Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi jungkook và taehyung một halloween bình an

01

Có những tiếng động lạ phát ra trong phòng ngủ, thành công đánh thức dáng người mảnh khảnh đang cuộn tròn trên ghế sô-pha. Tuy nhiên, đó không phải điều đầu tiên một người vừa tỉnh dậy có thể để ý, nhất là đối với Taehyung lúc này. Anh lặng lẽ ngồi thẳng, đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào đồng hồ phòng khách.

Khoảnh khắc chiếc kim phút chậm chạp nhích từng chút một như đưa Taehyung trở lại dòng suy nghĩ cũ trước khi mệt quá mà thiếp đi trên ghế.

Sao Jungkook chưa về?

Bảy giờ đúng, đã quá giờ tan tầm hai tiếng, Jungkook vẫn chưa có ở nhà; điện thoại cũng chẳng nhận được thông báo nào từ cậu.

Anh ngả lưng xuống ghế, ngón tay dài xoa xoa sống mũi, không kiềm được buông ra tiếng thở dài. Trong lòng Taehyung đã bắt đầu trở nên lo lắng hơn; tin nhắn hỏi han cứ gõ ra rồi lại xoá đi, thậm chí anh còn phân vân mãi không biết có nên gọi điện vì sợ cậu đang đi đường.

Nhưng đó là cho đến khi anh thật sự nhận ra trong nhà đang xảy ra chuyện gì.

Tiếng động kia như trêu người, rõ ràng là muốn để Taehyung phát hiện ra nó. Anh đứng dậy, trong lòng tò mò nhưng cẩn trọng, chậm bước về nơi đang phát ra tiếng động rồi dừng hẳn ở trước cửa phòng ngủ của anh và cậu.

Jungkook đã về nhà là suy đoán đầu tiên được bác bỏ. Taehyung đủ hiểu người yêu mình để khẳng định một điều: cậu sẽ không bao giờ để anh ngủ ngoài phòng khách suốt ba tiếng trong tiết trời đầu đông mà không có chiếc chăn nào, kể cả khi cả hai đang cãi nhau - điều đã châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lạnh.

Nhà có trộm là suy đoán thứ hai Taehyung nghĩ tới. Dẫu vậy, nó không có khả năng xảy ra. Điện thoại, ví tiền của anh đều nằm trên mặt bàn phòng khách. Những thứ giá trị và dễ lấy nhất đều ở ngoài này mà không cần phải vào tận phòng ngủ lục lọi.

Bảy giờ năm phút, Taehyung chạm hờ lên tay nắm cửa, yên lặng lắng nghe tình hình bên trong.

Đó là thứ âm thanh không mấy rõ ràng, lại còn đứt đoạn, làm anh đăm chiêu mất một lúc mà vẫn chưa thể tưởng tượng ra trong đó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Năm ngón tay dài nắm lấy tay nắm cửa, Taehyung toan bước vào phòng để xác nhận nhưng rồi đột nhiên khựng lại vì nghe thấy một thanh âm ngân dài.

Tiếng rên trong cổ họng, xen lẫn với nhịp thở mạnh.

Đập thẳng vào đại não anh, âm thanh ám muội khi hai cơ thể va đập vào nhau đột nhiên lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Taehyung nín thở, đôi bàn tay đặt lên thanh kim loại trắng khẽ run lên.

Trong nhà này, ngoài Taehyung và Jungkook ra, không còn một ai có chìa khoá.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ thật mơ hồ, Taehyung xáo trộn đến mức run lên bần bật. Anh không nhớ rốt cuộc đã có bao nhiêu thứ cảm xúc đột ngột dày vò tâm trí mình khi ấy, nhưng trong thâm tâm Taehyung biết, anh không tin, kể cả có là thấy bất cứ thứ gì đi chăng nữa.

Taehyung mở cửa.

Tiếng bật đèn kêu tách một cái, ánh sáng trắng theo đó lập tức xuất hiện, chiếu rọi lên hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường ngủ của anh và cậu.

Không gian phòng hầm hực lửa tình, đặc quánh mùi sắc dục ham muốn; cửa sổ còn phủ một tầng sương mỏng đầy khoa trương. Quần áo bị vứt la liệt dưới đất một cách cẩu thả, thậm chí còn mắc lại lưng chừng trên chân của người nằm dưới. Taehyung cảm thấy đầu mình như bị một chiếc búa lớn giáng xuống, bỗng đau nhức và chóng mặt vô cùng, khiến anh đứng thôi còn không vững, phải chật vật tựa vào cánh cửa gỗ. Lúc ấy, thời gian chậm rãi mà ngưng đọng, đến cả thở đều dường như cũng trở nên thật khó khăn đối với anh. Trái tim Taehyung đau đớn nhói lên khi thấy bóng lưng quen thuộc của người anh yêu.

"Sao vậy em?" Có tiếng nói khe khẽ cất lên.

Taehyung nghĩ đó là giọng mình nhưng lập tức nhận ra cổ họng từ lâu đã khô khốc mà chẳng thều thào được nửa chữ. Mái đầu tròn trên giường giật mình quay về phía cửa - nơi mà những luồng khí lạnh đêm đông đang len lỏi chui vào. Con ngươi quen thuộc ấy rung lên một cách kịch liệt khi trông thấy Taehyung đứng đó bất động.

"Taehyung?" Jungkook gọi tên anh, lông mày khẽ nhíu chặt.

Cậu quay lại nhìn người đang nằm dưới thân mình, cứ tưởng bản thân đã hoa mắt.

Bấy giờ Taehyung mới để ý, cũng có một mái đầu khác đang từ từ ngẩng dậy nhìn anh, đôi mắt đặc dày sự bàng hoàng khó giấu.

Một người có khuôn mặt giống anh y như đúc.

02

Điều Taehyung ghét nhất trên đời chính là khi đang làm tình với Jeon Jungkook mà bị quấy rầy.

Anh mặc áo choàng tắm, thu mình bên cạnh Jungkook, cánh tay nhỏ khoác lấy tay cậu, kéo cậu ngồi sát về phía mình. Ánh mắt dè chừng quan sát từng nhất cử nhất động của một người đang ngồi cách đó không xa.

Người lạ đấy có khuôn mặt giống hệt anh, cũng nói rằng bản thân tên Taehyung, họ Kim, hai mươi lăm tuổi. Điều đặc biệt là cũng yêu người tên Jeon Jungkook. Theo miêu tả của kẻ giống hệt anh đấy thì Jeon Jungkook được nhắc đến trong câu chuyện về lai lịch giống hệt Jeon Jungkook của anh, đang ngồi cạnh anh lúc này.

Bỏ qua đủ loại cung bậc cảm xúc từ bàng hoàng, kinh hoàng, khiếp sợ đến nhưng giả thuyết tự đặt ra trong đầu như bản thân bị hoa mắt, cả hai đang mơ chung một giấc mơ thì cuối cùng Taehyung, Jungkook và một Taehyung khác cũng bình tâm ngồi lại và bắt đầu trò chuyện.

"Taehyung à... ý em là gấu con. À không, Taehyung."

Jeon Jungkook gọi đối phương, nhất thời bối rối không biết nên dùng danh xưng nào cho phải. Người đó là Taehyung, nhưng cũng không phải là Taehyung.

"Đừng tin nó. Nó là người ngoài hành tinh đấy, báo cảnh sát đi." Taehyung thì thầm với Jungkook, bắt đầu cảm thấy bất an. Anh ôm cánh tay cậu chặt hơn, nhỏ giọng bồi thêm sau khi thấy Jungkook bên cạnh luống cuống. "Với lại, chỉ được gọi mình anh là gấu con thôi!"

Không có chuyện anh có anh em sinh đôi thất lạc nào ở đây, mà cũng chẳng có chuyện Jungkook có anh em sinh đôi cũng thất lạc. Sự xuất hiện của một cá thể mang khuôn mặt giống hệt anh lại có cuộc sống không khác anh tí gì là điều chỉ có thể lý giải bằng hiện tượng siêu nhiên.

"Cậu định báo cảnh sát tôi về việc gì?" Taehyung thứ hai lên tiếng, cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu với Taehyung thứ nhất. "Rằng tôi đang đột nhập vào nhà của chính tôi à?"

Đây là nhà của anh. Jungkook cũng là Jungkook của anh. Không thương anh suýt trụy tim vì tưởng người yêu ngoại tình thì thôi lại còn đòi báo cảnh sát.

"Mà đừng có ngồi dính lấy Jungkook của tôi như vậy chứ."

Nói rồi, anh sát lại gần Jeon Jungkook, khoác vào bên tay kia của cậu.

Taehyung ngồi cạnh cậu phía bên kia cũng bắt đầu sôi máu. Đang cùng Jungkook làm chuyện đại sự tự nhiên vướng đâu phải một cục phiền phức giống hệt mình, lại còn bắt mình không được làm thế này, phải làm thế kia.

"Jungkook nào của cậu? Jungkook là của tôi. Tôi không biết cậu là ai nhưng cậu đến để đem Jungkook đi thì đừng trách tôi đấy."

"Tôi mới phải là người nói câu đấy." Taehyung ôm lấy cánh tay người yêu, đôi mắt cún con ánh nước nhìn cậu. Anh đang ngồi sừng sững ở đây, đương nhiên không thể chấp nhận việc có một Taehyung khác xuất hiện, xong lại đòi độc chiếm Jungkook của anh được.

Jungkook bắt gặp ánh mắt quen thuộc đó liền mềm lòng, khả năng tấn công lẫn phòng thủ trở ngược về con số không. Cậu mấp máy môi, chính là không nỡ nhìn Taehyung uất ức như thế, nhỏ giọng an ủi.

"Không sao hết mà. Em sẽ nghĩ cách, anh đừng khóc."

Nói rồi lại không kìm lòng mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm của anh.

Sự chăm sóc chu đáo ấy chính là cái gai trong mắt người đang ngồi bên phải cậu. Taehyung kia kéo tay Jungkook, không cho cậu chạm vào chính bản thân mình nhưng là một phiên bản khác.

"Ôi cái mặt cậu kìa, trông gợi đòn và phiền phức thật đấy. Thôi cái kiểu đó nhanh và bỏ tay ra!"

Jungkook trộm nghĩ: nhưng trong lúc anh làm nũng, anh cũng y hệt thế mà.

"Tưởng cậu cũng là tôi, chúng ta đều là một mà không ngờ cậu lại xấu tính như thế."

Anh cún nhỏ mềm xèo nọ bị chính bản thân mình bắt nạt đến mức phải la toáng lên.

Có nhiều lần anh hay đùa với Jungkook, rằng thật may mắn cho cậu vì đã yêu được anh. Taehyung tự thấy bản thân là anh người yêu dễ thương nhất trên cuộc đời này. Vậy mà đến lúc thật sự được gặp một phiên bản khác của mình, trò chuyện với họ mới biết cái tính ngang như cua này không thể yêu thương cho nổi.

"Cậu giống ai thì giống chứ tôi không giống cậu. Cái đồ phiền phức!"

"Chúng ta chỉ giống nhau về ngoại hình thôi chứ còn lâu tôi mới có cái nết xấu như của cậu."

Jungkook như một quả bóng bị hai Taehyung giành qua giành lại. Người đang đau đầu nhất lúc này chính là cậu, nhất thời cũng chưa biết phải giải quyết hay tin vào chuyện này ra sao.

"Khoan đã nào. Hai anh yên lặng để em nghĩ!" Cậu đập đùi, lớn giọng.

Hai Taehyung đang cãi nhau lập tức quay sang nhìn cậu, không hẹn mà cùng nói, "Em đang quát anh đấy à?"

Rất đồng thanh và rõ ràng.

Thế mà bảo không giống nhau.

03

Sau một hồi suy đi tính lại, cuối cùng Jungkook vẫn chọn tin vào thuyết đa vũ trụ - thứ duy nhất có thể lý giải cho việc có một Taehyung khác đột ngột xuất hiện trong nhà (vì cậu cho rằng nó đáng tin và ít đáng sợ hơn thuyết người ngoài hành tinh nhiều).

Sau khi thuyết phục cả hai Taehyung tin vào những gì mình nói, cậu cảm thấy rất đỗi tự hào. Kiến thức tích lũy khi xem Marvel không ngờ lại có ngày dùng tới. Cả hai anh gấu con đều gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, thậm chí dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu như kiểu "ồ, Jeon Jungkook thông minh quá".

Taehyung cảm thấy đau đầu vô cùng. Hôm qua cãi nhau với Jungkook, tối ngủ cũng không ôm cậu. Hôm nay đem nhớ thương muốn bù đắp vậy mà Taehyung kia sống chết cũng không cho anh động vào Jungkook. Người yêu qua một ngày cứ như bị một Taehyung khác "cướp mất".

Kể ra cũng tức, cho dù có thật là lạc vào vũ trụ khác đi chăng nữa, Jungkook vẫn là Jungkook, tại sao lại cấm đoán anh như vậy chứ?

"Nhưng đây là Jungkook của tôi!" Taehyung kia kéo Jungkook ra sau lưng, ngăn không cho anh đến gần cậu.

Nghĩ gì mà người có tính chiếm hữu cao như anh lại sẵn sàng nhìn người khác âu yếm cậu, kể cả có là một phiên bản khác của mình đi chăng nữa.

"Jungkook cũng là người yêu của tôi mà." Taehyung nức nở. "Tại sao cậu lại cấm tôi không được ở cạnh người yêu tôi chứ?"

Taehyung kia nghe xong liền xắn tay muốn nói lý nhưng rồi đột nhiên ngớ người ra; lòng có chút nghi hoặc mà hỏi lại.

"Ở vũ trụ của cậu, em ấy mới chỉ là người yêu thôi hả?"

Taehyung đang ấm ức mím môi gật đầu.

Taehyung kia lập tức giơ tay mình, lại còn cầm tay Jungkook lên, chủ ý muốn khoe hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đang ôm trọn ngón áp út, giọng điệu tự hào.

"Tôi và em ấy đã kết hôn rồi!"

Lại còn bồi thêm, "Em ấy là chồng tôi. Tôi là Kim-Taehyung-ở-vũ-trụ-đã-kết-hôn-với-Jeon-Jungkook."

Taehyung mếu máo lấy tay áo lau nước mắt, mang một chút ngỡ ngàng nhìn thứ đang yên vị trên tay của em người yêu. Và như một phản ứng quen thuộc, Jungkook không đành lòng liền lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng dụi mắt. Để em lấy khăn lau cho anh. Sẽ đau mắt đó."

Ban nãy, khi thấy một phiên bản khác của nửa kia đứng khóc, Jungkook đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cậu muốn đến bên đối phương để an ủi, nhưng Taehyung không cho. Anh nói anh không tin tưởng người đấy, và đại loại rằng sợ họ sẽ bắt cậu đi.

Người nhỏ tuổi nghĩ đơn giản hơn. Vì đó vẫn là anh. Người ấy mang hình hài của anh, khuôn mặt giống anh, tính cách cũng y xì đúc, đến cả những lúc muốn làm nũng đều dùng một điệu bộ dễ thương là trưng đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. Một Taehyung vô hại, khả năng tấn công dường như không có.

Và cho dù có là Taehyung ở vũ trụ nào, tình cảm của cậu vẫn không chút thay đổi.

"Để anh, em vào phòng đi." Taehyung tranh phần việc tự chăm sóc phiên bản khác của mình, đuổi Jungkook vào trong. Lòng tự nhủ tên này lắm chiêu thật, vẫn là từ đầu đến cuối chưa từng có chút tin tưởng.

04

Không biết đã qua bao nhiêu giờ đồng hồ, cả hai Taehyung dần học cách để hòa hợp hơn.

Jungkook thi thoảng mở hé cửa phòng ngủ để kiểm tra tình hình và cũng để chắc chắn rằng nếu có đánh nhau thì cậu chạy ra can vẫn kịp. Ai thì Jungkook không biết chứ là hai Taehyung, tỷ lệ một cuộc hỗn chiến xảy ra cũng cao lắm.

Chồng nhỏ của cậu lôi cuốn album ảnh cưới lẫn giấy tờ đăng ký kết hôn ra, đôi mắt cong đẹp lấp lánh. Anh tự hào lật ảnh rồi kể cho Taehyung ở vũ trụ vẫn chưa kết hôn với Jungkook nghe từng chút một.

"Ai đã cầu hôn vậy?"

Taehyung kia tò mò hỏi lại, ngón tay dài miết nhẹ lên ảnh cưới, khẽ chạm vào gò má nâng cao của Jungkook trong bức ảnh cậu mặc áo vest đen lịch lãm. Được nhìn thấy một phiên bản khác của mình chụp ảnh cưới với người yêu, anh không giấu nổi sự thích thú, cả người lâng lâng cứ như đang trên mây.

Hồi lâu, anh cảm thán.

"Giống quá. Đây đều là những thứ tôi đã từng nghĩ về một đám cưới với em ấy."

Taehyung đã rất nhiều lần mơ về một đám cưới ven biển với gam màu xanh ngọc, trong trẻo tựa nền trời cuối thu. Và thi thoảng, anh lại đem chuyện đó ra kể với Jungkook cùng cặp mắt lóng lánh. Anh cũng muốn kết hôn, nhưng đất nước của họ chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới; muốn đăng kí kết hôn và có một lễ đường giống như những người khác là rất khó khăn. Anh và Jungkook sẽ phải thực hiện rất nhiều thủ tục ở nước ngoài, kinh phí cũng cao hơn bình thường nhiều. Cả hai vẫn còn rất trẻ, tiền nong không thể nói dư dả, muốn tổ chức đám cưới thì cần phải chăm chỉ làm việc hơn nữa. Nhiều lúc Taehyung tặc lưỡi cho qua, nghĩ rằng bên nhau là được rồi, đăng kí kết hôn hay có với nhau một lễ đường cũng chỉ là hình thức, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Taehyung biết bản thân chỉ nói vậy bởi anh không muốn Jungkook vì chuyện kết hôn mà phải làm việc vất vả hay tự tạo áp lực cho bản thân.

Vậy nên khi nhìn thấy ảnh cưới của bản thân và Jungkook, trái tim Taehyung khẽ run lên, bồi hồi từng nhịp đập ấm nóng. Anh không nhịn được mà cứ vuốt ve mãi khuôn mặt nhìn nghiêng của Jungkook trong tấm hình chụp chung - khi mà cậu bế bổng anh lên, còn Taehyung thì cúi đầu, trao cho người nhỏ hơn một nụ hôn thật sâu và hạnh phúc.

"Cậu tin được không? Chúng tôi đã cầu hôn nhau đó."

Có tiếng cười giòn giã vang lên bên tai, chứa chan hạnh phúc.

Taehyung chống cằm nhìn Taehyung kia thích thú nói cười, cứ có cảm giác bản thân đang trò chuyện với một chiếc gương biết nói vậy. Nụ cười ấy như càng được tô đậm thêm sự rạng rỡ khi Taehyung bắt đầu nhớ về tháng mười một năm ngoái.

"Em ấy cầu hôn tôi vào ngày kỉ niệm. Và cậu biết không, tôi cũng đã mua nhẫn và chuẩn bị để cầu hôn em ấy vào buổi tối đó."

Nói rồi, anh xòe tay, khoe chiếc nhẫn kim cương trên đó, giọng điệu tự hào cất cao, "Kể với cậu làm tôi muốn sống trong khoảnh khắc đó một lần nữa quá."

Tối đông ấy, Taehyung và Jungkook cùng nhau nấu cơm để mừng cho ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau. Kể từ khi dọn về sống chung, cả hai đã bỏ thói quen đi ăn ở ngoài vào những ngày lễ như này vì họ nhận ra chuẩn bị cho một bữa tối lãng mạn còn ý nghĩa hơn nhiều.

Trong không gian ngập tràn hương thơm của canh kim chi, tiếng sôi sùng sục của nồi nước lớn trên bếp từ, âm thanh nói chuyện rôm rả kể về một tuần đã có của cả hai như ắt hẳn đi tiếng nhạc giáng sinh mà Taehyung đã bật, làm nó trông thật thừa thãi.

Jungkook đảm nhận nấu chính, còn Taehyung thì làm mấy công việc nhỏ nhoi kiểu như: Jungkook cần thì chạy đi lấy đồ cho em, đổi bài hát theo yêu cầu của em hay là đọc to rõ ràng công thức nấu ăn cũng như liều lượng gia vị cần thêm cần bớt. Thi thoảng lại thơm thơm thái dương Jungkook một cái để cổ vũ em, chán thì luồn tay nhéo bụng em, sờ ngực em.

Kết quả, sự phối hợp ăn ý của cả hai cho ra một bữa tối lãng mạn.

Ăn được một nửa, cả hai không biết thế nào lại cùng hẹn nhau đau bụng, mỗi đứa chạy vào một nhà vệ sinh. Để rồi khi đi ra, người thì nắm sẵn trong lòng bàn tay một chiếc hộp nhung đen trang trọng và kiểu cách, người còn lại thì giữ khư khư cái túi quần có cặp nhẫn đính hôn - chỉ khác là được đựng trong hộp nhung đỏ.

Cả Taehyung và Jungkook đều cảm thấy bữa tối mới vơi đi phân nửa lúc đó đã không còn hấp dẫn nữa. Trái tim như cùng chung một nhịp đập, cảm giác nôn nao khiến cả hai đều không nhịn được mà rung đùi khi một lần nữa "tập duyệt" cho kịch bản lãng mạn của riêng mình, ngay trước giờ phút trọng đại nhất. Hồi lâu, Taehyung và Jungkook lại lặng chờ khoảnh khắc thích hợp để cầu hôn nửa kia, nhưng cho dù thế nào cũng chẳng thể giấu nổi sự hồi hộp đến mức một câu nói bình thường bỗng dài gấp ba lần mọi khi vì nói lắp.

Taehyung nắm lấy bàn tay đeo nhẫn đính hôn của đối phương, trong lòng ngổn ngang nhiều xúc cảm khó nói. Trông từng vết chai, vết sẹo mờ quen thuộc làm anh cứ ngỡ như đó là tay của chính mình, rằng minh chứng cho tình yêu ấy thật sự đang yên vị trên bàn tay mình chứ không phải là một phiên bản khác của bản thân.

"Em ấy đã nói gì vậy?" Taehyung xoa xoa viên kim cương trên nhẫn, nhìn bản thân ở vũ trụ khác say mê kể chuyện, chính mình cũng đang chìm đắm rồi mềm nhũn trong viễn cảnh tưởng tượng có sẵn trong đầu, tò mò hỏi.

"Tôi sẽ không nói đâu." Anh cười mỉm,  "Tôi muốn cậu được nghe mấy lời đó từ em ấy."

Sau khi Jungkook cầu hôn mình, Taehyung cảm động đến mức trước khi đi ngủ còn bắt người nhỏ hơn đọc lại một lần nữa để bản thân chép chính tả tất cả những gì cậu nói vào một cuốn sổ. Khoảnh khắc đẹp như vậy mà chỉ có hai người, cũng chẳng có video ghi lại, Taehyung sợ một ngày nào đó khi đã già, anh sẽ đãng trí mà quên sạch. Đến lúc đó, cuốn sổ này sẽ gợi nhắc anh về quá khứ, rằng anh đã từng rất hạnh phúc đến mức khóc bù lu bù loa suốt hai mươi phút đồng hồ.

Taehyung kia vừa nghe đã biết đối phương đang nhắc đến cuốn sổ nào. Hai con người này dù ở hai vũ trụ khác hẳn nhau: một Hàn Quốc nơi Taehyung và Jungkook phải khó khăn lắm mới vượt qua rào cản và định kiến của xã hội để bình yên bên nhau; một Hàn Quốc nơi đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, khi con người ta chẳng cần phải giấu diếm một chuyện tình vì sợ dèm pha, nơi tình yêu đồng giới chỉ là tình yêu, là sự gắn kết trọn vẹn giữa hai cá thể có cùng chung một nhịp đập.

Họ đều có một cuốn nhật ký nhỏ - nơi lưu giữ tất cả những gì dù là nhỏ nhất về đối phương: ngày đầu tiên gặp Jungkook, ngày đầu tiên đi xem phim cùng cậu, ngày đầu tiên thấy Jungkook khóc, ngày cùng Jungkook nhận bằng tốt nghiệp đại học. Chỉ khác, nơi một Kim Taehyung được kết hôn hợp pháp với Jeon Jungkook tại quê nhà của cả hai thì có thêm ngày đăng ký kết hôn, lời cầu hôn của anh, của em.

"Bởi vì tôi đã rất hạnh phúc. Tôi cũng muốn cậu được cảm nhận hạnh phúc đấy."

"Tôi tin rằng dù ở vũ trụ nào, Jungkook cũng đều ngọt ngào như vậy. Không chừng lúc được cầu hôn, cậu lại khóc tận ba mươi phút."

"Nói nhỏ với cậu." Taehyung thấy chồng mình đang đứng sau cánh cửa phòng ngủ, thậm thụt quan sát cả hai nói chuyện liền phì cười, cố ý thầm thì để cậu không nghe thấy.

"Kết hôn với Jungkook là niềm tự hào duy nhất của tôi từ khi sinh ra đến giờ."

05

Taehyung luôn nghĩ rằng bản thân thật sự đã đánh đổi may mắn suốt mười chín năm đầu đời cho cuộc gặp gỡ khi ấy với Jeon Jungkook. 

Anh mà nói, là kiểu người xui xẻo nhất trên đời. Chọn bừa một quả táo để ăn cũng sẽ bốc trúng quả hỏng. Khoanh bừa mấy câu khi làm bài kiểm tra chắc chắn đều sai sạch. Đã từng chọn ngẫu nhiên một quán ăn trên đường vì phân vân không biết nên ăn gì, kết quả bị tào tháo đuổi suốt một đêm vì đồ ăn ở đó không hợp vệ sinh. Vậy mà chọn đại một cậu trai kém tuổi để thích vì mặt mũi cậu ấy rất sáng sủa, không ngờ lại có được em người yêu ngoan ngoãn, rất biết cách chiều chuộng và yêu thương anh.

Bây giờ thì không lo nữa rồi. Kim Taehyung dù bốc trúng quả táo hỏng đi chăng nữa thì cũng sẽ có một Jeon Jungkook đổi quả táo đang ăn dở của cậu cho anh. Sau khi nhận bài kiểm tra có thấp vì khoanh bừa đều sai hết thì chỉ cần nhắn cho cậu mấy câu than thở, Taehyung vừa ra khỏi giảng đường chắc chắn sẽ thấy ngay Jungkook cùng con xe quen thuộc, chuẩn bị chở anh đi chơi khắp đường phố Seoul. Taehyung cũng chẳng sợ sẽ ăn phải một quán ăn lề đường không hợp vệ sinh vì giờ đây đã có Jungkook nấu ăn cho anh mỗi ngày, thậm chí luôn miệng hỏi anh ngày mai muốn ăn gì rồi lại cần cù tìm tòi công thức để nấu cho bằng được.

Bởi vậy mà nói, cưới được Jeon Jungkook chính là niềm tự hào duy nhất trong cuộc đời anh.

"Tôi muốn về với Jungkook của tôi cơ."

Taehyung kia đột nhiên ỉu xìu, môi hồng bĩu ra. Nhìn Jeon Jungkook đang đứng trong bếp pha sữa nóng liền muốn khóc ngay tại chỗ. Anh bắt đầu thấy nhớ Jungkook của mình vô cùng, còn lo lắng vô cùng vì không biết cậu đã đi làm về chưa. Bản thân đột ngột biến sang vũ trụ khác thế này, Jungkook ở nhà mà không thấy anh rồi sẽ sốt sắng đi tìm, phải làm sao bây giờ? Tiết trời đầu đông lạnh muốn thấu xương thấu thịt, người yêu cứ ở ngoài ráo riết tìm mình suốt mà không có kết quả khiến anh chỉ tưởng tượng thôi đã thấy trong lòng quặn thắt.

Anh đã ở đây được ba tiếng. Jeon Jungkook và Kim Taehyung ở vũ trụ này có vẻ chuẩn bị đi ngủ rồi.

"Hay anh ngủ một giấc đi. Anh đến đây cũng nhờ giấc ngủ vậy anh thử ngủ xem có quay về được không."

Jungkook đặt cốc sữa ấm trước mặt anh rồi đem cốc còn lại cho Taehyung kia đang cắm rễ trong phòng ngủ, hồi lâu mới thấy cậu quay lại. Taehyung nhìn đối phương, từ đầu đến cuối giống hệt người yêu mình không khác chỗ nào làm anh thi thoảng cứ sinh ảo giác, rằng vốn dĩ chẳng phải mình đã đi đâu. Đây vẫn là nhà của mình, Jungkook cũng là Jungkook của mình và anh chưa phải xa cậu một lúc nào cả.

Nhưng Taehyung biết bản thân phải lý trí lên bởi anh và Jungkook ở vũ trụ của mình đang cãi nhau. Cho dù trước mặt là cậu nhưng thật ra không phải cậu. Chỉ là nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đấy, Taehyung muốn yếu đuối sà vào lòng cậu mà kể sạch nỗi uất ức của mình, nói rằng anh xin lỗi rất nhiều vì đã làm em buồn, rằng chúng mình làm ơn đừng giận nhau nữa được không vì anh nhớ em lắm.

Taehyung uống một mạch hết cốc sữa ấm, mắt cún nhìn chằm chằm Jungkook, mếu máo cất giọng.

"Anh phải ngủ ở đâu bây giờ?"

Ban nãy, Jungkook ở trong phòng ngủ đã ra sức thuyết phục Taehyung. Mặc dù cậu biết đấy không phải chồng của cậu nhưng anh vẫn là Kim Taehyung, vẫn là người cậu yêu. Cho dù muốn lạnh lùng không quan tâm đến người đó thì nói thật, cậu vẫn cảm thấy xót xa không nỡ khi để anh ngủ ngoài phòng khách trong chính ngôi nhà của cậu và anh. Và thế là Kim Taehyung bằng những lời tỉ tê của chồng mình, cuối cùng xúc động đến mức gật đầu đồng ý cho một phiên bản khác vào phòng ngủ, với điều kiện anh sẽ nằm giữa hai người.

Giường ngủ hai người nằm thì rộng, nhưng có thêm người thứ ba thì chật. Taehyung như một miếng thịt bị ép ở giữa, muốn đổi tư thế hay lăn qua lăn lại đều không được. Cuối cùng vì không chịu nổi nên đành tỉ tê xin Jungkook cho nằm ngoài. Cậu cũng chiều anh, chấp nhận vào nằm giữa.

Chưa ai nói Taehyung có dáng ngủ rất xấu. Jungkook đang thiu thiu ngủ thì bị một cánh tay vắt ngang qua ngực, hồi lâu lại có cái chân gác hẳn lên người mình. Một Taehyung thì còn đỡ, sức nặng không quá lớn nhưng đến tận hai Taehyung có dáng ngủ y hệt nhau, lại đều cần thứ để ôm mới ngủ được, Jungkook bất lực đem chăn gối ra ngoài phòng khách nằm, mặc hai người kia tự ôm nhau mà ngủ.

Khoảng ba giờ sáng, Jungkook đang mơ màng ngủ liền thức giấc vì mấy tiếng động nhỏ phát ra trong phòng bếp. Lẫn trong ánh sáng xanh của tủ lạnh, xuất hiện dáng người nhỏ bên trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Gấu con?"

Cậu thều thào gọi anh rồi với tay bật đèn phòng khách, lúc đó mơ mơ màng màng đến nỗi còn không buồn phân biệt người mình đang đối diện là Taehyung nào.

Taehyung giật mình quay lại mới biết hoá ra Jeon Jungkook từ lâu đã mang đồ ra ngoài phòng khách ngủ. Thấy đối phương có lẽ nhận nhầm mình, anh ỉu xìu trả lời cậu.

"Không phải. Anh là Taehyung thôi."

Nói rồi lại sụt sịt quệt nước mũi. Taehyung cũng ngủ rất chập chờn, một phần vì lo cho cậu ở vũ trụ bên kia, một phần vì áy náy, day dứt đến không thể chợp mắt nổi. Vậy là anh cứ tần ngần nhìn bóng đêm vô định hồi lâu, ấm ức khóc suốt cả ba mươi phút. Thấy khuôn mặt quen thuộc đầy lo lắng của người nhỏ hơn, Taehyung dù biết đấy không phải Jeon Jungkook của mình nhưng vẫn mềm lòng không nhịn được, chạy đến sà vào lòng cậu òa khóc.

"Anh muốn ôm em cơ. Huhu, anh nhớ Jungkook lắm."

Jungkook xoa dọc sống lưng anh, khẽ nâng người Taehyung lên rồi đặt anh trên đùi mình, dáng vẻ vô cùng yêu chiều và nhẹ nhàng. Những ngón tay dài ngăn không cho Taehyung dụi mắt, lông mày nhướng nhẹ tò mò.

"Có chuyện gì nào? Jungkook ở bên kia làm gấu con buồn sao?"

"Không đâu." Taehyung lắc đầu, vòng tay ôm cậu càng ngày càng chặt hơn. Có lẽ chính vì đang đối diện với một phiên bản khác của Jungkook, Taehyung mới cảm thấy thật dễ dàng để nói ra những điều mà bản thân muốn nói nhất từ tận sâu trong đáy lòng. Nước mắt anh lã chã rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh, đầu mũi và khoé mặt ửng đỏ vì liên tục dụi tay vào; miệng nhỏ hồng liên tục nói ra mấy lời ngắc ngứ và lộn xộn để kể tội mình.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em rất nhiều. Anh biết mình sai nhưng đến khi em hạ mình xin lỗi, anh vẫn không chịu tha lỗi cho em. Em trân trọng anh như vậy mà anh lại làm em buồn."

"Có phải một lúc nào đấy em sẽ cảm thấy chán rồi bỏ anh đi không Jungkook? Anh xin lỗi rất nhiều. Làm ơn đừng rời xa anh mà."

Jungkook đương nhiên không rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ là cậu biết, dáng vẻ bây giờ của anh, Jungkook bên kia dù giận anh đến mấy chắc chắn cũng sẽ cảm thấy xót xa vô cùng. Đợi Taehyung tự kể tội mình một hồi, cậu mới khe khẽ lên tiếng, thanh âm trầm ấm cất lên ngọt ngào như hạ chí.

"Không có chuyện đấy đâu. Gấu con nghe em này, em sẽ không vì những chuyện nhỏ bé này mà rời bỏ anh, không vì thế mà không quan tâm đến anh nữa."

Taehyung nghĩ lần này bản thân đã đi quá giới hạn. Chỉ trong một phút giận dỗi vậy mà anh lại lạnh lùng buông tất cả những lời sắt đá gồ ghề với người mà anh yêu thương và trân trọng nhất.

"Em không biết giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì nhưng để anh phải khóc như này thì là lỗi của em rồi. Em xin lỗi gấu con."

Từ đầu đến cuối, vẫn là Jungkook bao dung cho tất cả lỗi lầm của anh. Taehyung như một chú gấu ngủ đông, cuộn tròn người trong lòng cậu, đầu dựa vào ngực cậu, lặng lẽ cảm nhận từng nhịp thở ấm nóng mà chậm rãi. Tiếng trái tim đằng sau lồng ngực trái chưa bao giờ là yên bình đến thế. Taehyung với hương thơm quen thuộc của đối phương bao bọc lấy thân thể mình, cảm thấy nhớ nhung và chan chứa biết bao điều.

Mi mắt anh nặng trĩu, cơn buồn ngủ đột ngột đến rất nhanh. Hai bàn tay đan vào nhau trong bóng tối, lặng lẽ dành cho nhau những điều bình yên nhất. Taehyung cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tảng đá đè chặt trong lòng như hoá hư vô mà tan biến. Jungkook yêu chiều tựa cằm lên đầu anh, ôm trọn anh vào lòng mình, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm một anh gấu xinh lười nhác.

"Anh xin lỗi. Anh yêu em rất nhiều." Hai mắt Taehyung nhắm nghiền, miệng nhỏ lí nhí nói ra mấy lời ngái ngủ sớm chẳng còn tròn vành rõ chữ.

"Em cũng vậy. Em yêu anh, Taehyung."

Jungkook khẽ ngáp một cái, thơm lên mái tóc mềm thơm mùi đào của đối phương. Chất giọng cất lên nhẹ bẫng như mây, tựa đã tan ra trong không gian vô định.

"Chúc anh ngủ ngon, gấu con."

06

Có những tiếng động lạ phát ra trong phòng bếp, thành công đánh thức một dáng người nhỏ đang cuộn tròn trên ghế sofa. Taehyung vì nó mà choàng tỉnh, hai tay khẽ dụi mắt, ngẩn ngơ hướng tầm nhìn về phía gian bếp màu trắng.

"Jungkook à?"

Jungkook nghe thấy tiếng người yêu gọi liền quay đầu. Cậu mặc chiếc tạp dề màu tím quen thuộc, bên dưới là áo sơ-mi, quần âu công sở, dáng vẻ trông như vừa đi làm về. Tay cậu vẫn tiếp tục đảo đều thức ăn, làm mùi hương thơm phức của canh kim chi cứ thế lan tỏa khắp ngôi nhà nhỏ.

"Anh dậy rồi à? Sao anh không vào phòng ngủ?"

Mắt Taehyung lưng tròng. Đột nhiên anh xúc động vô cùng.

Anh về nhà rồi, là về với Jungkook của anh rồi.

Người lớn hơn lập tức lao như bay đến ôm lấy Jungkook, bắt đầu khóc toáng lên trong sự ngỡ ngàng của cậu. Jungkook đang đứng bếp dở cũng phải vội vã gác mọi thứ sang một bên, vỗ về anh gấu con mít ướt đang không ngừng sụt sịt trong lòng.

Tối đó là một buổi tối rất dài.

Taehyung nói hết những điều anh đã nghĩ, lẫn trong tiếng nấc cục và nước mắt là không biết bao nhiêu câu "anh xin lỗi Jungkook", "anh yêu em rất nhiều". Jungkook đương nhiên có giận anh lúc đó, nhưng qua một ngày rồi thì lại mềm lòng không muốn chiến tranh lạnh với anh nữa, thế là về nhà liền nấu món anh thích ăn nhất để làm hoà với anh.

Vì suy cho cùng, cho dù có giận đối phương đến mấy cũng chẳng thể quên được tất cả những hồi ức tươi đẹp, phút giây hạnh phúc được ở bên nhau - thứ vô tình bị vùi lấp trong tiềm thức bởi cơn nóng giận không đáng có. Để rồi khi đã nhận ra điều đó, mấy cuộc cãi vã không phân thắng bại và cái tôi cao ngất ngưởng cũng chẳng còn quan trọng đến thế

Taehyung kể sạch với Jungkook về câu chuyện bản thân đã gặp phiên bản khác của anh và cậu tại một vũ trụ nào đó. Và rằng anh không biết liệu điều đấy có thật hay chỉ là một giấc mơ quá đỗi chân thực. Vẫn như mọi khi, Jungkook yên lặng lắng nghe anh, còn thi thoảng trộm cười rất thích thú.

Những câu chuyện Taehyung kể chưa bao giờ làm Jungkook cảm thấy chán. Mi mắt khẽ rủ xuống, cậu mỉm cười ngắm nhìn mái đầu tròn đang gối lên đùi mình, khi đôi môi hồng mềm mại của anh cứ không ngừng chu ra trong vô thức.

"Ở đó, chúng ta đã kết hôn, là kết hôn tại Hàn Quốc luôn đó. Anh còn được thấy cả ảnh cưới của chúng ta, rất rất đẹp Jungkook à. Mọi thứ đều giống hệt trong tưởng tượng của anh. Em rất đẹp trai."

Ngón tay dài của cậu miết lấy bàn tay đối phương, chậm rãi đầy nâng niu; ánh mắt không rõ từ lúc nào đã hoạ nét ưu tư và mềm mại khó tả. Hồi lâu, Jungkook không nhịn được mà khom lưng xuống, áp môi mình lên môi anh đầy tình tứ.

"Kể như này là muốn gả cho em lắm rồi đúng không?"

Taehyung nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lấp lánh khẽ cong lên như đã vội ôm trọn mọi vì sao trên trời. Anh không hề giấu diếm, nhanh chóng gật đầu.

"Muốn chứ, rất muốn gả cho em. Nếu Jungkook không nhanh thì anh sẽ cầu hôn đó, đến lúc đó sẽ gọi là Jungkook gả cho anh."

"Vậy em phải làm việc thật chăm chỉ hơn nữa thôi. Em sẽ cưới anh, chắc chắn sẽ cưới anh, đến lúc đó Taehyung phải gả cho em đó." Jungkook cười rất sảng khoái, lại cúi đầu hôn lên môi anh một lần nữa. "Vậy là vũ trụ nào ta cũng yêu nhau nhỉ?"

"Chắc chắn là thế rồi." Taehyung khẳng định, mắt cún lóng lánh nhìn đối phương.

Thật yên tâm khi biết rằng cho dù ở bất kỳ vũ trụ nào, chúng ta vẫn yêu và trân trọng nhau như cách chúng ta đã từng.

hoàn chính văn.

Lời tác giả:

Chúc mọi người có một ngày lễ Halloween vui vẻ. Vốn dĩ mình không định viết gì hết cho Halloween (vì mình còn không biết 31/10 là Halloween) nên đến khi bắt đầu gõ số 01 để viết đã là ngày 27 rồi. Nhưng mà thật may vì mình vẫn kịp đăng lên đúng vào ngày này. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình.

Chân thành cảm ơn Hằng iu vì đã giúp mình beta cháu fic này.

Dạo này có một số chuyện xảy ra nên bản thân mình khá hỗn loạn, thậm chí còn định nghỉ viết cho đến khi dứt hẳn writer's block. Nhưng mà rất may, mình đã tìm lại được niềm vui vốn có của việc viết lách sìn KookV. Rồi mình lại tiếp tục. Trộm vía là mình không gặp khó khăn mấy trong việc hoàn thành em này, ngược lại còn thấy rất vui khi đặt bút viết nữa. Mình đã có bốn ngày tuyệt nhất trong lúc viết em đó.

Hộp chat của mình luôn mở. Hãy nhắn với mình bất cứ khi nào bạn muốn góp ý về fic. Mình chân thành cảm ơn những đóng góp ấy.

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa (ง︡'-'︠)ง

11:59 - 31/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com