Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 3 •


Buổi trưa, Taehyung mang cơm hộp mình đã chuẩn bị đi đến một góc ở phía rừng cây trong trường, ở đây trước kia là nơi hẹn hò của vài cặp đôi nhưng từ khi có người vì bạn trai ngoại tình mà tự sát thì hầu như rất ít người lui tới. Taehyung rất vui vẻ vì chả có ai làm phiền nó ở đây cả, chính là thiên đường, là vùng trời riêng của cậu. Tìm một bóng cây mát rượi ngồi xuống, cậu mở hộp cơm, chỉ vài lát dưa chuột và ít trứng cuộn do bản thân làm, vói tay vào túi áo lấy tai nghe rồi đeo lên, cậu vừa ăn vừa thẫn thờ, chả biết đang suy nghĩ gì nữa. Đến khi cảm thấy như có một ai đó đang ở sau lưng mình, vội lạnh sống lưng một cái, mong là không phải hồn ma của bạn nữ thất tình kia quay về doạ cậu. Có làn khói nhẹ bay qua, cậu quay lại nhìn ngay, mới phát hiện người giảng viên trong tiết học lúc sáng đang đứng dựa vào thân cây sát bên cậu mà hút thuốc. Mẹ nó, làm hết cả hồn.

Jeon Jungkook thấy ánh mặt sợ hãi của người kia nhìn mình, biết ngay là cậu đang chết nhát.

'' Doạ em sợ à? '' Hắn khẽ nhếch mép. Trong mắt hiện lên ý cười, đưa thuốc lên môi mà rít thêm một hơi sâu, sau đó lại nhẹ nhàng mà thả ra làn khói trắng.

Taehyung hơi ngẩn người nhìn hắn, sau đó lại lắc đầu mấy cái trả lời, tiếp tục cắm mặt vào ăn cơm thật nhanh, chết tiệt thật đấy, chỗ trốn của cậu đã bị người ta phát hiện rồi, phải ăn xong rồi chuồn mau thôi.

'' Dính này. '' Chả biết từ khi nào người kia đã ngồi xuống bên cạnh cậu, mắt nhìn cậu chăm chăm, tay còn dính tí sốt vừa lau từ khoé miệng cậu.

'' C-Cảm ơn thầy. '' Cậu đỏ mặt lên tiếng, lúng túng lấy một tờ khăn giấy đưa cho Jungkook, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm nơi vừa được chạm vào. Từ trước đến nay, Taehyung chưa từng tiếp xúc với ai gần như thế, khi bé còn được mẹ ôm ấp, nhưng đó đã là chuyện của thời tuổi thơ rồi, sau khi thành niên hầu như cậu không dám động chạm với ai với khoảng cách gần như vậy. Đầu óc cứ như bị hỏng, chả suy nghĩ được gì. Rồi cậu đóng hộp cơm cất vào, ngồi ôm gối cạnh người kia chả dám lên tiếng.

'' Chỗ này mát nhỉ? Lại không có người nào, tôi rất thích mấy chỗ yên tĩnh như này. Em cũng vậy sao? '' Jungkook khá tan bầu không khí im lặng, mùi hương nhè nhẹ cùng hơi thở của Taehyung đang lảng vảng quanh đầu mũi anh, phải rất kìm chế anh mới không đè người ấy xuống dưới thân mà điên cuồng cấu xé.

Taehyung nào biết ai kia đang nghĩ gì, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng thì ra thầy ấy cũng thích ở một mình, nhưng thầy đối xử với mọi người rất thân thiện mà nhỉ, chẳng giống như những người không muốn qua lại với người khác chút nào cả.

'' Tôi không thích tiếp xúc với họ đâu thật đấy. Phiền phức chết được. Nhưng tôi là một giảng viên mà, phải cư xử như thế thôi. ''

Như hiểu cậu nhóc đang nghĩ gì, Jungkook liền giải bày dù chả có câu hỏi nào được đặt ra. Taehyung ậm ừ, thì ra là vậy sao.

'' E...Em cũng nghĩ vậy. Rất phiền. '' Taehyung đồng tình với hắn.

'' Nhưng nhìn học trò của mình ăn trưa trong cô đơn như vầy tôi thật không nỡ nha. Nhất là một cậu nhóc đáng yêu như em nữa. '' Jungkook mỉm cười nhìn Taehyung, buông ra câu bông đùa, hai má cậu đỏ ửng, lần đầu có người khen một đứa con trai như cậu là đáng yêu, à không, ngoại trừ tên biến thái kia nữa, khen một thằng con trai đáng yêu có hơi kì lạ, và cũng hơi ngượng. Taehyung hơi đảo mắt nhìn xuống mũi giày, nó không biết nên nói gì cho phải nữa. Đột nhiên bên má được áp thứ gì đó vào, hơi lạnh, nó xoay đầu sang thì thấy Jungkook đang cầm hộp sữa nhìn nó.

'' Cho em này, gầy quá. ''

'' Cảm ơn thầy. '' Taehyung vươn tay ra nhận lấy hộp sữa, khẽ lướt qua ngón tay của người kia, nghe tiếng chuông vào học, cậu xin phép đi trước rồi bỏ chạy thật nhanh.

Jeon Jungkook nhìn bóng dáng của cậu nhóc bỏ chạy trong hoảng loạn kia, hắn cười rất tươi, trong mắt hiện lên tia độc chiếm điên dại chưa từng thấy, giơ tay bàn tay vừa chạm vào Taehyung lên mũi mà hít sâu, trong đầu hiện lên hình ảnh đầu lưỡi nhỏ của cậu nhóc vươn ra liếm khoé môi, tưởng tượng ra hình ảnh Taehyung dùng chiếc lưỡi ẩm ướt ấy liếm lấy dương vật của mình, rồi từng chút từng chút ngậm vào trong khoang miệng nóng ấm, hắn sẽ nắm tóc cậu, nhấn xuống để nhóc ăn thật sâu, dương vật ra vào trong miệng rồi chạm đến cuống họng, rồi bắn tinh cho cậu ăn no, chỉ nghĩ thôi cũng đủ để hắn cương cứng. Jungkook định thần lại, thời gian trôi qua đi một chút, rồi đứng lên phủi quần áo bước về như chưa từng xảy ra chuyện gì.

__

Tan học, Taehyung về nhà thay quần áo rồi ăn tối, sau đó đến cửa hàng tiện lợi làm việc. Cậu làm ở đây cũng khoảng gần một năm, chủ yếu chỉ làm ca đêm vì thời điểm ấy ít khách nhất nhưng tiền lương cao hơn các ca làm khác. Sống một mình nên cậu cũng rất cần tiền mà, đôi lúc làm việc đến sáng xong lại chạy lên lớp khiến cậu khá mệt mỏi, thế là có vài hôm cậu sẽ nghỉ hẳn ở nhà để ngủ luôn, dù sao cũng chẳng ai để ý đến một đứa u ám như cậu có đi học hay không đâu.

Ca làm đêm thường khá chán, Taehyung đeo tai nghe một bên, nằm dài trên quầy tính tiền, mắt nhìn ra ngoài cửa kính nhìn vài chiếc xe chạy qua lại. Trong tâm trí cậu giờ đây toàn hình ảnh người giảng viên kia, cả hộp sữa anh ta cho cậu nữa, hình như nó ngọt hơn hẳn các loại sữa mà cậu đã từng uống qua. Anh ta không thích tiếp xúc với người khác thật sao, vậy khi nói chuyện với mình thì đang giả vờ thân thiện hay là đang thoải mái nhỉ? Miên man suy nghĩ một hồi đến khi có người đứng trước mặt cậu đợi tính tiền mà vẫn chẳng hay.

'' Em đang suy nghĩ gì thế? Về tôi à? '' Giọng nói của người mà cậu đang tò mò trong đầu vang lên, như làm chuyện xấu bị người ta phát hiện, vẻ mặt cậu lúng túng.

'' X-Xin lỗi, thầy đợi lâu chưa ạ? '' Taehyung nhanh tay lẹ chân vội lấy mấy món đồ mà người kia đưa quét mã tính tiền.

'' Không đâu, tôi vừa đến thôi, chỉ trêu em một tí ấy mà. '' Thấy vẻ mặt của Taehyung, Jungkook khá mãn nguyện vì cậu phản ứng đúng như suy nghĩ.
Đúng là tình yêu nhỏ của hắn, siêu cấp đáng yêu, cầu người yêu thương mà.

Taehyung biết hắn trêu, vẫn còn ngại một chút nhưng trong lòng đã dịu xuống hơn lúc nãy. Báo với hắn giá tiền rồi thanh toán, cậu đưa túi đồ cho Jungkook, thấy anh lấy ra hộp sữa trong túi mình vừa tính tiền xong để lại quầy.

'' Cái này... ''

'' Cho em đó. '' Jungkook nghiêng đầu cười cười, xách túi xoay người đi ra cửa, xong lại quay mặt sang nhìn vào Taehyung.

'' Mà này, sau này ở ngoài trường em đừng gọi tôi là thầy nữa nhé, nghe lớn tuổi lắm đấy. '' Chưa kịp đợi người kia đáp lời, Jungkook đã đẩy cửa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Taehyung thơ thẩn nhìn bóng anh, tay cầm hộp sữa, lẩm bẩm:

'' Vậy gọi là cái gì mới được, người cho sữa à? ''

__

Au: Mọi người đừng thấy Jungkook vậy mà tưởng ảnh cute hiền ngoan đoan trang thân thiện nha, ảnh ấy lắm đó 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookv