Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Gần đến giờ hẹn với Tử thần, Thượng đế lại gọi anh ra để gặp mặt. Có lẽ ông đã biết rồi đây. Không biết anh sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt thế nào nữa.

Bước nhanh đến sảnh, tầm 2 giờ nên cũng không có mấy ai ở đây, rất vắng vẻ. Đứng một lúc mới nhận ra quên mất chưa kịp xem tình hình của Jungkook, anh xoay người chạy đến khu điều khiển. Vừa quay ra thì bị một cánh tay to giữ lại, anh hẫng người và rất ngạc nhiên. Thượng đế nắm lấy cổ tay anh rồi siết chặt. Thế nhưng nó lại không mang cảm giác đau đớn, thay vào đó là thứ gì nhuộm màu buồn lạnh, cũng chẳng hề nhìn thấy một tia lửa nổi giận trong mắt ông. Thượng đế cứ vậy, ỉu xìu nắm lấy cổ tay và nhìn anh, không biết có phải là do ánh sáng hay gì nhưng ông cứ như đang sắp khóc vậy, đôi mắt long lanh ngập nước.

Anh cũng đã dần hiểu ra vấn đề. Bàn tay còn lại đưa lên, vuốt khẽ đôi má đã nhăn nheo, già nua của Thượng đế, mỉm cười như tràn ngập sắc xuân, khẽ cất lên giọng nói của thiên thần: "Cảm ơn Ngài, con không sao đâu." Chung sống với nhau ngần ấy năm, ít nhiều ắt hẳn cũng phải có chút thiện cảm, đằng này lại còn là được cưng chiều, luyến tiếc để lại thực không ít. Tưởng tượng hết ông rồi đến mọi người nơi đây, đặc biệt là Jimin, liệu anh có thể cầm nổi nước mắt không, Taehyung không muốn gặp Jungkook bằng một gương mặt thảm hại, lấm len nước mắt, cũng không muốn mọi người phải buồn lòng mà mất thời gian vì mình. Như vậy có phải gọi là hiểu chuyện không? Chắc là phải nhờ Thượng đế và Tử thần giữ bí mật thôi, Taehyung cũng không muốn làm họ buồn vì một người như anh.

Đưa đôi mắt thẫn thờ lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Thượng đế, bây giờ anh mới để ý, ông thật sự rất đẹp. Phải, ấn tượng từ lần đầu chắc chắn có, nhưng nhìn kỹ thì lại càng bí ẩn và có gì đó thu hút đối phương, đặc biệt là đôi ngươi. Thượng đế thì làm gì biết đeo lens mà đôi ngươi ấy còn tinh xảo hơn cả vậy, đắm chìm trong nó, Taehyung ngây dại chăm chú. Bỗng ông kéo anh vào lòng, ghì chặt rồi ôm. Ông khẽ thút thít, cảm tưởng chuyện này thật sự rất kinh khủng.

Được một lúc thì ông cất tiếng, khẽ thở dài rằng: "Ta đã kể cho con nghe về người đầu tiên trải qua hiện tượng "biến mất" đúng chứ? Một cô gái gắn bó với ta tận một thập kỷ ấy chính là người con gái ta yêu. Ta yêu cô ấy đến say đắm, cô thì chẳng thể cảm nhận được, ngày ngày đều dành thời gian để dõi theo một người con trai đểu cáng dưới kia. Lâu dần không thấy cô ấy kể với ta về hắn, ta cứ nghĩ mình sẽ có cơ hội. Cũng có lúc ta từng tự ảo tưởng rằng cô ấy không dám đầu thai vì đã có cảm tình với ta. Từ đấy ta lạc quan, vui vẻ và luôn coi tất cả sẽ tốt đẹp. Nhưng đâu ai ngờ cuối cùng cô lại chọn cái "chết" thứ hai, "chết" vì chàng trai đáng trách kia dù ta đã khuyên ngăn hết mực. Bây giờ con là người ta yêu quý và nể phục nhất, con có cả ngoại hình và nhân cách, thậm chí còn tốt hơn cái danh "Thượng đế" này nhiều ấy chứ, nhưng cũng vết xe đổ năm ấy, ta lại mất thêm người mình thương mến." Nói đến đây, hai hàng lệ của ông ùa ra, ông buông anh rồi bước đi, liên tục lặp lại câu "xin lỗi con nhiều".

Anh sững người ra, đứng như trời trồng. Đây là vị Thượng đế luôn yêu đời, chỉ dạy anh hàng ngày, dạy dỗ anh nhiều quy tắc trong thế giới này hay sao? Chưa bao giờ anh được thấy một Thượng đế đầy xúc cảm mạnh mẽ thế này, một Thượng đế tâm sự chuyện đời tư cho anh nghe, Taehyung còn chưa kịp thích ứng thì ông cũng đã bỏ đi rồi.

Sức nặng đè nén lên bản thân, chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa là đến giờ. Lấy hết dũng khí, anh nhét một bao bì thư mới trắng tinh nhét qua khe cửa của phòng Jimin, anh đan hai tay vào rồi thì thầm nói vài tiếng yêu thương. Hương thơm đặc trưng của Jimin còn lan toả ra ngoài, đậm mà thơm. Anh chắc sẽ nhớ thương cái mùi hương này lắm đây, thân hình bé nhỏ ấy, giá mà được ôm trọn lần cuối thì tuyệt biết mấy nhỉ?

Lúc Tử thần đến đưa anh đi, khi ấy mới nhận thức được từng phút giây cuối ở đây là quá quan trọng. Hồi còn bé anh luôn mơ đến một thế giới màu nhạt lạnh, không gì có thể làm vẩn đục cái không gian sang trọng ấy của anh. Bây giờ thì cái ấm áp của Thượng đế, niềm hạnh phúc của Jimin, tiếng cười đùa và hò reo của mọi người, không khí thoáng đãng đến mức kì lạ, chẳng có lấy một chút cái ô nhiễm nào từ dưới trần gian lên, khung cảnh mang sắc màu trắng xoá đã góp lại tạo nên bức tranh ý nghĩa nhất Taehyung từng ao ước. Anh đã phác hoạ lại ngay ngày hôm ấy. Mong rằng nó sẽ giúp tất cả nhớ đến Taehyung, một người với nhan sắc tuyệt trần và sống hết lòng vì tình yêu.

Bước lên chiếc xe mù mịt khói đen, anh nhìn về thế giới kia, nở ra nụ cươi tươi tắn và xinh đẹp nhất để chào tạm biệt. Mười năm trên đây thật sự đẹp, đầy ý nghĩa, cho anh thêm ngần ấy thời gian để suy nghĩ về bản thân, cho anh trải nghiệm thêm nhiều điều, cho anh một gia đình ấm áp đến nhường nào. Nơi đây vẫn giống như ngày đầu anh đến, đẹp đẽ không tì vết.

Xe bắt đầu lăn bánh. Ngồi trên đó mà lòng cứ mãi không yên, tất cả sự việc, kỷ niệm từ khi anh sinh ra bắt đầu chạy dọc ở hai bên ô cửa xe, hiện hữu lên một không gian ảo. Chúng cứ như vậy mà lướt qua mắt anh, khôi phục lại toàn bộ ký ức anh đã lỡ quên đi. Taehyung nghĩ nó là một kế hoạch Tử thần nghĩ ra, bởi những ký ức này được chiếu nhiều nhất là ở đoạn anh bắt đầu gặp Jungkook. Có lẽ đây là một thú vui của hắn khi thấy một thiên sứ cao quý khóc lóc vì nhớ thương. Đến độ này thì sao có thể chịu nổi chứ. Nước mắt anh không ngừng rơi, cứ vậy lăn dài từng dòng từng dòng nối tiếp nhau, không thể kìm được cảm giác muốn gặp cậu. Những cái nắm tay, những lần ôm không đến ngạt thở, nụ hôn sâu như kéo cả hai vào một thế giới không có sự đau thương, cũng không có ngày kết thúc. Anh lạnh, tâm trí giờ đây rối bời mà quên hết những thứ anh đã mất cả trưa để chuẩn bị chu đáo. Anh nấc rõ lên từng tiếng, hơi thở trở nên mạnh và gấp gáp hơn, bấy giờ trông Taehyung thật tội nghiệp.

Đến khi chiếu hết những kỷ niệm của cuộc đời cũng là lúc đến "cổng", mở nó ra chính là thế giới loài người. "Chúc may mắn, mong rằng ngươi có thể giải toả tất cả phiền muộn của bản thân và không hối hận vì lần đi này. Ngươi có một tiếng.", Tử thần cất giọng, đưa bàn tay xương xẩu lên vẫy vẫy anh, giống như một cử chỉ vô cùng thân thiện nhưng cũng mang ý nghĩ mong anh "biến mất" thật nhanh.

Hít thở đầy lồng ngực một hơi dài, anh quyết định mở cửa rồi nhắm mắt bước sang. Ôi khung cảnh quen thuộc mà đỗi nhiều kỷ niệm, đau có, buồn có, vui có, hạnh phúc có. Anh đang ở nơi ngã tư kia, con phố vẫn tấp nập, người người đi qua đi lại, chủ nhân những ngôi nhà xung quanh đây chắc hẳn đã quên mất chàng trai ngày nào còn vui vẻ hoạt bát giúp đỡ họ, chính chàng trai đã mất mạng tại nơi này đúng mười năm trước.

Khựng lại một lúc, anh muốn ngắm nhìn nó, không hiểu sao nhưng con đường và ngã tư này là thu hút anh đến lạ kỳ. Nhắm nghiền hai hàng mi, cảm nhận âm thanh len lỏi chảy trong từng mạch máu dẫn vào đến trái tim lâu không còn sử dụng. Tim anh đang đập, ôi không biết bao lâu rồi mới có thể cảm nhận được cái cảm giác này, vừa thân quen vừa đỗi xa lạ. Tuy nhỏ nhoi là thế, nhưng bây giờ anh lại mong muốn nó hơn cả, bởi vì anh đã hiểu cảm giác có được sự sống quan trọng đến nhường nào. Nhưng có vẻ cái căn bệnh điên rồ kia cũng không còn nữa, lần đầu tiên anh cảm thán Tử thần vẫn còn chút ít lương tâm.

Anh loay hoay ở đấy một lúc, người đi đường thì sẽ rất lấy làm lạ lẫm, dáng vẻ này giống như một đứa trẻ đang lạc đường, đáng thương mà yêu hết sức. Rồi anh lại chạy vào mấy quán gần đấy, biết rằng không có hy vọng mà vẫn cố gắng hỏi cho bằng được về món quà anh làm rơi trên đường mười năm trước, lúc anh bị đâm. Hỏi thì cũng chẳng ai nhớ, cũng không ai nhận ra gương mặt hớt hải này lại quen thuộc đến bất ngờ. Thế rồi hỏi đến một cửa hàng bán sách cũ, bà chủ ở đó cũng đã tầm sáu mươi rồi, tưởng rằng phải bỏ qua thì bà lại nói: "À ngày hôm đó sao, lúc đầu không ai gom góp mấy thứ đó lại cả, vì dẫu sao cũng là của người đã mất, để người thu dọn đến gom sẽ tốt hơn. Rồi chỉ một lát thôi, có người đã đến lấy hết chúng đi, bà cũng không để ý lắm.". Cũng rất tò mò và không hiểu sao bà lại nhớ lâu, chi tiết đến thế nhưng không còn thời gian, anh rối rít cảm ơn bà rồi ra ngoài quay đầu và tiến thẳng đến nhà Jungkook.

Thật ra anh cũng muốn quành qua nhà mình, nhưng sợ cũng như mọi người trên thiên đường, không chấp nhận việc anh thật sự chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nữa, như vậy còn đau khổ hơn vạn lần. Còn Jungkook thì là ngoại lệ, cậu cũng yêu, hoặc đã từng yêu anh, nhưng lại có gì đó khác khiến anh thấy cậu có thể vượt qua chuyện này dễ dàng hơn mẹ và em gái anh. Vừa đi, anh vừa suy nghĩ về thứ khác biệt làm anh quyết liệt đến vậy nhỉ? Có phải là vì tình yêu chân thành dành cho cậu, là sự tin tưởng tuyệt đối, là cái tha thứ cho lỗi lầm của cậu trong quá khứ, hay chỉ là chấp nhận buông bỏ nhau lần cuối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com