Chap 36
Taehyung trở lại Vante, thay bộ đồ khác rồi ngồi sau quầy đợi vị khách đã hẹn trước. Đúng giờ, một người đàn ông mặc vest đen bước vào quán gặp anh. Người này đeo kính đen, hành động thì cứ nhắc như một con robot. Anh ta nói rằng bà chủ đang đợi anh ngoài xe, Taehyung không hỏi nhiều mà nhanh chóng đi theo người đàn ông đó.
"Trước khi lên xe, phiền anh cho tôi kiểm tra."
Người đàn ông còn chẳng đợi anh đồng ý đã đưa tay lục soát người anh. Taehyung đã để điện thoại lại quán nên anh ta chẳng tìm được gì khả nghi.
Anh ngồi vào ghế phó lái của chiếc xe màu đen mờ ám. Đứng từ ngoài nhìn vào hẳn người ta sẽ có cảm giác xe này dùng để phạm tội chứ chẳng thể dùng với mục đích bình thường được. Cửa sổ thì được dán đen kín bưng, kính trước cũng là loại kính một chiều khiến người ngoài không thể nhìn vào trong được. Nói chung là dùng để bắt cóc hay vận chuyển hàng cấm là hết sảy.
"Để phụ nữ cầm lái như thế này thật mất mặt."
"Quả là một alpha đáng yêu."
"Không biết quý cô đây hôm nay muốn đưa tôi đi đâu mà phải đích thân lái xe như thế này?"
"Rồi anh sẽ biết sớm thôi. Tuy nhiên, phiền anh để người của tôi bịt mắt lại."
"Bí mật đến vậy cơ à."
Anh nhếch mép cười. Một dải băng màu đen phủ qua mắt anh rồi thắt lại phía sau đầu. Dù không nhìn thấy gì nhưng anh vẫn không mất bình tĩnh.
"Cuộc sống yêu đương với ngài Jeon tốt chứ? Nghe nói anh ấy ghen tuông lắm. Cấp bậc giới tính càng cao thì càng chiếm hữu nhỉ?"
"Tên nhóc phiền phức."
"Vậy sao anh không giao cái cục phiền phức đó cho tôi nhỉ?"
"Có là thứ phiền phức thì cũng thuộc sở hữu của tôi. Chừng nào tôi muốn thì sẽ giao, cô không phải thắc mắc."
"Đồ alpha cứng đầu."
Sự im lặng được duy trì cho đến khi chiếc xe dừng lại. Chiếc bịt mắt được tháo xuống, Han Soomi ra hiệu cho anh đi theo mình.
Nơi này trông bên ngoài như một khu bỏ hoang lâu năm, nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Hàng loạt máy móc hiện đại cùng với đội ngũ nghiên cứu đang tất bật làm việc. Trong vài cái bình thuỷ tinh khổng lồ chứa chất lỏng không rõ tên còn có vài... người?
"Cái gì đây? Trung tâm nghiên cứu phòng và khám chữa bệnh truyền nhiễm à?"
"Không, chúng tôi đang thực hiện một công trình vĩ đại hơn tất cả những gì loài người có thể nghĩ đến."
Anh đánh giá xung quanh một lượt. Dù sao anh cũng được nghe về sự biến thái của người phụ nữ này rồi, mấy thứ này còn kém xa những gì anh tưởng tượng ra.
"Anh Kim hẳn còn nhớ hai vị thân sinh nhà mình làm công việc gì chứ?"
"Nhà nghiên cứu hay cái gì đó tương tự. Tôi không rõ vì họ chẳng bao giờ chịu nói."
"Đương nhiên, vì họ muốn bảo vệ đứa con trai yêu quý." Cô ta cười, tay áp lên mặt kính của một trong những chiếc bình quan sát vật thể bên trong. "Anh có bao giờ thắc mắc thứ họ nghiên cứu là gì mà có thể đem lại cho họ nhiều tiền đến vậy không?"
"Nói thẳng ra đi."
"Ông bà Kim là người đã đặt viên gạch đầu tiên cho công nghệ mô phỏng pheromone TSP (La Technologie de Simulation des Phéromones). Lão già Jeon nghĩ đó là sản phẩm tuyệt vời nhất vậy nên cứ chăm chăm vào nó để kiếm tiền bất chấp hàng loạt rủi ro do sự chưa hoàn thiện. Nhưng thực chất, TSP chỉ là một sản phẩm phụ của nghiên cứu mà họ đang thực hiện."
Anh cau mày. Taehyung biết ba mẹ anh làm công việc không an toàn nhưng anh chưa từng nghĩ là đến mức này.
"Điều mà họ thật sự làm, đó là tạo ra thứ công nghệ có thể "định hình" lại giới tính của một cá thể sống. Nói cách khác là biến đổi từ omega thành cấp bậc cao hơn, hoặc ngược lại."
"Không ai sinh ra được chọn giới tính của mình. Ba mẹ tôi chỉ đang giúp những người có nhu cầu được sống thật với bản thân."
"Nghe cao cả thật đấy. Nhưng omega sao lại muốn chuyển đổi nếu không vì bị đám alpha và enigma các người chà đạp?"
"Vậy cô Jang muốn trở thành alpha sao?"
"Không chỉ vậy, thứ tôi muốn là enigma."
Cũng không bất ngờ, đã mất công ước mơ thì phải ước cho xa chứ.
"Chỉ có điều, công nghệ mà ông bà Kim đang nghiên cứu chưa hoàn thiện, tất cả cũng chỉ vì người em trai hám tiền của họ. Tên khốn đó dám để thứ ham muốn tầm thường cản trở công trình vĩ đại này, chết cũng đáng lắm."
"Vậy là cô đang tiếp tục nghiên cứu?"
"Không hẳn, thực ra ông bà Kim đã sớm tìm ra cách rồi. Chỉ là họ quá hèn nhát, nên mới tiếp tục nghiên cứu để tìm hướng đi khác. Nhưng tôi thì không rảnh rỗi và tốt bụng như vậy, nên tôi đã chọn cách thử nghiệm phương pháp họ bỏ đi."
Phương pháp bị chính những người tạo ra nó chối bỏ thì hẳn chẳng tốt đẹp gì. Jang Soomi thật sự không bình thường.
"Công nghệ định hình giới tính TRS (La Technologie de Réassignation Sexuelle) có cách vận hành vô cùng đơn giản. Chỉ cần một "vật hiến" mang giới tính người chuyển đổi muốn, chuyển chuỗi gene quy định pheromone của "vật hiến" sang cho người đó. Vậy là một cá thể sống đã được thay đổi giới tính."
"Đây là lý do cô cần Jungkook à? Enigma cô đâu có thiếu."
"Anh nghĩ tôi chưa thử sao?"
Jang Soomi cởi thắt lưng rồi kéo quần xuống. Anh giật bắn mình vì hành động của cô ta, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Cô ta cười lớn rồi bảo anh cứ nhìn cho kỹ. Dù không muốn những Taehyung đánh nhìn vào nơi không nên nhìn kia.
Phía trên cửa âm đạo của người phụ nữ là một thứ tương tự như dương vật. Bộ phận nhạy cảm của cô ta gần giống với một enigma hay một alpha nữ, chỉ là cái thứ được gắn hoặc mới mọc ra phía trên trông rất kinh khủng.
Nó lở loét như đang phân huỷ, mưng mủ do nhiễm trùng và thậm chí còn chẳng ra hình dạng của một dương vật.
"Đây là điều sẽ xảy ra khi "vật hiến" không đủ tương thích. Tôi phải thay mới hai lần mỗi tháng và tệ hơn là nó không thể trở thành một cái hoàn chỉnh." Cô ta kéo quần lên còn anh thì thở phào vì không phải nhìn cái thứ đó nữa.
"Điều gì sẽ xảy ra với "vật hiến"...?"
"Chết."
"Vậy chắc là tôi không giao cậu ta cho cô được rồi."
"Đừng lo lắng, tôi không chỉ cần mỗi anh ấy đâu. Anh cũng có ích mà. Rồi hai người sẽ sớm được đoàn tụ với nhau thôi.
"Cô cần alpha để dự phòng à?"
"Không, anh có thứ còn tuyệt vời hơn nhiều."
Anh thì có gì hữu ích với cô ta? Không để anh đợi lâu, Jang Soomi ngay lập tức giải thích.
"Anh biết vì sao dù có chuyện gì xảy ra, khả năng sinh sản của anh vẫn không bao giờ hoàn toàn bị hủy hoại không? Thậm chí đôi chân bị đập gãy cũng có thể phục hồi chức năng như ban đầu."
"Do khả năng hồi phục vượt trội của alpha?"
"Bị đánh vào bụng dưới bằng chùy mềm là đủ cho cái tử cung non nớt trong người anh nát bấy rồi, đừng nói là sử dụng thuốc biến đổi thành beta rồi sau đó lại mang thai rồi sảy thai. Alpha chứ có phải bất tử đâu."
"Ý cô là sao?"
"Vì anh có một bộ gene vượt trội, không phải về thể chất mà là về khả năng tự chữa lành. Đó là món quà ông bà Kim đã dành tặng cho đứa con trai yêu quý để bảo vệ nó. Và đặc biệt, bộ gene này có thể tạo ra một loại hormone phản kháng khi tiếp xúc với mùi hương của TSP. Vậy nên anh cảm thấy đau đớn khi ngửi thấy nó. Đáng lẽ anh có thể hoàn toàn chống lại mùi hương này nếu anh vẫn là một "alpha bình thường", nhưng đáng tiếc anh lại yêu enigma, khả năng tự bảo vệ của anh cũng vì vậy mà bị mai một dần."
Cô ta bước lại gần anh, đưa tay muốn vuốt ve gương mặt anh nhưng bị anh tránh đi. Jang Soomi siết cằm anh giật ngược lại, lực mạnh đến mức móng tay cô ta cào xước da anh.
"Bỏ phí một khả năng hiếm có như vậy, anh thật sự rất ngu. Nhưng đừng lo, vì tôi sẽ thay anh phát huy nó."
"Anh không chịu giao Jungkook đến đây cũng tốt thôi. Tôi sẽ làm việc với anh trước. Anh biến mất rồi, anh ấy sẽ tìm biết nên quy phục ai để được nhìn thấy chút vụn sót lại của anh."
Con dao phẫu thuật cắt vào đùi anh. Cô ả thoả mãn nhìn anh đau đớn, đưa lưỡi dao dính máu lên miệng liếm. Cảm nhận được giọt máu ngọt ngào mình khao khát bấy lâu nay, biểu cảm thích thú không giấu nổi trên gương mặt cô ta.
Bỗng từ đâu một tên hớt hải chạy vào báo tin cho Jang Soomi. Cô ta nghe xong hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Quả nhiên là định vị được cấy vào cơ thể. Cũng biết rút ra bài học đấy. Cơ mà anh không nghĩ để anh ấy đến đây sẽ lợi cho tôi hơn sao?"
"Cô mà dám đối đầu trực diện với cậu ta thì đâu có cần lắm trò như này."
Cô ả chửi thề một tiếng. Anh cảm giác có thứ gì đập mạnh vào đầu, ý thức dần biến mất.
"Thật chẳng muốn tiễn khách như thế này. Mong anh thông cảm."
Taehyung tỉnh dậy trong một đám cây um tùm. Anh có thể đoán đám người của cô Jang đã ném anh xuống từ vách đá thấp kia. Cành cây đã cứa rách da thịt anh cộng với việc rơi từ trên cao xuống khiến anh triệt để bầm dập.
Từ xa, anh nghe thấy tiếng Jungkook gọi tên mình. Taehyung gắng gượng đứng dậy đi theo tiếng gọi. Anh xuất hiện từ phía sau gõ vai cậu một cái làm cậu sợ điếng người.
"Taehyungie! Địt con mẹ sao anh lại bị thương như thế này??"
Jungkook vác anh lên vai. Cậu đặt anh ngồi vào xe ngay ngắn rồi sơ cứu vết thương cho anh. Cậu cứ xuýt xoa mãi, như thể người bị đau là cậu chứ không phải anh.
"Taehyungie của em, ai dám làm vậy với anh? Vàng bạc kim cương bảo bối của em, đứa mất dạy nào dám đánh anh ra nông nỗi này rồi còn vứt anh trong rừng nữa. Anh nhớ mặt bọn chúng không? Em tìm rồi đập chúng ra bã trút giận cho anh có được không? Tae có đau lắm không?"
"Có."
"Đâu? Chỗ nào?"
"Đau đầu. Cậu im đi thì tôi hết."
"Người ta lo mà."
Jungkook giãy nảy lên, cậu muốn dỗi lắm nhưng không dám. Taehyung ngồi trên đùi cậu nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh đang suy nghĩ về những thông tin thu thập được hôm nay. Jang Soomi tha anh lần này vì cô ta chưa chuẩn bị đủ để đối mặt với Jungkook, lần sau chắc chắn cô ta sẽ đề phòng hơn. Chuyện này càng ngày càng phức tạp.
Taehyung dụi đầu vào cổ cậu cảm nhận mùi pheromone hương rượu cam. Nhờ có gene kháng gì đó trong người mà anh luôn có thể nhận diện được mùi của cậu với mùi nhân tạo kia nhỉ? Nhưng mà anh nghĩ, chỉ cần là mùi của cậu thì dù thế nào anh cũng nhận ra được thôi.
Anh ôm lấy eo cậu, chỉnh tư thế cho thật thoải mái rồi ngang nhiên chiếm dụng cậu làm gối ôm mà ngủ ngon lành.
Au đã có một chút chỉnh sửa về thân phận của Yoongi ở chap 10, không có gì ảnh hưởng lắm, chỉ là để như cũ thì au không biết làm gì để nổi bất vai trò của ảnh thui (^~^) Hy vọng mọi người không thấy phiền ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com