Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Jungkook đã chết.

Một cái chết thảm hại.

Đi trên đường và bị một người dùng dao đâm chết.

Cơn đau cắt thịt đeo bám cậu trong vài phút cho đến khi hoàn toàn tắt thở. Sau đó, cậu không còn cảm nhận được điều gì nữa.

Cậu thấy đôi tay mình lơ lửng. Thật kỳ lạ là dù trên cánh tay phải có rất nhiều hình xăm, cậu vẫn có thể nhìn xuyên qua đó.

Phần xác thịt của cậu vẫn nằm trên đất, với một cái bụng bị rạch tung. Mắt cậu mở trừng trừng, rõ ràng là cậu không can tâm khi phải chết một cách vô nghĩa như vậy.

Cậu vẫn còn nhiều việc muốn làm.

"Taehyungie..."

Cậu gọi tên anh, người cậu yêu nhất. Jungkook thầm nghĩ, mình phải đi tìm anh.

Hai người đã mấy tháng không gặp nhau rồi, cậu nhớ anh lắm.

Nhưng bay đi rồi, cậu mới nhận ra, cậu không thể rời xa thân xác của mình.

Cậu đành ở lại, đợi ai đó phát hiện ra.

Sáng hôm sau, có người dậy sớm chạy bộ ngang qua con hẻm, bị thứ gì đó chắn ngang đường dọa sợ.

Một đoạn ruột của cậu đã lăn ra tận ngoài đó.

Cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường. Sau khi xác nhận danh tính, ba mẹ cậu cũng được gọi đến.

Mẹ cậu đã ngất lịm đi khi tấm vải trắng phủ trên thi thể được lật lên để bà thấy mặt con trai lần cuối.

Đám tang của cậu được tổ chức, có rất nhiều người đã đến khóc thương cho cậu.

Cậu đoán, hẳn mình sống cũng không tệ lắm.

Dù đã lượn lờ khắp nơi, nhìn mặt từng người đến viếng, cậu vẫn không tìm thấy anh.

Taehyung đâu rồi? Sao anh lại không đến đám tang của cậu?

Hay là anh không biết? Chẳng lẽ không có một người bạn chung nào của hai người báo cho anh biết hay sao?

Trời tối, bên cạnh cậu chỉ còn ba và mẹ. Mẹ cậu vẫn khóc, ba cậu ở bên cạnh ôm lấy bà. Dù ông không khóc, nhưng tóc cũng đã bạc đi nhiều.

Cậu nghe thấy bà thì thầm, xin lỗi con.

Jungkook không để tâm, có lẽ đây là lời mà những vị phụ huynh có con chết trẻ đều sẽ nói.

Cậu muốn ôm ba mẹ, nhưng cậu không thể chạm vào họ.

Có một bóng người lẳng lặng đứng nhìn từ xa.

Áo đen tang tóc, nhưng đau buồn hơn cả là nét mặt của người nọ.

Anh đến rồi.

Cậu chẳng kịp suy nghĩ, cứ thế lao vút đến bên anh. Rồi cậu nhận ra, cậu đã có thể bay xa khỏi thân xác.

Taehyung không vào gặp cậu lần cuối.

Anh biết, ba mẹ cậu không thích anh, không thích cả việc con trai họ yêu anh.

Anh rời đi, và cậu cũng đi theo.

  
Giữa trời đông lạnh buốt, anh đã quyết định giữ lại đứa trẻ tội nghiệp.

Anh sẽ nuôi nó, từ giờ, nó sẽ tên là Kim Taeguk.

Jungkook nhìn anh ôm đứa bé còn đỏ hỏn trong lòng, không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Cậu chỉ thấy, anh đang khóc.

Cậu đưa tay muốn xoa tóc anh, như mọi lần, bàn tay cậu chẳng thể chạm vào anh.

Hình như đứa trẻ nhìn thấy cậu.

Nó vươn những ngón tay bụ bẫm ra, chới với trong không trung.

Cậu cũng đưa tay đến, và nó đã bắt được ngón tay cậu.

Taeguk cười với cậu.

"Con giống hệt Jungkook." Anh nói.

Một câu nói bâng quơ, nhưng lại trở thành một tảng đá đè nặng trong lòng cậu.

  
Taehyung chăm trẻ con không được khéo, nhưng anh vẫn luôn cố gắng học hỏi từng ngày.

Cũng may nó không quấy khóc nhiều, cậu luôn ở bên dỗ nó mỗi khi anh bận. Taeguk ăn ngoan ngủ ngoan, chỉ có điều là rất quấn anh.

Khi Taeguk được năm tuổi, anh có bạn trai. Mỗi lần Taehyung dẫn bạn trai về nhà, nó sẽ quấy khóc không ngừng khiến cho hai người chẳng có thời gian riêng tư. Anh chỉ muốn dành mấy ngày nghỉ để nấu ăn hay xem phim với người yêu thôi. Dù anh có cố gắng nói cho nó hiểu rằng đây là bạn của ba thì nó vẫn cứ ôm lấy chân anh mà hét đuổi người kia đi. Mấy lần đầu anh còn kiên nhẫn, lâu dần anh cũng thấy mệt mỏi.

Có lẽ cảm nhận được anh không vui, Taeguk cũng thôi không quấy nữa. Mỗi lần bạn trai anh đến, nó sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng, đợi bạn anh về rồi mới ra ngoài tìm anh.

Mối quan hệ mới của anh cũng chẳng được lâu. Hai người chia tay vì không phù hợp.

Hôm đó, anh dỗ con ngủ sớm, rồi ngồi một mình trong phòng khách, uống hết chai này đến chai khác.

"Taehyungie à, tìm người khác là được mà. Anh đừng uống nữa. Anh đã uống nhiều lắm rồi."

Anh không nghe thấy cậu, cứ tiếp tục nuốt ừng ực từng ngụm rượu đắng ngắt.

Anh uống đến say mèm, ngủ quên trên sofa.

Nửa đêm, có một tấm chăn phủ lên người anh. Mắt anh lim dim, trong một thoáng, anh nhìn thấy cậu.

Taehyung ngồi bật dậy, rồi nhận ra đấy là Taeguk.

"Sao con lại ra đây?"

"Con mang chăn cho ba."

"Khuya rồi, vào phòng ngủ đi."

Nó nghe lời quay lại phòng. Nghe tiếng cánh cửa đóng lại từ xa, nước mắt anh lại rơi.

Hôm nay là ngày giỗ của cậu.

Anh vẫn không quên được.

Giữa đêm, anh nhấc máy, gọi đến một số mà anh chưa từng nghĩ là cả đời này mình sẽ gọi.

Chuông kêu rất lâu, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy.

Chẳng đợi họ hỏi, anh ngay lập tức lên tiếng.

"Hai người... có muốn nhận cháu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com