Chap 41
Tờ đơn ly hôn được đẩy đến trước mặt anh. Cậu đã ký phía dưới, chỉ chờ anh đặt bút là sẽ chính thức chấm dứt quan hệ của hai người. Anh cầm bút, một tay giữ lấy tờ giấy. Hành động của anh rất bình thường nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy nó như đang bị tua chậm, khiến cho lòng cậu càng thêm quặn thắt.
Đây là kết cục đã được định trước, chỉ có cậu là cố chấp nghĩ bản thân có thể thay đổi số phận.
"Khoan đã, đừng ký vội. Dù sao cũng còn một ngày mà, cho em xin nốt ngày cuối được ở bên anh được không?"
Anh nhìn cậu, rồi cũng buông bút xuống. Chẳng hiểu có phải cậu gặp ảo giác hay không mà hình như cậu cũng thấy trong đôi mắt anh vừa rồi cũng thoáng nét buồn bã.
Cả ngày hôm đó, Jungkook bám dính anh không rời. Cậu đưa anh đi ăn, đi xem phim, và đủ thứ cậu có thể nghĩ ra. Ban đầu hai người có hơi ngại, nhưng chỉ một lúc sau cả hai đã thật sự gạt bỏ được muộn phiền trong lòng. Ít nhất ngày cuối cùng bên nhau, cậu đã được cùng anh có một khoảng thời gian vui vẻ.
"Đi dạo với em được không?" Cậu đưa ra đề nghị vào cuối ngày.
"Ừm."
Hai người đi tới một công viên gần phòng trọ cũ hồi trước. Lâu lắm rồi anh mới quay lại đây, và cậu cũng thế. Cậu sợ sẽ nhìn thấy quá nhiều thước phim của cả hai, cậu sợ sẽ mãi không thoát ra khỏi quá khứ.
Nhưng dù không đến, cậu cũng có thoát được đâu.
Jungkook bảo anh ngồi đợi mình một lát, cậu sẽ quay lại ngay. Dù không biết cậu muốn làm gì nhưng anh cũng gật đầu. Anh nhìn theo đến khi cậu đi khuất bóng rồi mới ngồi xuống chiếc xích đu gần đó.
Anh chống cằm nhìn xa xăm, tâm trí dần cuốn theo những suy nghĩ rối bời. Chẳng mấy mà đã hai năm trôi qua rồi, câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc 10 năm trước lại dây dưa đến tận thời điểm này. Cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều trong thời gian chung sống với cậu. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ dừng uống thuốc và trở lại sống như một alpha có kỳ phát tình.
Hơn hết, anh chưa từng nghĩ bản thân lại đang lưu luyến không muốn rời xa chuỗi ngày có cậu.
Anh từng nói anh sợ sẽ không thể rời xa hơi ấm cậu mang lại, và anh đã đúng.
Có lẽ anh muốn tham lam một chút, nhưng làm sao có thể giữ cậu bên mình mà không cho cậu chút danh phận nào được. Anh cũng đâu muốn làm cậu đau...
Jungkook quay lại thì nhìn thấy anh đang dỗ dành một đứa trẻ. Bây giờ cũng đã tối rồi, hẳn nó đã chơi quên đường về nên mới khóc lóc như thế. Anh vẫn rất yêu trẻ con nhỉ? Nhìn cách anh dịu dàng xoa đầu hỏi han đứa bé, trái tim cậu ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Trông khung cảnh đó bình yên thật đấy, nhưng cậu vẫn thấy có chút nhói trong lòng.
Được một lúc thì mẹ đứa trẻ kia cũng đang đi tìm con chạy tới. Người phụ nữ cảm ơn anh rối rít rồi bế đứa nhỏ vẫn còn đang khóc thút thít đi. Lúc này cậu mới bước tới gần gọi anh.
"Taehyungie."
"Cậu quay lại lâu chưa? Tôi không để ý."
"Cũng được một lúc rồi."
Giờ anh mới để ý cậu đang giấu cái gì đó sau lưng. Jungkook từng bước tiến lại đứng trước mặt anh. Rồi cậu lấy thứ mình đang giấu ra, là một bó hoa lớn.
"Trước đây khi em hỏi anh thích hoa gì, anh đã trả lời là loài hoa mang tên em. Nhưng giờ em bảo em tặng em cho anh thì chắc anh chê vội luôn nhỉ? Cái này em đã yêu cầu cửa tiệm làm một bó hoa để cầu hôn, và họ đưa em cái này. Anh sẽ nhận chứ?"
"Ừm."
Anh đón lấy bó hoa từ tay cậu. Rồi cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ, vừa nhìn anh đã biết nó là cái gì. Cũng không ngờ cậu lại muốn làm điều này khi hai người sắp chia tay.
"Em biết là thật ngu ngốc, nhưng em vẫn muốn làm. Em đã đắn đo khá lâu đấy, cơ mà dù sao chiếc nhẫn này không thuộc về anh thì cũng sẽ không thuộc về bất cứ ai, nên em sẽ làm điều này. Ít nhất em được cầu hôn anh trước khi chúng ta không còn ở bên nhau nữa."
Có vẻ cậu định quỳ gối, nhưng lại thôi. Quỳ gối cầu hôn là hành động khẩn thiết thể hiện việc bản thân muốn cưới đối phương như thế nào, nhưng cậu sợ nếu quá tha thiết anh sẽ thấy khó xử, và cậu sẽ thấy đau đớn hơn khi bị anh từ chối. Cậu đứng thẳng, đưa chiếc hộp đã mở trong tay ra trước mắt anh.
"Anh sẽ nhận nhẫn của em chứ?"
Không phải 'anh sẽ kết hôn với em chứ?', cậu không dám đâu.
Taehyung nhìn chiếc nhẫn, quả nhiên là được thiết kế riêng cho anh. Vòng nhẫn được thiết kế tinh xảo, nổi bật ở giữa là viên kim cương hình trái tim. Hình dáng của viên đá quý được cách điệu khiến nó trông hơi giống chữ V, biệt danh của anh. Không hiểu sao họng anh cứ nghẹn lại không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể gật đầu thay câu đồng ý.
Cậu vui mừng đeo nhẫn vào tay anh. Thấy cậu hơi lúng túng vì không biết nên đeo ngón nào, anh đã chủ động đưa ngón áp út ra. Jungkook đeo nhẫn vào, nó vừa in. Đương nhiên rồi, cậu đã được nắm bàn tay ấy bao nhiêu lần chứ.
"Sau này anh thấy phiền thì đối xử với nó sao cũng được. Với cả, em hỏi bác sĩ rồi. Nếu anh muốn có con thì khả năng cũng không phải không có, chỉ là sẽ hơi phiền phức chút. Bao giờ anh muốn thì gọi em một tiếng, em sẽ giúp anh, bằng bất cứ giá nào."
"Cậu giúp tôi có con á?" Anh bật cười.
"Nào, ý em không phải theo nghĩa đấy. Tiền bạc, bác sĩ hàng đầu, người chăm sóc, em chỉ có thể giúp anh những thứ đó thôi."
"Jungkook..."
"Không phải lo cho em đâu, em tự nguyện mà." Cậu cúi xuống hôn lên chiếc nhẫn trên tay anh, như một cách từ biệt tình yêu của đời mình. "Em yêu anh, mãi mãi yêu anh, sau này có thế nào cũng chỉ yêu anh thôi."
"Kookie, a-"
*Pằng*
Tiếng súng xẹt qua tai cậu, kéo theo sau đó là hình ảnh Taehyung khuỵu xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com