Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.


Thái Hanh mê man sốt trên giường mấy ngày là Điền Chính Quốc túc trực cạnh bên bấy nhiêu ngày. Một khắc hắn cũng không dám rời khỏi cậu! Chính Quốc không ăn không ngủ, hết thay khăn nóng cho cậu thì lại ngồi cạnh bên nắm chặt bàn tay của Thái Hanh cho đến khi gục đi vì quá mệt!

Trời dần sáng, Thái Hanh cũng dần tỉnh lại, cậu mơ màng nhìn xung quanh. Phát hiện bàn tay đang bị hắn giữ chặt, cậu chầm chậm rút tay ra. Chính Quốc bị động liền thức giấc, hắn vui mừng khi cậu đã hồi tỉnh. Vội đưa tay lên trán cậu kiểm tra, cơn sốt đã dịu đi rất nhiều!

"_Thái Hanh, sau này em đừng bệnh nữa nhé! Anh rất lo lắng...!". Hắn dịu dàng từng lời.

Thái Hanh nghe qua những gì hắn vừa nói có vẻ không quen...một Điền Chính Quốc cao cao tại thượng nay hóa một kẻ ôn nhu sao!? Cậu quay mặt đi không nhìn hắn lấy một lần!

Chính Quốc hiểu cậu vẫn còn rất đau lòng, nhất thời chưa thể cư xử bình thường với hắn. Nhưng không sao, đây là tất cả những gì hắn đáng phải nhận! Hắn sẽ cố gắng mỗi ngày để cho cậu biết, hắn yêu cậu và muốn xây dựng một mái ấm hạnh phúc có hắn và có cậu!

"_Thái Hanh....em đói không!? Anh đi lấy cháo cho em nhé!"

Chính Quốc đứng tần ngần chờ câu trả lời của cậu nhưng cũng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ!

Hắn đau lòng lắm nhưng cố nén lại, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu rồi nói...

"_Em nằm nghỉ một chút, anh xuống lấy cháo cho em...dù có ghét anh cũng phải ăn để lấy sức!". Đôi mắt Chính Quốc ửng đỏ khi nói, hắn chần chừ một lúc mới ra khỏi phòng!

Lúc này nước mắt Thái Hanh mới chảy dài xuống gối, cậu dồn nén hết mọi đau khổ xuống sâu tận đáy lòng! Trái tim Thái Hanh từ lâu đã nguội lạnh, dù Điền Chính Quốc có làm gì cũng chỉ là vô dụng mà thôi! Nỗi đau quá lớn, nó được nuôi dưỡng theo từng ngày, từng tháng...qua từng lời nói sắc bén xuyên thủng tâm can..và được nuôi lớn thêm qua những đêm dài cô đơn trong đêm khuya tĩnh mịch! Đứa con đã không còn nữa, thế giới này của cậu cũng không còn màu sắc! Chưa bao giờ Thái Hanh cảm thấy cuộc đời lại trơ trọi bơ vơ như lúc này...

Cậu chống tay đỡ thân ngồi dậy, bước xuống giường đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có chồng con diều cậu làm trong những đêm buồn tủi! Thái Hanh ngồi đó lặng im, cậu ngắm nhìn con diều nhỏ có vẽ hoa xuyến chi, trong lòng cậu nghĩ gì người khác hoàn toàn không rõ....

Chính Quốc đem cháo lên, thấy cậu ngồi lặng im bên khung cửa sổ, hình ảnh này đã khắc sâu vào tâm khảm của hắn biết bao lần....một cảm giác xót xa tràn ngập trong tim của hắn!

Đặt chén cháo lên bàn, hắn ngồi xuống cạnh bên cậu, kéo bàn tay Thái Hanh đan chặt...

"_Hanh Hanh...sao em xuống giường...em còn yếu lắm!!!"

"_ Lão gia...người...hãy buông tha cho Thái Hanh...Thái Hanh..muốn rời khỏi nơi đây!". Cậu nhàn nhạt nói.

Chính Quốc nước mắt lưng tròng nhìn cậu, hắn không ngờ câu đầu tiên sau biến cố cậu chịu nói chuyện với hắn lại là câu nói đau lòng này! Chính Quốc nghẹn đắng....

"_Thái Hanh....bất cứ chuyện gì anh cũng có thể chiều ý em....nhưng anh xin lỗi..riêng chuyện này là không thể!! Anh không thể không có em được!!!". Hắn run run môi khi nói, bởi vì hắn đang sợ hãi....

Thái Hanh vẫn nhìn con diều trên tay...

"_Thật sự là không thể sao...!? Người vẫn còn muốn giày vò Thái Hanh!?"

Hắn lắc đầu, nước mắt chảy thành dòng...

"_Không..hức...hức..không phải...Thái Hanh..hức..hức...chẳng lẽ em không hề biết rằng anh rất yêu em hay sao!?". Hắn đã thổ lộ..hắn phải đối mặt với tình cảm của mình và hắn không muốn che giấu nữa!

Thái Hanh bỏ con diều xuống bàn, cậu chậm chạp quay sang nhìn Chính Quốc. Đôi mắt cậu đẹp lắm mà cũng u buồn lắm...một ánh mắt đầy ắp thương tâm đang cố nén lại thật nhiều...cả đời này Điền Chính Quốc sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này của Thái Hanh!

"_Lão gia..người nói người yêu Thái Hanh sao!?". Cậu hỏi hắn nhưng không biểu lộ cảm xúc gì cả!

"_Phải...hức...hức..anh rất yêu em!!! Yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt ở vườn hồng!!!". Hắn chân thành bày tỏ!

Thái Hanh gật đầu rồi cậu lại lắc đầu chua xót....

"_Lão gia...người nói người yêu Thái Hanh...có lẽ tình yêu của người cao quá Thái Hanh chạm không tới!...Cũng có lẽ tình yêu của người sâu quá...Thái Hanh nhìn không thấy...vì quá cao..cũng vì quá sâu...mà Thái Hanh chưa bao giờ cảm nhận được!!!"

Từng câu nói nhẹ nhàng của Thái Hanh mà cứ như từng đợt thiên lôi đánh thẳng vào trái tin của Chính Quốc!!! Lời nói nhẹ nhàng nhưng quá mỉa mai cũng quá cay đắng!

Hắn khóc...hắn ôm cậu vào lòng và chỉ biết khóc....

"_Thái Hanh...hức...hức...xin lỗi...hức...hức...xin lỗi em...tha thứ cho anh...hức...hức...tha thứ cho anh có được không!? Là anh không biết cách yêu một người...hức...hức...là anh quá đa nghi....hức..anh sai rồi...hức...hức  anh biết mình sai rồi!!! Sau này anh sẽ bù đắp cho em....hức..yêu thương em...có được không!?"

Thái Hanh nằm trong vòng tay của hắn nhưng cậu chẳng thấy chút ấm áp nào cả, cậu thấy rất lạnh!!!

"_Người..nhất định không buông tay!?". Cậu hỏi lại..!

"_Hức..hức...trừ khi anh chết đi!!! Em không được rời xa anh..hức..anh không cho phép!!!". Hắn cương quyết!

Cậu lặng lẽ gật đầu..một lúc sau mới lên tiếng!

"_Chính Quốc...Thái Hanh đói rồi!!!"

Hắn nghe cậu gọi tên mình thì vui lắm, đã rất lâu rồi cậu mới gọi tên của hắn, liền vui vẻ buông cậu ra...

"_Cháo nguội rồi, để anh đút cho em ăn!"

Cậu gật đầu, nở một nụ cười mỉm thật đẹp!

Chính Quốc ngây ngất với nụ cười đó của cậu, đây là lần đầu Thái Hanh cười với hắn như thế! Cậu đã chịu tha thứ cho hắn rồi!..

Ăn xong chén cháo, cậu khẽ nói...

"_Thái Hanh lâu rồi không về Thăm chú thiếm Đại, lão gia đưa Thái Hanh về có được không!?"

Hắn vui vẻ gật đầu đồng ý, từ khi cưới cậu, hắn chưa sang nhà chơi lần nào cả!

"_ Được chứ, anh sẽ đi cùng em! Em có muốn chuẩn bị ít quà không!?"

"_Vâng ạ, nếu được thì Thái Hanh muốn chuẩn bị nhiều quà và nhiều tiền một chút!". Lần đầu tiên cậu đòi hỏi!

"_Dĩ nhiên rồi! Em muốn thế nào cũng được!"

Cậu lại mỉm cười với hắn...

"_Thái Hanh hơi mệt, em muốn ngủ một chút!"

Hắn bế cậu lại giường đặt cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận mới bước ra ngoài đóng cửa lại! Lòng Chính Quốc vui mừng khôn xiết khi sự thay đổi bất ngờ này của cậu. Có lẽ Thái Hanh đã chấp nhận và bỏ qua lỗi lầm của hắn. Từ nay về sau, giữa hắn và cậu sẽ không còn đau thương nữa, chỉ còn tồn tại niềm vui và hạnh phúc!






Mấy hôm sau Thái Hanh đã khỏe hơn nhiều, cậu cùng Chính Quốc đi sang thăm nhà chú Đại. Thiếm Mỹ thấy cậu và Chính Quốc sang thì mừng ra mặt. Lần đầu hắn đích thân ghé sang lại còn đi cùng với Thái Hanh thật sự là quá nở mày nở mặt! Xem ra giữa cậu và hắn đã giải trừ hết bất hòa, từ nay Kim gia bà đã được nhờ! Ít ra bây giờ bà không còn thấy Thái Hanh quá đáng ghét như trước nữa, không ngờ nuôi cậu cũng có ích lắm! Đã đến lúc cậu trả ơn nuôi dưỡng cho bà rồi!

Thái Hanh mang theo rất nhiều quà và đặt biệt dúi vào tay thiếm Mỹ một xấp tiền rất dày! Cậu dặn dò...

"_Thưa thiếm, cháu có một ít gửi chú thiếm, nhờ thiếm mua gì đó tẩm bổ cho chú Đại. Cháu bất hiếu không ở cạnh bên chăm sóc được! Lần này về chẳng biết khi nào lại về được nữa nên phiền thiếm nhé!"

Thiếm Mỹ nhìn thấy xấp tiền thì đôi mắt đã sáng rỡ, lại luôn miệng vờ khách sáo...

"_Ây...Thái Hanh cháu đâu cần phải như thế...!". Thiếm Mỹ vờ vịt nói..

"_Thiếm nhận cho cháu vui nhé! Cháu muốn vào nói chuyện với chú một lúc!"

Cậu nhìn sang Chính Quốc, hắn vẫn ngồi yên uống trà. Thấy cậu nhìn thì hắn gật đầu vui vẻ!

"_Em đi đi! Anh sẽ đi dạo xung quanh đây một vòng!"

Thái Hanh không nói gì thêm, cậu đi vào phòng chú Đại..

"_Chú à..cháu đã về rồi!". Thái Hanh nhìn chú ngồi trên giường, chú đã gầy đi rất nhiều!

Chú Đại gặp cậu thì vui lắm..

"_Hanh Hanh, lâu quá cháu không về thăm nhà! Cháu vẫn khỏe phải không!?"

Thái Hanh ngồi xuống giường chú, rưng rưng nước mắt nói...

"_Vâng ạ...cháu rất khỏe, sống rất tốt!". Thái Hanh chôn hết mọi đau khổ vào lòng nhưng đôi mắt cứ ửng đỏ!

"_Ừm...vậy thì tốt rồi! Cháu càng ngày lại càng xinh đẹp! Xem ra sống ở Điền gia mọi thứ rất tốt!". Chú vuốt mái tóc cậu như người ba lâu ngày gặp lại đứa con thơ!

Thái Hanh bùi ngùi căn dặn...

"_Chú à...chú nhớ phải ăn uống tử tế nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe! Không được muộn phiền quá nhiều rồi lại sanh bệnh! Lần này về...cháu không biết khi nào mới lại về thăm được nữa!"

"_Ta tự biết chăm sóc mình mà, cháu đừng quá lo! Chú chỉ mong là cháu luôn bình an!"

Thái Hanh kìm nén lại dòng nước mắt nhìn người chú thân thương. Trò chuyện thêm một lúc thì cậu và Chính Quốc cũng rời khỏi! Trước khi đi, Thái Hanh lưu luyến nhìn lại ngôi nhà nhỏ, nơi cậu sinh sống và lớn lên....dù vui dù buồn thì đó cũng là kỷ niệm!




Đêm nay, trăng sáng vằng vặc, Thái Hanh lại ngồi cạnh bên khung cửa sổ, cậu đang làm thêm một con diều khác. Chính Quốc ngồi đọc sách cạnh bên cậu, hắn gấp sách lại quay sang Thái Hanh..

"_Hanh Hanh, khuya rồi em, chúng ta đi ngủ thôi!". Hắn không muốn cậu bị mệt, cả ngày đã ngồi xe kéo đi đoạn đường khá xa rồi!

Cậu nghe vậy thì dừng tay, con diều cũng đã hoàn thành... Thái Hanh ngồi đó trong ánh trăng sáng rõ, một thân bạch y diễm lệ như tiên tử hạ phàm. Cậu nhìn hắn một lúc rồi gật đầu đi cất con diều nhỏ!

Chính Quốc nằm cạnh bên cậu, hắn kéo Thái Hanh nằm gọn vào lòng mình, dịu dàng nâng gương mặt cậu hôn lên cánh môi hồng nhuận thật say đắm! Hắn rất nhớ những đêm cả hai mặn nồng, hắn nghiện đôi môi ngọt ngào của cậu, nghiện mùi hương dịu dàng thoang thoảng từ thân thể cậu tỏa ra!

Đoạn Chính Quốc rời môi cậu, khẽ hỏi...

"_Hanh Hanh...em có từng yêu Điền Chính Quốc anh không!?". Ánh mắt hắn mong chờ câu trả lời từ cậu.

Lúc này Thái Hanh mới hiểu không những cậu mà kể cả hắn cũng thật ngốc nghếch! Hoàn toàn không nhận ra tình cảm của đối phương, để giờ đây rơi vào tình cảnh không thể vãn hồi!

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà rướn người lên chủ động hôn đôi môi của hắn! Bởi vì cậu không còn muốn nói cho Chính Quốc biết rằng, cậu đã từng yêu hắn biết bao nhiêu!

Chính Quốc lần đầu nhận được nụ hôn từ cậu, hắn hạnh phúc lắm! Không chần chờ đã đè Thái Hanh xuống dưới thân, môi lưỡi bắt đầu khám phá thân thể cậu....đêm đó có lẽ là đêm duy nhất mà cậu đến với hắn bằng sự tự nguyện,  nhưng sự tự nguyện này lại bằng một con tim đã chết!






"_Thái Hanh, anh phải sang làng bên có công việc, sớm nhất cũng chiều tối mới về kịp. Em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về nhé!". Hắn đưa tay nựng gương mặt trắng hồng xinh đẹp!

Cậu gật đầu hiểu ý..

"_Vâng, Thái Hanh đã hiểu!"

Dì Hoa nhìn thấy cậu và lão gia hạnh phúc như thế dì mừng trong dạ lắm! Cuối cùng sau bao bão giông Thái Hanh đã nếm được trái ngọt!

Chính Quốc đi rồi, Thái Hanh nói với dì Hoa...

"_Cháu muốn đi sang vườn hồng một chút, dì đừng đi theo nhé!"

"_Vâng, thưa nhị phu nhân!". Dì Hoa nghe vậy thì cũng đi làm chút công việc, chuẩn bị thức ăn cho buổi chiều!

Thái Hanh lên phòng, cậu đi đến chiếc bàn gỗ trong góc, lấy xấp diều và cuộn dây cước mang sang vườn hồng!



Lâu lắm rồi cậu mới được sang đây thăm lại nơi đầy kỷ niệm buồn vui lúc trước! Thái Hanh đi dạo xung quanh khu vườn, ngắm nhìn thật kỹ mỗi nơi cậu đi qua và cả ngôi nhà nhỏ nơi bắt đầu của cậu và anh. Cậu nhớ đến Doãn Kì, cậu không biết anh bây giờ sống có tốt hay không!? Cậu luôn thầm cầu mong anh sống thật bình yên vui vẻ!

Thái Hanh cầm xấp diều đi ra cánh đồng trống, cậu thả tất cả những con  diều đó bay lên trên bầu trời lộng gió! Những cánh diều giờ đây đã được tự do tự tại thỏa mình bay bay trong nắng nhạt...ngắm một lúc lâu sau, Thái Hanh chợt hiểu ra..dù diều có bay cao đến mấy thì cũng bị sợi dây trói buộc thân mình, mãi mãi cũng không thoát ra được!

Thái Hanh lấy kéo cắt đứt hết tất cả dây diều, để cho chúng thật sự tự do bay đến nơi mà chúng muốn! Cậu nở một nụ cười thật buồn và hai dòng nước mắt cũng chảy dài xuống gương mặt bi thảm!!! Thái Hanh ngước mắt lên nhìn bầu trời, hôm nay bầu trời rất xanh và mây rất trắng, cậu sẽ mãi mãi lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ này trong tâm khảm!!!


Thái Hanh lặng lẽ đi về lại phòng của mình, cậu ngồi bên khung cửa sổ lần nữa nhìn về nơi cảnh vật xa xa. Cậu viết một bức thư bỏ vào phong bì đặt ngay ngắn trên bàn! Con diều hôm trước cậu làm đã được vẽ thêm loài hoa bỉ ngạn, màu hoa đỏ thẫm như màu máu từ trái tim cậu tuôn rơi theo tháng ngày đau khổ!!!

Thái Hanh lấy ra bộ kì bào màu xanh nhạt, cậu trút bỏ kì bào màu trắng và thay vào y phục có màu sắc yêu thích. Cậu bước đến cầm con diều nhỏ có vẽ hình hoa bỉ ngạn, đi về phía giường ngủ nhẹ nhàng nằm xuống! Trên tay cậu vẫn nắm chặt con diều đã cắt đứt sợi dây cước trói buộc nó! Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống...rồi dần dần chỉ còn là những giọt máu nhỏ từ cổ tay Thái Hanh cạn dần...cạn dần..!

Kể từ nay, Thái Hanh sẽ không còn đau khổ nữa, cậu đã có thể ngủ một giấc thật sâu, một giấc ngủ bình yên nhất trong cuộc đời của cậu!!! Cậu đã có thể tự do đi tìm đứa con tội nghiệp của mình mà không còn bị ai ràng buộc nữa!!!



Chính Quốc run rẩy cầm bức thư trên tay cậu viết để lại, không phải cho hắn mà là cho Doãn Kì!



["Doãn Kì!...

Anh vẫn khỏe phải không!? Hiện giờ Thái Hanh đang sống rất tốt, rất vui vẻ cùng với đứa bé!!! Anh còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ!? Em đã làm tốt rồi thì anh cũng phải như thế nhé! Đừng về lại Điền gia tìm em nữa, hãy sống cuộc đời thật hạnh phúc của anh! Sau bức thư này Thái Hanh sẽ quên mất anh, cho nên anh cũng hãy quên Thái Hanh đi! Hai chúng ta hãy sống một cuộc đời thật bình an! Dù cho Thái Hanh đang ở đâu thì vẫn luôn nguyện cầu anh luôn được vui vẻ!

Thái Hanh..thân gửi!!! "]


Chính Quốc cầm lá thư trên tay mà hắn khóc như một kẻ khờ, hắn khóc và chỉ biết khóc! Thái Hanh thà chọn cái chết cũng không muốn cùng hắn xây dựng lại tòa lâu đài đã sụp đổ! Là cậu không tha thứ cho hắn hay là ngay cả hận hắn cậu cũng không muốn!? Hắn không hiểu..cũng không thể nào hiểu được! Cả cuộc đời này của hắn từ đây chỉ còn là hối tiếc và tuyệt vọng!!! Ngay cả đến lúc từ giã cuộc đời cậu cũng không một lời nhắn gửi để lại cho hắn! Cậu mãi mãi chỉ yêu mỗi Doãn Kì!!!



Doãn Kì cùng với Linh Lan bước vào lễ đường! Bà Mộng Ái không muốn anh cứ mãi vương vấn về Thái Hanh nữa nên nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Anh cũng thuận theo vì không thể làm gì khác hơn được! Dù gì trái tim anh cũng đã chết kể từ ngày hôm đó rồi...

Đang trời quang mây tạnh, chợt sấm chớp vang trời, mưa tuôn xối xả...Doãn Kì khựng lại bước chân, anh quay mặt nhìn ra bên ngoài đang có cơn mưa rất lớn! Trong lòng bâng quơ trống rỗng không hiểu vì đâu, mãi đến khi Linh Lan gọi tên anh mới quay mặt lại bước tiếp vào lễ đường...

Thật lâu sau cho đến khi anh đọc được bức thư mà Thái Hanh để lại, anh sẽ không bao giờ biết rằng...ngày anh kết hôn là ngày Thái Hanh ra đi mãi mãi!!!







"Không phải sai lầm nào cũng có thể được sửa chữa, không phải lời xin lỗi nào cũng xóa được những nỗi đau!!!"

Vườn hồng ngày nào vẫn còn xanh mướt lá, chỉ có người là mãi mãi ra đi!!!

               ...............Hoàn...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com