Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"Chuyện thằng nhóc họ Kim kia thế nào rồi?"

"Con cho người giải quyết rồi. Nó được cứu ra nhưng sau này chắc cũng phế thôi."

Việc Taehyung phải chịu chấn thương nặng nhất ở bụng dưới cũng là chủ ý của cô ta. Lý do? Cô ta ghen tị với anh, vậy thôi. Cô ta siết tay đến bật máu khi thấy một người xinh đẹp như anh lại còn được hưởng mọi sự dịu dàng của Jungkook. Hơn nữa, nếu lỡ sau chuyện đó hai người họ không chia tay, cậu cố ý muốn làm phản khiến anh có thai để ông Jeon phải chấp nhận. Đến lúc đó chuyện còn khó khăn hơn nhiều.

"Có chắc là sạch không? Tao nghe nói sau mấy tháng là nó có thể xuất hiện rồi đấy."

"Nhưng chắc chắn không thể mang thai được nữa."

Từng lời nói của hai con người trong phòng lọt vào tai Jungkook đang đứng chết trân ngoài cửa không sót chữ gì. Cậu vốn định tìm ông Jeon muốn nói chuyện về vụ xem mắt kia, không ngờ lại nghe được tin động trời này. Taehyungie của cậu... thật sự là bị họ hại rồi.

Cậu còn biết được rằng họ đã sử dụng quần áo của cậu để mô phỏng mùi chất dẫn dụ nhằm dễ dàng bắt cóc anh. Một sản phẩm thử nghiệm thất bại nhưng lần này cũng coi như dùng tạm được.

"Thằng ranh người của mày bị chúng nó giữ rồi. Không biết mượn được lính ở đâu mà căng vậy. Có sợ nó khai ra không?"

"Không đâu. Đám người của chúng nó cùng lắm đánh đập rồi thấy nó vô dụng cũng vứt đi thôi. Con đã hứa chỉ cần nó chịu đau được sẽ cho nó phần thưởng xứng đáng rồi."

"Đừng có làm ảnh hưởng tới tao."

"Vâng"

"Cậu mợ của thằng ranh kia mới đi, giờ tài sản thuộc về đứa em họ của nó. Mày ngủ với thằng em nó mấy hôm rồi chiếm đống tiền đó về cho tao đi, dù sao thằng đó cũng là loại công tử ăn chơi thôi chứ chẳng làm được con mẹ gì đâu."

"Ba bảo con ngủ với thằng đó? Con còn phải cưới con trai ba nữa đấy."

"Im đi, làm giá cái đéo gì? Mày cũng chẳng khác gì con mẹ mày đâu."

Căn phòng sau đó chẳng còn tiếng nói nào nữa, rồi Jang Soomi bước ra ngoài mang theo vẻ mặt tức giận. Cậu lúc đó đã nhanh chóng trốn sau bức tường sát vách. Jungkook lặng lẽ xâu chuỗi các sự việc lại với nhau. Từ sự tiếp cận dồn dập của cô gái kia, cái cách cô ta nói chuyện như thế nắm rõ toàn bộ sở thích của cậu, sự xuất hiện của cả cô ta và tên đàn anh vào cái hôm cậu bắt đầu nghi ngờ Taehyung, và cả việc anh bị bắt cóc, tất cả đều do hai người bọn họ gây ra. Cuộc đối thoại vừa rồi thậm chỉ đủ để cậu nhận ra cả việc Jang Soomi là con gái của cha cậu.

Jungkook siết chặt tay kìm nén cơn tức giận trực trào. Cậu biết cha cậu là người như thế nào, nhưng cũng không ngờ ông ta lại muốn làm ra việc trái đạo đức như vậy. Muốn để hai đứa con ruột kết hôn, có phải điên rồi không? Còn bảo con gái mình đi ngủ với một thằng ất ơ nữa chứ.

Jungkook dần thả lỏng cơ mặt, trưng ra trên môi một nụ cười nửa miệng.

Jeon gia, một gia tộc mà chẳng có lấy một con người bình thường, cả cậu cũng vậy thôi. Một người trụ cột không từ thủ đoạn nào để có được thứ mình muốn, một người vợ lẽ cùng với đứa con trai ngu ngốc, giờ lại thêm một đứa con gái chẳng biết từ đâu chấp nhận cưới anh trai có cùng dòng máu với mình. Họ đều thối nát đến chẳng thể cứu vãn nổi nữa rồi, vậy còn cậu thì sao nhỉ?

Ông Jeon và người vợ đầu tiên vốn là anh em họ, có vẻ sự thối nát của gia tộc vốn đã có từ đời trước rồi, nên ông ta mới có thể nghĩ ra cái kế hoạch kinh tởm kia. Mẹ cậu bị ép cưới ông ta nhưng bà nhất quyết không cho ông ta động vào người, việc sinh ra cậu cũng là nhờ thụ tinh nhân tạo.

May mắn được sinh ra bởi một người mẹ yêu thương con mình hết lòng, và bà cũng chẳng phải người dễ bắt nạt. Bà Jeon là người dạy cậu cách tự vệ, cách sử dụng vũ khí từ khi còn nhỏ. Đến khi con trai mình thành thạo tất cả những bài học cũng là lúc bà ra đi vì bệnh tật. Jungkook không còn sự bảo vệ của mẹ dần nhìn rõ bản chất của căn nhà nơi mình đang sống, trái tim cậu nguội lạnh dần theo thời gian. Cậu vốn có tính hiếu thắng, giờ lại thêm tính cách có phần bạo lực nên thường xuyên gây ra các vụ ẩu đả từ lớn đến nhỏ, thậm chí khiến nạn nhân sống thực vật suốt phần đời còn lại từ khi mới chỉ học cấp hai.

Nhưng rồi cậu đã chạm mắt với thiên thần của đời mình. Trong cái hôm nhập học chán ngắt ấy, cái ngày mà đáng ra cậu sẽ lên kế hoạch cho cuộc chinh phạt ở ngôi trường mới, cậu đã nhìn thấy Taehyung. Anh đang lúi húi bê đống tài liệu mang đến văn phòng, trên trán lấm tấm mồ hôi khiến vài sợi tóc mai rũ xuống làm gương mặt xinh đẹp kia càng dễ dàng hút hồn cậu.

Cậu muốn có được anh, nhưng không thể nào xuống tay theo cái cách bạo lực mà cậu vẫn hay làm được. Cậu không muốn thiên thần xinh đẹp kia phải chịu một chút tổn thương nào, chỉ muốn rút cả ruột gan ra mà nâng niu yêu thương anh.

Là Taehyung khiến cậu tìm lại được sự yên bình trong tâm hồn bị đánh mất suốt bao lâu nay. Dịu dàng cả đời này cậu chỉ dùng lên người anh. Xinh đẹp của cậu, trái tim của cậu, linh hồn của cậu, thiên thần của cậu, Jungkook dù có tức giận đến mấy cũng tuyệt đối không làm gì hơn một cái siết vai, mà những kẻ đó dám hành hạ anh đến mức như vậy? Dám cướp tình yêu của cậu đi, họ cùng đừng mong còn lại gì. Taehyung là giới hạn duy nhất của Jungkook, một khi đã động vào, đừng hòng có đường lui.

Thời gian thấm thoát trôi, gần nửa năm sau, chân của Taehyung cũng đã hồi phục. Bác sĩ bảo sau này có thể thỉnh thoảng thay đổi thời tiết sẽ hơi đau nhức chút nhưng về cơ bản là đã ổn thỏa rồi.

Taehyung vẫn tiếp tục việc học. Jungkook có đến trường tìm anh nhưng khi nhìn thấy anh rồi lại chẳng dám bước tới trước mặt anh. Thôi thì thấy anh khỏe lại như vậy là được rồi.

Mỗi người trong lòng đều đang nung nấu những ý định riêng. Jungkook đã hoàn thành sớm việc học đại học để về làm việc tại công ty theo ý ông Jeon. Cậu vốn thông minh, mấy chương trình học đó chẳng đáng là gì với cậu nên cũng không mất nhiều thời gian. Cậu nghe lời ông ta là vì muốn điều tra sâu hơn để dễ dàng hành động.

Còn Taehyung cũng bắt đầu lật lại vụ tai nạn khi xưa của cha mẹ anh. Chẳng dễ dàng gì khi anh chỉ có thể làm việc với mấy trang báo điện tử khá giới hạn nội dung. Nhưng dù thế nào cũng phải cố thôi.

Nhưng khi kế hoạch còn chưa kịp hoàn thiện, họ đã chẳng còn cơ hội nghĩ đến nó nữa. Vụ tai nạn của cậu mợ họ Kim bị cảnh sát điều tra ra người chủ mưu là ông Jeon. Ông ta vốn định đút lót cho cảnh sát để thoát tội nhưng bằng chứng lại bị đứa con trai của cặp vợ chồng xấu số tung lên mạng xã hội, thậm chí còn có cả hình ảnh ông ta tham nhũng. Cảnh sát không thể che giấu giúp ông ta đành phải vào cuộc điều tra và tịch thu toàn bộ tài sản của nhà Jeon. Ông Jeon sau một đêm mất trắng tất cả liền phát điên, xuống tay hạ sát người vợ lẽ cùng đứa con trai thứ hai của mình. Hai mẹ con đáng thương la hét cầu cứu nhưng chẳng có cơ may nào kéo họ thoát khỏi bàn tay tử thần.

Dường như cảm thấy chưa đủ, ông ta điên cuồng phóng xe trong đêm với bộ dạng đầy máu me tìm đến một căn nhà lớn tìm người. Trong nhà lúc này chỉ có mỗi đứa con trai vừa mất cha mẹ, với một cô gái trẻ đang lõa thể. Người sinh ra nó vừa mới chết mà nó còn đi uống rượu say đến chẳng thèm đóng cửa nhà, còn dắt gái về làm chuyện xằng bậy. Cơ hội không thể tốt hơn cho ông Jeon rồi. Ông ta lao vào một dao chém đứt cổ cô gái trẻ còn đang vui vẻ nhún nhảy trong cuộc hoan ái, rồi lại một dao đâm chết cậu quý tử còn đang say mèm. Xong việc, ông ta châm lửa thiêu rụi cả căn nhà xong lại chẳng bỏ chạy mà cứ đứng trước cửa nhà cười điên dại.

Cảnh sát cùng cứu hoả nhanh chóng đến để xử lý đám cháy, ông Jeon cũng bị bắt lại. Mấy ngày sau, trên khắp các báo đài là hình ảnh người sáng lập của tập đoàn Jeon chính thức bị kết án. Ông ta bị nhốt trong bệnh viện tâm thần dành cho các thành phần có xu hướng chống đối xã hội. Ngoài ra, còn có tin tức rằng hai nạn nhân trong vụ cháy kia một là đứa con trai của đôi vợ chồng gặp tai nạn hồi trước, còn người còn lại xét nghiệm cho thấy là một cô gái có cùng huyết thống với ông Jeon. Vậy là từ đó hàng ngàn các giả thuyết xoay quanh gia tộc bất hạnh này mọc lên như nấm, nhưng chẳng còn ai có thể xác nhận sự thật được nữa rồi.

Nửa đêm, Jungkook rít một hơi thuốc lá rồi ngửa mặt nhả khói vào màn đêm vô tận. Màu khói trắng bạc nổi bật trong màu đen của bóng tối rồi dần cũng tan biến đi mất. Cậu đứng đó cùng dòng suy nghĩ miên man. Hay thật, cậu còn định trả thù ông ta, cô ả kia và cả cái nơi chết tiệt cậu phải gọi là gia đình. Vậy mà giờ tất cả chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo chẳng rõ hình dạng cùng một kẻ mất trí. Giờ cậu nên làm gì đây? Quay lại cuộc sống bình thường sao?

Không thể có chuyện đó đâu.

Tay cậu dây bẩn rồi, rửa thế nào cũng không sạch được.

Phải khó khăn lắm cậu mới cạy miệng được mấy tên giúp đỡ cha cậu che giấu mấy tội ác dơ bẩn của ông ta.

Ban đầu chỉ định hù dọa chút...

Nhưng chúng quá ngoan cố đi, cậu lỡ làm rớt đầu vài tên rồi....

Số còn lại, cũng chẳng biết ra sao nữa...

Cậu không đủ tiền để đấu lại với số mà ông Jeon cho chúng, chỉ đành dùng cách này thôi.

Jungkook nhả thêm một làn khói nửa rồi ném điếu thuốc xuống đất dùng chân dập tắt. Cậu biết cậu là loại người như thế nào. Xuất thân từ nơi thối nát đó, cậu sớm đã nhận thức vị trí của mình nên ở đâu. Từ bây giờ cũng nên làm quen với cuộc sống mới thôi. Cuộc sống thật sự thuộc về cậu.

Jungkook quay người định đi về, bỗng mắt cậu va phải một bóng hình quen thuộc.

Là Taehyung...

Anh đứng nhìn đống tro tàn trước mắt, gương mặt không chút biểu cảm. Jungkook thấy anh đứng như vậy trong đêm sợ anh lạnh vội chạy đến theo phản xạ cởi áo ngoài ra khoác lên cho anh, dường như quên mất rằng hai người đã chẳng còn là gì của nhau nữa.

"Taehyungie, anh làm gì ở đây vậy?"

"Jungkook?" Anh mở to mắt nhìn cậu, cũng bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện ở đây.

"Khuya như vậy rồi anh còn ra ngoài làm gì? Để em đưa anh về."

Taehyung cởi bỏ chiếc áo cậu vừa khoác cho mình rồi trả lại cho chủ nhân của nó. Cậu khựng lại nhớ ra thân phận hiện tại của hai người, siết lấy chiếc áo trong tay cúi mặt nói nhỏ.

"Ít nhất cũng để em đưa anh về đi, tầm này anh đi một mình em không yên tâm. Coi như cho em nói chuyện với anh lần cuối được không?"

Taehyung cuối cùng cũng gật đầu. Cậu dắt anh ra xe rồi mở cửa ghế lái phụ cho anh ngồi.

"Dạo này anh ổn chứ?"

"Ừ."

"Giờ anh định làm gì tiếp theo?"

Anh nhìn cậu hồi lâu. Anh chẳng biết phải trả lời như thế nào cả. Mọi chuyện xảy ra qua nhanh, anh còn chưa tìm ra được sự thật năm ấy mà những người biết rõ nhất đã biến mất cả rồi. Khoảng thời gian vật lộn vừa qua đủ cho anh biết vị trí của anh không đủ để nhìn rõ những ẩn khuất trong bóng tối. Anh không thể nhờ ai cả, anh phải tự làm thôi. Taehyung cũng phải bước trên con đường mới rồi.

"Tôi không nghĩ mình hợp với kiểu công lý của số đông."

"Chẳng qua do chúng ta không may sinh ra trong gia đình có những kẻ luôn muốn che giấu sự thật thôi."

"Ừ, vậy nên chắc phải đổi hướng thôi. Cậu cũng vậy mà, phải không?"

"Em muốn ngăn anh lại, nhưng anh bây giờ chắc chắn không nghe em đâu nhỉ? Cơ mà em không muốn anh đối mặt với nguy hiểm đâu."

"Tôi tự biết lo cho bản thân."

Chiếc xe dừng lại nơi căn phòng trọ cả hai từng chung sống. Taehyung bước xuống xe đi thẳng vào nhà chẳng có lấy một cái ngoảnh đầu để tạm biệt.

"Hẹn gặp lại, Taehyungie."

Xe lại phóng đi lao vào màn đêm nơi cuối đường, cắt ngang hai lối đi vốn đang cùng hướng cùng phương. Họ chia tay rồi, không chung đường nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com