Chương 17
Sau cơn mưa tầm tã đêm qua, bầu trời hôm nay đã trong xanh trở lại, cây cỏ tốt tươi vì đã được tắm mát sau một đêm mưa dài...
Điều kì diệu nhất xảy ra vào buổi sáng hôm nay là tất cả mọi người đều nhìn thấy Jungkook cùng Taehyung tay trong tay, nói nói cười cười sánh bước bên nhau trên sân trường. Từ lúc Taehyung chuyển đến đây, lần đầu tiên họ thấy cậu cười, mà còn là cười rất tươi nữa! Cậu xinh đẹp tựa như đóa hoa rực rỡ trong nắng mới, sánh bước bên một Jeon Jungkook đẹp trai ngút trời. Mọi người nhìn thấy chỉ biết cảm thán "trời sinh họ ra là để dành cho nhau!"
Từ xa Jimin cũng đã nhìn thấy, cậu mỉm một nụ cười có chút phảng phất nỗi buồn... Nhưng đây là điều tốt nhất với Taehyung, cậu cũng có chút an ủi vì điều đó!
Khi Jungkook và Taehyung đã bước vào cửa lớp, trong lòng Hoseok lúc này tựa như mây đen vần vũ, sấm chớp vang trời! Cậu đang chứng kiến điều gì thế này, Taehyung đang tay trong tay với Jungkook sao..em ấy đang cười sao...phải, là Taehyung của cậu đang cười...nhưng nụ cười đó lại dành cho Jungkook!
Lần đầu tiên trong đời, cậu ghét Jeon Jungkook! Không! Phải là ghanh tị và căm ghét mới đúng! Tại sao Jungkook lúc nào cũng nhanh chân hơn cậu!? Tại sao cậu luôn luôn phải đi phía sau hắn!?...Tại sao Taehyung lại chấp nhận Jungkook chứ!?
Cảm giác đau khổ xen lẫn bất ngờ, cảm giác ganh tị xen lẫn thù hận đang giày vò nội tâm Hoseok! Không một người nào có thể hiểu được Hoseok đã kìm nén đến mức nào mới không nhào đến túm lấy áo thằng bạn thân. Nén luôn cả dòng lệ nóng đang trực trào có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Cậu im lặng cố lấy lại sự bình tĩnh, lấy lại phong thái lịch lãm ngày thường, bình thản nhất có thể..
"_ Jungkook và Taehyung...hai người..."
"_ Hì....từ giờ em ấy chính thức là người yêu của tớ! Cậu mừng cho tớ lắm phải không!?". Jungkook cười vui vẻ trả lời cậu bạn thân.
Taehyung nghe Jungkook công khai trước mặt mọi người, cậu thẹn thùng gương mặt đã bắt đầu đỏ ửng. Gì mà "chính thức là người yêu của tớ!" chứ, Jungkook đúng là không biết ngượng! Hắn thẳng thừng tuyên bố như vậy làm Taehyung không biết trốn đi đâu. Cậu ngại ngùng ngồi nhanh vào bàn học để né tránh ánh nhìn của mọi người.
Trong lòng Hoseok lúc này như nổ "rầm" một tiếng! Taehyung đang bày ra vẻ mặt đáng yêu này là vì Jungkook, em ấy không hề phản đối, em ấy đã yêu Jeon Jungkook thật rồi sao!? Nhìn sự hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt của Jungkook, mà trong tim Hoseok giống như bị ai đó thô bạo chém từng nhát sắc bén không thương tiếc!
Hoseok hai tay siết run run, cố kìm chế mọi cảm xúc đang náo loạn trong lòng mình, nén đau vỗ vai chúc mừng người "bạn thân"..
"_ Thật sao...ngạc nhiên quá!... Tớ...mừng cho hai người!.."
Mấy ai hiểu thấu để nói ra những lời ngắn gọn này Hoseok đã phải vất vả biết bao nhiêu! Hoseok viện cớ ra ngoài có chút chuyện, cậu chạy nhanh thật nhanh ra hậu viên của trường học. Nơi có vườn hoa anh đào, nơi mà cậu thường hay nhìn trộm Taehyung mỗi khi chơi đàn...
Cậu biết từ nay sẽ không còn làm điều đó được nữa, vì trong bức tranh đẹp đẽ này kể từ giờ sẽ có thêm một Jeon Jungkook! Nghĩ đến đây, Hoseok khóc ấm ức như một đứa trẻ, mười mấy năm chưa từng rơi nước mắt vì ai, vậy mà hôm nay Jung Hoseok phải khóc trong đau đớn vì Kim Taehyung, vì tình yêu đầu đời của cậu! Yêu đơn phương một người là đau khổ như vậy sao, chậm chân một nhịp là lỡ cả chuyến tàu...Kim Taehyung...em có biết hay không!?
Kể từ hôm Jungkook và Taehyung công khai hẹn hò, Hoseok ngày ngày chứng kiến cảnh Jungkook chăm sóc yêu thương cậu. Chứng kiến Jungkook quấn quýt cười nói vui vẻ với cậu, chứng kiến nụ cười hạnh phúc của Taehyung đẹp rạng rỡ nhưng chỉ dành cho mỗi Jungkook....
Nhiều ngày nay tâm trạng Hoseok xuống dốc rất nhiều, Jungkook thấy bạn tiều tụy nên quan tâm hỏi thăm thì Hoseok chỉ bảo do gia đình có chút việc riêng nên không được vui. Có lần Hoseok xin phép nghỉ học vì ốm hết mấy ngày. Jungkook hay tin ghé thăm bạn thì Hoseok từ chối không gặp, nói cậu cần nghỉ ngơi, mọi thứ vẫn ổn bảo Jungkook đừng quá lo lắng. Thật sự cậu không muốn gặp Jungkook vào những lúc này, cảm giác của kẻ bại trận, của tủi thân sẽ càng ăn sâu vào lòng tự trọng!
"_Taehyung...anh nhất định không từ bỏ em! Dù có phải trả giá như thế nào anh cũng phải có được em!"
Bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, Hoseok đấm thật mạnh vào tấm gương trước mặt khiến nó rạn nứt, gương mặt trong tấm kiếng không lành lặn đã trở nên quỷ dị khác hắn ngày thường. Ánh mắt sắt bén có thể cắt ngọt mọi thứ trong tầm mắt!
Tình yêu của Jungkook và Taehyung vẫn ngọt ngào theo ngày tháng. Họ cùng nhau học, cùng nhau vui đùa, cùng yêu thương chăm sóc cho nhau, quan tâm nhau từng chút một. Jungkook thích nhất mỗi khi ngắm Taehyung kéo đàn Violin trong vườn hoa anh đào rực rỡ sắc hồng. Taehyung đứng đó, tay kéo lên từng giai điệu lãng mạn nhưng da diết buồn. Thĩnh thoảng cậu quay mặt lại nhìn Jungkook rồi nở nụ cười thật xinh đẹp! Trái tim Jungkook thổn thức xuyến xao trước nụ cười của cậu. Trong ánh nắng lung linh xuyên qua những tán hoa, chiếu rọi lên thân hình thon thả của cậu, Taehyung đẹp đến nao lòng!
Trên thế gian này, Jeon Jungkook sẽ không thể tìm được điều gì đẹp đẽ đến vậy! Bỗng nhiên trong lòng Jungkook nổi lên một chút bất an khó tả trước hình ảnh quá đổi vô thực này... Hắn bỗng thấy lo sợ, sợ Taehyung chỉ là ảo ảnh, sợ một ngày nào đó Taehyung sẽ rời xa hắn! Chầm chậm bước đến bên Taehyung, đôi tay hắn dịu dàng ôm cậu từ phía sau. Hắn hít lấy từng chút một mùi hương hoa anh đào từ cơ thể cậu..
"_Taetae...em hãy hứa với anh, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh có được không!?"
Thì ra, khi yêu một người nào đó quá nhiều, sẽ có những lúc trong lòng nổi lên những bất an không tên. Trở nên nhạy cảm và yếu đuối...
Taehyung ngạc nhiên khi nghe Jungkook nói vậy, cậu mỉm cười và dụi mái tóc đen bồng bềnh vào hỏm cổ của hắn dịu dàng hỏi lại..
"_Anh làm sao thế?! Tự nhiên lại nói những câu như vậy!? Em làm sao có thể rời xa anh được, trừ khi anh làm gì khiến em không thể tha thứ được thôi!"
Jungkook hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho của Taehyung rồi khẽ đáp..
"_Anh cũng không rõ...tự nhiên lo sợ mình sẽ mất em như vậy! Cả đời Jeon Jungkook anh chỉ yêu mỗi Kim Taehyung, tuyệt đối không làm gì có lỗi với em!". Jungkook ôm lấy thân thể Taehyung, âu yếm siết chặt nhưng lại rất đỗi dịu dàng...
Họ cứ như vậy bên nhau cho đến năm cuối cấp. Trừ lúc học ra Jungkook luôn dắt Taehyung đi dạo trên bãi biển dưới nắng chiều mỗi dịp cuối tuần. Trong biển chiều lộng gió, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ in trên bãi cát trắng trãi dài. Jungkook lưu lại từng hình ảnh khi Taehyung nghịch nước, cậu cười rất tươi, rất hồn nhiên. Thĩnh thoảng có những đợt sóng đánh vào bờ, nước biển văng tung tóe, văng lên bắn vài giọt vào miệng làm cậu nhăn mặt vì mặn, nhìn đáng yêu vô cùng!
Jungkook thĩnh thoảng dạy Taehyung làm bánh, hắn đã có kinh nghiệm từ lần theo học làm bánh sinh nhật cho cậu. Tuy nói là có kinh nghiệm nhưng cũng rất vụng về. Hai đứa quậy tung cả nhà bếp rộng lớn, trên mặt người nào cũng dính những vệt bột mì, trên tạp dề cũng in từng mảng trắng mịn. Cả hai nhìn lại chiến trường do mình đã bày ra, nhịn không được liền ôm bụng cười nấc nẻ. Sau mấy tiếng vật lộn cuối cùng cũng cho ra được mẻ bánh quy đầu tiên. Nhưng do không biết chỉnh nhiệt độ, có cái ăn được có cái lại khét đen. Cả hai lại được một trận cười sảng khoái, Taehyung dí dỏm đặt một cái tên hoa mỉ cho nó, cậu gọi nó là "bánh Than"!
Jungkook cũng muốn học chơi đàn như Taehyung, hắn muốn cậu dạy hắn chơi Violin và cả Piano. Nhưng để học được đâu phải dễ, mỗi lần Jungkook kéo Violin là cứ như tiếng vịt kêu gọi bầy, lên ngồi đàn Piano thì gõ ầm ầm nhức cả óc. Âm thanh phát ra rầm rầm muốn rớt luôn phím đàn xuống đất. Taehyung có kiên nhẫn đến đâu cũng không nghe nổi thêm những âm thanh đó. Trong những lúc dạy đàn Taehyung như trở thành một người thầy nghiêm khắc, luôn miệng than trời vì hắn chơi quá tệ, có lúc còn đánh vào tay hắn bôm bốp vì cứ đàn sai. Những lúc như vậy nhìn Jungkook rất tội nghiệp! Vất vả cả tháng trời hắn mới đánh được một bài Piano đơn giản... Mỗi khi hắn ngồi cạnh bên say sưa quan sát Taehyung chơi những bản nhạc cổ điển nổi tiếng, miệng lúc nào cũng cảm thán một câu..
"_ Taetae à, thế lực nào đã giúp em tài giỏi đến như vậy!"
Cậu nghe hắn ngọt miệng nịnh nọt như vậy không tránh khỏi buồn cười!
Thường thì cuối tuần Jungkook luôn bám lấy cậu nhưng hai hôm nay hắn lặn mất tăm hơi. Gọi điện cho hắn thì không được, làm cho cậu rất lo lắng. Mãi đến tối chủ nhật hắn mới bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà cậu. Không nói không rằng ôm cậu vào lòng hít hà mùi hương quen thuộc một lúc mới nói..
"_ Taetae à, chỉ hai hôm không gặp thôi mà Jeon Jungkook nhớ em sắp phát điên rồi!"
Cậu gặp hắn thì rất vui nhưng không khỏi hờn dỗi vì đang không lại chơi trò mất tích..
"_Em thì không thèm nhớ anh!". Tuy miệng nói vậy nhưng vòng tay của cậu đã ôm chặt hắn thêm một vòng.
Jungkook cảm nhận được mèo nhỏ hờn dỗi đáng yêu như vậy không chần chừ mà đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu. Hai người môi hôn triền miên..một lúc lâu sau hắn mới chịu dứt ra. Ôn nhu nhìn cậu dịu dàng đề nghị..
"_Taetae, cuối tuần sau chúng ta đi du lịch một chuyến nhé! Anh đã sắp xếp xong hết rồi em chỉ cần chuẩn bị chút hành lý thôi!"
Cậu nhìn hắn ngạc nhiên hỏi..
"_Sao tự nhiên đi du lịch gấp vậy ạ!? Anh mất tích hai hôm nay là sao?!"
Hắn vuốt ve mái tóc cậu, xoa xoa gương mặt trắng hồng của cậu..
"_ Tới lúc đó rồi em sẽ biết, cứ nghe theo anh là được!"
Cậu gật đầu không nói thêm gì, chỉ muốn hưởng trọn ấm áp từ vòng tay rắn chắc của người yêu! Hai hôm nay cậu thật sự rất nhớ hắn...
Sau chuyến bay dài cả hai cuối cùng đã đặt chân xuống Hà Lan. Nơi mệnh danh xứ sở của những loài hoa đẹp nhất. Jungkook và Taehyung đi thêm một chuyến xe nữa ra vùng ngoại ô của một thành phố nhỏ. Hai bên đường là những cánh đồng hoa đủ màu sắc!
Taehyung không kìm được thích thú lẫn tò mò. Lần đầu tiên cậu trông thấy nhiều hoa đến vậy. Những cánh đồng hoa tulip trãi dài, từ màu đỏ màu vàng rồi màu xanh cho đến màu hồng nhạt nhuộm cả một khoảng rộng mênh mông. Như một bức tranh tuyệt đẹp đầy đủ màu sắc. Jungkook hắn không ngắm hoa, hắn chỉ ngồi ngắm nhìn Taehyung của hắn. Nhìn cậu thích thú phấn khích như một đứa trẻ thì trong mắt hắn những cánh đồng hoa kia có là gì. Trong đôi mắt Jungkook lúc này vô cùng lấp lánh vì đang chứa cả một dãy ngân hà mang tên Kim Taehyung!
Ngồi xe khoảng ba mươi phút ,cuối cùng cũng đã đến nơi Jungkook muốn tạo bất ngờ cho Taehyung. Hắn che mắt mắt cậu lại, bảo không được lén nhìn trộm khi chưa đến nơi. Taehyung ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của Jungkook. Dò dẫm bước tầm vài chục bước chân thì Jungkook bảo cậu hãy mở mắt ra. Trước mắt Taehyung lúc này là cả một cánh đồng hoa bồ công anh rộng lớn hiện lên trong ráng chiều!
Cậu quả thật bị chấn động rồi! Thật không thể tin được điều tuyệt vời trước mắt. Cậu cảm động đến khóc rồi, ước mơ lúc nhỏ hay mè nheo Jimin bây giờ đã thành sự thật! Taehyung ôm chầm lấy Jungkook vừa khóc vì cảm động vừa khóc vì hạnh phúc!
"_ Thì ra hai ngày trước anh mất tích là đi tìm hoa bồ công anh cho em sao!? Jungkook à...". Vì quá cảm động cậu chỉ biết ôm chặt hắn mà khóc!
Jungkook dỗ dành người yêu nhỏ, vỗ vỗ lên lưng cậu âu yếm..
"_Chỉ cần là Taetae thích Jeon Jungkook điều gì cũng có thể làm được!"
Nghe câu này của Jungkook, cậu lại càng khóc to hơn. Jungkook lại tiếp..
"_ Đối với anh, không điều gì có thể sánh bằng nụ cười của Taetae! Em còn nhớ hôm sinh nhật không, anh đã không do dự mà tặng cho em một Jeon Jungkook duy nhất trên đời thì không còn gì mà anh không thể dành cho em!"
Taehyung đã quá cảm động, cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy yêu thương mà hắn dành cho cậu!
Taehyung nhón chân lên, hai tay vòng lên cổ Jungkook, đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi hắn! Lần đầu tiên cậu chủ động, cánh môi mỏng của Jungkook rất mềm và cũng rất ngọt ngào. Dây dưa hồi lâu mới lưu luyến dứt ra, cậu thỏ thẻ..
"_Jungkook, em rất yêu anh, rất rất yêu anh..!"
Môi hắn kéo một đường cong hoàn mĩ đầy mãn nguyện..
"_ Và Jeon Jungkook cũng rất rất yêu Kim Taehyung!"
Cả hai hạnh phúc ngắm nhìn cánh đồng hoa rộng lớn, từng giây phúc được ở bên nhau thì khoảnh khắc nào cũng đều vô cùng quí giá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com