Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2.1

[Yêu xa]

.

.

.

Kim Taehyung có cậu người yêu kém mình hai tuổi. Theo đuổi ngành nghề khác nhau nên phải chấp nhận yêu xa.

Cậu người yêu tên Jeon Jungkook học Đại học Kinh tế ở thành phố A, anh người yêu ở thành phố bên cạnh học Đại học Công nghệ.

Yêu xa hai năm, năm hay Taehyung học năm cuối, Jungkook học năm hai. Từ thành phố A đến thành phố S chỉ hai tiếng ngồi máy bay. Với sự rảnh rỗi nhiều tiền Jeon Jungkook tuần nào cũng bay qua bay lại.

Thử hỏi đây là yêu xa của người có tiền?

Qua thêm một năm nữa cả hai sẽ về chung thành phố. Phải nói rằng qua bao xa cách thì cả hai sẽ được gần nhau. Yêu xa cũng quá khó khăn rồi, thật sự chịu không nổi.

Yêu nhau từ thời trẻ trâu đánh lộn, gia đình hai bên cũng đã biết, thậm chí đã gặp mặt rồi.

Nghe tin cả hai vẫn còn yêu nhau tới giờ thì phản ứng của họ: Tụi bây còn bên nhau á, ôi con trai tôi trưởng thành rồi, cuối cùng cũng có nơi để gả, định bao giờ chia tay, hay tốt nghiệp kết hôn liền đi, tao sợ thằng bé kia bỏ mày quá,...

Taehyung, Jungkook: .....

Đúng là cái thời đó chưa tính yêu đương đến tận bây giờ. Cậu còn tính yêu chơi chơi rồi bỏ, anh thì nghĩ chia tay cũng phải là anh nói trước. Có khoảng thời gian Taehyung còn theo dõi Jungkook để tìm lí do chia tay. Jungkook thì chẳng thèm nhắn tin hỏi thăm anh hơn một tháng.

Tưởng chừng sẽ chia tay.

"Cậu nói yêu tôi mà làm thế á."

"Anh block tôi thì tôi nhắn kiểu gì."

"Đừng biện minh nữa, muốn thì tìm cách, không muốn thì lí do. Đồ tồi!"

Jungkook bị mắng có chút ấm ức.

Thế là chuỗi ngày dỗ ngọt Taehyung bắt đầu, cậu bơ anh một tháng, anh bơ lại hai tháng. Suốt hai tháng cứ như cái đuôi nhỏ theo sau Taehyung.

Đâu ra rớt xuống cái của nợ này vậy trời!

Jeon Jungkook thầm nghĩ cục nợ này tới để hành hạ cậu đúng không? Tốt. Vậy cậu xin lấy cục nợ này về.

Cám ơn.

.
.
.

Hai tuần nay Jungkook không gặp được Taehyung, lí do là anh đi thực tập, cũng phải đã năm cuối rồi.

Thế là có một Jeon Jungkook buồn rầu cả ngày vì nhớ người yêu. Ban ngày bận rộn, ban đêm nhắn vài câu lại nhắc anh ngủ sớm vì công việc nhiều sợ anh mệt.

Qua một tuần Jeon Jungkook đâm ra bực bội không có chỗ xả. Cứ thế chút lên đầu thằng bạn thân.

?

Ngộ quá ha? Người bạn thân cũng đâm ra tức vì khi không dính đạn.

Hôm nay Jungkook trống tiết rủ thằng bạn đi ăn hối lỗi. Ai kia nhận lời ngay, ngu gì không đi.

Đang ăn thì cậu nhận được cuộc gọi, là Taehyung!

"Em nghe anh ơiii."

Cái giọng dẹo kéo dài khiến cậu bạn thân sởn gai óc.

Những người xung quanh cũng lén lút chú ý về phía này, Jungkook khá nổi tiếng ở trường có tiền, đẹp trai, học giỏi. Cũng có nhiều người theo đuổi nhưng đều bị cậu lạnh lùng xua đuổi.

Cậu không muốn ăn bơ của Taehyung đâu.

Lúc này cậu nói chuyện điện thoại với ai chẳng biết mà cứ thấy bong bóng màu hồng bay tứ tung xung quanh. Dấu hiệu của người có người yêu đây mà.

Vừa nói chuyện vừa cười cười như tên ngốc, còn đâu hình tượng ngầu lòi nữa bạn tôi ơi.

Ánh mắt đủ kiểu phóng về cậu nhưng cậu nào để ý nữa. Chỉ có thằng bạn thân kì thị nhìn xung quanh. Lần đầu thấy người ta nói chuyện với người yêu hả?

Thì đâu ai bình thường khi yêu.

Sau một hồi cậu bạn thân chịu hết nổi quay mông bỏ đi, cậu chẳng quan tâm tiếp tục nói chuyện cùng anh, Taehyung bất ngờ hỏi cậu: "Em có muốn cùng anh đi xem chung cư trước không?"

Cả hai có quyết định ở chung sau khi Taehyung tốt nghiệp đại học, về hẳn thành phố A làm việc. Từ đây tới lúc tốt nghiệp còn khoảng nửa năm.

Cậu ngỡ ngàng hỏi lại, anh cười nói rằng: "Hai tiếng nữa em đón anh nhé!"

Cứ thế cúp máy bỏ cậu ngồi ngơ ngơ một mình. Anh ấy đến đây! Anh ấy muốn ở cùng mình!

Vui quá.

Cậu tới sân bay trước hẳn 30 phút, bỏ nguyên buổi chiều ở trường. Dù gì có học cũng vậy.

Cậu hồi hộp ngồi đợi, sao mà run dữ vậy nè? Làm như mười năm chưa gặp.

Khoảnh khắc nhìn thấy Taehyung, thời gian như ngừng lại tựa hồ theo tiểu thuyết lãng mạn. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cậu, liền nhấc chân chạy thẳng về phía Jungkook nơi cậu đứng dang tay cười dịu dàng.

Cứ thế một Taehyung mềm mại nhào vào lòng Jungkook.

Hạnh phúc, vui mừng đều thể hiện bằng cái ôm nhẹ nhàng này, tay cậu vòng quanh eo anh siết nhẹ. Bỗng dưng cất lời: "Hình như anh béo lên thì phải?"

???

Hơn hai tuần không gặp nhau, tôi bận bịu sắp xếp công việc ngồi máy bay hai tiếng đồng hồ để đến gặp cậu.

Không cảm động thì thôi.

Cậu còn chê tôi béo?

Giỏi.

Xin hỏi, có nên chia tay không?

Taehyung tự dưng bực bội, vùng ra khỏi vòng tay cậu, cũng chẳng nói lời nào bỏ đi. Jungkook bất lực đuổi theo: "Đừng giận mà."

Hình ảnh hai cậu trai đẹp trai cao ráo thu hút rất nhiều ánh nhìn. Cậu bé nọ kéo tay mẹ hỏi: "Hai anh đó sao thế mẹ?"

"Người yêu giận dỗi đó con." Bà mẹ thầm cười, tuổi trẻ thật sự khiến người ta vương vấn.

"Chưa hết giận sao? Em xin lỗi mà, anh ơi."

Giận dỗi một hồi Taehyung kêu đói, cậu liền đưa anh tới đây. Một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng.

"Có phải cậu lén lút ôm em nào ốm hơn tôi không? Nếu không lâu ngày không gặp thì sao lại biết tôi béo lên?"

Jeon Jungkook nghe mà không biết giải thích thế nào, bắt đầu mếu máo: "Oan cho em lắm anh ơi, em đâu dám ôm em nào đâu..."

Kì thực cậu chỉ hứng thú với anh thôi, chỉ là ôm Taehyung rất vừa tay có thể ước lượng được luôn mà, có thể nói rằng cậu biết rõ còn hơn chính anh.

Taehyung vì đói mà tạm thời bỏ qua cho cậu người yêu nhỏ tuổi.

Còn chưa ăn một miếng nào thì tên nhóc không biết điều nào đó: "Nếu anh sợ béo thì đừng ăn nhiều quá..."

"..."

"Cậu muốn chia tay đúng không hả?"

Đúng là người yêu lâu ngày gặp lại tình cảm thắm thiết ghê. Mà anh đúng là có tăng vài cân thật, không đáng kể mà, sao Jungkook lại biết được? Hay lần sau ôm nhau anh nên hóp bụng lại?

Thấy Taehyung trầm ngâm cậu lại thấy có lỗi: "Em không muốn mất anh đâu... anh như nào em cũng thích."

Cậu vừa đánh mất tôi rồi đấy.

Nhưng câu sau nghe còn được...

Giận dỗi cũng một hồi, Taehyung mới cùng cậu về chung cư gần trường. Ở đây cũng để tiện đi học, giá cả ổn, không gian cũng ổn. Một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ và phòng vệ sinh.

Taehyung đem chuyện thuê chung cư bàn lại cùng Jungkook. Vì anh đã chọn được chỗ ưng ý gần trung tâm thành phố, rộng rãi thoáng mát, thiết kế nội thất cũng vô cùng vừa ý. Thuê trước cũng tốt, cậu không có ý kiến gì. Vui là đằng khác, ở chung! Ở chung!

Quyết định ngày mai sẽ đi xem nhà dù gì mai cũng là chủ nhật. Đến tối cả hai cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn đơn giản mà hạnh phúc.

Taehyung không đem đồ gì nhiều, thuận tiện lấy đồ cậu mặc. Từ khi mặc rồi Jungkook cứ nhìn anh cười cười, điên hả? Cũng đâu phải lần đầu.

Đêm đó cả hai thức đến hai giờ sáng, làm gì thì không biết.

Chỉ biết hôm sau môi Taehyung sưng đỏ, cổ cũng xanh xanh tím tím. Cậu người yêu Jungkook chính thức bị dỗi nguyên buổi sáng.

Nhanh, gọn, lẹ tác phong làm việc của Taehyung không phải người bình thường.
Xem nhà vô cũng hài lòng, cậu cũng thích, thế là đưa tiền lấy nhà nhanh chóng.

Đồ đạc của cả hai sẽ chuyển vào sau.

.
.
.

Buổi chiều Jungkook dẫn Taehyung đi quanh thành phố. Lúc cả hai dạo trong trung tâm thương mại tình cờ gặp được người quen. Taehyung chưa gặp họ bao giờ.

"A, Jungkook thật có duyên nha, gặp được cậu ở đây."

Một trong số ba cô nàng lên tiếng khi chạm mặt Jungkook, là một cô gái khá xinh đẹp.

"Ừ, tình cờ thôi. Cũng đâu phải nơi đặc biệt gì, lúc nãy tôi còn gặp bạn trai cậu đằng kia."

Thái độ của cậu có hơi khó chịu. Ở trường cô ta cũng hay bám theo cậu, vừa nhìn là biết đang có ý gì. Cũng không có gì to tát nếu như cô ta là một người bình thường đi. Cậu không ưa loại người như vậy, đứng núi này trông núi nọ, thủ đoạn tâm cơ. Cậu cố tỏ lịch sự và tôn trọng một người nhưng nếu quá giới hạn thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Mặt cũng thật dày, cậu thoáng nghĩ cô ta thoa kem phấn lên mặt "hơi" nhiều nhỉ?

Chậc, không bằng một góc của Taehyung.

Hanjin sững người, cười ha ha: "Chúng tôi chia tay rồi."

Thấy Jungkook không quan tâm tới lời nói của mình, cô ta ngại ngùng, nhìn vào người đi cùng cậu.

Cô gái liếc nhìn về phía anh với ánh mắt dò xét: "Chào anh, em là bạn học của Jungkook, Hanjin."

"Xin chào, tôi tên Taehyung."

Taehyung nãy giờ đứng xem nghiền ngẫm đây có phải là tình tiết trong phim mà mẹ anh hay xem lúc 8giờ tối không?

Còn cô ta thoáng ngẩn ngơ. Anh chàng này cũng quá đẹp trai rồi đi? Nếu Jungkook không được thì người này cũng không tồi.

Jungkook chặn giữa hai người, khó chịu mà lên tiếng: "Người yêu của tôi, đừng nhìn như vậy không biết lịch sự à? Còn nữa không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước."

Giọng nói thể hiện rõ sự bực bội xen lẫn khó chịu.

Lúc này cô ta mới chú ý tới vết đỏ sẫm trên cổ anh, sắc mặt đanh lại. Liếc mắt nhìn cổ Jungkook thì thấy dấu răng nhạt thái độ lập tức chuyển sang bối rối.

Cô nghĩ rằng Jungkook chưa có người yêu, cũng nghĩ rằng nếu như mình chia tay bạn trai cậu sẽ suy nghĩ về chuyện hẹn hò cùng cô.

Cô ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, theo đuổi suốt một năm nhưng cậu luôn bơ cô. Những người theo đuổi cậu, cô cũng ra sức loại bỏ, cũng không ăn chơi như trước. Không thể chịu thua, nếu cô không thể có được cậu thì không ai được!

"A, hóa ra là vậy. Em cứ tưởng Jungkook đang hẹn hò với đàn chị Jina khóa trên cơ. Hai người mờ ám như vậy không khỏi khiến người khác hiểu lầm." Giọng điệu rõ ràng là châm chọc.

Jungkook thoáng nhíu mày nhìn sang anh. Taehyung vẫn thảnh nhiên như không có chuyện gì, nhưng cậu biết anh đang khó chịu. Cậu cũng thế.

"Là mắt của cô có vấn đề nên mới thấy như vậy. Cô không biết đàn chị đã có người yêu rồi à? Cô cũng lo chuyện bao đồng thật, rảnh như vậy sao không giải quyết chuyện của mình đi? Không thì đọc sách nâng cao đầu óc một tí? Dù sao cũng đừng xen vào chuyện của người khác."

Cô không ngờ Jungkook lại có thể nói như thế nhất thời không nói được gì sắc mặt tái xanh. Hai cô gái còn lại ngại ngùng cười ngượng.

Jungkook kéo anh ra khỏi trung tâm thầm nghĩ hôm nay gặp bọn họ đúng là xui xẻo. Ý đồ của cô ta quá rõ ràng, đã ghét càng thêm ghét.

Đúng là lãng phí thời gian mà.

Taehyung cứ im lặng không nói gì làm cậu lo lắng, không phải anh ấy hiểu lầm thật đó chứ?

"Taehyung... "

"Anh đói rồi, mình về nhà nhé."

Giọng anh ấy nhẹ nhàng chạm vào tim cậu, rất nhẹ.

"Ừm." Cậu khẽ thêm sức nắm ở tay.

Anh biết cô gái lúc nãy chỉ bịa đặt ra chuyện đó mà thôi, Jungkook cũng đã giải thích. Nhưng vẫn khiến anh khó chịu.

Đúng vậy, chúng tôi yêu xa, không ở cùng nhau mọi lúc, cũng không biết những chuyện xảy ra xung quanh người còn lại. Lo lắng, bất an nhưng chúng tôi lựa chọn tin tưởng nhau.

Nhưng những lúc cần có người bên cạnh quan tâm, chăm sóc thì phải làm sao đây? Từng ngày từng giờ đều nhớ về nhau, nhìn những đôi yêu nhau lại ghen tị, nhiều lúc bất lực phát khóc. Đó là những gì anh đã trải qua trong khoảng thời gian xa cách này.

Vậy còn cậu thì sao?

Anh không biết.

....

(Next)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com