Chap 7: Nụ hôn đầu
Tôi bất ngờ trước câu nói của cậu ấy, dường như cơ thể tôi không thể nhúc nhích được, tôi cứ ngơ mắt lên nhìn cậu ấy. Tôi không biết tim mình đang đập mạnh tới mức nào, tôi không thể tiếp thu thêm những lời mật ngọt mà cậu ấy đang nói thầm bên tai tôi, tôi cứ ngỡ là đang mơ khi nghe câu nói đó nhưng...nó là sự thật. Sau 5 giây tôi bất động thì tôi cũng đã vỡ oà mà khóc bên cậu ấy trong sự hạnh phúc, tôi cảm giác vòng tay cậu ấy đang siết chặt lấy tôi không buông, tôi bất giác đáp trả lại cái ôm của cậu ấy. Tôi dụi dụi mặt vào vai cậu ấy như con mèo con đang làm nũng đòi sự ấm áp từ mẹ, khịt mũi, đưa đôi mắt đang đỏ hoe nhìn cậu ấy, miệng mím lại.
Cậu ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng đáng yêu như vậy liền không nhịn được mà hôn lên trán tôi, một nụ hôn mang ý tứ muốn bảo vệ và che chở cho tôi khiến tôi cảm giác như muốn ỷ lại vào cậu ấy nhiều hơn. Khi cậu ấy cất tiếng muốn hỏi tôi rằng có yêu cậu ấy không, tôi bối rối không biết phải như thế nào, tôi vụng về đẩy cậu ấy ra nhưng những điều tôi làm đều vô dụng đối với cậu ấy khiến tôi không còn đường lui nào khác, cậu ấy kề sát mặt lại với tôi, một tay ôm chặt hông ý muốn giữ tôi không cho chạy thoát, một tay vịn khuôn mặt tôi lại để tôi không thể tránh né những cái nhìn của cậu ấy, tôi thật muốn nhắm mắt lại không nhìn vào đôi mắt ấy nhưng tâm trí của tôi lại đi hoàn toàn khác với ý nghĩ của tôi, mắt tôi cứ nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cậu ấy, thấy hình ảnh tôi phảng phất trên đó. Tôi đang mãi đắm chìm vào cái nhìn của cậu ấy thì ngay tức khắc sau, tôi cảm nhận được môi mình như có một thứ gì đó mềm mại chặn môi tôi lại, không để cho tôi thốt lên một câu nói nào. Tôi chỉ biết mở to mắt ra nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền để cảm nhận nụ hôn của cậu ấy, một lúc sau, tôi mới cùng cậu ấy hôn môi theo đúng nghĩa. Tôi cảm giác được trái tim tôi và cậu ấy đang đập rất nhanh và mạnh, tay cậu ấy siết tôi theo từng nhịp một, tôi bất giác vòng tay qua ôm cổ và hưởng thụ sự yêu thương mà cậu ấy dành cho tôi.
Tôi và cậu ấy buông nhau ra khi phổi của cả hai không còn oxi để thở, chúng tôi ngước nhìn nhau với đôi mắt mang một lớp nước mỏng, hơi thở cũng dần trở nên ấm hơn khi tiếp xúc ở cự li gần này.
Chúng tôi đang nhìn nhau say đắm thì có một tiếng động đã làm chúng tôi thoát khỏi đôi mắt của nhau, tôi lật đật đẩy cậu ấy ra và đứng thẳng dậy, ngước lên nhìn thì tôi thấy ba mẹ cậu ấy đang đứng ở cửa ra vào của phòng cậu ấy, tôi ngại ngùng không biết phải như thế nào, tay vo chặt lấy áo, mặt cũng vì nụ hôn mà trở nên đỏ bừng thấy rõ. Tôi cảm thấy lúng túng khi đứng trước ba mẹ cậu ấy, tay chân linh hoạt bình thường nay lại cứng đờ không thể nhúc nhích. Nhưng may ba mẹ cậu ấy đều chấp nhận chúng tôi và chuyện đó khiến lòng tôi trở nên nhẹ nhõm hẳn đi.
Ba mẹ của cậu ấy về cũng đã trời tối, bây giờ chỉ có tôi và cậu ấy trong phòng, không khí ngại ngùng bao trùm hết cả căn phòng nhỏ đó. Cậu ấy lôi tôi lên giường nằm cùng, hai tay bưng đôi má phúng phính của tôi lên mà nựng đến đỏ hồng, bóp má khiến mỏ tôi chu lên rồi cậu ấy mổ lên nó. Hành động đó thành công khiến tim tôi đập nhanh một lần nữa, tôi ngượng ngùng lấy tay đẩy cậu ấy ra và che mặt lại. Cậu ấy cười rồi kéo tôi lại ôm, tôi cũng không từ chối mà mặc cho cậu ấy ôm thoải mái. Tôi lại ngủ quên lúc nào không hay, cậu ấy nghe tiếng thở đều đều của tôi liền mỉm cười, hôn nhẹ lên má tôi rồi nhẹ giọng chúc ngủ ngon. Từ giờ, tôi và cậu ấy chính thức là người yêu của nhau...nhưng chỉ lén lút thôi.
Tôi cùng cậu ấy xây dựng lên một tình cảm bền vững. Mỗi lần ở cùng nhau, tôi luôn kể về thế giới ngoài kia, thế giới ở ngoài cánh cửa sổ mà cậu ấy luôn nhìn ra vào ban đêm lẫn ban ngày. Tôi luôn lắng nghe và chẳng bao giờ phản bác lại những lời của cậu ấy, cùng cậu ấy thi viết chữ và vẽ tranh người đối diện mình, sau lần vẽ tranh đó, tôi mới biết cậu ấy vẽ rất đẹp, những đường nét trên khuôn mặt tôi đều được cậu ấy vẽ lại một cách tinh xảo và tỉ mỉ từng chút. Đúng là ở lâu thì mới biết tính người, khi mới quen, tôi cứ nghĩ cậu ấy lạnh lùng và không thích bắt chuyện với người khác, nhưng từ khi quen nhau, cậu ấy lúc nào cũng làm nũng và đòi tôi đủ thứ, tôi cứ vẫn ngây thơ mà làm theo để cho cậu ấy thoả mãn những điều đó, nhiều khi cậu ấy mất liêm sĩ mà đòi tôi hôn trước mặt ba mẹ cậu khiến tôi khó xử và sau đó thì tôi giận dỗi, không thèm nói chuyện với cậu ấy khiến cậu ấy phải xuống nước mà dỗ dành tôi bớt giận, nhưng tôi cũng không thuộc tuýp người giận lâu nên tôi đã bỏ qua cho cậu ấy.
Điều tôi mong ước ngay lúc này là cậu ấy sẽ khỏi bệnh và cùng tôi vượt qua nhiều trở ngại trong cuộc sống, cùng tôi xây dựng nên một gia đình hạnh phúc và sống cùng nhau đến già đi. Khi tôi suy nghĩ như vậy, tôi bất giác nhìn lại phía cậu ấy, khoé miệng cong lên, tôi biết rằng những điều tôi mong ước đó...không thể biến thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com