Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Mấy tên khốn còn đang cười mãn nguyện khi thấy người đẹp dưới thân ngoan ngoãn nghe lời thì đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa. Còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị một đám người áo đen lao vào bao vây. Đám người của tên đàn anh nhanh chóng bị bắt lại, bọn chúng dù có phản kháng cũng không địch lại quân số gấp ba lần mình.

Jimin hớt hải chạy vào thấy Taehyung đang co người lại trong góc, không ngăn được nước mắt chạy đến ôm lấy bạn mình. Em khoác lên người anh một chiếc áo rộng giúp anh che đi cơ thể lạnh cóng rồi đưa anh đến bệnh viện. Đám người kia cũng bị bịt miệng lại rồi tống vào một chiếc xe gần đó đi theo sau. Chẳng biết từ khi nào anh đã ngất đi mất, không biết là do mất nhiều máu hay khóc quá nhiều nữa.

Đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu. Jimin ở ngoài gọi điện cho Jungkook yêu cầu cậu đến đây ngay lập tức. Em thừa biết đứa bạn ngu ngốc kia của em trước khi gọi em chắc chắn là gọi cho tên này trước. Vậy trong lúc Taehyung ở đó chịu khổ thì tên nhóc này ở đâu cơ chứ?

Không lâu sau, Jungkook hớt hải chạy đến trước cửa phòng cấp cứu. Chưa kịp nói gì đã bị Jimin giáng cho một cái tát làm cậu ngớ cả người.

"Trong lúc nó bị người ta đánh đập ở đó thì cậu đang ở đâu hả? Tin được không đám người bắt cóc Taehyung lại đưa tôi xem hình ảnh cậu với con đàn bà nào đó ôm ấp cơ đấy. Không yêu được thì chia tay đi chứ đừng có làm khổ nhau như thế."

"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi còn chẳng biết chuyện Taehyungie bị bắt cóc."

"Đừng có gọi nó kiểu đó nữa. Biết làm sao được, nó gọi cậu bao nhiêu cuộc chắc là không trả lời vì tay còn bận ôm đứa khác chứ gì."

Cậu không cãi được nữa. Đúng là cậu đã không nghe những cuộc gọi từ anh vì trong lòng vẫn còn giận. Ai mà ngờ được chuyện như thế này lại xảy ra chứ.

Ánh đèn đỏ trên cánh cửa cuối cùng cũng biến mất. Anh được đẩy ra đưa đến phòng hồi sức, cả cơ thể chỗ nào cũng quấn băng gạc. Jungkook vội đi theo Taehyung còn Jimin ở lại hỏi han tình hình từ bác sĩ.

Trong phòng, không mất quá lâu để Taehyung tỉnh lại. Thấy anh muốn ngồi dậy, cậu vội đỡ anh rồi hỏi han đủ thứ. Nhưng lúc này, chẳng có lời nào của cậu lọt tai anh cả. Sau một hồi im lặng, anh nhìn cậu bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn.

"Jungkook, em đã ở đâu vậy?"

"Taehyung, anh bình tĩnh nghe em nói đã. Em xin lỗi đã không nghe máy, là do em giận qu-"

Cửa phòng bật mở, Jimin bước vào, phía sau là một người áo đen to con đang áp giả tên đàn anh lúc này mặt mũi đã bầm dập chẳng nhận ra nổi nữa. Người áo đen để nó lại rồi cúi đầu chào Jimin, bước ra ngoài đứng canh cửa.

"Nói, ai cử mày đến?" Jimin dí con dao gọt trái cây vào mặt hắn.

"Tao đã nói rồi, là Taehyungie đã đồng ý đi cùng tao mà. Chơi tập thể cũng là do em ấy đồng ý, mày cũng thấy đấy, em ấy không hề phản kháng tao mà."

Jimin đâu có mù, bị đánh đến thế thì phản kháng kiểu đéo gì. Em cầm con dao cắm vào vai hắn rạch một đường xuống bắp tay làm hắn hét lên đau đớn.

"Jimin, mày làm gì vậy?"

"Với loại này thì không giải quyết theo cách bình thường được đâu."

"Có thật không Taehyungie?"

Anh quay sang nhìn cậu đang cúi gằm mặt. Nhìn cậu kìa, trông như sắp bật khóc lại như sắp giết người vậy.

"Ý em là sao chứ? Anh không đi theo tên đó, lúc đó anh bị đánh úp. Anh đang trên đường mua thuốc về thì không hiểu sao anh gửi thấy chất dẫn dụ tương tự của em, không giống hoàn toàn nhưng nó đã làm anh choáng một lúc và bọn chúng đã tấn công anh. Chẳng lẽ em thật sự tin những gì tên này vừa nói à?"

"Chứ anh muốn em phải nghĩ gì đây? Anh giận em mấy hôm rồi cười nói vui vẻ với thằng khốn đó, anh đi với nó được một lần không lẽ không thể có lần thứ hai? Lại còn cái gì mà ngửi thấy pheromone của em, anh không còn lý do nào nghe đáng tin hơn à? Nếu anh chán em thì cứ nói thẳng, sao phải đói khát đến mức chơi tập thể?"

"Em bị điên à? Anh mà đồng ý thì anh gọi điện cầu cứu em với Jimin làm gì?"

"Ai mà biết được, có khi vào trận rồi mới thấy hối hận cũng nên. Con mẹ nó chứ từ khuôn mặt xinh đẹp đó đến cách ăn mặc của anh, còn không phải để câu dẫn người khác đến chơi à? Đáng lẽ em nên phản đối anh mặc mấy thứ trang phục chết tiệt đó mới phải."

"Jungkook cậu có biết mình đang nói cái đéo gì không đấy?" Jimin đứng ngoài cũng không thể nhìn được nữa. "Có mù cũng thấy được Taehyung bị cưỡng ép mà, chân cũng bị đánh gãy rồi. Tôi không cần biết hai người giận nhau cái gì nhưng sao cậu có thể phun ra những câu như vậy?"

"Đủ rồi." Anh cúi gằm mặt, giọng nghẹn lại. "Em đã luôn nghi ngờ anh đúng không? Em đã sớm cảm thấy ghê tởm anh rồi đúng không? Sự ủng hộ khi đó là dối trá thôi nhỉ? Giờ đến cả tình cảm của anh em cũng thấy không đáng tin nữa à?"

"Anh bảo em phải nghĩ sao đây? Kiểu thái độ của anh thời gian gần đây cũng đủ thấy anh chẳng muốn tiếp tục mối quan hệ của chúng ta nữa còn gì."

Taehyung trân mắt nhìn cậu, anh quá mệt mỏi rồi, cũng không muốn giải thích gì thêm nữa. Đến nước này cậu còn không tin anh nữa thì anh cũng chịu thôi.

"Cậu chẳng tin tôi chút nào nhỉ?" Anh triệt để thất vọng về cậu rồi. "Vậy cậu muốn nghĩ sao cũng được."

Jungkook nhìn anh, dường như không tin vào tai mình. Anh còn chẳng thèm giải thích nữa. Được thôi, vậy cứ theo những gì anh muốn đi.

"Vậy được, chúng ta chia tay."

Cậu vứt lại câu nói kết thúc mối quan hệ hơn hai năm rồi bỏ đi không ngoảnh lại.

Kết thúc thật rồi...

Jimin giao tên đàn anh kia cho mấy người mặc áo đen rồi quay lại chăm sóc anh. Anh chẳng khóc cũng chẳng nói gì làm em lo lắm. Jimin mua dâu tây cho anh nhưng anh cũng chẳng thèm động đến. Em chẳng biết làm gì liền ôm lấy anh vỗ vỗ lưng an ủi.

"Tao không sao rồi mà." Anh xoa xoa cánh tay nhỏ bé đang ôm lấy mình.

"Tao không muốn mày buồn nhưng mà không thể giấu mày được. Giờ mày bình tĩnh nghe tao nói được không?" Em ngồi xuống đối diện nắm lấy tay anh.

"Được rồi mà. Cứ nói đi."

"Bọn chúng ra tay có sắp đặt. Dường như người ủy thác có chủ ý muốn hại mày bằng mọi giá. Bác sĩ bảo... mày phải chịu tổn thương nặng ở bụng dưới, dẫn đến... sau này sẽ khó có thể sinh con..."

Anh mở to mắt sững người, rồi đôi mắt ấy cụp xuống như chấp nhận bất hạnh giáng xuống đầu mình. Anh đã từng yêu một enigma và muốn có một mái ấm với người ta, nhưng giờ mọi chuyện đổ bể hết rồi, nên sau này có được hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Jimin thấy anh như vậy thì đau lòng vô cùng. Em làm gì được cho người bạn đáng thương của em đây. Nếu biết trước tên nhóc kia sẽ đối xử với anh như thế này, chắc chắn không có chuyện em để hai người họ yêu nhau đâu.

"Mà mấy người áo đen kia là ai thế?" Taehyung chuyển hướng cuộc trò chuyện ảm đạm này.

"À, trước tao đi làm thêm có vô tình giúp một tên lập dị tìm chìa khoá nhà làm rơi trên đường. Tiện có hộp cơm dư được cho nên cho hắn luôn. Sau đó hắn đưa tao danh thiếp, bảo là có việc gì cần thì cứ gọi, giúp được hắn sẽ giúp. Gặp thêm mấy lần thì biết hắn đang điều hành công ty gì đó, cũng giám đốc đồ đó mà lúc nào trông cũng như côn đồ ấy. Ban đầu tao định nhớ hắn hỏi xem có quan hệ gì với cảnh sát không để tìm mày nhưng hắn bảo công ty hắn có hacker, thế là từ cuộc gọi của bọn mình truy ra được chỗ mày bị bắt. Sau đó còn tốt bụng cho tao mượn người đến cứu mày nữa. Kể ra cũng tốt ha."

"Nghe cứ như xã hội đen ấy."

"Chắc vậy, tao cũng không quan tâm lắm. Mày an toàn là được rồi. Chân mày bác sĩ bảo sau này vật lý trị liệu một thời gian sẽ đi đứng bình thường được thôi." Em cắn miếng táo vừa gọt xong. "Tên lập dị kia bảo sẽ giúp tìm ra ai là kẻ đứng sau vụ này. Tao bảo không cần nhưng hắn bảo tốt nhất diệt cỏ tận gốc nếu không muốn sau này lại trở tay không kịp. Chắc mấy hôm nữa sẽ có thông tin thôi."

"Cảm ơn mày nhiều. Đợi tao ra viện cũng sẽ đến cảm ơn bạn mày nữa."

"Ơn huệ gì. Muốn cảm ơn tao thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Tao cần người làm hộ bài thuyết trình nữa."

Anh bật cười rồi vẫy tay tiễn Jimin ra về. Em vừa khuất bóng, anh lại chìm vào trong những dòng suy nghĩ tiêu cực. Anh còn yêu cậu lắm, anh cũng không muốn tin đoạn video kia. Đáng lẽ anh có thể nghe cậu giải thích, nhưng vấn đề đâu còn nằm ở đó nữa đâu. Đến phút cuối anh vẫn còn tin cậu và muốn nghe cậu giải thích, nhưng Jungkook thì không. Cậu ngay lập tức bị lay động bởi lời nói của một tên khốn còn hơn tin anh. Bản chất vấn đề đã là không tin tưởng nhau, tiếp tục cũng chẳng được lâu nữa, thà cứ kết thúc như vậy đi cho rồi.

Mấy hôm sau, anh nghe tin cậu mợ mình đã mất do tai nạn trong chuyến du lịch của họ. Con của họ may mắn sống sót vì trốn ở nhà để đi chơi với bạn. Luật sư đã tìm đến cậu và thông báo rằng vì tài sản của cha mẹ cậu đã thuộc quyền sở hữu của cậu mợ nên sau này toàn bộ đều thuộc về đứa con kia. Anh siết chặt chăn không cam lòng, cơ ngơi bao nhiêu năm cha mẹ anh xây dựng không thể nào bị lấy đi một cách trắng trợn như vậy được.

Nhưng bây giờ anh không thể đứng lên đòi lại chúng được. Chân anh còn chẳng đứng được chứ đừng nói là đến đối chất với đám người của cậu mợ. Vậy tốt thôi, không phải lúc này thì sẽ là lúc khác, rồi anh sẽ sớm đòi lại những thứ thuộc về mình thôi.

Về phía Jungkook, lúc này cậu đang bị ông Jeon gọi về. Ông ta biết con trai mình đã chia tay với Taehyung, gọi cậu về là để ép cậu đi xem mắt. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa, để mặc ông ta muốn sắp xếp gì thì sắp xếp.

Cậu ngồi trong một quán ăn sang trọng mà bộ dạng bơ phờ đến đáng thương. Từ hôm chia tay anh, ngày nào cậu cũng sống trong men rượu để quên đi thực tại. Cậu biết cậu sai, nhưng cậu không muốn đánh mất anh theo cách này.

Cô gái được ông Jeon sắp xếp cho cậu cuối cùng cũng tới. Trùng hợp làm sao, đó là Jang Soomi gần đây hay đi chơi cùng cậu. Cô ta thấy cậu thì tỏ ra bất ngờ lắm, ngồi xuống huyên thuyên không ngừng. Cậu đau đầu chết mất thôi, ước gì lúc này được anh ôm vào lòng, ước gì lúc này... anh ở đây.

Suốt cả buổi hẹn hôm đó, cậu chẳng quan tâm gì đến cô gái kia, cứ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác. Mặc cho cô ta còn đang hăng say nói, cậu ngục xuống bàn mà ngủ mất. Cô ta vừa chạm vào vai cậu lay lay vừa gọi tên cậu nhưng không có phản ứng. Hết cách, Jang Soomi tội nghiệp đành đưa cậu về nhà.

Vệ sĩ của cô ta đưa cậu vào nhà giao cho người hầu. Ông Jeon thấy con dâu tương lai đến thì vội mời cô ở lại nói chuyện mấy câu rồi cùng gia đình dùng bữa cơm. Dù sao con trai mình đã có thái độ không tốt với người ta, không thể thất lễ thêm được. Jang Soomi cũng đồng ý. Dì và em trai kế của cậu dù không vừa mắt việc cậu được cưới cô gái này nhưng dù sao cũng là khách quý, hai người đều tỏ ra niềm nở hết mức tiếp đón.

Bốn người họ cùng nhau dùng bữa xong thì ông Jeon gọi cô lên phòng làm việc của ông ta với lý do có một số công việc cần nhờ cô về nói chuyện với gia đình. Cô được biết đến là con gái của một gia đình quyền quý bậc nhất Seoul, xinh đẹp lại giỏi giang, quả thực xứng đáng với người thừa kế của một gia tộc lớn như Jeon.

Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc mà ông Jeon dựng lên che mắt vợ con mình.

Chẳng có gia đình nào ở đây cả. Tất cả những gì ông làm là sắp xếp cho con trai mình kết hôn với đứa con gái ngoài giá thú nhằm che giấu quá khứ dơ bẩn phía sau. Mẹ của Jang Soomi là gái làng chơi, qua đời vì bị nhiễm bệnh lúc tiếp khách. Cô ta chứng kiến mẹ mình ra đi trong tình trạng cơ thể lở loét khi chỉ mới học hết cấp hai. Ông Jeon sau đó biết được cô ta là omega thì quyết định giữ lại vì nghĩ sau này nhất định có ích. Ai mà có ngờ ông ta lại định để hai đứa con ruột cưới nhau để dễ dàng kiểm soát cậu hơn cơ chứ, hành động suy đồi đạo đức đền cùng cực.

Mà Jang Soomi cũng không phải hiền lành gì. Chính cô ta vì căm hận mẹ không cho mình một cuộc sống đủ đầy đã cố tình giới thiệu bà cho một tên du côn bị nhiễm bệnh nặng. Sau đó, cô ta tìm đến ông Jeon nhằm thuyết phục ông ta về giá trị của một omega như cô có thể mang lại. Nhờ vậy mà cô ta có cuộc sống khá đầy đủ đến giờ. Jang Soomi cũng chẳng phản đối việc phải cưới người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, cô ta nghĩ dù sao cậu cũng rất đẹp trai, hơn nữa kết hôn rồi tài sản này cũng thuộc về mình, chắc chắn không thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com