Chương 27
Trong phòng cấp cứu lúc này gần như hỗn loạn!
"_Nhịp tim bệnh nhân không ổn định...chuẩn bị máy sốc điện gấp..!". Bác sĩ mổ chính mồ hôi nhễ nhại quát lớn!
"_Chuẩn bị dao mổ...!".
"_ Bệnh nhân xuất huyết quá nhiều,cần truyền máu ngay!".
Y tá phụ mổ cuống quýt chạy đi chuẩn bị máu...
Không khí trong phòng mổ lúc này căng hơn dây đàn!!!
"_Hình như bệnh nhân không còn ý chí sống nữa rồi!". Phó bác sĩ lo lắng thông báo!
Jungkook thương tích quá nặng..gãy xương sườn,dập phổi tụ máu bầm,toàn thân chi chít vết đá cứa vào da..nặng nhất là ở lưng có vài vết cắt rất sâu gây mất máu nhiều... thật sự là một ca mổ khó,cùng lúc phải xử lý nhiều vấn đề...
Bên ngoài phòng bệnh cũng căng thẳng không kém...đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua mà đèn cấp cứu vẫn chưa chịu tắt! Jeon Jungsuk ngồi im lặng mắt không rời khỏi cửa phòng cấp cứu quan sát. Lúc này lão mới thật sự biết lo sợ là gì,khi đứa con trai duy nhất mạng sống đang như đèn treo trước gió!
Chiều tối hôm trước khi thuộc hạ báo tin về nói rằng Jungkook đã nhảy xuống biển theo Kim Taehyung, lão nghe qua mà chân đứng không vững! Không ngờ Jungkook lại yêu cậu ta đến như vậy,bất chấp cả mạng sống! Hắn thậm chí không cần quan tâm người bố là lão sẽ đau lòng ra sao khi thằng con trai độc đinh chọn tự vẫn vì tình..
Cả đêm cho nhiều đội cứu hộ rà soát toàn bộ khu vực hắn nhảy xuống, cuối cùng đã tìm được Jungkook vướng vào một khe đá cách đó khá xa. Nhưng lại hoàn toàn không tìm thấy chút dấu vết nào của Kim Taehyung,có lẽ xác của cậu đã bị sóng cuốn trôi dạt ra ngoài biển xa rồi!
Thương tích trên người Jungkook vô cùng nguy hiểm đến tính mạng,khi vớt được hắn lên chỉ còn hơi thở thoi thóp yếu ớt...lão gấp rút cho người chuyển hắn vào bệnh viện,dùng tất cả những gì trong khả năng lão có thể làm để cứu mạng thằng con dại dột! Đến bây giờ đã hơn 4 giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa biết được kết quả dữ hay lành!!!
Lần đầu trong đời Jeon Jungsuk ông ta phải suy ngẫm lại việc mình đã làm,có phải lão đã quá sai lầm hay không?! Đã quá mạnh tay kể cả với con trai ruột của mình!? Nhưng nếu không đủ nhẫn tâm thì lão làm sao leo lên được vị trí như ngày hôm nay! Làm sao một mình ngồi ở nơi cao nhất mà ai cũng phải ngưỡng mộ lẫn thèm khát! Jungkook đang ngàn cân treo sợi tóc trong phòng cấp cứu, lòng lão cũng xót xa vô cùng...dù vậy với bản chất tàn bạo độc ác lão không hề mảy may cắn rứt về cái chết của cả gia đình họ Kim!
Đôi mắt sáng hoắc của người đàn ông từng trãi,lạnh lùng,quyết đoán và có cả nhẫn tâm...nhưng hôm nay trong đôi mắt đó pha thêm chút thất thần! Lão gục mặt lên đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh. Lúc này chính mình nhìn thấy máu của người thân thì mới hiểu được cái cảm giác lo lắng mất mát là gì....
Một giờ..hai giờ..ba giờ.....rồi mười hai giờ trôi qua...đèn phòng cấp cứu cuối cùng đã chịu tắt! Đoàn bác sĩ và y tá kip mổ thở phào nhẹ nhõm bước ra nhưng không giấu được nét mặt mệt mỏi sau ca mổ kéo dài. Lão không khỏi hồi hộp khi chờ nghe tin bác sĩ thông báo..
"_ Thưa ngài,cậu Jungkook đã qua cơn nguy kịch,nhưng...ý chí sinh tồn dường như không còn,có thể phải sống đời sống thực vật! Mong ngài chuẩn bị tinh thần!"
Nói xong vị bác sĩ e ngại cuối đầu chào lão, khi đã nhìn ra gương mặt tràn đầy thất vọng! Nếu đứng lại lâu thêm e là phải ghánh chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp từ lão!
Lão lặng lẽ đứng nhìn y tá chuyển Jungkook sang phòng chăm sóc đặc biệt. Xung quanh cơ thể băng bó của hắn còn kèm theo nhiều máy móc thiết bị hỗ trợ. Hắn nằm đó với gương mặt tái xanh không còn chút máu,đôi mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ rất say. Hóa ra Jungkook thật sự không cần người bố như lão,lời nhắn hắn nói trước khi nhảy xuống biển đã được thuộc hạ truyền lại! Nó không phải là lời yêu thương mà là sự căm hận của đứa con trai gửi lại cho bố mình. Jungkook hận lão và hắn chỉ cần mỗi Kim Taehyung..
Han Hana nghe tin dữ cũng nhanh chóng chạy vào bệnh viện. Nhiều ngày qua cô ả không được gặp Jungkook nên tụ tập chơi bời thâu đêm với những nhân tình chóp nhoáng. Giờ hay tin Jungkook nhập viện liền giả vờ lo lắng chạy vào. Đến nơi ả chỉ thấy lão Jeon đứng thất thần trước cửa phòng bệnh.
"_ Thưa bác Jeon,tình hình Jungkook thế nào rồi ạ?!".
Lão nhìn vào phòng bệnh,Jungkook mắt vẫn nhắm nghiền,mũi trợ thở bằng oxi,chi chít vết thương và băng quấn quanh người,bên cạnh là máy móc vô hồn với những tiếng " tít....tít.." liên hồi...
Giọng lão đều đều...
"_ Cứ thuận theo ý trời vậy!!!". Chỉ một câu ngắn gọn rồi lão rời đi trước sự ngơ ngác của Han Hana .Khiến ả phải chạy đi hỏi bác sĩ mới hiểu được hết ý câu nói đó.
Hana ngồi phịch xuống ghế trước phòng bệnh của Jungkook. Khi người ngoài nhìn vào sẽ dễ hiểu lầm rằng đây là sự tuyệt vọng của người thân hay người yêu gì đó. Đúng là ả đang thất vọng, nhưng không phải vì xót thương cho Jungkook. Mà là đang tiếc rẻ cái danh vị chủ tịch phu nhân tương lai của mình. Nếu Jungkook cứ tiếp tục hôn mê chẳn lẽ bắt ả phải chờ đợi,sống héo mòn cả đời hay sao!? Hừ...đừng mơ có chuyện đó!
Sau nhiều ngày tìm kiếm Taehyung nhưng vẫn không có tin tức. Cho đến khi Jimin đọc báo mới biết một tin chấn động,Jungkook nhảy xuống biển và đang phải nhập viện điều trị. Jimin tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra mà cứ rối tung cả lên như thế chứ!?
Chạy Đến bệnh viện thì biết Jungkook đã qua nguy hiểm nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh. Jimin không biết xảy ra chuyện gì cũng chẳn biết phải hỏi ai...vậy giờ Taehyung hiện đang ở đâu!?
Ngẫm nghĩ rất lâu Jimin quyết định chạy sang tìm Hoseok, để xem hắn có biết được chút thông tin gì hay không. Khi gặp Hoseok, Jimin xuýt chút nữa nhận không ra hắn. Tóc tai bù xù,râu ria lỏm chỏm,thân hình tiều tụy và mùi rượu nồng nặc đến khó chịu...Hoseok ngồi trên chiếc ghế trong góc tối,hắn nhìn Jimin với gương mặt hốc hác,đôi mắt trũng sâu vì nhiều ngày mất ngủ.
"_ Hoseok,cậu sao lại thành ra thế này??? Jungkook hôn mê nữa tháng nay rồi,tại sao cậu ấy nhảy xuống biển chứ!? Còn nữa,dù tôi cố gắng tìm thế nào cũng không tìm được Taehyung...Taehyung đang ở đâu!? Thật ra Taehyung tội nghiệp của tôi đang ở đâu!!!??? Cậu có biết thông tin gì không...làm ơn..nói cho tôi biết đi!!!". Jimin nước mắt lăn dài mệt mỏi hỏi hắn,cậu gần như rơi vào tuyệt vọng...Taehyung lúc này có an toàn không,có khỏe mạnh hay không!? Vài câu hỏi đó thôi cũng đủ giết lần mòn sự sống của anh rồi...
Vừa nghe đến tên của Taehyung,trái tim hắn như ai bóp nghẹn..hắn ôm mặt khóc nức nở....bao nhiêu tội lỗi và ân hận tràn về như thác lũ...tại hắn,tất cả là tại hắn mà Taehyung mới chọn cách tự vẫn! Là tại hắn mà Jungkook đau khổ tuyệt vọng nhảy xuống biển theo cùng Taehyung... Giá như trên đời này thật sự tồn tại hai từ giá như thì hắn tuyệt đối không chọn cách đê hèn như thế!
Jimin muốn phát điên khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra,Jungkook thì ra nông nổi như vậy,Hoseok thì trở thành người không ra người,Taehyung lại mất tích...trời ơi,ai có thể nói rõ mọi chuyện để cậu hiểu được không!?Jimin muốn phát điên rồi,không kiềm chế được hành vi nữa,mạnh bạo nắm cổ áo Hoseok kéo xếch lên gào thét để vơi bớt áp lực đã chịu đựng lâu ngày..
"_Tôi hỏi cậu,cậu có nghe không!!!??? Thật sự đang xảy ra chuyện gì....!? Hả???".
Hoseok nhìn Jimin với đôi mắt đỏ ngầu,nghẹn giọng đứt quãng trả lời rất khó khăn..
"_Taehyung.....Taehyung.....ch..ết.....rồi...........!!!!". Nước mắt hắn tuôn trào theo khóe mắt...
Jimin tưởng chừng như có một luồng sét đánh ngang tai, cậu buông hắn ra lùi lại ngã xuống sàn nhà. Hoseok hắn vừa nói gì vậy...cậu là đang nghe lầm thôi đúng không!?.....Làm sao có thể chứ,không...không đâu...Cậu bò lại Hoseok,gượng không khóc nhưng đôi mắt đã đỏ mọng nước...nắm lấy áo Hoseok run run hỏi lại...
"_Ya,Hoseok....cậu...đang nói cái gì vậy chứ...đừng đùa kiểu như vậy...Tôi cấm cậu nói lời..xui xẻo đó... tôi sẽ đánh cậu đấy...nói cho rõ lại..Taehyung đang ở đâu.....!!!?".
Hoseok gục mặt xuống trước Jimin,hắn quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo,ôm mặt khóc trong đau đớn...
"_Tôi không đùa..Taehyung chết rồi,em ấy chết thật rồi....Jungkook vì nhảy theo nên mới bị như vậy...Taehyung nhảy xuống biển rồi.....!!!". Hoseok ngã ra nằm cuộn lại khóc thống khổ!
Lần này Jimin không gượng nổi nữa,từng đợt thiên lôi đang giáng xuống người cậu,thân thể bủn rủn ngồi bệch xuống sàn nhà....đôi mắt Jimin ngỡ ngàng đẫm lệ...hơi thở khó khăn dốc lên từng hồi, nước mắt cứ vô thức tuôn rơi...rơi không kiểm soát...hình ảnh Taehyung vui đùa với nụ cười đẹp lung linh như hiện ra trước mắt cậu...bên tai như vẫn còn nghe rõ hai tiếng " Jimin à..."...
Tiếng cười khúc khích của Taehyung cậu giống như vẫn còn nghe rất rõ.....Jimin không tin được Taehyung đã không còn nữa...Taehyung thật sự đã không còn nữa sao!? Câu hỏi có rồi lại không cứ quẩn quanh trong đầu! Không đâu..không phải như thế đâu mà...
Trong cơn đau đến nghẹn lòng,Jimin cố sức kéo Hoseok ngồi dậy để hỏi cho thật rõ,Jimin cố gượng nói bình thường nhất có thể nhưng mà môi cậu cứ mếu máo muốn khóc...
"_Jung Hoseok...cậu đang nói câu chuyện hoang đường gì thế này!? Làm sao Taehyung có thể...tại sao cậu ấy lại phải tự vẫn chứ!? Cậu làm ơn...làm ơn nói rõ...!".
Hoseok vừa hổ thẹn vừa ân hận,chậm chạp trả lời..hắn thành thật kể lại mọi chuyện....
"_ Bố của Jungkook chính là kẻ đứng sau chỉ thị giết bố mẹ Taehyung để chiếm Kim thị...muốn giết cả em ấy để diệt cỏ tận gốc! Tớ biết được và cứu em ấy ra...nhốt ở căn nhà ngoài bãi biển! Từ lâu tớ đã yêu thầm Taehyung,muốn chiếm giữ em ấy cho riêng mình. Trong cơn say đã hồ đồ cưỡng đoạt Taehyung....vì tớ ngu ngốc nghĩ rằng chỉ như vậy mới giữ được Taehyung bên cạnh mãi mãi...không ngờ lại ép Taehyung tự vẫn...!!!". Hắn thú tội xong thì gào khóc tức tưởi...
Jimin nghe xong không khỏi chấn động bàng hoàng...tại sao..tại sao các người có thể ác độc đến như vậy!!!???. Jimin căm hận đấm Hoseok không chút lưu tình,cậu đấm liên tục đến khi hắn phun ngụm máu đỏ mới chịu dừng lại..Hoseok như kẻ chết rồi,hắn không chống trả,không kêu gào chỉ nằm yên chịu trận...
"_Thằng khốn nạn!!! Mày...tại sao mày lại bỉ ổi như vậy...Taehyung em ấy đã đáng thương như vậy rồi...mày nếu yêu em ấy thì sao có thể hành động như một con thú,chà đạp tấm thân yếu ớt đó như vậy chứ!!!???..". Jimin hơi thở không thông vì quá căm hận lũ người tàn ác!
"_ Mày có biết em ấy đã tổn thương nhiều thế nào không!?...Mày có biết...nếu làm như vậy chính là giết em ấy hay không...!!!???". Jimin chua xót lòng đầy đau đớn nói ra từng lời....cậu rã rời khụy xuống khóc đến không còn phân biệt được trời là gì,đất là gì...
Taehyung...Taehyung của Jimin đã mãi mãi không còn nữa rồi sao..!!!???......
" Jungkook....Jungkook à....anh dậy đi,để Taehyung kéo violin cho anh nghe nha!!!" .
"_Jungkook,dậy đi,sao anh lại ngủ lâu như vậy chứ,hoa đào đã nở đầy cả rồi kìa..!!!???" .
Jungkook nhìn trong làn khói mờ ảo hắn thấy dưới tán hoa anh đào rực rỡ,có một người thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần đang say mê kéo đàn,từng tiếng đàn réo rắt u buồn vang lên da diết...Hắn mê say ngắm nhìn cậu thiếu niên đó,cậu ấy quay mặt lại nhìn hắn mỉm cười... Thoáng trong gió nhẹ có mùi hoa anh đào từ cậu thoang thoảng,Jungkook nhận ra đó là Taehyung. Phải rồi,là Taehyung yêu thương của hắn đây mà...hắn chạy lại muốn ôm cậu vào lòng nhưng Taehyung mắt lệ nhạt nhòa tan vào hư không...!!!"
"_ Không.....Taehyung....Taehyung......!!!".
Jungkook hốt hoảng kiu gào tên cậu, hắn mở mắt ra đập vào là ánh sáng chói mắt! Mệt mỏi quan sát xung quanh thì nhận biết đây là bệnh viện...
Hắn vẫn chưa chết hay sao!? Vì sao không để hắn được đi theo Taehyung của hắn...trên thế giới này đã không còn Kim Taehyung thì Jeon Jungkook sống tiếp để làm gì!? Jungkook lòng ngập tràn đau đớn nước mắt lại rơi không ngừng....
Y tá trực bước vào thấy hắn đã tỉnh như chưa tin vào mắt mình,cô liền chạy đi gọi bác sĩ đến. Hắn đã hôn mê 3 tháng nay rồi!
Sau khi thăm khám thấy vết thương đang dần ổn định,nhưng về mặt tinh thần thì....hắn dường như là không còn chút sức sống nào!!!
Nhận tin báo từ bệnh viện Jeon Jungsuk lập tức sắp xếp vào ngay. Trên đường đi lão không che giấu được niềm vui,vậy là Jeon thị không còn lo lắng về người thừa kế nữa rồi,cơ ngơi to lớn mà lão gầy dựng sẽ không uổng phí!
Nhưng khi đã đứng trong phòng bệnh, Jungkook ko nhìn cũng không nói với lão một lời nào,dù lão có quan tâm hỏi han bao nhiêu. Lão biết con trai còn oán giận chưa buông bỏ đối với mình. Lòng chua xót khuyên hắn tịnh dưỡng rồi rời khỏi...
Han Hana hay tin Jungkook tỉnh lại khi đang âu yếm với nhân tình trong khách sạn. Cũng vội vội vàng vàng mặc quần áo lại để chạy vào thăm hắn. Cứ như là một người tình thâm ý trọng,nặng lòng chờ đợi dù không biết kết quả ra sao. Jungkook vừa nhìn thấy mặt ả đã vô cùng chán ghét,tức giận gào thét ném đồ đuổi đi. Han Hana ê chề xấu hổ khi bị người ta nhòm ngó,ả đành bỏ về trong ấm ức!
Jungkook như kẻ phát điên,mặc dù cơ thể đang xác xơ yếu ớt hắn vẫn đập phá hết các thiết bị để gần mình. Y tá có mang thuốc hay thức ăn vào đều bị hắn mạnh tay ném đi,dù có mệt lã người hắn vẫn nhất quyết không ăn không uống!
Hắn la hét đuổi tất cả mọi người khi bước vào phòng bệnh,tuyệt đối không cho ai đến gần. Gần như chuyện hắn quậy phá trong bệnh viện ai ai cũng biết. Nhiều ngày không ăn,thuốc cũng không uống Jungkook kiệt sức ngất đi,cuối cùng y bác sĩ lại phải chuyển hắn vào phòng cấp cứu một lần nữa...
Sau lần cấp cứu,Jungkook trở nên u uất lầm lì,không nói cũng không đáp,mắt hắn vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa! Bác sĩ chỉ có thể truyền dịch thay cơm để kéo dài sự sống cho hắn...Jungkook bây giờ thân thể tiều tụy gầy gò trơ xương,không còn sức để ngồi huống chi là đập phá...
Jeon Jungsuk ông ta cũng đành bất lực nhìn con trai mỗi ngày một yếu đi..ngày ngày ông ta đều đến trò chuyện với hắn nhưng tuyệt nhiên Jungkook không đáp cũng chẳn nhìn...Lão biết,Jungkook tuy còn sống nhưng mà đã chết từ lâu rồi...có thể cả đời này cũng không bao giờ tha thứ cho lão!
Sau ba tháng trôi qua kể từ ngày Taehyung không còn nữa,Jimin mới đủ can đảm vào thăm Jungkook khi biết hắn đã tỉnh lại. Jimin nhìn Jungkook bây giờ có muốn giận cũng không giận nổi nữa. Hắn đâu còn là một Jeon Jungkook cao cao tại thượng của ngày nào, giờ đây ốm yếu gầy gò thân thể trơ xương chỉ nằm chờ chết!
Jungkook mệt mỏi mở mắt khi nghe tiếng mở cửa,có người bước vào và đang đứng cạnh bên giường của hắn. Như thường lệ Jungkook chẳn mảy may bận tâm kẻ đó là ai,ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo vô hồn.
"_Jungkook!".
Hắn như bừng tỉnh giữa cơn tăm tối,là Jimin đến thăm hắn. Nếu là Jimin thì cậu ấy sẽ không nói dối,sẽ không bao giờ lừa hắn. Cố gắng xoay mặt nhìn người đứng bên cạnh,đôi mắt Jungkook ươn ướt dần theo nhịp thở khó khăn. Hắn thều thào từng chữ...
"_Tae..hyung....cậu..có gặp..Taehyung..không...!?".
Câu đầu tiên sau chuỗi ngày dài im lặng của hắn, chính là muốn hi vọng rằng sẽ có người thành thành thật thật nói cho hắn biết Taehyung vẫn còn sống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com