Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Bùm"
Taehyung bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn, đôi mắt xinh đẹp còn đang nhắm nghiền mơ màng. Dụi dụi ngón tay thon dài để có thể nhìn rõ hơn, lớp gỉ dần biến mất. Thay bộ quần áo rồi đi ra mở cửa. Đôi mắt tèm nhèm buổi sớm vẫn chưa quen với ánh sáng bên ngoài nhưng ngay lập tức để lọt vào ánh nhìn của anh là sự vui mừng, hò reo của mọi người trên đây. À thì ra hôm nay là ngày tròn mười năm anh đến.

Từ đâu Jimin bé nhỏ nhảy lên bám lấy bờ lưng vững chãi của anh, một Jimin luôn năng nổ như vậy chính là nguồn năng lượng dồi dào cho buổi sớm tinh mơ đầy mệt mỏi của anh đấy. Không khí thật sôi nổi, có phần ấm áp, giống như gia đình của mình vậy. Đưa mắt láo liên, bỗng trong lòng lại có chút buồn, hôm nay chẳng phải là ngày sinh nhật của cậu sao? Anh muốn Jungkook, một Jungkook to lớn để anh có thể dựa vào, một Jungkook đáng yêu có thể chúc mừng anh, anh nhớ đôi bàn tay rám nắng kia lắm rồi. Chỉ sau một khoảnh khắc cười đùa vui vẻ, vẻ lạnh lùng, sắc xảo lại trở về, mọi người đoán rằng có lẽ thứ gì đó đã làm Taehyung phật ý mất rồi. Hình như cũng hiểu nên anh cố cười lên và bàn tán to nhỏ với tất cả. Bất chợt anh nhận ra mình đã xa thế giới dưới kia và cả Jungkook được mười năm rồi.

Bước đến sảnh chung ở đây để xem tin tức, khắp các bức tường đều là khuôn mặt anh rạng rỡ mọi người đã chuẩn bị. Những bức hình được chụp đó là từ mấy buổi đầu mới đến đây chụp lại, anh nhớ những ngày đó vô cùng. Mặc dù nhung nhớ Jungkook nhưng anh cũng không tiều tuỵ, thiếu sức lực như bây giờ, giống như ở đây anh không hề có niềm vui vậy. Nhìn khuôn miệng đó đi, đôi môi đỏ, má anh ửng hồng, nụ cười không chút gượng ép, tất cả đều là cảm xúc thực, giống như một bé trai đáng yêu lần đầu đi chụp hình. Cũng vì lý do này mà nhiều lần Jimin chẳng dám nói chuyện thẳng thắn với Taehyung, chỉ sợ anh buồn rồi lại càng xanh xao.

Không hiểu sao nhưng hôm nay anh lại nhớ Jungkook đến thế này, có phải tại hôm nay là sinh nhật của cậu hay là tại cái danh mười năm nhắc nhở quãng thời gian xa nhau đã lên đến một thập kỷ? Anh cô đơn, ngồi gục mặt vào đầu gối nơi góc tường tối chẳng có nổi một tia sáng. Lúc trước thì có gì là anh thể hiện hết ra, vui thì cười, đau buồn thì khóc, cứ vậy mà tiếp tục vô lo vô nghĩ. Thế nhưng càng ngày anh càng không thể, làm gì cũng phải đeo lên mình chiếc mặt nạ vỡ nát với thứ cảm xúc trung gian, không buồn cũng chẳng vui. Mà anh cũng không hiểu rõ tâm trạng bây giờ là gì, buồn không, vui không, nó rất bứt rứt, khó tả, anh chỉ muốn cào, cấu xé nát phần da mềm mịn của mình.

Ngó nghiêng một hồi, anh xị mặt, thì ra quyền hạn của anh cũng chẳng gia tăng là bao nhiêu. Năm nay sẽ được theo dõi trần gian một tiếng một ngày, đồng thời có thể nghe 40% âm lượng, thêm đó là điều khiển một tuần một lần vật gì đó bé ngang ngón chân cái ở thế giới kia. Anh thật sự đã mong có được gì đó to lớn hơn, bởi anh đã rất dũng cảm mà vứt bản thân cống hiến cho nơi đây. Quá chán nản nên có lẽ anh sẽ dành toàn bộ một tiếng hôm nay để đi ngắm nhìn Jungkook ngay bây giờ.

Cậu vẫn vậy, rảo bước trên con đường đầy kỷ niệm. Có vẻ cậu đã tươi tỉnh hơn một chút rồi, khoé miệng anh khẽ hiện lên một đường cong nhẹ. Cậu bước đến nơi ngã tư kia, nơi anh ra đi. Cậu hướng ánh mắt của mình sang bên đường, anh không thể nhìn rõ đôi ngươi của cậu đang mang màu sắc gì, biểu cảm ra sao. Màu đen, nâu hay là hồng? Nhớ thương, luyến tiếc, chán ghét hay muốn quên đi? Cậu cứ đứng đấy, trầm mặc một hồi lâu. Chẳng biết cậu có còn nhớ hôm nay là ngày anh qua đời không nữa, hay lại đang hồi tưởng về quãng thời gian hạnh phúc với Chloé?

Anh rất hay tự trách bản thân vì cái tính tồi tệ này. Từ ngày bắt gặp họ trên đường, lúc nào anh cũng nghĩ rằng lý do cho mọi hành động của Jungkook đều xuất phát từ một cô gái nào đó, và cái tên hiện lên đầu tiên trong đầu anh vẫn là cô gái Chloé năm nào. Nó cứ lẽo đẽo theo anh như một bóng ma khủng khiếp, dù đã sang đến thế giới khác mà nó không chịu buông tha. Bản thân thì trách Jungkook không thật sự yêu mình, nhưng sau khi qua đời anh cũng đâu còn trân trọng tình yêu giữa hai người, lúc nào cũng đa nghi về kẻ thứ ba, kể cả khi cậu đã cự tuyệt người đó rồi.

Những suy nghĩ mơ hồ cứ liên tục ập đến, đôi mắt thì chăm chú nhìn không chớp. Đây, cậu bắt đầu bước. Ôi Jungkook, hãy nhìn đường xunh quanh đi chứ! Cậu cứ cúi đầu rồi đi thẳng về phía trước, nơi mà Taehyung đã chôn chân đứng nhìn theo bóng người to lớn trên con đường năm ấy. Cậu không còn để ý gì, cứ vậy mà bước. Mỗi bước chân không hề run rẩy, nó can đảm đến rợn người. Anh bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác căng thẳng tràn ngập trong lòng. Jungkook định làm gì đây? Sao lại cứ bước mà không nhìn đường chứ? Cậu đâu phải người bất cẩn đến vậy. Hàng loạt câu hỏi cứ chạy quanh khiến đầu anh đau điếng. Thật quá nhức nhối, anh muốn chạy xuống đấy để vác cậu sang bên kia đường thật nhanh. Cậu bước quá chậm, ít ra hãy chạy đi chứ. Anh cắn môi, đôi tay siết chặt vào gấu quần như muốn xé rách nó ra. Đôi mắt hằn lên sự lo lắng và tức giận, không ngừng lẩm nhầm cái tên của người kia.

Tiếng còi to kêu lên liên tục đánh thức anh khỏi sự chìm đắm sâu thẳm. Một chiếc xe tải to bắt đầu lao đến với tốc độ cao, có vẻ người trong xe không thể phanh lại. Jungkook thì bỏ ngoài tai, cứ vậy mà tiến lên từng bước từng bước một. "Jungkook à, cậu đang làm gì vậy?" Hơi thở anh bắt đầu dồn dập, mạnh và gấp gáp hơn. Tay chân anh cứng đờ không biết phải làm gì. Quyền năng của anh lại không có gì đặc biệt, làm thế nào để cảnh báo cho Jungkook đây? Đôi mắt tuyệt vọng bắt đầu ướt ướt, long lanh phản chiếu hình ảnh cậu trai kia đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình.

Chỉ còn ba bước, ba bước nữa là cậu sẽ mất mạng, cứ đà này xe sẽ tông vào cậu mất.

Còn hai bước. Thoáng chốc, một suy nghĩ vụt qua đầu anh: Nếu Jungkook chết, chắc chắn cậu sẽ được đoàn tụ với anh mà, hai người sẽ làm lành và mãi bên nhau, yêu nhau qua những tháng năm dài vô bờ. Cậu chỉ cần chịu đau một chút thôi, anh sẽ đạt được niềm hạnh phúc bất tận, không còn cảm giác trống trải, cô đơn nữa. Anh có vẻ thoả mãn với kết quả này, quyết định buông xuôi cho cậu, cứ vậy mà để cho số mệnh quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com