Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến cậu tỉnh giấc. Taehyung vẫn đang ngủ. Trông anh có vẻ khó chịu nên cậu đưa tay định xoa đầu anh. Cậu đoán anh gặp ác mộng hay gì đó.

Nhưng ngay khi chạm tới trán anh, cậu đã phải rụt tay lại ngay lập tức.

Cơ thể anh nóng hầm hập.

Có thể do ôm anh quá lâu nên cậu không nhận ra, chắc là nửa đêm lạnh cậu lại không đắp chăn cho hai người nên anh mới phát sốt như vậy.

Hoặc có thể do cậu hành anh quá...

Cậu vội vàng bật dậy đưa anh đi vệ sinh cơ thể rồi đưa anh sang một nằm ở một căn phòng sạch sẽ. Thay quần áo, đắp khăn lạnh, thuốc hạ sốt, cậu làm tất cả một cách thật cẩn thận. Trong lòng cậu giờ đang hoảng loạn vô cùng. Tại sao lúc nào cậu cũng làm anh khổ sở vậy?

Cậu quỳ bên cạnh giường, nắm lấy tay anh. Anh sốt cao đến mức mê sảng luôn rồi.

"Taehyungie, em xin lỗi..."

Cứ gây chuyện rồi lại xin lỗi, cậu biết anh sẽ không chấp nhận đâu. Vì anh chẳng quan tâm đến cậu mà.

  
Đến chiều muộn anh mới lờ mờ tỉnh lại. Vừa thấy động tĩnh của anh, cậu cuống quýt bật dậy hỏi anh có đói, có mệt lắm không. Anh không trả lời ngay được, chỉ ra hiệu cho cậu dừng lại. Cậu đưa cốc nước cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Phải mất một lúc điều chỉnh anh mới bắt đầu nói được.

"Xem cậu làm tôi được đến mức nào này." Cách anh nói như đang tự giễu.

"Em xin lỗi..."

"Cậu chỉ xin lỗi thôi nhỉ? Thế sao bảo không muốn làm?"

Cậu im lặng không đáp, chỉ gục mặt xuống. Tay cậu vẫn nắm chặt tay anh không buông. Cậu không biết phải trả lời như thế nào nữa.

"Có người mới rồi à?"

"Dạ?"

"Nên mới không muốn quan hệ với tôi?"

Cậu có nên gật đầu không? Sẽ là nói dối, nhưng biết đâu có thể khiến cậu buông tay anh nhanh chóng hơn.

"Vậy cũng tốt, nhưng có chuyện gì cũng phải báo trước chứ. Pheromone của enigma mạnh lắm, cậu không thể để tôi bước vào phòng rồi mới bảo không làm được."

"Em..."

"Nhưng mà cũng đã lỡ rồi. Dù sao cũng không có hậu quả nên chắc không sao đâu. Cậu yêu người ta thì cũng sẽ đến lúc không giấu được họ cái gì nữa, họ cũng sẽ sớm phải biết thôi. Nếu cần thì tôi cùng cậu đi giải thích với họ cũng được."

Không có hậu quả.

Cách anh khẳng định điều đó như mũi dao đâm vào tim cậu vậy. Rằng cậu phải chấp nhận sự thật rằng sẽ không bao giờ có một đứa trẻ được tạo ra bởi anh và cậu.

"Anh nghĩ em có yêu người mới nhiều như yêu anh không?"

"Đang động dục mà vẫn kiên quyết không muốn động vào tôi, chắc người đó phải quan trọng lắm."

"Địt mẹ, em đang đùa ai chứ?" Cậu đập mạnh chiếc bàn tội nghiệp bên cạnh khiến anh giật mình. "Em chẳng có ai cả. Nói thật em cũng định thuận theo anh đấy, nhưng mà chịu thôi. Em chỉ yêu anh, đến cuối đời anh có không yêu em cũng phải ghi nhớ điều đó, hiểu chưa?"

"Ừ." Anh cụp mắt, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Anh thất vọng sao?"

"Tôi không biết, chỉ là vừa định mừng cho cậu thôi."

"Em xin lỗi, em hành xử như vậy vì em ghen. Không đúng lắm nhưng em chẳng tìm được từ nào khác để miêu tả chính xác cả. Em biết anh sẽ lại nói em không được xen vào chuyện của anh, và đó chỉ là khách hàng giao dịch. Nhưng mà em khó chịu lắm."

Cậu không dám ngẩng mặt nhìn anh, và đáp lại cậu cũng chỉ có sự im lặng. Cậu cũng đang tự thấy bản thân thật nực cười, muốn anh yêu cậu mà lại đối xử với anh như vậy, Taehyungie của cậu chưa chạy mất là may lắm rồi.

"Em... em xin lỗi. Em biết em toàn nói những thứ vô nghĩa, nhưng em không biết nói gì hơn cả. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh."

"Được rồi không sao đâu, cũng chỉ là cảm nhẹ thôi mà. Mấy hôm nữa là hết thôi."

"Vì tất cả."

Anh đã quan sát cậu được một lúc rồi. Rõ ràng cậu rất mệt mỏi, khi hàng ngày phải chịu đựng sự thờ ơ của anh, khi phải tự kiềm chế vì ghen nhưng lại không có tư cách, khi yêu anh và chấp nhận không được đáp lại. Vậy tại sao cậu vẫn nhất định không chịu buông tay chứ?

"Jungkook, cậu có thấy mệt mỏi không?"

"Em không thể nói dối là không đâu. Nhưng em chấp nhận hết, vì em đã làm anh đau quá nhiều, vì em đã bỏ rơi anh, vì em mà anh phải chịu khổ sở. Em chấp nhận mọi sự giày vò, thế nào cũng được, em chỉ muốn được ở bên anh thôi."

"Vì sao phải cố chấp vậy chứ? Cậu còn nhiều lựa ch-"

"Vì em yêu anh. Không là anh thì không được."

"Sao chúng ta cứ phải làm khổ nhau như vậy?" Anh gục đầu vào tay thở dài.

"Em xin lỗi. Tại em ích kỷ, tại em không từ bỏ anh được, nên cứ hết lần này đến lần khác khiến anh mệt mỏi."

"Đủ rồi. Tôi muốn ngủ, cậu ra ngoài đi."

"Dạ..."

Căn phòng được trả lại sự yên tĩnh. Anh thả mình xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Taehyung không muốn thấy cậu như vậy, nhưng anh làm gì được đây? Không phải ngày trước chỉ cần anh dỗi mấy ngày cậu đã không chịu được mà bỏ mặc anh sao? Sao bây giờ lại theo đuổi anh lâu như thế? Dù anh có đuổi cậu đi bao nhiêu lần, cậu vẫn đeo bám anh cho bằng được. Những lời cậu nói khiến trái tim anh nặng trĩu như đeo chì, anh phải làm sao mới phải đây?

  
Mấy ngày sau, hai người sống chung nhà lại chẳng đụng mặt nhau đến một lần. Anh gần như không thể đứng dậy được nên chỉ có thể ở trên giường, việc chăm sóc đã có người hầu lo. Cậu hàng ngày đều đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, ngày nghỉ cũng cắm rễ trong phòng làm việc, cùng lắm chỉ dám đến xoa xoa tóc anh khi anh đã ngủ say.

Không khí như thế này chẳng thoải mái chút nào. Ngồi trong căn phòng ngập ngụa khói thuốc, cậu nhắm mắt để dòng hồi tưởng chạy trong đầu. Trước kia căn phòng trọ ấm áp của hai người cũng trở nên lạnh lẽo vì sự trẻ con của cậu, và giờ cái nơi vốn đã chẳng vui vẻ gì này lại ngày càng u ám hơn cũng vì cậu. Anh nói đúng, cái tính bốc đồng của cậu mãi chẳng sửa được.

Còn đang suy nghĩ xa xăm thì cánh cửa đối diện bàn làm việc mở ra. Chỉ có một người trong căn nhà này được phép vào phòng cậu mà không cần gõ cửa, và khi thật sự người đó bước vào cậu càng ngạc nhiên hơn.

"Taehyungie, sao anh không nghỉ ngơi mà lại qua đây?"

"Qua tìm cậu mà."

Anh tiến lại chỗ cậu ngồi, mắt lập tức liếc đến đống tài liệu trên bàn. Chỉ mới mấy ngày đã đào sâu cả họ hàng nhà người ta, cậu cũng rảnh rỗi thật.

"Ngài Jeon cũng làm việc với các khách hàng nhỏ lẻ như vậy sao?" Anh biết cậu tìm chúng để làm gì, anh chỉ đang bỡn cợt chút thôi.

"Tìm xem nó là loại người gì mà được đụng vào anh. Anh không phải lo, anh còn thích nó thì em không giết nó đâu."

"Thế cậu tìm được gì rồi mà đã muốn giết người ta?" Anh lật giở tập tài liệu dày cộp, xem ra cũng quá đầy đủ rồi.

"Một tên chẳng ra gì. Anh cứ chơi thoải mái đi, xong thì em xử lý cho. Loại này cũng không dùng được lâu đâu."

"Cậu nghĩ tiêu chuẩn của tôi thấp đến mức này sao?"

"Em đâu biết được em khiến anh thấy chán đến mức nào."

Taehyung dùng quyển tài liệu trên tay gõ một cái bụp lên đầu cậu. Sau đó anh đứng dậy đổ bỏ hết tàn thuốc lá trong gạt tàn, còn giật lấy điếu cậu đang hút dở vứt đi luôn. Anh mở tung cửa sổ để gió lùa vào phòng, xong việc thì quay lại chỗ cậu, dựa vào bàn làm việc đối mặt với cậu.

"Đừng có hút nhiều như thế. Trông cậu khác gì cái xác chết không. Cứ như thế này cậu sẽ giết chính mình trước khi giết được ai đấy."

"Tự nhiên bày đặt quan tâm em cơ đấy."

"Tôi không như vậy để biến môi trường sống của mình thành nhà ma à?"

"Em xin lỗi, vậy từ mai em không về nhà nữa."

Anh tức giận gõ đầu cậu thêm cái nữa.

"Nhà của cậu, cậu không về thì đi đâu?"

"Chỗ ở thì em có nhiều mà, cái này em sang tên cho anh lâu lắm rồi."

Anh bất lực thở dài, cậu sang tên nhà cho anh lúc nào anh còn chẳng biết luôn đấy.

"Tên kia, tôi giết hắn rồi."

"Hả?"

"Cậu hành xử khó hiểu quá nên hơi mất thời gian để tôi xâu chuỗi lại sự việc. Cái hôm cậu đến thấy tôi dẫn hắn ra phía sau quán ấy, tôi xử hắn rồi. Hơi phiền phức chút vì hắn phản kháng quá nhưng mà xong hết rồi."

"Nhưng sao anh giết hắn?"

"Hắn dùng hàng tôi cung cấp để cướp mối của tôi, có được vài thông tin vặt vãnh lại đòi quay sang uy hiếp. Cậu cũng thấy hắn muốn gì từ tôi mà. Lại còn yêu cầu được gọi là hyung nữa chứ, cái bản mặt tởm đéo chịu được."

"Lần sau cần thủ tiêu ai gọi em là được. Em giải quyết cho, không cần anh đụng tay đâu."

"Việc này cũng đâu khó khăn gì, tôi tự có cách của mình."

"Vậy là anh dùng cơ thể để gi-"

Chưa nói hết câu đầu cậu lại u thêm một cục nữa.

"Trong đầu cậu tôi vẫn chẳng khác gì điếm nhỉ?"

Anh xoay người bỏ đi. Thấy anh bước được một đoạn cậu mới kịp hoàn hồn lại, vội lao ra bắt anh lại ôm vào lòng.

"Em xin lỗi. Tại... tại em bị liệu. Em không có ý đó. Đừng nghĩ như thế mà."

"Còn nghĩ tôi thích cái loại người kinh tởm như thế cơ mà. Cậu nghĩ cái đéo gì trong đầu thế hả?" Anh vừa nói vừa đánh vào tay cậu, vùng vẫy muốn thoát ra.

"Em không biết nữa. Đầu em cứ rối tung cả lên. Em chẳng nghĩ được gì cả." Cậu ôm anh chặt hơn, gục mặt vào hõm vai anh cảm nhận chút mùi gỗ dịu êm. "Em xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi nữa, tôi nghe nhàm lắm rồi. Sao cậu không chịu sửa cái tính nóng nảy quy chụp đó đi vậy?"

"Bình thường em không có như vậy đâu... Chỉ là cứ liên quan đến anh, không hiểu sao não em cứ bay đi đâu mất ấy..."

"Bỏ ra."

"Cho em ôm anh một chút thôi mà." Cậu đặt anh ngồi trên đùi mình, ôm sát anh lại cảm nhận cảm giác thư giãn quen thuộc. "Em tưởng mình sắp phát điên rồi."

"Cậu điên thật."

"Cũng đúng." Cậu cười nhẹ, đúng là có anh tâm trí cậu thoải mái hơn nhiều. "Người anh còn đau không?"

Anh gật đầu.

"Lát nữa em xoa bóp cho." Cậu hôn anh, kéo cả chiếc áo ngủ xộc xệch ra để hôn lên những vết răng thô bạo từ mấy hôm trước.

"Không cần." Anh đẩy cậu ra. "Làm ơn sống như người bình thường giùm tôi đi, đừng vảng vất như hồn ma nữa, kinh chết đi được."

Taehyung bỏ ra khỏi phòng, anh càng nghĩ càng khó chịu, chẳng thèm quay lại nhìn cậu cái nào nữa. Hoá ra suốt từng ấy năm cậu vẫn chẳng thay đổi cái đéo gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com