Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Không biết Taehyung đã đứng dưới căn nhà này được bao lâu, dường như anh đã quên mất thời gian cho phép của mình. Đôi mắt trong nhưng đượm buồn, cứ nhìn lên cửa sổ tầng hai rồi lại nhìn xuống đôi bàn chân không giày lấm lem. Cánh tay cứng ngắc đưa lên định ấn chuông rồi lại thôi. Cứ phân vân như thế cho đến khi một giọng nói trầm ấm pha chút sửng sốt cất lên từ phía sau:

-Tae... hyung

Anh giật bắn mình, ngơ ngác hướng đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ về bóng dáng cao lớn kia. Anh chầm chậm bước đến, đôi tay dần dang rộng như thể muốn ôm chặt lấy cậu để lắp đầy nỗi nhớ nhung kéo dài hàng thập kỉ, nhưng được một bước, rồi hai bước anh chững lại, thật sự không đủ can đảm để làm điều đó, bởi họ cũng đâu còn là người yêu. Anh gắng gượng trưng ra một nụ cười gượng gạo:

-Ừ, anh đây.

Túi hoa quả cậu còn đang siết chặt bỗng bị thả ra, rơi "bịch" xuống nát bét. Nhưng làm gì có thời gian mà để tâm chứ, người cậu yêu kia thây, người mà mười năm qua cậu luôn mong mỏi được nhìn thấy lần cuối dù là ở trong những giấc chiêm bao ngắn ngủi, cuối cùng đã ở trước mặt cậu đây, còn gì mãn nguyện hơn được nữa cơ chứ. Cậu nuốt ực xuống cái gì đang vướng ở cổ, hơi thở có vẻ nặng nhọc hơn. Sau đó chẳng để anh có cơ hội phản ứng, cậu gấp gáp chạy về phía anh, giống như nếu chỉ lỡ một giây, anh cũng không còn trên cõi đời này nữa.

Cậu ôm lấy anh, vùi khuôn mặt điển trai với đường nét sắc vào mái tóc dày của anh, cứ thế mà hít lấy hít nể. Mùi hương của anh, cậu luôn cố gắng lưu giữ nhiều nhất có thể. Anh ngỡ ngàng vô cùng, ban đầu cứ nghĩ cậu sẽ xa lánh rồi né tránh mình, ai mà ngờ được. Cứ thế cậu cúi xuống hõm vai anh mà ngửi, nói chính xác thì trông thật giống một con thú hoang, nhưng cho dù có đóng vai loại kinh tởm nhất trên đời cũng chẳng sao cả, vì giờ đây cơ thể bé nhỏ của anh đang nằm vừa vặn trong vòng tay cậu. Thơm, thơm đến điên cuồng. Quá giới hạn, cậu hôn vào xương quai xanh của anh, rồi mút, cắn nhẹ nó. Anh khẽ kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng mà cao bổng như một chú mèo con. Ngón tay xinh đẹp của anh từ tốn đẩy khuôn mặt cậu ra, ánh mắt ngượng nghịu lảng tránh, đôi má ửng lên đỏ bừng như hai trái cà chua chín, tiếp lời:

-Anh chỉ còn bốn mươi lăm phút với em thôi, mình vào trong nhà được không?

Đôi mắt cậu trợn tròn lên, chắc hẳn là bởi cái "bốn mươi lăm phút" chết tiệt kia. Cậu cũng định hỏi thẳng anh luôn nhưng nghĩ thế nào lại thôi, sau đó dùng đôi tay cường tráng vằn vện gân guốc bế thân thể xanh xao kia vào nhà.

Cơ thể anh từ khi nào lại nhẹ đến như này cơ chứ? Cơ thể giờ đây có khi chỉ có da bọc xương, khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu ngày nào chỉ còn những đường nét hốc hác toát ra vẻ mệt mỏi. Đôi mắt anh cũng không còn đẹp như trước nữa. Hơi thở nặng nhọc, vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi gò má hằn lên vệt nước mắt đã khô tự bao giờ. Anh không còn xinh đẹp như thời xuân xanh, nhưng trong mắt kẻ si tình liệu có phải như vậy? Không, anh vẫn mãi đẹp như tiên vậy, ít nhất là trong mắt cậu người thương.

Nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi hôn lên mi mắt còn ướt, ân cần, dịu dàng. Đôi tay rám nắng xoa nhẹ làn tóc mượt mà của anh. Cậu cứ vậy chìm trong tình yêu một lúc rồi mới như sực tỉnh, giọng run run hỏi:

-Ơ nhưng mười năm trước anh đã...

Taehyung cười khổ, sao đến giờ cậu mới nhớ ra câu hỏi mà đáng lẽ nên thắc mắc ngay từ lúc nhìn thấy anh chứ. Nhìn vào đôi mắt kia, vẫn hồn nhiên, vô tư không đổi thay. Quả nhiên trong mắt anh, lúc nào cậu cũng là một đứa trẻ to xác, luôn có cái nét tươi tắn của sự trẻ con riêng biệt. Xoáy sâu vào trong ấy, không thể nào né tránh câu hỏi của cậu. Động lòng, anh nói hết tất cả cho cậu nghe dù vô cùng phi thực tế. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ không tin anh, nhưng cậu chăm chú nghe, nói đến đâu gật đầu đến đấy như chú cún dễ thương nhất trên đời này dù nơi đáy mắt chứa chan vẻ hoài nghi.

Cả hai trầm ngâm một lúc, cậu nhẹ nhàng mỉm cười cất lời:

-Hôm nay là 10 năm kể từ ngày hôm ấy nhỉ. Năm nào anh cũng về, trong trí tưởng tượng của em. Nhưng năm nay cảm giác có vẻ... chân thực quá...

Giọng nói của cậu dần ngắt quãng. Tiếng nói hoà cùng tiếng khóc, những tiếng nấc khẽ khiến anh cũng chẳng biết cậu đang vui hay đang buồn nữa. Đến bao nhiêu năm trên Thiên Đường, gặp biết bao kiểu người nhưng anh vẫn không thể hiểu được người anh yêu. Anh trầm mặc im lặng để tiếng khóc của cậu vang lên buồn thảm.

-Anh biết không, em có cả ngàn lời muốn nói với anh, nhưng lần này anh còn có thể đáp lại em. Mỗi khi anh về em đều chẳng thể vui vẻ. Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Em xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm của em. Cô gái năm đó... ừm... hình như là Chloé, em không hề có tình cảm gì với cô ấy, cô ấy là con của đối tác làm ăn với bố em nên... Em nhớ rằng cái bức ảnh cô ấy đăng tải mà em chăm chú xem khiến anh nổi giận, đó là em nhìn vòng cổ của cô ấy. Em muốn mua một cái giống vậy cho anh để kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Đáng lẽ em nên giải thích với anh ngay. Em xin lỗi vì đã đưa cô ấy đi chơi. Em xin lỗi... Em biết tất cả lời xin lỗi bây giờ là quá muộn, và anh thì cũng chỉ là ảo tưởng của em nhưng... em xin lỗi. Giờ em cũng không thể kiểm soát được lời nói của mình nữa. Em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tưởng tượng ra một cốt truyện thế này. Em...

Không đợi Jungkook nói hết câu, anh cúi xuống đặt lên đôi môi thấm đẫm vị mặn từ nước mặt của cậu một nụ hôn, lâu đến tưởng như khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận, hoà quyện vào nhau tựa những ngày còn lén lút yêu đương trong trường.

-Không phải em thấy rồi sao, là anh mà. Anh về rồi đây.

Anh có thể nhìn thấy cậu bây giờ chính là cậu của cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau, hồn nhiên, trong veo với đôi mắt không biết nói dối. Sau ngần ấy năm, quả thực Jungkook vẫn mãi là Jungkook thôi.

-Ôi, nếu như những gì anh nói là thật, không phải chúng ta chỉ còn 20 phút thôi sao?

Taehyung sực tỉnh. Phải rồi anh quên béng mất. Nhưng phải làm sao đây? Anh còn rất nhiều điều muốn nói với cậu. Chết tiệt, cổ họng anh cứng lại. Phải bắt đầu nói từ đâu bây giờ? Anh loay hoay một lúc mới thốt ra thành lời:

-Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ em mà đi. Xin lỗi vì chưa kịp nói chào tạm biệt với em. Xin lỗi vì chưa thể thực hiện tất cả ý nguyện của em mà còn thành ra thế này.

Dám nói Jungkook trẻ con trong khi anh cũng đang khóc ròng đây ư? Thật nực cười. Cậu thấy vậy liền lấy ra một túi đồ. Thì ra đó chính là món quà năm nào anh muốn tặng cậu nhưng không có cơ hội. Khi Taehyung còn đang sững sờ, cậu nói:

-Cảm ơn anh. Ngay khi biết tin, em đã chạy đến và lấy đi nó. Năm đó là sinh nhật tồi tệ nhất trong đời em nhưng đây sẽ mãi là món quà tuyệt vời nhất em được nhận.

Anh đã đặt một chiếc cầu tuyết, bên trong là hai cậu thiếu niên đứng cạnh nhau ở trạm xe buýt. Ngoài ra mẹ Taehyung còn đưa cho cậu cuốn nhật ký của anh. Nói một cách sến súa thì đó là nhật ký tình yêu, viết từ ngày cả hai gặp mặt. Cậu ôn nhu nhìn chúng và nói:

-Quả cầu này mạnh mẽ thật. Cũng may là anh đã làm rơi nó trước khi xảy ra tai nạn. Nếu không... em sẽ chết mất.

-Jungkook à, làm ơn, đừng như lần này, đừng chọn cái chết để trốn tránh, nó sẽ không giải thoát được cho em như trong những bộ phim chúng ta đã từng xem đâu. Nó sẽ chỉ giam cầm linh hồn chưa trưởng thành của em, để đến khi em qua đời nó vẫn cố chấp mà đeo bám em. Vả lại, đó còn là cực hình với gia đình và những người cần em. Em đâu muốn làm phiền họ mà phải không?

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, từ bất ngờ đến dịu dàng mỉm cười với dáng vẻ đáng yêu của anh ngày nào.

Chẳng còn bao lâu là đến giờ phút chia ly, không khí bắt đầu căng thẳng, ngột ngạt hơn. Jungkook tiến đến từ từ ôm lấy anh. Cậu bây giờ chẳng cần quan tâm là bao lâu, kéo dài cả thế kỉ hay chỉ trong một khoảnh khắc, cậu chỉ biết trong vòng tay mình là Taehyung, cứ vậy mà tận hưởng thôi. Ôm lấy những hạnh phúc êm đềm nhất được thu lại vào thân thể ấm áp của người cậu yêu thương đến từng tế bào. Cậu dùng hết sức để hít lấy toàn bộ mùi hương của anh.

-Cảm ơn anh. Em yêu anh, Taehyung.

-Anh sẽ cố gắng, bằng mọi giá tìm và trở về bên em.

Cứ vậy, một luồng sáng xuật hiện xoá nhoà ranh giới của hai người. Anh dần dần biến mất trong vòng tay cậu. Cậu có thể thấy rõ nụ cười mãn nguyện của anh, thật ấm áp...

Sau này thế giới thiên đường vẫn tiếp tục phát triển. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm nhưng người đời luôn truyền tai nhau một câu chuyện về vị thiên sứ nào đó. Anh ấy đẹp như tiên, trí thông minh sắc bén, lòng bao dung độ lượng và có một tình yêu vô cùng đẹp đẽ. Lâu dần cũng không còn mấy ai nhớ đến tên anh, vì người cũ đã đi cả rồi, nhưng hình ảnh người con trai năm nào vẫn xuất hiện ở tấm ảnh trên bảng "tưởng niệm" cùng với bức tranh anh đã vẽ ở đây ngày cuối cùng. Cũng từ đó mà không ai dám ở lại quá năm năm nữa, họ là con người và cũng bị cảm xúc chi phối nên tiếp tục rời đi, thay đổi. Thượng đế trước kia cũng đã chọn từ bỏ, "biến mất" giống anh và người con gái kia đã từng. Ai ai cũng đã tìm ra lối đi của riêng mình nhưng họ đều chấp nhận tiến bước đến tương lai và xoá đi quá khứ để tạo nên một "tôi" hoàn chỉnh, tốt đẹp hơn.

Taehyung, em đột nhiên xuất hiện làm tôi thèm khát cảm giác được yêu. Ngày em xuất hiện, ngày em trở lại sau 10 năm với tôi luôn là ngày đẹp nhất. Em nói em sẽ tìm tôi, vậy nên tôi mãi luôn ở đây. Tôi không có phép màu giống như Thượng đế và Tử thần trong câu chuyện của em, nên có lẽ tôi sẽ dành cả đời này để đợi và yêu em.
Kim Taehyung à, em đã làm rất tốt rồi,
hẹn em ở kiếp sau.
Cảm ơn em!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com