MẤT TÍCH : Don't Cry
"có chắ-c là ổ-n hông dạ ?"
"Mày nhát quá bé ơi, còn chưa vào bên trong mày sợ cái gì ?"
Biết vậy hồi chiều đừng có mạnh miệng đòi đi theo thì đâu có phải sợ như bây giờ, nửa đêm dắt nhau ra biệt thự hoang có khùng lắm hông dạ (?)
"Lỡ..có con gì nhảy ra ồi sao ?"
"Có con gì thèm bắt mày hả bé, bớt xem phim lại đi nha "
Hansung vờ khinh bỉ sau đó lấy bốn cái camera loại nhỏ ra phát cho từng người
"Qua đợt này đăng lên youtube đảm bảo hót hòn họt luôn "
"Tựa đề sẽ là đi khám phá căn biệt thự hoang nổi tiếng trong thị trấn nhỏ chẳng hạn ?"
"Nghe ngầu dữ bây, giống như tụi mình là nhân vật chính ấy"
Taehyung cũng ráng cười đùa theo chứ thật tế trong lòng gào thét muốn về nhà ôm mẹ, hổng biết bên trong ra sao nhưng mới ở trước cổng thôi mà đã thấy rợn rồi(!)
"Rồi tao dẫn đường nha 1 2 3 Đi nào các đồng chí "
"ĐI NÀO"
Cả đám cùng nói cổ vũ nhau để tăng sự tự tin và hứng thú trong chuyến mạo hiểm lần này nhưng... ai mà biết được có một ánh mắt nhìn chầm chầm vào họ từ nãy đến giờ
___________________________________
[8 tiếng trước]
"Này này, đi chỗ khác chơi đi nào mấy đứa, chỗ đó không nên vào đâu"
"Tại sao vậy ạ ?"
Bà lão mỉm cười chỉa vào căn biệt thự to lớn đó rồi chầm chậm trả lời
"Tại nó bị ám đấy"
"Ám...ý bà là có ma sao ?"
Bà lão không cười nữa từ từ nghiêm mặt cảnh cáo bọn họ không được tự tiện bước vào nơi này vì nó rất nguy hiểm, nói xong bà xua tay đuổi đuổi cả bọn quay lại bên trong thị trận.
"Bà lão ấy lạ thật, chỉ đứng đó tò mò xíu thôi mà ?"
"Thôi kệ đi nãy giờ cũng có nhiều người nhắc nhở tụi mình về chỗ đó rồi mà"
"Không phải tại mày nhiều chuyện đòi đến bằng được chỗ này xem tận mắt à ?"
Ừ thì lúc mới vào thị trấn ai cũng nhắc họ đừng nên gần khu vực kia mà thằng Hansung giở chứng tò mò kéo cả bọn đến dòm cái mớ chịu, kết quả bị bà lão mắng rồi đó (!)
"Càng cấm thì càng thú vị chứ sao, trên internet có nhiều người cũng đi vào mấy chỗ giống hồi nãy review mà ?"
"Haha nói mới nhớ, lần trước tao có coi một video tham quan căn nhà ma á, đúng xàm luôn la hét rồi gào cứu cứu nghe giả trân hết sức "
Thế là cả bọn nhốn nháo kể đủ thứ rồi quyết định tối sẽ lẻn vào bên trong căn biệt thự kia quay clip, lúc đó Taehyung nghe vậy cũng hùa theo đòi đi chung không thì em sẽ làm nháo nữa(?)
Các anh/chị/bạn nhỏ đừng dại học theo nha kẻo lại "Missing" nữa (đùa thôi)
___________________________________
"Bên trong rộng dữ, nhìn cũ kỹ ghê"
"Nói như nói không lẽ phải mới hả, nó bị bỏ hoang chắc cũng lâu lắm rồi"
"Đừng tám nhảm nữa bật máy quay lên đi, nhớ làm vẻ hốt hoảng kịch tính lên nha, vậy mới hấp dẫn người xem"
Cùng ra hiệu cả bốn lập tức bật camera lên, sau đó giới thiệu bản thân trước màn hình và nêu cảm nhận khi chuẩn bị bắt đầu khám phá căn biệt thự
"Xin chào cả nhà tớ là Jung Hansung, tớ đang cảm thấy rất hào hứng"
"Xin chào tớ là Park Mino, tớ đang cảm thấy rất hứng thú, cùng tớ đi khám phá nào"
"Xin chào các cậu có thể gọi tôi là Gwi Nam, tôi đang cảm thấy bình thường , sẵn khoe luôn con dao mới tậu để chém ma nè"
"Tớ là Kim Taehyung siêu cấp đáng yêu, tớ đang cảm thấy ét o ét"
Diễn biến cuộc khám phá căn biệt thự hoang rất suôn sẻ trừ việc Taehyung gào thét vì mấy con nhền nhện trong lúc di chuyển thôi
"Suỵt...mọi người có nghe thấy gì không ?"
"Có nghe thấy gì đâu ?"
Hansung lập tức lườm em một cái, cái bé này thiệt tình đã bảo phải diễn cho kịch tính rồi mà(!)
"À..à em bị điếc đấy mọi người thông cảm"
"Âm thanh phát ra từ phòng piano đấy các bạn, chúng ta cùng đi nào"
Tiếng piano thật sự vang lên, âm thanh u sầu bao chùm một khoảng, cả 3 thầm cảm thán Mino đánh đàn cũng hay thật (?)
___________________________________
[15 phút trước]
"Rồi dừng camera lại tý nào, khúc này để chân thực hơn thì chúng ta cần một người tạo âm thanh giả"
"Bằng cách nào ?"
"Hồi nãy tao có đi lên kia xem một chút thì thấy có phòng piano, tuyệt nhất là vẫn còn chiếc piano trong đó"
"Ý mày là cần một người vào đó giả vờ đánh đàn đúng không ?"
"Ừ đại loại vậy đấy, Mino mày biết đánh piano phải không, lát chuẩn bị quay mày vào đó đi"
"Được"
Vì bên trong căn biệt thự to hơn họ nghĩ nên Gwi Nam đã viết một dòng chữ lên bước tường đánh dấu chỗ mình đã đi qua để tránh không bị lạc "chúng ta cùng nhau trở về" rồi ký hẳng tên lên đó.
___________________________________
"Năm phút rồi chắc Mino sẵn sàng rồi đó, chúng ta lên đó thôi"
"Sao nãy giờ nhắn tin nó không trả lời vậy nhỉ ?"
"Nó mê mẩn cây piano rồi chắc luôn, nó muốn có một cái đó lâu rồi"
Taehyung lắc lắc cái điện thoại để bắt sóng nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc, vẫn có thể nhắn tin được nhưng hơi bị lag lúc có lúc không.
"Mino nó nhắn rồi nè"
"Nó nói gì thế ?"
"Nó nhắn [T-A-E-H-Y-U-N-G]"
Cả ba nghệch mặt ra nhìn dòng tin nhắn tiếp tục hiển thị, bộ Mino đang giỡn với họ đó hả
[CUỘC GỌI ĐẾN]
Lập tức điện thoại trên tay Hansung run lên, Mino cô ấy gọi cho họ
"Sao thế, chuẩn bị xong chưa, tụi tao lên nhé"
[...]
"Cái con này đừng giỡn nữa, làm lẹ rồi về nhà ngủ nào khá trễ để đùa rồi đấy"
[...Tae...Tae]
"Taehyung nó kêu mày kìa bé ơi"
"Sao thế Mino, tớ đây"
[Cuộc trò chuyện kết thúc]
"Haizz cái con giở người này, chúng ta quay hết đoạn còn lại như kế hoạch rồi túm nó về thôi"
"Ừ"
Taehyung bỗng cảm thấy hơi sợ, khi nãy tại sao Mino lại nở nụ cười như thế khi thấy em vậy, chắc cô ấy đang trêu em thôi...đúng không (?)
___________________________________
"Ê nhanh rồi về đi tao tự nhiên tao sợ quá"
"Tao sợ sắp khóc đây này"
"Don't cry"
"Đùa thôi mà, tao đã khóc đâu mà kêu đừng khóc, nay nói chuyện sến thế ?"
"..."
" Tae...m-ày nói chuyện với ai vậy bé ?"
Hansung khó hiểu quay đầu nhìn em tự nói chuyện một mình, anh với Gwi nam đang đi ở phía trước mà nãy giờ có nói chuyện với em đâu(?)
"Ủa khoan Gwi nam với mày nãy giờ ở phía trước hả, vậy ai vừa nói chuyện phía sa-u...tao vậy ?"
Khi nãy chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà em không để ý rằng Gwi Nam đã đi lên phía trước cùng Hansung, muốn ghẹo Gwi Nam một chút thì em vờ sợ hãi nói rằng mình sợ sắp khóc rồi sau đó liền nghe giọng nói phía sau lưng an ủi...mà giọng đó có phải của Gwi Nam đây và em cũng không để ý điều đó...
___________________________________
"Đừng...giỡn...tao s-ợ thiệt rồi đó"
"..."
"..."
Taehyung mếu mào nhìn hai người đang chảy mồ hôi ròng rã ở trước mặt, đùa có giới thiệu thôi nha còn không lát ngủ ác mộng em sẽ khóc đó(!)
"Thôi...mau kêu Mino về đi, tao cũng hơi lạnh gáy rồi"
"Tao cũng vậy "
Gwi Nam cùng Hansung thật ra nghe em nói thế cũng rén gần chết, tốt nhất nên về sớm thôi, trước hết tắt camera rồi kêu Mino ra ngoài cùng về cái đã.
Hansung đẩy cửa phòng piano ra, lấy đèn pin chiếu vào bên trong vì rất tối họ chẳng thấy gì hết, tiếng piano cũng đã dừng hẳng, Hansung chiếu đèn dừng lại ở một góc phòng chiếu vào tấm lưng của Mino, cô ấy đang đứng đối diện với chiếc đàn piano.
"Mino..về thôi dừng được rồi"
"Đừng giỡn nữa nào con mắm này, về thôi đủ rồi không quay nữa"
"Haizz cái đứa cứng đầu này, cả đám mệt rồi đấy đừng có giả điếc rồi ngồi bất động ở đó mà-y...."
Gwi Nam bực bội nhìn hai người kia ra sức khuyên Mino về mà cô ấy cũng không chịu nhúc nhích gì hết, rõ là đang giỡn với người khác mà, cậu tức tối đi đến xoay người cô lại...
"Mino..cậu cậu ổ-n không đấy"
"Gwi Nam...nhanh qua đây tránh xa cậu ấy ra...có gì đó không ổn...NHANH LÊN"
Mino chỉ đứng im đó, mắt nhắm lại nhưng cả ba đều có thể thấy sự xanh xao kỳ lạ trên gương mặt vốn hồng hào của cô, Hansung là người giữ được một ít tỉnh táo liền gào lớn kêu cậu né xa Mino ra.
"Mino..ơi là tớ đây...Taehyung nè..c-ậu nghe thấy chứ ?"
"Tae...Taehyng...Tae..Tae"
Cô ấy bắt đầu lắp bấp nói từng chữ khiến họ thở phào nhẹ nhõm một chút, chắc cô ấy chỉ đang hù bọn họ một chút thôi(!)
"Chết tiệc thật là làm sợ gần chết, mau về thôi con ngốc n...ày....a"
"Gwi....Nam COI CHỪNG"
Gwi Nam đi đến chỗ thì Mino đã điên cuồng lao đến cào cấu vào người cậu, mắt cô ấy nhuộm đen miệng nói xù xì những từ ngữ lạ lẫm , dùng móng nhọn cào cấu Gwi Nam đến chảy máu, Taehyung ngây người muốn xông vào giúp thì Hansung đã nhanh chân hơn lao đến kéo Mino ra khỏi người cậu bạn.
Em lúng túng nhìn cảnh hoảng loạn phía trước mà không biết nên làm gì, Hansung đang ra sức cản Mino còn Gwi Nam thì đã bất tỉnh từ lúc nào, cậu ấy bị móng tay nhọn hoắc của Mino đâm sâu vào trong mắt còn mặt mài bị cào cấu nặng máu bắt đầu chảy thấm cả gương mặt.
"TAEHYUNG...CHẠY..CHẠY LẸ Đi..RỜI KHỎI ĐÂY"
"Không..muốn..không tớ không thể bỏ cậu ở lại...tớ..tớ..Aaaaaa"
Taehyung mất kiểm xoát vì sợ hãi túm lấy cái ghế gần đó đập vào người Mino khiến cô buông Hansung ra và nhìn chầm chầm vào em, cô ấy bắt đầu xù xì những âm thanh kỳ lạ sau đó muốn lao nhanh đến chạm vào người em thì liền bị Hansung dùng sức nắm lấy cổ áo ném về phía cửa kính.
[CRACK....]
Tiếng cửa bể vang lên cắt ngang cảm giác sợ hãi của Taehyung, Hansung đã ném cô ấy ra ngoài cửa sổ...đây là tầng bốn cô ấy sẽ chết mất khi bị ném từ độ cao này xuống(!)
"Hức..Hansung..hức..Mino cậu ấy..hức..Gwi Nam..hức đang chảy máu nhiều lắm hức"
"Hộc..bình..tĩnh nào...chúng ta rời khỏi đây được chứ..hộc.."
"Còn Gwi...Nam..hức..thì sao ?"
Hansung thở hổn hển vì mệt cố gắng hít thở đều bình tĩnh trấn an Taehyung đang hoảng sợ.
"Không sao..cậu ấy sẽ ổn..chúng ta rời khỏi đây trước đã..rồi tìm thêm người đến..cứu cậu ấy"
Taehyung quẹt nước mắt rồi dìu Hansung đi ra khỏi căn phòng, em cố gắng nhớ từng lối đi ban nãy để đi xuống tầng dưới, cứ đi cứ đi chợt em nhận ra một điều rằng...
"Hansung..chúng ta vừa mới đi qua chỗ này rồi..phải không ?"
"..."
Đúng thật là chỗ này họ vừa mới đi qua tại sao...đi một hồi lại quay lại chỗ cũ rồi, Hansung cũng bắt đầu hoảng loạn anh đẩy Taehyung ra rồi bắt đầu nhìn khắp nơi
"Khi nãy Gwi Nam có đánh dấu đúng chứ...nó ở đâu ?"
"Nó ở đằng kia...ở đây ngay đó đấy"
Hansung chạy đến nơi mà em vừa chỉ sau đó trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, Taehyung vừa đuổi kịp anh cũng thắc mắc tại sao anh lại tỏ vẻ kinh hãi như thế
"Có chuy-ện gì sao Hansung..mày làm sao thế ?"
"Bức tường...đây rõ là chữ ký của Gwi Nam mà, Dòng chữ này ...tại tại...sao lại"
Taehyung nhìn theo hướng anh chỉ sau đó cũng chợt nhận ra dòng chữ mà lúc đầu Gwi Nam cùng họ cười đùa viết lên "Chúng ta cũng nhau trở về" bây giờ đã biến thành "Chúng ta cùng nhau Chết".
"Đúng rồi...đây là mơ..đây là mơ..chỉ cần tỉnh dậy thôi..chỉ cần tỉnh dậy thôi"
"Hansung mày đừng có mất kiểm soát ngay lúc này...tao cũng sợ lắm...nhưng..nhưng phải có cách ra khỏi đây mà đúng không"
"Em không thể đâu Kim Taehyung, em lại muốn bỏ anh ở lại đây sao..."
Giọng nói lúc nãy bắt đầu xuất hiện nó xù xì sau lưng của em, Taehyung giật bắn xoay người lại cũng chẳng thấy ai, em rơi nước mắt dùng tay che miệng lại cố gắng tiếng la thất thanh của mình.
"Hansung...hức..mày..có nghe thấy nó không...Hansung..?"
"..."
"Hansung..mày..Hansung..này..đừng có hù tao..hức..sao không nói gì hết"
"..."
Em run rẩy trong nước mắt tay vươn nhẹ chạm vào người anh ấy, rồi một lần nữa Taehyung như rơi vào tuyệt vọng, em kinh hãi tột độ từng tiếng ú ớ nghẹn lại ở thanh quản.
Hansung lúc này miệng cười ngoặc thật to mắt nhuộm đen như Mino lúc nãy, rồi bắt đầu lầm bầm những âm thanh lạ nghe rợn người, tiếng lẩm bẩm trong miệng Hansung càng lớn Taehyung bắt đầu xoay gót bỏ chạy đi, em chạy hết mức có thể, nhưng chợt nhận ra dù mình có chạy cỡ nào cũng sẽ quay lại vị trí cũ, em có thể nghe tiếng Hansung lẩm bẩm ở phía đằng xa càng lúc càng gần đến chỗ mình, không còn cách nào khác em đẩy cửa lao vào bên trong một căn phòng nào đó đóng sầm cửa lại rồi ngồi xuống thở dốc.
Một lúc sau như dự đoán Hansung thật sự đuổi theo em, anh ta vẫn lầm bầm những từ kỳ lạ giọng nói khàn khàn như chiếc radio cũ, Taehyung sợ hãi hơn khi nghe thấy tiếng thầm thì đó đang ở ngay ngoài cửa, một lúc sau tiếng thầm thì im bật.
"..."
Taehyung nghĩ anh ta chắc đã bỏ đi rồi, vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng liên tục ập đến em co người khóc rấm rứt.
"Mẹ ơi..hức..mẹ hức..con sợ quá..cứu con với "
"Hay vì kêu mẹ sao em lại không kêu tên của anh ?"
Em điếng người vẫn không nhúc nhích mặt vẫn chôn vui trong vòng tay của mình, người nọ cười thích thú nhìn em co rúm lại như một chú mèo nhỏ bị thương, hắn ta bế hẳng Taehyung rồi lên đặt em lên giường.
"Sao lại nhắm tịt mắt như thế, em sợ đến vậy à ?"
"..."
___________________________________
Không kinh dị mấy đâu đúng không😂
Cmt đi nào quý vị, trình viết kinh dị của em con non lắm thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com