịu ảnh hưởng mãnh liệt từ những đợt tấn công liên tục ở giữa hai cánh mông, đầu và vai y cũng di qua di lại liên tiếp trên ga giường. Taehyung phải há miệng để hớp không khí. Sức nóng của cuộc mây mưa vọt đến mức cao nhất khi Jungkook vắt hẳn hai chân của Taehyung lên vai, phân thân của hắn được thể đưa đẩy vào trong y sâu hơn với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng.
Trong thoáng chốc, Taehyung thấy trước mắt nhoèn dần. Nước mắt sinh lí ầng ậc tích tụ, lăn xuống gò má nóng hổi của y. Thật lâu, y không còn nghe được tiếng thở dốc của bản thân hay giọng gầm khàn đặc của Jungkook thì cảm giác nơi hạ thân hiện về thật rõ ràng. Jungkook dùng sức xóc lấy dương vật của Taehyung khiến y co quắp không thở nổi. Lí trí giờ này đã bỏ y mà cao chạy xa bay, để lại cho y những cơn run rẩy bản năng vì phấn khích và sung sướng. Súng của y trong tay hắn cuối cùng đã lên đủ nòng. Súng của hắn ở trong y nhằm một pha tổng tấn công vô cùng mạnh mẽ, dùng hết sức của cơ hông mà dập toàn lực vào điểm mẫn cảm, bất cứ lúc nào cũng mang nguy cơ đạn mạc mà nã vào phía trong. Thảng hoặc Taehyung thình lình giật nảy người hét lớn. Jungkook tựa như đã đâm nát thành ruột y. Hạ thân y phóng thích ngay thời điểm đó. Jungkook nhanh chóng rút ra dương vật thô to, xuất ở trên đùi của Taehyung một dòng dịch trắng.
Khoảng thời gian sau đó, hai người không hẹn trước mà cùng im lặng ổn định nhịp thở và trái tim hãy đang thổn thức mãi chút tàn dư của cơn tình ái mới qua.
Jungkook chợp mắt chừng nửa giờ đồng hồ thì bị đánh thức. Taehyung đang chòng vội cái áo nào gần đấy qua đầu, lầm bầm mấy câu không rõ khi nhặt lấy chiếc máy báo tin khẩn cấp - hiện đang kêu inh ỏi bên chân giường. Jungkook rên rỉ úp mặt vào gối giả chết, bên tai truyền vào giọng nói dễ nghe của người kia dặn dò trước khi chạy biến ra khỏi phòng: "Đừng ở lại lâu. Seokjin ghét người lạ nằm trên giường ảnh lắm."
- Tôi ghét nhất là người lạ nằm trên giường mình!
Kim Seokjin gằn từng tiếng với Taehyung. Y giả ngơ không nghe thấy, dựa ở quầy trực thông tin xem bệnh án. Nhưng Seokjin đâu thể để y yên, mặc kệ chủ đề anh đang nói có đánh động trí tò mò của hai nữ y tá trực sau quầy đến nhường nào, anh ta vẫn hết sức đeo đẳng.
- Bạn trai cậu hả? Rồi hai người có ngủ trên giường của tôi không?
- Không.
Taehyung không biết lí do tại sao y quyết định trả lời. Có lẽ là bởi cái cách Seokjin nhấn nhá hai chữ "bạn trai" và "ngủ" đã thành công đánh lạc hướng sự tập trung trên số liệu của y.
- Đoạn nào?
- Hửm?
Seokjin dần mất kiên nhẫn:
- Cậu ta không phải bạn trai của cậu hay hai người không ngủ cùng nhau?
Ngón tay Taehyung lần nữa gõ trên mặt giấy. Y vô thức vuốt ve cổ áo có chút lỏng lẻo. "Cả hai." - Y đáp và Seokjin quả nhiên không vui lòng với câu trả lời này. Anh nhíu mày trông vào điệu bộ dửng dưng của Taehyung nhưng rất nhanh tròn mắt nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện sau đó.
Jungkook lao đến như tên bắn, hớt hải túm lấy hai vai của Taehyung. Hai khoé mắt hắn cong cong, câu chữ hắn thả ra rành rọt: "Áo cho anh mượn. Sẽ đòi sau."
Động tác cùng lời nói của hắn diễn ra chỉ trong mấy tích tắc hắn xoay y một vòng.
Định thần lại, bóng lưng của hắn đã mất dạng. Y cúi xuống, tự tua lại trong đầu khoảnh khắc thu nhặt quần áo vương vãi trong phòng cách đây mấy tiếng, mới giác ngộ chính mình bất cẩn lượm nhầm áo của người kia.
Thật xấu hổ.
Y có thể cảm nhận những ánh mắt thích thú đang chiếu vào lưng. Và tất nhiên trong số đó có cả Kim Seokjin sẽ không từ bỏ cơ hội tốt này để chọc ghẹo Taehyung.
- Bạn trai: không, ngủ với nhau: không - cái con khỉ! Tôi đã không tin rồi mà.
Taehyung yếu ớt phản kháng trong lòng.
Không phải bạn trai. Là tình nhân.
Không phải ngủ với nhau. Là làm tình.
_
Lúc Taehyung trốn ở trong phòng chứa thuốc - tạm xa lánh dư luận, y đã không nghĩ mình bị bám theo. Jungkook bất ngờ ôm chầm từ sau lưng y. Taehyung giật mình, theo phản xạ quay đầu, hơi thở một lần nữa bị cướp đoạt.
Jungkook hôn y như thể thói quen, thành thục liếm nhẹ môi trên rồi tách mở môi dưới. Lần nào hôn môi với hắn, thân thể Taehyung đều nhũn như bún gặp nước. Y nương ở lồng ngực vững chắc sau lưng, hô hấp nhè nhẹ để chính mình không bị đối phương hút cạn không khí.
Bàn tay y vô thức luồn vào mái tóc của Jungkook. Xúc cảm mềm mại như nhung ôm ấp làn da Taehyung cho y liên tưởng về lần gần nhất được cưng nựng một chú thỏ con. Vòng tay của Jungkook nới lỏng đôi chút để Taehyung tiện lợi quấn đôi cánh tay quanh bờ vai săn chắc của hắn. Y men theo đường viền cơ bắp ẩn dưới chất vải, mơ hồ vuốt xuống tấm lưng của Jungkook.
Hắn đã thôi dày vò khuôn miệng mật ngọt của y mà chuyển nụ hôn đến khoé môi rồi tấc má và kết thúc trên vành tai y. Taehyung bật lên một âm rên khẽ vô cùng tự nhiên. Y hình dung một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh mà hốt hoảng níu lấy người Jungkook.
Giọng y run rẩy: "Không phải-..." và được Jungkook kết thúc câu cho: "...-ở đây. Tôi biết." Hắn buông Taehyung ra. Mùi vị luyến tiếc nồng nàn trong không gian bao trùm bọn họ và vương vấn nơi làn mi thưa dài hơi cụp xuống của Taehyung.
Jungkook lơ đãng lau vài giọt long lanh đọng trên đuôi mắt người đẹp. Nụ cười phát sáng trên miệng hắn như thường lệ, tới lúc đấy Taehyung mới chú ý đến nốt ruồi nhỏ xíu ngay sát bờ môi dưới của Jungkook. Y giật mình khi nghe thấy hắn nói chuyện, phát hiện chính mình hoá ra đã ngơ ngẩn ngắm môi đối phương hồi lâu.
- Anh đang tìm bạn thuê chung nhà phải không? - Jungkook hỏi.
Taehyung chớp chớp mắt, gật đầu, cắt đứt sự chú tâm của mình vào mụn ruồi xinh xinh của ai kia.
Y nhẹ hỏi hắn vì sao lại biết.
Hắn chỉ nhún vai, "Mật báo" - hắn bảo.
Taehyung khịt mũi, không đếm xỉa đến chuyện hỏi thêm. Jungkook cũng đoán được phản ứng này nên trực tiếp hỏi câu mình muốn hỏi nhất.
- Anh thấy thế nào nếu tôi chuyển vào?
Kim Taehyung có một người anh trai dượng, tên là Min Yoongi. Gã cũng là bác sĩ ở bệnh viện B nhưng trực thuộc khoa phẫu thuật chỉnh hình trên tầng 5. Người này rất hiếm khi xuống tầng 1 của khu cấp cứu. Duy nhất một lần gã đến tìm Taehyung để nhắc y về cuộc hẹn ăn tối của gia đình họ đã tạo nên sự kiện gây sốc suốt vài ngày.
Tại thời điểm đó, Kim Seokjin còn chưa quen thân với người bạn chung phòng nội trú số 12. Những gì Seokjin biết về Taehyung tóm gọn qua vài lần anh bắt gặp khổ chủ ngủ quên trên giường mình (vì y quá mệt sau các ca trực đêm để có thể leo lên giường tầng trên) và sau nhiều bận nhắc nhở dần chuyển thành than phiền, Taehyung nói rằng Seokjin làm y nhớ tới ông anh trai hay càm ràm về mọi thứ của y. Seokjin đã không thể ngờ người anh mà Taehyung kể đến đó lại là vị bác sĩ có bằng thạc sĩ sáng giá của khoa phẫu thuật chỉnh hình - Min Yoongi.
Cũng là dễ hiểu cho biểu cảm trố mắt ngạc nhiên của anh lúc chứng kiến nét mặt dịu dàng ngàn năm mới có trên gương mặt băng lãnh trắng trẻo của Yoongi trong khi xoa đầu cậu em trai cao hơn gã nửa cái đầu. Seokjin chắc không chỉ riêng anh mà cả sảnh chính đầy người qua lại của khoa họ đã phải ngoái đầu khi Taehyung gọi Yoongi là "hyung" và cố né tránh cánh tay gã đang muốn ghìm cổ y xuống. Họ trông như một cặp anh em vô cùng thân thiết. Và có chết thì Seokjin cũng không muốn thừa nhận anh là đã hơi ghen tị với Taehyung.
Khi Taehyung kêu anh đến để giới thiệu hai người, Seokjin giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, cố gắng lờ đi nỗi hụt hẫng chóng vánh vào khoảnh khắc ánh mắt Yoongi hờ hững đặt trên mình. Từ ngày hôm đó, Seokjin không tình cờ gặp được Yoongi. Dung mạo của Yoongi suýt lạc về vùng kí ức nên cất giấu của Seokjin thì may mắn (hay không), anh giáp mặt gã ngay trước cửa phòng nội trú. Thực tế thì Yoongi đã gõ cửa phòng anh. Dáng vẻ của gã lúng túng hơn lần trước. Seokjin tốt bụng giải vây cho người nọ.
- Taehyung không có ở đây. - Nụ cười hoà nhã trên môi anh như thường lệ.
Đáp trả anh là cái nhíu mày của Yoongi. Một biến hoá thay cho vẻ mặt không biểu tình trong trí nhớ của anh vô tình dấy lên trong Seokjin niềm vui khó nói.
- Tôi đến tìm anh. - Yoongi từ tốn.
- Cái gì?!
Taehyung thiếu chút thì phun thức ăn lên mặt bàn, ngay lập tức xua tay hối lỗi với Seokjin đang nhăn nhó, chuẩn bị than thở về thói quen ăn uống của y. Y hớp ngụm nước ngọt, vẻ mặt khó tin hỏi Seokjin:
- Anh nói anh Yoongi nhờ anh đến ở với em?
Seokjin thở dài, gật đầu thông cảm cho thái độ của Taehyung. Đến chính anh khi trực tiếp nghe được việc này từ miệng của Yoongi, phản ứng cũng không khá hơn là mấy.
- Ừ. Chả phải em đang kiếm người thuê chung nhà sao? Vừa hay anh đang muốn dọn ra khỏi chỗ cũ.
- Chứ không phải anh trai em nhờ anh làm nội gián cho ổng hả? - Taehyung nhướn mày.
Seokjin lảng tránh ánh nhìn như dao găm của y, ấp úng.
- Là cậu ấy lo cho em.
Taehyung nghe thế thì ngậm miệng không chống đối. Yoongi quả nhiên luôn lo lắng cho y. Người anh trai này của y đối xử với người ngoài luôn lãnh đạm nhưng đối với y, gã còn tốt hơn bất cứ người anh trai ruột nào. Có chăng đâu đó trong Taehyung hãy còn lấn cấn một câu hỏi: Tại sao Yoongi lại nhờ vả Seokjin chứ không phải ai khác. Đem thắc mắc này nói với Seokjin thì anh chỉ đáp trả đầy hiển nhiên.
- Vì anh đáng tin nhất.
Giải thích này thật khiến Taehyung á khẩu nhưng không hiểu sao cũng hợp lí lạ lùng. Y gật gù đồng tình - điều mà khiến Seokjin bất ngờ không thôi.
- Ngày đó anh Yoongi gặp anh lần đầu, trở về còn khen anh với em nữa.
- Khen thế nào? - Seokjin không giấu nổi hồi hộp.
- Ảnh nói - Taehyung ra vẻ bí hiểm - "Bạn của em rất đẹp trai."
Seokjin mở lớn mắt, khoé miệng giật giật rồi phì cười.
Lần đầu tiên Taehyung thấy anh ngại ngùng đến vậy.
Anh giả vờ che đậy bằng cách đùa cợt rằng: "Anh của em cũng thật có mắt nhìn." Trong khi hai vành tai đỏ như gấc đã bán đứng chủ nhân của chúng.
Cùng ngày hôm đó, Seokjin đã phải trải qua cảm giác ngại ngùng đến hai lần. Ăn trưa xong, hai người di chuyển tới phòng cấp cứu, không ngờ lại được diện kiến một trận ẩu đả. Có vẻ như người nhà của một bệnh nhân nào đó đang gây khó dễ cho các y bác sĩ túc trực trong phòng. Bầu không khí ở đây vốn luôn căng thẳng, Taehyung hẳn đã quá quen với những tình huống thế này. Nhưng thoáng chốc nhận ra danh tính bác sĩ đang chịu rắc rối kia là ai, y không thể ngó lơ.
Jeon Jungkook vừa hoàn thành khoá thực tập ngày hôm qua, ngày hôm nay đã nhận đả kích từ công việc bác sĩ mà hắn hằng ao ước. Người đàn ông đang túm chặt cổ áo hắn và văng ra đủ ngữ từ thô tục đã phải ngồi đợi suốt một tiếng đồng hồ để con gái 10 tuổi của ông được kiểm tra. Cô bé bị viêm loét dạ dày và đã ngất đi ngay trước khi đến lượt khám bệnh.
Jungkook thông cảm cho nỗi sợ hãi và cơn thịnh nộ trên vẻ mặt hung tợn của người cha. Hắn khẩn trương sắp xếp cho bệnh nhân, mặc kệ người đàn ông vẫn chưa thôi mắng nhiếc mình. Dùng thái độ hoà giải nhất, Jungkook lịch sự yêu cầu người đàn ông giữ bình tĩnh để mình có thể tiếp tục chữa trị cho con gái ông, nhưng khi hắn ngửi thấy mùi cồn nồng nặc từ hơi thở của đối phương, Jungkook sầm mặt yêu cầu gọi bảo vệ.
Người này cho rằng Jungkook muốn đuổi mình đi thì tức giận xông tới đánh hắn ngã xuống sàn. Xung quanh nháo nhào can ngăn, réo gọi bảo vệ. Giữa sự ồn ào, Kim Taehyung xuất hiện, đẩy người đàn ông qua một bên trước khi ông ta có ý định tiếp cận Jungkook lần nữa. Ai mà ngờ lão ta điên khùng giật lấy cây kéo từ khay dụng cụ gần đó, nhảy về phía Taehyung đang khom người che chắn Jungkook. Ngay lúc đó, Seokjin từ đâu chạy ra, tay không chặn đứng mũi nhọn của tên kia. Có người kinh hô "Chảy máu rồi!" cùng lúc các nhân viên bảo vệ ập tới.
Bằng một cách nào đó, Seokjin biến thành bệnh nhân, được Taehyung và Jungkook hộ tống gấp ra ngoài. Taehyung gọi cho anh Yoongi của y để kịp thời đến giúp. Seojin vô cùng thắc mắc là tại sao lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, không ở ngay phòng cấp cứu để cấp cứu(!!!) mà còn chạy lên tận tầng 5 xa xôi để cầu kiến vị bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình không liên quan kia. Đáp trả anh chỉ có cái liếc nhìn khinh thường của Taehyung: "Anh sẽ cảm ơn em sau." Seokjin trầm tư suy nghĩ suốt dọc đường về câu nói đó, cho đến khi chạm trán một Min Yoongi nhíu mày, lo lắng thấy rõ đến trước mặt mình thì anh mới ngại ngùng thầm cảm ơn Taehyung.
- Không sao chứ?
Taehyung cúi đầu, dịu dàng chấm thuốc sát trùng lên vết cắt nơi khoé miệng của Jungkook. Hắn một bên chườm đá lên má phải, một bên thích thú quan sát vẻ mặt y.
- Lo lắng cho tôi sao?
Hắn nháy mắt hỏi, lại không nghĩ Taehyung sẽ gật đầu: "Ừ."
Điều này gợi cho Jungkook nhớ tới vẻ sốt sắng của Taehyung mới nãy trong phòng cấp cứu khi y khuỵ gối xuống bên cạnh và kiểm tra vết thương trên mặt hắn. Hiện tại hắn đã đủ bình ổn để đùa giỡn, y trông cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
- Yoongi hyung nói sẽ không để lại sẹo.
Jungkook bận chăm chú ngắm nhìn hàng mi rung động theo mỗi hơi thở của Taehyung, tuỳ ý tiếp chuyện y.
- May thật!
- Ừ. Suýt nữa là thành xấu trai rồi. - Ai đó khẽ nở nụ cười đầu tiên kể từ khi cả hai rời khỏi phòng cấp cứu rồi di chuyện tới văn phòng của Yoongi. Jungkook tựa như bị lây nhiễm niềm vui. Khoé miệng dù đang đau vẫn run rẩy nhếch cao.
- Nếu bị xấu thật, anh còn thích em chứ?
Động tác chấm thuốc của Taehyung sững lại vài giây, xong liền thô bạo giậm vào vết thương mấy cái. Jungkook bị đau bất ngờ thì hô ra tiếng. Thấy thế, Taehyung mới mềm lòng nhẹ tay.
- Bớt nói linh tinh đi!
Jungkook khịt mũi, biết điều bỏ qua chủ đề này.
- Rồi Yoongi hyung còn nói gì không?
Taehyung im lặng qua một hồi, rồi mới dè dặt lên tiếng.
- Ảnh hỏi em có phải bạn trai của anh không, tại chưa thấy anh vì ai mà lo lắng đến thế.
Jungkook ngước mắt nhìn y. Trong đôi mắt to tròn của hắn cũng tràn ngập nỗi khao khát được bật ra câu hỏi tương tự. Hắn có phải hay là có cơ hội để trở thành điều gì "chính thức" của anh không.
Cuối cùng hắn lựa chọn bỏ qua thắc mắc đó, bởi sâu thẳm trong hắn rõ hai người họ cần thời gian, ít nhất là ở phía Taehyung. Bởi mặc cho có bao nhiêu gần gũi thân thể họ đạt được, hắn không thể hiểu được trái tim y. Thậm chí hắn còn cho rằng y cũng không hiểu trái tim của mình. Hiện tại, Jungkook vẫn sẽ làm tốt vai trò tình nhân của hắn, chỉ có điều hắn không chắc sự tham lam đang tự nuôi lớn dần trong hắn có thể bị kìm hãm được bao lâu trước khi tự nó phát nổ và khiến hắn mất trí.
- Anh đã nghĩ về lời đề nghị của em chưa?
Jungkook đặt thêm câu hỏi khi Taehyung đã hoàn thành việc xử lí vết thương cho mình. Y chớp chớp mắt - thói quen mà y vẫn hay làm khi bối rối và Jungkook nghĩ nó thật đáng yêu - rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
- Thật ra anh cũng không cần quá nghiêm túc suy ngh-
- Bao giờ thì cậu chuyển vào được?
Và quai hàm của Jungkook dường như đã muốn rớt ngay xuống sàn.
_
Ngày mà Jungkook dọn vào nhà của Taehyung, hắn đã không ngờ Seokjin là người mở cửa cho mình. Taehyung đã không báo cho hắn trước về chuyện hắn sắp sửa có tận hai người bạn mới chung nhà. Thật lòng mà nói, bên cạnh sự ngạc nhiên, hắn không thấy phiền với việc ở chung này. Đặc biệt là sau khi nhận được món quà "chào mừng" từ Seokjin.
- Là gì vậy?
Jungkook tò mò xé lớp giấy gói lấp lánh màu bạc đang bọc món quà vô cùng cẩn thận. Đến Taehyung cũng bị thu hút mà tựa cằm lên vai Jungkook, chăm chú nhìn vào. Giây phút màu xanh thân thuộc của nhiều (thật nhiều) bao Durex phía trong hộp quà đập vào nhãn quan của cả hai, Jungkook phá ra cười ngay tức thì.
Taehyung chỉ biết sa sầm mặt thở dài, ai oán chiếu cái nhìn về Seokjin: "Hyung, anh là đang cổ vũ cho đời sống tình dục của em hay là ám chỉ em sinh hoạt không lành mạnh?".
Seokjin nhún vai. Anh sẽ không nhắc về việc một nửa ý tưởng món quà đến từ Yoongi.
Ngược lại với phản ứng của Taehyung, Jungkook khá là thỏa mãn với hộp quà của Seokjin. Hắn giơ ngón tay cái với anh: "Ghi nhận sự nhiệt tình và tốt bụng của anh, hyung!" rồi nhận về cái xua tay đầy hào phóng của người nọ.
- Nhưng mà sao anh biết size của em hay vậy?
Hắn thắc mắc với nụ cười vẫn tủm tỉm trên môi. Seokjin đáp không do dự trong giọng cười hết sức tâm đắc.
- Dễ thôi. Dựa vào gu của Taehyung mà chọn.
Jungkook lại được tràng cười khoái chí hơn cả khi trong tay hắn là cả một hộp đựng đầy bao cao su size Large.
_
Taehyung nói với Jungkook rằng y không muốn vì bọn họ sống chung dưới một mái nhà mà biến sinh hoạt tình dục thành vô tội vạ. Jungkook hiểu và đồng tình với y.
Lịch làm việc của họ ở bệnh viện rất hà khắc. Thường xuyên bị dựng dậy giữa giấc ngủ chóng vánh vì trường hợp khẩn cấp là chuyện cơm bữa đối với hai người. Bận bịu như thế, cho nên ban đầu ngay cả những nụ hôn vụng trộm trong nhà vệ sinh cũng đủ hài lòng Taehyung. Vậy mà dạo gần đây, y cứ thường xuyên trông thấy Jungkook ở bệnh viện rồi thỉnh thoảng sẽ chạm mặt hắn lúc đang cởi trần bước ra khỏi phòng tắm, mặt biển tâm hồn của y có bình lặng mấy cũng phải dậy sóng, huống chi đối tượng của y còn rất trẻ trung và nóng bỏng.
Quỷ tha ma bắt, Taehyung đã trót ra điều kiện với Jungkook rằng họ cần hạn chế việc quan hệ và Jungkook thật sự làm quá tốt phận sự của hắn.
Nói không đụng chạm chính là không đụng chạm.
Khiến cho Taehyung cảm thán chính y quả đã rơi trúng cái tình thế gậy ông đập lưng ông, xem người kia còn không thèm ngó ngàng gì đến mình, y thì chỉ cần nhìn mặt hắn, tâm tưởng đã rạo rực, muốn lột sạch quần áo của Jungkook trên dưới cả trăm lần.
Dục vọng bị kìm hãm lâu ngày có thể dẫn tới sa sút tinh thần, Taehyung đi làm không hề vui vẻ. Seokjin phát hiện được sự bất mãn của y sau khi đứa nhỏ thứ ba trong ngày bật khóc nức nở khi vừa trông thấy khuôn mặt y. Anh huých vai Taehyung khi cả hai có thời gian rảnh đứng ở quầy trực thông tin.
- Dạo này tâm trạng không tốt sao?
Taehyung thờ ơ đáp rằng đâu có đâu. Seokjin không có vẻ tin tưởng y lắm.
- Nghe này, cuối tuần này anh vốn được nghỉ. Nhưng anh sẽ đổi cho cậu, tuần tới đi làm thay anh.
Taehyung nheo mắt hỏi:
- Như vậy cũng được ạ?
Seokjin chỉ nháy mắt với y:
- Có anh lo rồi. Cậu chỉ cần nói cảm ơn anh thôi.
Một nụ cười nho nhỏ cuối cùng cũng vẽ trên môi Taehyung.
- Cảm ơn anh, hyung!
Mãi mới đến sáng thứ bảy. Taehyung uể oải trở về nhà sau khi chấm dứt ca trực lúc bảy giờ sáng. Lòng thầm biết ơn Seokjin vì đã lo lắng cho mình, y biết bên cạnh việc nghỉ ngơi, y cần sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang để không làm ảnh hưởng đến công việc và những người xung quanh. Hơn ai hết, Taehyung biết rõ mình nên tìm ai để tháo gỡ nút thắt rối rắm trong lòng.
Nghĩ lại thì ông trời cũng thật biết chiều lòng người. Ngay khi về đến nhà, y lại tình cờ giáp mặt Jungkook ở cửa phòng tắm. Taehyung đã phải ngây người thầm cảm khái sự đời vì đã sắp xếp Jeon Jungkook trong điều kiện không thích hợp nhất cho họ để có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Thân trên cuồn cuộn cơ bắp của hắn loã lồ, phía dưới quấn tấm khăn tắm trắng tinh, tóc mái ướt sũng bị vuốt ngược sau đầu. Dáng vẻ ung dung lười nhác vô tình đem đến cho Jungkook nét quyến rũ hờ hững.
Hồi chuông báo động liên tục vang vọng trong tâm trí Taehyung.
Jungkook áp sát khi phát hiện vẻ mặt Taehyung cứ nghệt ra, quan tâm hỏi y có khỏe không rồi còn sờ trán y kiểm tra nhiệt độ.
Taehyung nín thở dưới sự thân cận này. Điều càng khiến Jungkook khó hiểu.
Bàn tay của hắn để trên mặt Taehyung đột nhiên bị y giữ chặt. Hắn ngỡ ngàng quan sát đuôi mắt ướt sũng cùng ánh nhìn xoáy chặt của y, tự hỏi người này là vì cái gì mà đột nhiên phản ứng khác lạ. Rất nhanh, hắn đã có được câu trả lời.
Taehyung đưa tay giật phăng mảnh vải duy nhất trên người hắn. Tiếp đó y cắn môi, lặng im chờ đợi.
Hoá ra đây là cách câu dẫn của y: lần nào cũng bá đạo bắt hắn phải quyết định giữa chuyện làm hay không làm. Jungkook tự hỏi từ bao giờ mình có nhiều lựa chọn đến vậy.
Điều tiếp theo mà Jungkook biết là bản thân đã vồ vập hôn môi của Taehyung. Bàn tay phải của hắn mơn trớn thắt lưng y, men theo đường viền thân thể trôi xuống nắm một chân y quặp lấy hông mình. Nương vào cái hôn của hắn, Taehyung ngửa về sau nhắm mắt tận hưởng những đụng chạm nóng rẫy, đồng thời phối hợp nhảy lên người đối phương. Hai tay y quàng quanh cổ Jungkook, hai chân y quấn chặt lấy eo hắn. Tiếng ngâm nga trầm thấp phát ra nơi cổ họng của y đến giữa cảm giác hai cánh mông căng nẩy được đôi bàn tay ấm áp của Jungkook xoa nắn đều đặn.
Hắn bế y vào phòng mình. Trong từng bước chân, hạ thân đã sớm ngẩng đầu của Jungkook chọc lên, vô ý hữu tình cọ vào đùi trong của Taehyung.
Giây phút tấm lưng y đập xuống ga giường, bị mùi vị đàn ông khắp nơi trong phòng vây lấy, Taehyung đã muốn gấp lắm rồi. Y tự mình cởi bỏ quần dài cùng áo thun. Khi chỉ độc chiếc quần lót tam giác màu đen, Jungkook dừng động tác của Taehyung. Hắn chen vào giữa hai chân thon dài. Cách một lớp vải mềm, Jungkook thơm lên hình dáng của thứ đang ngủ yên, chậm rãi ma sát bằng tay cho đến khi nó run rẩy thức giấc. Sau đó, thân thể Taehyung bị lật ngược, ngực áp vào ga giường màu trắng. Quần nhỏ của y bị kéo xuống đủ phơi bày cặp mông nở nang. Jungkook âu yếm đôi quả thịt căng mọng này trước khi giãn tách chúng để thấy được miệng huyệt hồng thuận đang im lìm chờ được khám phá.
Phía bên này Taehyung không khỏi liếm môi, dằn lòng mong đợi Jungkook chăm sóc thân thể mình. Sự xâm phạm ướt át ngay lập tức xông tới tựa đã dập hết các cầu chì mắc đến chức năng trên cơ thể y để tập trung mọi giác quan về lỗ nhỏ vũ trụ. Đầu lưỡi của Jungkook mang theo ma thuật từ tốn làm ướt miệng huyệt. Taehyung nhạy cảm run lên. Nỗi xấu hổ không rõ từ đâu ghé thăm hai phiến má khiến y đành chôn mặt trong gối, hòng chặn đứng những tiếng ỉ ôi đang vô thức tuôn khỏi miệng. Vật thể mềm mượt dày dặn như có như không thâm nhập bên trong huyệt, trườn đến đâu là thấm ướt đến đó. Món da non nớt bao quanh miệng huyệt bị liếm cho mềm, run rẩy hội ngộ mỗi hơi thở ấm nóng của Jungkook.
Hắn dùng nước bọt làm chất bôi trơn, dễ dàng đút ngón tay giữa vào trong huyệt động. Cơn co thắt đột ngột phía trong chấn động hắn. Cả người Taehyung cũng căng cứng. Đau lòng khi thấy y bỗng đơ người, Jungkook lần lượt rải rác những nụ hôn quanh đôi bờ vai đang so lại và tấm lưng trơn bóng mịn màng của Taehyung.
- Thả lỏng, Taehyung. Thả lỏng. Anh sẽ bị thương mất.
Thanh âm dễ chịu của hắn ve vuốt vành tai y, khiến Taehyung đắm sâu vào mê cung dụ hoặc. Mắt dù không thấy Jungkook nhưng thân thể cùng đôi tai đều cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của hắn.
Jungkook nương vào cơ thể đang dần thư giãn của Taehyung, vươn tay mở ngăn tủ cạnh giường lấy ra dầu bôi trơn. Phối hợp dịu dàng chăm sóc bên trên với ngón tay tẩm đầy dầu đâm rút liên tục phía dưới, quả nhiên chưa qua bao lâu đã khai thông tiểu huyệt. Jungkook bỏ thêm hai ngón tay, giữa chừng còn xấu xa banh rộng miệng lỗ nhỏ mặc kệ Taehyung đang cong mông không ngừng toát mồ hôi.
Y chạm vào dương vật bị che bởi một nửa quần lót, bất lực cọ xát nó trong tuyệt vọng. Y ước Jungkook có thể lấp đầy hậu huyệt của y bằng vật thô to của hắn, có thể thỏa mãn y với tầng tầng lớp lớp khoái cảm.
Như là đọc được ý nghĩ của Taehyung, Jungkook cuối cùng cũng thôi thao lộng. Hắn thò tay lụm đại một gói Durex trong hộp quà mở sẵn của Seokjin ngay gần đó. Cẩn thận đeo bao, bàn tay hắn xóc côn thịt vài nhịp rồi ở cửa huyệt đang hấp háy của Taehyung không một lời báo trước, bất ngờ dập thẳng cự vật vào trong y, đâm lút cán. Bao tinh hoàn của hắn đập vào mông y thành tiếng "chát", Taehyung bật người khỏi gối hét to.
Sâu quá!
Đầy quá!
Hình dạng cây giáo cường đại được bao bọc bởi vách tràng chặt chẽ và Taehyung chợt nghĩ cảm giác hoà vào làm một phải chăng chính là lúc này...
Dương vật bị y dày vò từ nãy đã rỉ ra dịch trắng, thấm ướt ra ngoài quần lót. Jungkook thích cái cách dây đai của chiếc quần bị quận lại, thắt ngay dưới quả mông căng nẩy của Taehyung. Nhào nặn đôi mông cho ửng hồng như trái đào, Jungkook kiên nhẫn đợi Taehyung thích ứng với sự lấp đầy đôi chút. Đến khi đối phương quay đầu, ánh mắt lấp lánh, khẽ gọi tên hắn "Jungkook..." thì hắn mới ôm eo Taehyung, bắt đầu đưa đẩy hạ thân.
Cuộc làm tình này diễn ra như sự bù đắp của hai người dành cho thời gian xa cách thân thể nhau. Jungkook không mau chóng ra vào mà cẩn trọng đâm vào hậu huyệt những cú thúc đủ mạnh và sâu. Taehyung bị mỗi lần thúc này đẩy cả người giật lên khỏi giường. Âm thanh trong cổ họng ngắc ngứ nửa thỏa mãn nửa bất mãn.
Muốn hắn nhanh lên nhưng cũng muốn hắn mạnh vào như vậy.
Khao khát được xâm chiếm và nhung nhớ từng sự động chạm của hắn tích tụ sau bao ngày ở y đã bị hắn chọc cho nổ tanh bành, giữa cái lúc nhặt nhạnh từng mảnh cảm xúc hỗn loạn, Taehyung thút thít khóc thành tiếng. Tiếng khóc vẳng đến màng nhĩ của Jungkook, hắn thương tiếc hôn lên gáy tóc tự lúc nào đã đẫm mồ hôi của Taehyung, không ngờ người đang bị đè dưới thân khóc càng thảm hơn.
Hắn bế cả người dậy, khiến y ngồi đối mặt với hắn.
Trán của hai người kề vào nhau, đầu mũi giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ không tiếng động đan xen là những hơi thở bất ổn. Dấu vết của nước mắt vừa rơi chưa khô hẳn, đợt nước khác lại tràn về. Jungkook hôn luyến chất lỏng đó, êm ái gửi vào mi mắt của Taehyung yêu thương vô vàn. Hắn để cho thời gian chậm rãi trôi qua từng chút vén đôi rèm mi trước mặt lên, lặng lẽ trao đến y những lời chưa một lần dám bày tỏ thông qua ánh mắt. Có quá nhiều điều hắn muốn nói, nháo nhào trong đầu thành một quả bóng len rối mù của những ý nghĩ lộn xộn, nên như mọi khi bị bí, hắn chỉ chọn một cách nói đơn giản nhất.
- Em nhớ anh.
Taehyung chập chờn khóc tiếp.
Jungkook bất đắc dĩ hôn liên tiếp quanh khuôn mặt y. Hắn muốn chứng minh cho y thấy sự hiện diện của hắn lúc này là thật. Hắn đang ở rất gần y. Trái tim của hắn cũng đang ở rất gần y.
- Em thích anh. Em yêu anh. Em muốn anh. Taehyung!Taehyung!...
Ngay cả tâm hồn của Jungkook cũng đang ở rất gần. Taehyung cảm nhận được.
Người ta hay nói với y và chính y cũng biết: Lời của đàn ông nói khi ở trên giường là khó tin nhất. Ấy vậy mà sau bao nhiêu lần thân cận, thân thể quấn quýt, Jungkook chưa một lần nói thích hay yêu Taehyung. Đây là lần đầu tiên. Cảm giác như thế giới xung quanh đều ngưng đọng. Rồi từng đợt gió xuân ấm áp thổi về, xoa dịu các giác quan của y, khiến y tỏ tường nhận biết người đàn ông trước mặt lúc này. Người mà Taehyung hàng đêm mong nhớ, người đã cướp mất trái tim của y rồi khiến y chưng hửng sau bao nỗi thấp thỏm ngóng trông, hiện tại đang phơi bày trái tim yêu thương đến hèn mọn của hắn. Không chỉ là yêu thích mà còn khao khát, đến mức ngoài gọi tên Taehyung da diết, không ngừng thì không còn ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Jungkook lúc này.
Ánh mắt của họ gặp nhau, hối hả bện chặt. Taehyung nói:
- Hôn anh.
Và Jungkook hôn lấy đôi môi y. Đơn thuần, không nhục cảm. Cái hôn của hai tâm hồn đồng điệu. Cơn gió xuân trải qua khu rừng um tùm xanh lá của Taehyung đã chào đón cả Jungkook cùng chung vui. Hai bàn tay Jungkook đang ôm lấy khuôn mặt của Taehyung bị tay y bao phủ. Họ ôm nhau khăng khít, đến nỗi mồ hôi chảy xuống cũng không rõ là trên người ai. Nóng bỏng bị hai thân thể trưởng thành cọ sát một hồi liền bập bùng cháy tiếp.
Jungkook gấp gáp tìm đến cổ của Taehyung.
Rõ ràng là thỏ nhưng khi ra sức gặm cắn cổ y thế này, Taehyung một chút cũng không hình dung Jungkook cùng loài động vật thanh thuần đáng yêu kia có điểm gì giống nhau nữa. Y hổn hển, với tay cởi ra quần lót. Sự ráo riết kết nối hai hạ thân được đổi thành tiếng gầm mãn nguyện của đôi bên khi bộ vị to lớn của Jungkook lại được bao trọn trong huyệt động ngọt ngào của Taehyung.
Y ôm rịt Jungkook xuống, để hắn gia tốc đâm chọc vào phía trong. Điểm nguy hiểm mau chóng được định vị, hắn ráo riết dập bao quy đầu vào nó. Chơi nó tàn bạo, khiến chủ nhân của nó sướng đến gào khóc. Hắn đan gài môi lưỡi của cả hai lần nữa, trao đổi dịch vị giữa cái lúc phía dưới không tách rời dù chỉ một giây.
Hai đầu ngực căng cứng vốn chọt vào ngực hắn từ nãy, nay bị miệng hắn mút lấy và tay hắn ngắt nhéo thì co giật mấy lượt. Dưới khoái cảm cường liệt trên khắp thân thể, Taehyung rên rỉ và gào thét khản giọng. Y lắc đầu nguầy nguậy. Dương vật của chính y bị bỏ quên từ chỗ hung hăng cương thẳng, giờ lãnh đủ tầng áp bức từ khắp các địa phương truyền tới, thì rung động muốn bắn.
Gấp rút chèn ép đôi cánh tay đang muốn tước cờ của Taehyung, Jungkook khoan mũi rồng vào huyệt khẩu đã không thể khép miệng của y và trầm khàn lên tiếng: "Cùng nhau."
Như một nốt vút cao của cả bản nhạc, Taehyung cong người rền xiết. Hạ thân phóng thích những giọt trắng sữa dính khắp bụng y và kể cả bụng của Jungkook. Ở bên trong Taehyung, hắn miệt mài đẩy vài nhịp cuối rồi cũng xuất ra.
Bao cao su nặng trĩu vì tinh dịch đậm đặc được hắn thắt nút lại rồi ném sang bên cạnh. Trong lúc chuẩn bị xé mở một bao mới, Taehyung không khỏi xốn xang khi nghĩ đến chuyện mùi hương nồng nặc của tinh dịch là bằng chứng cho việc lâu ngày không được thỏa mãn dục vọng của đối phương.
Vậy là không chỉ một mình Taehyung đã phải ẩn nhẫn đợi chờ đến ngày hôm nay!
Khi Jungkook một lần nữa đẩy phân thân vào trong Taehyung, hắn đặt một nụ hôn lên trán y, khiến y bất giác lại rơm rớm nước mắt.
- Đêm còn chưa đến, để em biến anh thành của em hoàn toàn.
_
Sáng chủ nhật.
Jungkook bị Taehyung dùng chân đá đến tỉnh, vội vàng đỡ y vào nhà vệ sinh. Mặc dù đang ngái ngủ không mở nổi mắt, hắn vẫn nhận ra sự xấu hổ của đối phương khi y yêu cầu hắn phải quay lưng để mình tự nhiên đi tiểu. Jungkook bật cười đang định nói thì đã bị Taehyung gay gắt chặn mồm:
- Đừng có nói là nhìn thấy hết thì không sợ. Anh là đang giữ ý vì em đó.
Nếu người đẹp đã muốn thế thì Jungkook cũng không nên cưỡng cầu. Hắn quay qua cầm bàn chải, chuẩn bị công tác vệ sinh cá nhân. Khi Taehyung khập khiễng đến từ sau lưng, hắn chìa ra cánh tay để anh dễ dàng vịn vào, tiếp theo chu đáo đưa cho anh bàn chải có đơm sẵn kem đánh răng. Taehyung hồi hộp nhận lấy, quan sát vẻ thản nhiên của Jungkook đứng bên cạnh thì không khỏi tự giác nhắc nhở bản thân nên tập quen với những cử chỉ quan tâm của hắn từ giờ.
Lúc Jungkook đang tập trung đánh răng, không hiểu sao lại khúc khích mấy tiếng cười trong cổ họng. Taehyung nhanh chóng nâng mắt nhìn qua gương thì phát hiện đôi tai thỏ trắng muốt trái ngược với màu tóc đen của của hắn lần đầu tiên ngạo nghễ dựng thẳng trên đầu. Y giật mình đỏ mặt. Jungkook vẫn chưa thôi, thậm chí còn dừng cả động tác trên tay mà ngặt nghẽo cười thành tiếng.
Taehyung huých cùi chỏ vào người hắn.
- Bớt nhăn nhở đi!
Jungkook chống tay trên bồn rửa, nhìn thẳng vào y vạch trần.
- Còn không phải bị đuôi hổ của anh cù mông!
Xong hắn bước qua, khóa người y giữa hai cánh tay.
- Nói đi, thích ăn sáng trước hay làm tình trước.
Taehyung đẩy miệng hắn đang mon men dụi bọt kem đánh răng lên cổ mình mà rằng: "Ăn ăn cái đầu em."
Jungkook thức thời hiểu được câu này của y chính là: "Tuôn lệnh người đẹp! Mình làm tình cả ngày cũng được luôn."
_
Đi xa khỏi đôi chim cu đang hưởng thụ hạnh phúc, đâu đó trước cửa khu cấp cứu của bệnh viện B, Kim Seokjin đang thở dài não nề. Anh hi sinh hai ngày nghỉ cho bạn bè, đổi lại chính là mồ hôi và nước mắt vất vả cả buổi tối trực ở phòng cấp cứu. Mệt muốn chết, anh cũng không có người để than. Giữa cái lúc đang ai oán trời đất, thì một cốc cà phê nóng thình lình hiện ra trước mắt kèm theo bàn tay trắng trẻo to lớn không thể quen thuộc hơn của bác sĩ Min.
Seokjin mỉm cười: "Ngọn gió nào mang cậu đến đây thế?"
Min Yoongi hiếm hoi nở một nụ cười đáp: "Anh."
Điều này nằm ngoài dự liệu của Seokjin, anh cúi đầu hớp một ngụm cà phê. Kể từ sự kiện anh thay Taehyung lãnh một vết thương rồi chạy đến văn phòng Yoongi chữa trị, hai người chưa từng gặp gỡ riêng nhau thế này. Yoongi chủ động tìm gặp anh thật khiến cho anh vui vẻ trong lòng. Seokjin cong môi, hí hửng ra mặt. Yoongi đã chuyển sang ngồi cạnh anh trên ghế.
- Nghe nói anh đổi ngày nghỉ cho Taehyung.
- Ừ, có sao không?
- Cũng không có gì. Chỉ là tuần tới cũng là ngày nghỉ của tôi...
Khóe mắt chạm vào một đôi tai mèo bất ngờ hiện ra trên đỉnh đầu Yoongi, Seokjin giật mình khẩn trương, song trong lòng không khỏi vui sướng la hét.
- Ừ, thì sao?
- ...Muốn mời anh đi xem phim. Không biết anh có rảnh không?
Và chưa bao giờ Seokjin lại mãn nguyện vì đã hi sinh hai ngày nghỉ cho Taehyung đến thế. Quả nhiên người ở hiền gặp lành, giúp đỡ bạn bè suôn sẻ tình duyên thì sẽ được ông trời giúp đỡ tình duyên suôn sẻ.
Seojin mỉm cười đáp lại Yoongi, cố không để bàn tay tranh thủ mò đến vuốt ve đôi tai đáng yêu của người bên cạnh: "Chắc chắn rồi, Yoongichi, tôi sẽ đi."
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com