Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua những tán cây trước cửa tiệm café nhỏ của Taehyung. Tiệm vẫn như mọi ngày: thơm mùi cà phê rang, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, và mấy chú mèo đang lười biếng nằm vắt vẻo trên kệ sách.

Taehyung đeo tạp dề, nhẹ nhàng xay cà phê cho vị khách đầu tiên trong ngày. Ánh mắt anh có vẻ mỏi mệt – dư âm của những cú sốc gần đây khiến tâm trí anh chưa thực sự yên ổn. Anh vừa đẩy ly latte cho khách thì chuông cửa khẽ reo lên.

"Ting!"

"Yo! Quán café của em trai tôi đây rồi!" – Một giọng nam rộn ràng vang lên.

Taehyung ngẩng đầu và mỉm cười: "Jin hyung!"

Kim Seokjin, người anh thân thiết như ruột thịt của Taehyung, bước vào với dáng vẻ quý tộc quen thuộc – sơ mi trắng, quần vải tây và nụ cười tự tin như vừa bước ra từ quảng cáo kem đánh răng.

"Ngồi xuống đi, để em pha cho anh món đặc biệt." – Taehyung nói rồi đi vào quầy.

"Nhớ là ít đá nhiều sữa nha, trời hôm nay nóng muốn cháy mặt luôn." – Jin đáp, mắt lướt qua đám mèo đang thi nhau phơi bụng trên ghế.

Hai anh em vừa uống café vừa trò chuyện linh tinh. Jin hỏi chuyện quán, chuyện Jimin, rồi chuyện cái chậu cây bị đổ khiến Taehyung gào ầm lên mấy hôm trước. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi Jin rút ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ màu đen nhung, đặt lên bàn.

"Cái này... anh nhặt được trước cửa nhà em sáng nay." – Jin nói, giọng bỗng nghiêm túc.

Taehyung nhíu mày, mở hộp ra, và sững sờ.

Bên trong là một viên kim cương đỏ, nhỉnh hơn kích cỡ hạt đậu, lấp lánh sắc máu dưới ánh đèn trần. Đẹp đến mức gần như phi thực, nhưng lại khiến người ta rùng mình.

"Anh nhặt ở chỗ nào cơ?" – Taehyung nuốt nước bọt hỏi.

"Ngay trên bậc thềm cửa em. Đặt ngay ngắn giữa thảm chùi chân." – Jin nhún vai. "Anh tưởng là của em nên mang đến. Cái này chắc đắt lắm nhỉ?"

Taehyung ngơ ngác, tay siết chặt chiếc hộp.

Không ai ở đây có lý do gì để sở hữu một viên kim cương đỏ cả. Và cũng không có ai vô tình 'đánh rơi' nó ở cửa nhà anh... trừ khi là cố ý.

"Em... không biết cái này là của ai." – Anh khẽ đáp.

Jin nhìn anh vài giây rồi bật cười:

"Thôi, cất đi. Nếu ai đến tìm thì đưa lại, không thì cứ xem như quà tặng bất ngờ. À, mà thôi, cũng không nên giữ mấy thứ kỳ quặc."

Taehyung còn chưa kịp nói gì thêm thì tiếng còi xe vang lên ngoài cửa.

"Joonie đến rồi." – Jin đứng dậy, phủi tay. "Anh về nha, cẩn thận đấy. Có gì gọi cho anh."

Taehyung tiễn Jin ra cửa, nhìn theo chiếc xe màu xám bạc chở anh mình rời đi. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi café ngào ngạt mát mẻ.

Anh quay lại, nhìn chằm chằm vào viên kim cương đỏ trong tay.


Sau khi Seokjin rời đi, không khí trong quán café trở lại nhịp đều. Taehyung ngồi sau quầy, tay cầm ly trà mà tâm trí thì cứ lởn vởn quanh viên kim cương đỏ vừa được trao. Bản năng nói với anh rằng... có ai đó đang nhắm đến mình – và không theo kiểu dễ chịu gì cho cam.

Tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa.

"Oppaaa!"

Giọng nữ trẻ trung, lanh lảnh vang lên khiến Taehyung như bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ. Anh ngẩng đầu, thấy Sohee – cô em gái hàng xóm vừa bước vào với gương mặt rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân.

"Sohee? Em không có lớp hả?"

"Khônggg, hôm nay nghỉ! Em mới thi xong. Tự thưởng bản thân một ly macchiato đậm đặc và một chút... tâm sự với anh Taehyung đẹp trai." – Cô nàng vừa nói vừa lướt tới bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng phủ lên nền gỗ một cách dịu dàng.

Taehyung bật cười, quen với sự hoạt bát của Sohee. Anh vừa pha đồ uống, vừa hỏi:

"Sao trông em vui dữ vậy? Có chuyện gì hả?"

Sohee chống cằm, mắt long lanh:

"Anh phải giữ bình tĩnh nha."

"Ừ, nói đi."

"Em có người yêu rồi á!"

Taehyung suýt đánh rơi cái ly.

"Cái gì?? Khi nào vậy?? Ai vậy??"

"Cách đây hai tuần á! Mà là tình yêu sét đánh nha. Trúng ngay gu của em luôn. Trẻ, đẹp, nam tính, lạnh lùng, lại còn cực kỳ giỏi. Nhìn một cái là mê mệt."

Taehyung đặt ly macchiato xuống bàn cô:

"Rồi... tên gì?"

Sohee lúng túng cười:

"Nghe hơi ngầu nha. Tên ảnh là Jeon Jungkook."

Bộp! – Ly nước trong tay Taehyung rơi xuống mặt bàn, nước bắn tung tóe.

"Oppa?! Anh sao vậy?"

Taehyung lùi lại một bước, tim như muốn ngừng đập. Không thể nào. Không thể nào là cùng một người đó chứ? Jeon Jungkook? Lạnh lùng? Tài giỏi? Mê mẩn?

Anh cố giữ bình tĩnh:

"Jeon... Jungkook? Hơn em bốn tuổi, đúng không?"

"Ừ! Anh ấy 24, còn em 20. Anh biết không, anh ấy trông lạnh lùng nhưng nói chuyện cực dễ thương nha. Mà ảnh làm nghề hơi... hoang dã một chút."

"Làm nghề gì?" – Taehyung nuốt nước bọt.

Sohee cười toe:

"Mafia á. Em biết nghe hơi đáng sợ, nhưng mà... trời ơi, ảnh đúng kiểu bad boy mà em mê. Xăm trổ, khuyên tai, áo da, mô tô, kiểu gì cũng có. Ảnh kể mấy vụ xử lý phản bội mà em nghe mê luôn."

Tim Taehyung như ngừng đập.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Jungkook đang tra tấn một gã trong con hẻm tối, hình ảnh hắn đỡ mông anh giữa quán bar, cả lúc hắn nhìn về phía anh rồi nhẹ cười...

Anh lắp bắp:

"Sohee à... em có chắc là nên quen người như vậy không? Anh... cảm giác hơi lo."

Sohee chu môi:

"Anh lo quá rồi! Anh ấy cư xử rất tử tế với em, còn dắt em đi ăn mì cay hôm qua đó. Anh không biết đâu, mấy người như ảnh chỉ dữ ngoài thôi chứ bên trong cũng dễ thương lắm."

Taehyung muốn hét lên: "DỄ THƯƠNG CÁI NỒI!!!"

Nhưng anh chỉ mỉm cười gượng:

"Ừ, em cứ... cẩn thận là được."

Sohee cười toe:

"Yên tâm, em mạnh mẽ mà! À, ảnh dặn cuối tuần này rảnh, sẽ dẫn em đến uống café chỗ anh!"

Cạch. – Tâm trí Taehyung sụp đổ.

Hắn... sắp đến đây.

Cùng với... bạn gái mới? Là Sohee? Là cô em gái hàng xóm mà anh quý như ruột thịt?

Bầu không khí yên bình của quán café bỗng chốc trở nên nặng trịch như có một cơn bão sắp đổ bộ. Mấy con mèo cũng ngừng kêu, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Taehyung ôm trán.

Rồi đây... còn gì nữa?








Tặng các nàng chap mớiii

Nhân ngày anh Dung Cúc xuất ngũ nhaa^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com