Chap 40
Phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố đã sáng đèn gần sáu tiếng đồng hồ. Ánh đèn đỏ chói mắt trong hành lang vắng người càng khiến tim cậu đau đớn. Cậu cũng không biết những vết thương trên người mình đã được băng bó bằng cách nào. Suốt mấy tiếng đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua với cậu đều như tra tấn.
Đèn báo hiệu trên cửa cuối cùng cũng tắt, các bác sĩ bước ra ngoài. Cậu nhìn những vệt máu còn dính trên găng tay họ mà trong lòng phát run.
"Bạn tôi sao rồi bác sĩ?"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Viên đạn không phải loại được sử dụng phổ biến nhưng chiếc áo chống đạn đã ngăn nó găm sâu, may mắn là còn cách tim vài centimet. Gạch đá rơi xuống gây thương tích khá nặng cho phần lưng và chân, cũng may là đầu không bị tổn thương. Cậu ấy bị mất máu nhiều, còn thuốc mê nên trong khoảng 12 tiếng nữa sẽ tỉnh."
Cậu nghe bác sĩ khẳng định anh không sao mới thở phào trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng. Taehyung được đẩy đến phòng hồi sức ngay sau đó.
Thêm nửa ngày nữa trôi qua một cách nặng nề. Suốt quãng thời gian anh hôn mê, cậu luôn ngồi bên cạnh giường bệnh không rời nửa bước.
"Jang Soomi thế nào?" Taehyung vừa mở mắt đã bật dậy ngay lập tức khiến Jungkook đang ngồi nhìn anh bên cạnh bị cụng đầu một cái đau điếng.
Nghe anh hỏi, em với hắn ái ngại nhìn nhau. Cuối cùng, Jimin lên tiếng trước.
"Lúc cứu mày xong, bọn tao kiểm tra chỗ cô ta ngã xuống thì chỉ thấy một khoảng sàn bị sụp. Không còn dấu vết gì nữa..."
Anh nghe vậy chỉ cúi mặt. Em nhìn là biết anh đang nghĩ gì, vội vàng an ủi.
"Không phải do mày đâu. Còn rất nhiều người ở đó nhưng cũng không ai phát hiện ra cô ta cả."
Taehyung thở dài. Dù sao bây giờ tự trách chẳng giải quyết được gì, anh cũng không muốn làm em lo. Jimin dặn dò anh dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều rồi rời đi để anh nghỉ ngơi.
Taehyung hồi phục nhanh hơn dự liệu của bác sĩ, năng lực tự chữa lành gì đó cũng hữu dụng thật. Chẳng mấy chốc anh đã được xuất viện.
Taehyung để ý dạo này cậu không còn quấn lấy anh như trước nữa. Lúc còn trong viện thì lý do là sợ đụng vào vết thương của anh, còn giờ không chối được nữa là cậu tránh mặt anh luôn.
Anh biết cậu buồn, biết cậu đang dằn vặt vì để anh bị thương. Nhiều chuyện xảy ra quá, chẳng mấy mà hai người chỉ còn lại một tháng hôn nhân. Dù sao cũng không đến mức cần phải có một kết thúc buồn cho mối quan hệ này, anh dỗ cậu một chút vậy.
Hai người ngủ phòng riêng từ sau khi anh về nhà. Thường nếu cậu là người chủ động tách phòng thì chẳng có vấn đề gì cả, vì anh còn chẳng thèm quan tâm cậu chứ đừng nói là lấy điều khoản hợp đồng ra nói chuyện. Và giờ anh cũng không định làm như thế, cậu không giống anh, một khi đã muốn né tránh thì có bị ép ngủ chung giường cậu cũng sẽ co người vào một góc mà ngủ thôi.
Vậy nên tối đó, anh bước thẳng vào phòng cậu luôn.
"Taehyungie? S-sao anh chưa ngủ?"
Anh không đáp lời cậu, bước vào phòng đóng cửa lại. Anh lại gần giường lật chiếc gối lên mặc sự can ngăn của cậu, quả nhiên là cậu đã uống rượu, không chỉ một mà tận hai chai. Một chai đã cạn sạch còn một chai đã vơi nửa. Cả hai đều là rượu mạnh, vậy mà cậu vẫn chưa gục.
"Cũng muộn rồi mà, anh mau về phòng ngủ đi."
Taehyung đặt hai chai rượu lên bàn rồi nằm xuống giường. Anh dang tay về phía cậu, Jungkook mở to mắt nhìn anh.
"Lại đây."
"S-sao anh lại...?"
"Dạo này thấy cậu mệt mỏi lắm, đừng nghĩ nhiều, cậu cũng muốn như vậy mà."
Jungkook lập tức lao vào vòng tay anh. Cậu kê chiếc gối của mình thấp hơn để vừa vặn cho cánh tay anh đặt dưới cổ cậu. Ngài chủ tịch lạnh lùng hay tên ngốc mặt dày đeo bám anh thường ngày chẳng thấy đâu nữa, chỉ còn một người đàn ông phờ phạc khao khát một điểm tựa để được nghỉ ngơi. Cậu ôm anh chặt nhất có thể, vùi mặt vào ngực anh hít lấy hương gỗ trầm thoang thoảng toả ra như muốn an ủi cậu. Hình như cậu khóc mất rồi.
"Cậu không cần phải tự dằn vặt mình mà." Anh vuốt lưng cậu vỗ về.
"Taehyungie, suýt nữa em lại... Taehyungie, em xin lỗi... em lại không bảo vệ được anh." Jungkook chôn mặt vào ngực anh khóc rấm rứt.
"Tôi vẫn ổn đấy thôi, tôi cũng có thể bảo vệ bản thân mà, vậy nên không cần phải thấy buồn vì chuyện này đâu."
Cậu im lặng. Chẳng hiểu sao cậu không thể thoát ra khỏi suy nghĩ rằng anh không cần cậu. Cậu biết đó là sự thật, nhưng nghĩ tới nó khiến tim cậu đau như muốn vỡ nát ra vậy.
"Anh ơi..."
"Sao vậy?"
"Còn chưa đầy một tháng nữa... anh với em lại là người lạ ạ?"
Cậu biết câu trả lời mà. Chính cậu tạo ra trò nhảm nhí này và cậu biết kết cục của nó, nhưng cậu vẫn hỏi. Chưa một lần Jungkook từ bỏ hy vọng Taehyungie của cậu sẽ yêu cậu một lần nữa.
"Chúng ta có thể làm bạn."
"Vậy là em ít nhiều sẽ được biết về cuộc sống của anh nhỉ? Nhưng mà..." Cậu siết chặt cái ôm hơn nữa, chặt đến nỗi anh có cảm giác cậu muốn khảm anh vào người vậy. "Đến lúc Taehyungie có người yêu, em phải làm sao đây? Rồi anh có mời em đến đám cưới của anh với người đó không? Nếu đến đó em nên làm gì đây? Liệu em có được nhìn thấy một đứa trẻ giống anh không? Và nó sẽ gọi em là chú nhỉ? Tệ thật, em đau chết mất."
"Jungkook, cậu cũng sẽ phải tìm hạnh phúc cho mình thôi."
"Em nói rồi mà, em chỉ cần anh thôi..."
Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng. Taehyung không biết đáp lại gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vẫn còn hơi ẩm vì nóng. Kết hôn sao? Người yêu mới à? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nói một cách công bằng, anh chưa từng nghĩ đến sẽ yêu hay cưới ai ngoài cậu, nhưng điều đó vốn đã trở nên vô nghĩa từ rất lâu rồi.
"Taehyungie, nếu hôm đó em không nói chia tay, có phải giờ chúng ta vẫn còn tốt đẹp không?"
"Sẽ không đâu."
"Vâng, em biết mà."
Cậu đã biết rõ bản thân đã sai ở đâu, không phải là giận dỗi vô lý không nghe máy nên không xuất hiện lúc anh cần cậu nhất, không phải do cậu đi với người khác mà quên sinh nhật anh, cũng không phải do cậu dù làm anh giận nhưng vẫn không biết điều dỗ dành anh mà còn giận ngược lại anh.
Mà là do khi đó cậu đã xúc phạm anh, không tin tưởng anh, không nghe anh giải thích. Là do cậu áp đặt những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu lên anh một cách vô căn cứ, khiến anh tổn thương nên mới không muốn nhìn thấy cậu nữa...
Jungkook bây giờ thậm chí phải nói là tôn sùng anh luôn rồi. Lời anh nói ra bất kể là gì cậu cũng tuyệt đối không phản bác. Cậu cũng chẳng còn một chút niềm vui nào ngoài anh nữa, chỉ cần anh gọi dù biết anh đang đi với người khác cậu cũng nhấc máy dịu giọng trả lời. Cậu thay đổi rồi, nhưng như vậy thì sao chứ... Anh vẫn không dám chắc nếu anh gật đầu những điều đó có còn tồn tại nữa hay không. Đâu phải anh chưa từng thấy một Jungkook coi anh là cả thế giới.
"Tất cả suy cho cùng là chuyện này chồng truyện kia nên đến khi giọt nước tràn ly, tôi mới không giữ níu giữ cảm xúc với cậu nữa. Chuyện giận dỗi khi yêu đương ai chả gặp, chỉ là chúng ta không có duyên cùng nhau vượt qua giai đoạn đó. Cũng đành chịu thôi."
"Anh còn yêu em không?" Đây là lần thứ hai cậu hỏi câu này rồi, cậu vẫn nuôi hy vọng về cái gì cơ chứ?
"Có lẽ..."
"Taehyungie..." Cậu không tin vào tai mình.
"Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi không dám đặt cược lần nữa, một lần là quá đủ rồi."
"Vậy sao giờ anh lại đến ôm em như thế này? Anh định gieo hy vọng cho em đấy à?"
"Tôi không phủ nhận bản thân cũng đau khi thấy cậu buồn." Anh ôm cậu chặt hơn. "Vậy nên nếu có yêu tôi, sau này phải sống tốt, được không?"
"Taehyungie xấu xa, anh không thể yêu cầu em hạnh phúc khi không có anh được..."
"Rồi cậu sẽ làm được thôi."
"Anh cũng sẽ tìm hạnh phúc cho mình chứ?"
"Ừ." Taehyung đang nói dối, dù anh ghét nó kinh khủng.
"Vậy sau khi thấy anh hạnh phúc rồi, em sẽ đi trước vậy."
"Đi đâu cơ?"
"Em không biết nữa, có ai biết sau khi chết con người ta sẽ đi đến nơi nào đâu?"
"Này, đừng có nói gở."
"Em nói thật mà. Em đã sống như một cái xác suốt sáu năm cho đến khi tìm thấy tung tích của anh. Hai năm sau đó em mới bắt đầu cảm nhận lại được sự sống khi được nhìn thấy anh dù chỉ từ xa. Rồi em muốn lại gần anh đến mức nghĩ ra cái hợp đồng ngu ngốc kia. Em biết anh hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề khi đó mà chẳng cần sự nhúng tay của em, nhưng anh vẫn ký. Điều đó đã khiến em có hy vọng, cơ mà chắc em ảo tưởng quá rồi. Sau này anh lại quên em như trước đây nữa, chắc em cũng từ bỏ thôi."
"Thôi thì, quyết định là ở cậu."
Jungkook không mong chờ câu trả lời nào hơn, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Taehyung vẫn vô thức vỗ vỗ lưng cậu khi đang lạc trong dòng suy nghĩ hỗn độn. Tên nhóc này định quyên sinh chỉ vì không được anh yêu nữa đấy à? Anh có nên tốt bụng cứu lấy một kẻ si tình không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com