Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thừa

Thu đi đông đến, bên ngoài tuyết rơi đầy trời. Cây cối trong hoa viên hầu như đều lặng lẽ nằm im dưới lớp tuyết trắng. Lá đã rụng gần hết, chỉ còn trơ lại những cành cây khô gầy, khẳng khiu.

Tại Hưởng đứng trầm ngâm trong hành lang nhìn ra phía bên ngoài. Thật nhàm chán! Tuyết cứ rơi mãi như thế này, sẽ không còn được xuất cung ra ngoài thành chơi nữa.

- Tại Tại, sao lại ngẩn người ra như thế?

Một cánh tay bất ngờ choàng qua vai, kèm theo một giọng nói mang đầy ý cười. Y chẳng cần quay lại cũng biết là Tuấn Chung Quốc đã đến.

Một chiếc áo bào được choàng qua vai y, Tuấn Chung Quốc vừa giúp y thắt nút dây vừa nói:

- Mấy ngày sắp tới là tiết đại hàn, người phải lo chú ý giữ ấm hơn một chút. Tư Mộc nói người mặc đồ thế nào thì cứ mặc như vậy đi, đừng ngang ngược nữa. Nếu không may bị nhiễm phong hàn, cơ thể sẽ rất mệt mỏi, sẽ không thể ra ngoài chơi với ta được nữa đâu!

Tại Hưởng liền toe toét cười:

- Được rồi, nghe lời ngươi. Nhưng ngay cả khi không ra ngoài chơi được, ngươi sẽ vẫn đến đây với ta chứ?

Chung Quốc ôn nhu nhìn người trước mặt, khẽ gật đầu:

- Chỉ cần người muốn, bất cứ lúc nào ta cũng có thể ở bên người.

Cả hai cùng quay về thư phòng của thái tử. Bên trong, Tư Mộc đã chu đáo chuẩn bị trà nóng. Tại Hưởng xua đám hạ nhân lui xuống hết, đóng cửa phòng lại rồi chạy đến mở cửa sổ. Chung Quốc vội nhăn mặt đi đến:

- Tại Tại, gió rất lớn, mau đóng cửa!

Tại Hưởng lắc đầu, dang hai tay ra ngăn không cho hắn lại gần:

- Nhưng ta thích! Ngươi yên tâm đi, đống y phục này đã giống như muốn gói ta thành cái bánh chưng nhân thịt rồi, gió có lớn đến đâu cũng sẽ không thể khiến ta nhiễm phong hàn được.

Chung Quốc nhìn bộ dạng của người kia, đành phải nhượng bộ lùi xuống:

- Thôi được. Nhưng nếu chẳng may người nhiễm hàn, hoàng hậu sẽ xét tội ta đầu tiên, đến lúc đó không có ai chạy đến đây chơi với người nữa đâu!

- Ta đâu còn là đứa trẻ lên ba để bị ngươi doạ như vậy nữa chứ! - Tại Hưởng bĩu môi.

Chung Quốc bật cười:

- Theo ta thấy thì ngươi vẫn chẳng lớn hơn năm đó khi chúng ta lần đầu gặp mặt chút nào đâu!

Tại Hưởng trề môi.

Nhưng Chung Quốc nói đúng. Sau hơn chục năm kết giao, đến nay cả hai đều đã thay đổi dung mạo khá nhiều. Ai ai cũng phải trầm trồ ngợi ca thái tử của đất nước Tại Quốc. Dung mạo khôi ngô tuấn tú, sớm đã sở hữu phong thái và khí chất của một bậc đế vương. Hơn nữa thái tử lại cũng rất uyên thâm tri thức, thấu hiểu sâu sắc những đạo lý thánh hiền. Nhất định sau này y sẽ trở thành một đấng minh quân khiến cho Tại Quốc ngày càng phồn thịnh!

Chung Quốc hàng ngày ở bên y, cũng là một nam tử hán bá khí ngút trời, tướng mạo khôi ngô đĩnh đạc ra dáng con nhà võ. Ngay cả tể tướng cũng kỳ vọng rằng hắn sẽ sớm trở thành một đại tướng quân bách chiến bách thắng lẫy lừng thiên hạ, làm rạng danh hơn nữa cho dòng tộc cao quý nhà họ Tuấn.

Chỉ có điều thay đổi về dung mạo là như vậy, nhưng tính cách của Tại Hưởng căn bản vẫn chẳng khác gì nhiều so với hồi còn nhỏ, khiến Chung Quốc cảm thấy bản thân hắn nhiều khi giống như đang đóng vai trò của một đại huynh theo sát quản giáo tiểu đệ của mình chứ không phải là bạn đồng môn nữa, lại lắm khi còn như kiêm luôn cả bổn phận của Tư Mộc chuyên đi nhắc nhở và can ngăn vị thái tử ham chơi này.

- Chung Quốc, sao lại ngẩn người ra rồi thế?

Tại Hưởng đưa tay huơ huơ trước mặt kéo hắn về với thực tại. Hắn vội lắc đầu:

- Ta không có. Người đang định nói gì sao?

Tại Hưởng khẽ nhíu mày:

- Bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không phải nhà ngươi đã đem cô nương nào đó đặt vào trong lòng rồi đấy chứ?

Nghe nói hai chữ "cô nương", Tuấn Chung Quốc liền vội kịch liệt lắc đầu:

- Ta nào có! Nào dám chứ! Người đừng có đoán lung tung!

Kim Tại Hưởng hài lòng thưởng thức vẻ mặt ngốc hiếm thấy của họ Tuấn, gật gật đầu:

- Được rồi, không trêu ngươi nữa. Nhưng ta không muốn ngươi tương tư bất kỳ nữ nhân nào cả, không cho phép ngươi để ý đến nữ tử khác rồi bỏ mặc ta đâu!

Tuấn Chung Quốc cười khổ:

- Chẳng phải ta đã nói rõ với người rồi hay sao?

- Nhà ngươi thử nhắc lại những lời đã nói lúc đó cho ta nghe!

Tuấn Chung Quốc làm vẻ mặt nhớ lại, nghiêm túc nói chính xác từng lời một:

- Tại Tại, chỉ cần người muốn, cả đời này ta sẽ một lòng một dạ ở bên người. Trong lòng ta cũng sẽ chỉ nghĩ đến một mình người mà thôi.

Kim Tại Hưởng hài lòng gật đầu:

- Coi như ngươi vẫn chưa quên. Phải rồi, ta muốn cho ngươi thấy thứ này.

Tuấn Chung Quốc đến bên cửa sổ nhìn theo hướng tay của Tại Hưởng, liền bắt gặp một gốc cây nhỏ khẳng khiu đứng trơ trọi giữa hoa viên nơi hai người thường ngồi đọc sách và chơi cờ. Tại Hưởng hoan hỉ:

- Đó là giống huyết mai. Tháng trước ta cùng với mẫu hậu lên núi Thiên Sơn dâng hương tại Thiên Sơn Tự, mới biết ở trên đó giống mai này sinh sôi rất nhiều. Đại sư trụ trì nói giống mai này xưa kia rất phổ biến, đến đời gần đây thì dần mai một đi do không còn đất trồng phù hợp. Bề ngoài trông có vẻ thanh mảnh yếu ớt, nhưng sinh lực lại cực kỳ dồi dào. Mỗi bận xuân đến, hoa mai nở rộ đỏ thắm trên nền tuyết trắng, đó chính là bức hoạ thiên nhiên diễm lệ nhất mà trời ban cho núi Thiên Sơn. Ta sai đem một gốc nhỏ về hoàng cung, chính ta sẽ đích thân chăm sóc nó. Ngươi chờ đi, chỉ cần tiết xuân trở lại, nhất định huyết mai sẽ nở rộ, không có phong cảnh nào diễm lệ được bằng...

Kim Tại Hưởng sau đó quả nhiên đã dày công chăm sóc cho gốc huyết mai.

Mùa xuân năm ấy, tại hoa viên trong Đông cung xuất hiện một mỹ cảnh cực kỳ hiếm có. Huyết mai do thái tử đem về chăm sóc ngày nào nay đã bắt đầu khai hoa rực rỡ. Một thân mảnh dẻ yếu ớt tưởng chừng như không để chịu đựng được tiết trời khắc nghiệt, cuối cùng trên những cành khô gầy trắng tuyết đã bắt đầu nhú lên những nụ hoa nhỏ xíu, để rồi dần dần hé nở thành những cánh kiêu sa. Thanh cao và diễm lệ. Màu đỏ thắm của huyết mai nổi bật trên nền tuyết trắng, quả thực khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được sự hài hoà của tuyệt tác hoạ phẩm thiên nhiên ấy.

Tại Hưởng kéo Chung Quốc ra hoa viên, hoan hỉ cho hắn xem thành quả của bản thân.

Tuấn Chung Quốc ngây người chiêm ngưỡng, lại phát hiện ra Tại Tại từ lúc nào đã chạy đến bên gốc cây, đem đôi ngươi long lanh ngập tràn mãn ý ngước nhìn những bông huyết mai đang yêu kiều nở rộ. Hắn sực nhớ ra, vội vã giục người đem ngay giấy mực đến.

Bằng vài nét đưa nhanh mà uyển chuyển, hắn vội vã hoạ lại khoảnh khắc Kim Tại Hưởng đứng ngẩn người bên gốc huyết mai.

Kim Tại Hưởng thấy hắn đang chăm chú thì tò mò chạy đến:

- Quốc Nhi, đang hoạ lại ta sao?

Tại Hưởng trông qua bức hoạ, không nhịn được liền cảm thán:

- Quốc Nhi, ngươi thực sự rất có tài thi hoạ. Nhìn xem, không chỉ chân thực hoạ lại phong cảnh diễm lệ, lại có thể trông ra rất rõ tâm tư...

Tuấn Chung Quốc trầm lặng không đáp, đáy mắt nhìn y tràn ngập nhu tình. Tại Hưởng nâng niu bức hoạ trên tay, không ngừng xuýt xoa:

- Tuyệt tác! Tuyệt tác! Nhưng... ngươi định đề tựa cho bức hoạ này là gì đây?

Tuấn Chung Quốc không vội đáp, cầm bút lên nhanh chóng đề tựa và lạc khoản ở bên dưới. Tại Hưởng khẽ lẩm nhẩm:

- "Huyết mai lệ tuyết"... Hay! Ta rất thích cái tựa này!

Y vừa nói vừa ngước lên nhìn Tuấn Chung Quốc, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tràn ngập nhu tình của người kia. Khoé môi của y không nhanh không chậm nhẹ nhàng kéo lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

*

Tiết trời đã qua lập đông mà sao Kim Tại Hưởng vẫn cảm thấy xung quanh tựa như đang chuẩn bị phát hoả. Hắn bước phăng phăng về phía đại điện, nơi phụ hoàng đang phê duyệt tấu sớ, với bộ dạng không thể nào khó coi hơn. Đám thái giám hầu cận trông thấy thái tử điện hạ đột ngột xuất hiện gạt phăng đám thị vệ, ngang nhiên đẩy cửa bước vào thì vô cùng kinh sợ, vừa lao đến can ngăn vừa la lớn:

- Muôn tâu bệ hạ, có thái tử tới cầu kiến!

Kim Tại Hưởng một cước đá bay tất cả lũ thị vệ với thái giám qua một bên, thô bạo đẩy cửa lao vào trong ngự thư phòng. Hoàng thượng đang phê duyệt tấu sớ, bên cạnh có một viên thái giám hầu mài mực. Trông thấy thái tử điện hạ đột ngột xông vào, lão kinh sợ đến xanh cả mặt, len lén đưa mắt thăm dò phản ứng của hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng lại chỉ phất tay ra hiệu cho lão lui ra ngoài.

Đợi đến khi trong phòng không còn hạ nhân, đức vua mới điềm tĩnh lên tiếng:

- Hoàng nhi, có chuyện gấp đến mức nào thì cũng phải chú ý giữ gìn tôn nghiêm của một bậc quân vương.

Kim Tại Hưởng phẫn nộ lao đến:

- Tại sao Người lại đẩy Chung Quốc ra tận biên ải? Hơn nữa lại còn phải là miền Tây nơi thế sự đang bất ổn, chẳng bao lâu nữa binh đao sẽ nổ ra! Rốt cuộc Người tại sao lại muốn đẩy Tuấn Chung Quốc đi vào tử địa như vậy? Chỉ bởi vì hắn từ hôn với muội muội của nhi thần thôi sao? Chẳng phải hôn sự đó Người cũng chỉ là mới có ý định, cũng đã nói là sẽ không trách hắn ta rồi hay sao?

Hoàng đế trầm lặng lắng nghe, chờ cho đến khi thái tử không còn kích động nữa mới từ tốn lý giải:

- Ta không phải là cố ý đẩy hắn vào tử địa. Đây chẳng phải là cơ hội vàng để Chung Quốc thể hiện tài dụng binh chinh chiến của mình hay sao? Chỉ cần hắn có thể dẹp yên được miền Tây, ta nhất định sẽ phong hắn làm Nhất phẩm Thượng tướng quân, sau này còn có thể thay phụ thân hắn giữ vị trí tể tướng trong triều, trở thành cánh tay phải đắc lực của con. Há chẳng phải là một chuyện tốt hay sao?

Nhưng Kim Tại Hưởng không nghĩ như thế. Phụ hoàng của y làm chuyện gì cũng đều có dự tính sâu xa. Chuyện Tuấn Chung Quốc cự tuyệt hôn sự với công chúa là vào khoảng hai tháng trước. Hoàng đế và hoàng hậu vốn có ý chọn hắn làm phò mã cho Doãn Chi - một tiểu muội muội sở hữu tư dung hoàn mỹ của Kim Tại Hưởng. Thế nhưng hôn sự còn chưa kịp đưa ra, hắn đã nhanh hơn một bước khéo léo bày tỏ rõ quan điểm cự tuyệt, vừa đảm bảo chuyện của bản thân, vừa không khiến cho hoàng tộc phải mất mặt. Phụ hoàng lúc đó tuy không được hài lòng cho lắm nhưng cũng đã bỏ qua. Nay lại đột ngột điều Tuấn Chung Quốc đem theo quân binh đi ra miền biên ải phía Tây, chắc chắn là còn có một nguyên do cơ mật khác.

Trước ngày xuất chinh, Tuấn Chung Quốc có đến tìm gặp y một lần. Bên gốc huyết mai trong hoa viên của Đông cung, lần này là một võ tướng mặc giáp phục oai vệ đứng trước vị thái tử vẫn còn đang chưa hết bàng hoàng khi nhận được tin khẩn. Hắn không kịp nói gì nhiều, chỉ kịp hứa:

- Người phải tin ta! Bất luận có xảy ra cơ sự gì người cũng phải tin rằng ta một lòng một dạ với người! Tại Tại, hẹn đến một ngày "huyết mai lệ tuyết", ta sẽ quay trở về bên người.

Tại Hưởng chỉ nhớ lúc đó y cũng đã vội vã gật đầu:

- Ta tin ngươi. Kiếp này cũng sẽ vì ngươi mà một lòng một dạ đợi chờ. Chỉ mong ngươi ngày trở về được bình an.

Thân ảnh nam tử vội vàng quay lưng bước đi sau lời từ biệt, mãi về sau này vẫn luôn là khoảnh khắc ám ảnh trong tâm trí của Kim Tại Hưởng, không cách nào làm phai mờ đi được.

*

- Bệ hạ...

Tư Mộc khẽ cất tiếng gọi. Kim Tại Hưởng ở trong ngự thư phòng đã nguyên một ngày trời không ăn không uống. Bệ hạ sau khi duyệt tấu sớ thì lại đọc sách và chép sách, miệt mài không ngơi tay. Hoàng thái hậu không có cách nào khuyên giải được, cũng đang vô cùng sầu não.

- Bệ hạ...

Lão cất tiếng gọi lần thứ ba, hoàng thượng mới lên tiếng:

- Có chuyện gì?

Viên thái giám già khẩn khoản nài xin:

- Bệ hạ ở trong ngự thư phòng đã trọn một ngày trời. Xin Người hãy uống chút canh nhân sâm...

- Ta không có tâm trạng, đừng nhắc đến chuyện ăn hay uống trước mặt ta nữa. - Y nhàn nhạt ngắt lời.

Tư Mộc không dám nói thêm nửa câu, khẽ thở dài quay lại nói với cung nữ đem bát canh lui ra bên ngoài.

Cách đây hai năm, hoàng cung đã xảy ra một biến cố lớn. Sau một lần đi vi hành, tiên đế đột ngột bị cảm mạo rồi băng hà. Ngay sau đó thái tử được các quan trong triều tổ chức lễ đăng cơ kế vị, trở thành hoàng đế đời tiếp theo của Tại Quốc. Tại Hưởng trong lòng vốn phiền muộn vì chuyện của Tuấn Chung Quốc, lại càng rối như tơ vò khi nghe nói rằng phụ hoàng không phải bị cảm mạo mà là đã bị phản tặc mưu đồ ám sát. Kể từ khi đăng quang, một mặt hắn vẫn chăm chỉ đăng triều duyệt tấu sớ, bình ổn chính sự, vỗ yên lòng dân, một mặt lại tích cực điều tra nguyên nhân thực sự trong cái chết của phụ hoàng.

Bỗng bên ngoài có tiếng chân chạy hớt hải, rồi một thị vệ bước vào nói nhỏ với Tư Mộc. Viên thái giám vội cung kính tâu lên:

- Tâu hoàng thượng, cận vệ của Người xin tham kiến.

Kim Tại Hưởng lập tức dừng tay viết, dứt khoát ra lệnh:

- Cho vào. - Sau đó quay qua đám cung nữ và thị vệ đứng hầu xung quanh - Các ngươi lui xuống cả đi.

Một lát sau, nam tử toàn thân vận hắc phục từng bước dứt khoát đi vào bên trong, tiến đến trước mặt hoàng thượng để hành lễ:

- Tham kiến bệ hạ!

- Bình thân. - Kim Tại Hưởng lập tức đứng dậy đi vòng qua án thư tiến về phía hắn. - Nhà ngươi cất công chạy từ biên ải miền Tây về đến kinh thành gấp gáp như vậy, chắc chắn là có chuyện?

Viên cận vệ sắc mặt căng thẳng lập tức tâu báo:

- Bệ hạ, xin hãy lập tức gia tăng lực lượng cấm vệ và cho thêm người phòng bị. Tể tướng sẽ sớm thực hiện kế hoạch mưu phản!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com