Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28





Jungkook cố gắng mở miệng hỏi thăm khi trông thấy Jimin. Hắn lúc này vô cùng yếu ớt,vẫn cố gượng đưa bàn tay run run nắm vào cổ tay Jimin..lần nữa thều thào...

"_Jimin.....cậu...có tìm..th..ấy...em..ấy..không...?!"

Ánh mắt hắn mở to như van nài một điều kì tích sẽ xuất hiện,bàn tay siết chặc,đôi đồng tử đã ngân ngấn nước...

Jimin nhìn thấy tình cảnh này mà lòng không khỏi xót xa! Một người cậu yêu thương nhất đã mãi mãi không còn...một người bạn cùng nhau đi qua suốt tuổi thanh xuân lại như đèn đã cạn dầu,vẫn nuôi hi vọng vào điều kì diệu...

Jimin cố ngăn không khóc nhưng những giọt nước mắt phản chủ đã không nghe lời...cậu phải trả lời sao với Jungkook đây!? Dẫu cho có dùng từ hoa mĩ đến mấy thì nỗi đau của hắn liệu có vơi bớt đi không!?...nhưng bản thân cậu đến đây cũng là muốn hỏi cho rõ mọi chuyện để giải đáp thắc mắc bao ngày qua.

"_ Jungkook..cậu bình tĩnh..vẫn chưa... tìm thấy xác của Taehyung...!!". Jimin cay đắng quay mặt đi nén khóc nhưng mà trái tim lại đau quá..

Jungkook nghe xong câu trả lời thì hắn buông thỏng cánh tay rớt xuống giường bệnh,dây truyền dịch trên cánh tay cũng vì thế mà rung chuyển theo. Hắn biết,làm sao mà có kì tích giữa đời thường đúng không!? Làm sao mà có chứ!?... Hắn khóc nấc lên trong tuyệt vọng...

Jimin lau nước mắt cậu gặn hỏi..

"_Jungkook,cậu nói cho tôi biết vì sao hôm tang sự bố mẹ Kim cậu lại không xuất hiện không!?".

Jungkook thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt,mệt nhoài trả lời Jimin..

"_ Tớ bị nhốt...bị bố tớ bắt nhốt..không cho..ra ngoài.....sau đó tớ.. trốn được..đã đi tìm Taehyung..tìm cậu...tìm Hoseok...nhưng đều không..gặp được....rồi tớ nghi Hoseok.. giấu điều gì đó....tớ theo dõi..và biết được...Hoseok giấu Taehyung...và......". Jungkook nước mắt lưng tròng, không nói được nữa vì lòng quá đau đớn...

Giờ thì Jimin đã hiểu vì sao không liên lạc được với Jungkook,cũng đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Chỉ tội nghiệp cho Taehyung..giờ đây..em ấy cũng không còn nữa....nhưng mối hận đối với Jeon Jungsuk đã gây ra cậu thề bằng mọi cách khiến lão phải trả giá!

"_Jungkook,tôi biết cậu không liên quan,nhưng Jeon gia cậu cả đời cũng không trả hết tội cho Kim gia đâu!".

Jimin nói xong liền rời khỏi,tuy cậu xót xa cho Jungkook,nhưng hắn là con trai của kẻ thù,sự thật này mãi mãi không thể nào thay đổi được!!!

Jungkook nghe tiếng đóng cửa mà đau thấu tâm can. Bố hắn chỉ vì danh vọng,tiền bạc,lòng tham mà nỡ gây ra bao nhiêu chuyện. Không biết cần phải có bao nhiêu danh lợi nữa mới thỏa mãn được ông ta. Hại cả nhà Taehyung..hại luôn cả hắn giờ đây chẳn còn gì ngoài thân thể tàn tạ...hại hắn và Taehyung mãi mãi cũng không còn ngày gặp lại.....từ nhỏ đến giờ ông ta có giây phút nào yêu thương người con trai là hắn hay không!?...

Jungkook cay đắng với từng ý nghĩ,đau đến tận cùng khi mãi mãi mất đi Taehyung. Người mà hắn yêu đến hơi thở cuối cùng,yêu hơn cả yêu chính bản thân hắn. Jungkook nhìn dây kim đang truyền dịch vào cơ thể,nếu rứt ra khỏi thì hắn sẽ nhanh chóng chết đi,sẽ không phải từng ngày chịu đựng bao giày vò khốn khổ! Không chần chừ thêm Jungkook đưa tay muốn giựt nó ném đi thì bác Lee quản gia bước vào trông thấy. Ông vội ngăn cản...

"_Cậu chủ,cậu định làm gì vậy!? Tôi biết cậu đau khổ lắm nhưng tôi đến đây để nói cho cậu một nghi vấn,mong cậu lắng nghe!". Bác Lee gấp rút nói.

Jungkook không còn thiết tha gì nữa,hất tay bác Lee ra,xua đuổi..

"_Bác Lee,bác hãy về đi..mặc cháu...!"

"_Nếu tôi nói với cậu có khả năng cậu Taehyung vẫn còn sống thì sao?!". Bác Lee từ tốn nói.

Jungkook nghe xong vô cùng chấn động,chuyện này có thể hay không khi Jimin cũng cho người tìm kiếm mấy tháng nay vẫn không chút tung tích!?

"_Bác Lee..bác vừa nói gì.....làm..làm..sao có thể!? Bác định lừa cháu sao!?" Jungkook tuy người đã mệt nhoài vì sức yếu vẫn cố nắm bàn tay già nua của bác Lee thật mạnh. Hắn nửa tin nửa không dám tin! Sợ rằng hi vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng chồng chất!

"_Thưa cậu chủ tôi nào dám lừa cậu,tuy tôi không chắc chắn nhưng cậu thử nghĩ xem ,nếu cậu Taehyung đã chết vì sao lại không tìm được xác!? Tôi nghe lén được ông chủ nói chuyện với thuộc hạ,đã tìm kiếm rất lâu xung quanh khu vực đó nhưng lại không tìm thấy gì. Cậu không nghi ngờ gì sao!?". Bác Lee trình bày rõ ràng.

Jungkook buông bác Lee ra nằm im trấn tỉnh lại đầu óc,hắn xâu chuỗi lại mọi chuyện thật rõ ràng. Đúng là không tìm thấy gì cả,nhưng chuyện này có quá mơ hồ hay không? Lúc Taehyung nhảy xuống...không lẽ có chuyện gì xảy ra mà không một ai biết...

"_Nhưng bác à..chuyện này...quá hi hữu ...cháu không dám tin..!". Jungkook giọng đứt quãng vì mệt.

Thật ra bác Lee không nỡ nhìn cậu chủ mỗi ngày tự hủy hoại bản thân mình. Ông nghĩ ra hạ sách này chỉ mong sao Jungkook còn động lực để sống tiếp. Thời gian trôi đi biết đâu hắn sẽ suy nghĩ nhẹ nhàng hơn và quên đi mọi chuyện bắt đầu cuộc sống mới. Ông biết là quá mơ hồ nhưng vẫn cố thuyết phục:

"_Cậu chủ,dù chỉ là một cơ hội mong manh thôi,cậu không muốn chờ đợi để có ngày gặp lại cậu Taehyung hay sao?!"

Bác Lee đã đánh trúng tâm lý của Jungkook,hắn nằm im lặng một lúc lâu mới lên tiếng bảo bác Lee..

"_Bác hãy... về đi,cháu... muốn yên tĩnh...!"

Bác Lee quan sát thấy Jungkook đã bình ổn tâm trạng nên cũng an tâm hơn.

"_Vâng,tôi về. Cậu chủ hãy nghỉ ngơi cho mau khỏe lại!".

Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ,trên bầu trời mây trắng xóa bay bay,cứ như vậy hắn đã nhìn rất lâu..bất giác nước mắt lại chảy dài theo từng nhịp thở..miệng khẽ thì thầm nghẹn ngào..như đang nói với Taehyung..

"_ Taetae...em vẫn...còn sống mà...đúng không....!? Anh sẽ chờ..chờ ngày gặp lại em...dù cho bao lâu..anh vẫn sẽ chờ em trở về..!!!".







Jungkook cho người nhắn bố hắn vào bệnh viện nói rằng có việc cần trao đổi. Hơn 4 tháng nay đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện lại với bố mình. Jeon Jungsuk hay tin thì mừng lắm bảo tài xế đưa vào gấp,lão nghĩ rằng Jungkook đã suy nghĩ lại và tha thứ cho mình...

Vào đến nơi lão đã thấy Jungkook ngồi gục mặt trên giường bệnh,cơ thể gầy gò hơi thở khó khăn..

"_Bố có muốn..tôi sống tiếp hay không!?". Một câu hỏi lạnh lùng mang theo tính chất đe dọa thốt ra từ miệng Jungkook.

Lão có chút ngỡ ngàng khi nghe qua câu hỏi,không ngờ câu đầu tiên con trai nói với lão lại có tính sát thương cao như vậy,dĩ nhiên lão muốn hắn sống rồi!

"_Ta dĩ nhiên muốn con sống tốt!".Lão thành thật trả lời.

Jungkook gật đầu nói tiếp..

"_Vậy,đợi khi tôi xuất viện..bố hãy giao Kim thị lại cho tôi...tùy quyền quản lý..không được xen vào..bất cứ chuyện gì trong Kim thị! Kể cả ngôi nhà của Kim chủ tịch..mọi thứ phải giữ nguyên..tôi muốn chuyển đến đó sống!". Hắn tuy rất mệt nhưng lời nói vô cùng dứt khoát.

Jeon Jungsuk nghe qua thì biết Jungkook còn hận lão nhiều lắm,hắn chưa từng muốn bỏ qua cho lão. Nhưng hắn tiếp quản Kim thị với mục đích gì chứ? Và muốn dọn đến Kim gia ở,không muốn chung nhà với lão nữa. Có lẽ Jungkook vẫn còn quá yêu Taehyung.. Nhưng chỉ cần hắn muốn sống tiếp thì lão cần gì phải nghĩ nhiều,lá rụng rồi sẽ lại về cội dù cho hắn có hận lão bao nhiêu,dòng máu trong người mãi mãi là của Jeon gia. Với lại Kim Taehyung cũng đã chết rồi,Jungkook muốn làm gì cũng được..ngẫm nghĩ một lúc lão đáp..

"_ Được,chỉ cần con khỏe mạnh lại con muốn sao cũng được!".

Nghe xong câu trả lời,Jungkook không chút lưu tình..

"_ Việc chỉ có vậy,bố về đi!". Từ đầu đến cuối Jungkook vẫn không nhìn đến bố hắn dù chỉ một lần.

Lão biết tình trạng này sẽ còn kéo dài rất lâu. Con trai còn hận lão lắm nên không nói gì thêm liền bước ra về. Hi vọng thời gian trôi đi sẽ làm mờ tất cả,bố con lại trở về như ngày trước. Tuy không vui vẻ như bố con nhà khác nhưng vẫn tốt hơn sự lạnh nhạt như bây giờ...

Jungkook ngồi trên giường siết chặc hai bàn tay,như tự cổ vũ cho bản thân mình có thêm sức mạnh..

"_Taehyung à...Jeon Jungkook rất rất nhớ em!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com