Chương 29
Năm đầu tiên hắn đợi Taehyung về...
Jeon Jungkook vừa điều trị vết thương trên cơ thể vừa điều trị vết thương tinh thần...Hắn ngày ngày đều đặn uống thuốc làm các xét nghiệm. Những cơn đau vẫn hành hạ hắn dù ngày hay đêm. Mỗi khi trời khuya trở lạnh lại càng khó chịu hơn,hắn quằn quại trên giường chịu đựng những cơn nhức nhối từ các vết thương chưa lành hẳn.Nhưng hắn không bỏ cuộc vẫn cố gắng điều trị và chịu đựng. Mỗi lần cơn đau kéo đến hắn đều luôn tưởng tượng ra nụ cười xinh đẹp của Taehyung,làm động lực vượt qua tất cả! Hắn nhất định phải mạnh mẽ,phải khỏe mạnh trở lại để chờ ngày cậu quay về.. Mỗi ngày kiên trì tập luyện vật lý trị liệu,kiên trì đi lại hoạt động sau mấy tháng ròng rã nằm trên giường. Mất gần một năm hắn mới hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Mỗi tuần lại đều đặn đến gặp bác sĩ trị liệu tâm lý một lần,vết thương trên thân thể đã ổn chỉ là vết thương tinh thần ngày lại càng trầm trọng vì thương nhớ khôn nguôi! Dần dần tâm hắn đã ổn định hơn trước nhưng Jungkook vẫn cứ trầm mặc ít nói...vết thương lòng chôn sâu luôn âm ĩ dày vò đau nhói...
Năm thứ hai Taehyung vẫn chưa về....
Hắn dọn đến nhà Kim gia,chọn căn phòng khi xưa của Taehyung để ở. Phòng của cậu vẫn được giữ nguyên theo yêu cầu của hắn,không được thay đổi bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất! Hắn sợ rằng khi cậu trở về sẽ không vui khi đồ vật bị thay đổi,cậu sẽ không được thoải mái khi ở lại căn phòng của mình,Jeon Jungkook đã lo sợ những điều như thế...
Jungkook nhìn bức tranh hoa anh đào treo trên tường mà nước mắt cứ tuôn rơi. Hắn nhớ khi xưa đã trẻ con thế nào khi tìm cách ép cậu nhận bức tranh mà mình vẽ. Và cả bức tranh hắn vẽ cậu trên cánh đồng hoa cỏ lao,nhìn lại bao kỷ niệm ùa về như vẫn còn mới đây. Như chưa từng..chưa bao giờ có cuộc bể dâu ngăn chia đôi lứa.Cả hai đã vui đùa hạnh phúc biết bao nhiêu,nụ cười giòn tan đáng yêu vẫn vang vọng trên cánh đồng hoa cỏ lao rộng lớn! Hắn nhớ cậu đã ngại ngùng từ chối khi lần đầu tiên hắn mạnh dạn muốn tiến xa,nét mặt ửng hồng vì ngại của cậu đáng yêu không tả xiết!
Mở tủ quần áo của cậu,hắn nhìn những bộ đồ được treo ngay ngắn miệng lại bất giác nhoẻn cười..đúng là phong cách của Taehyung,cứ toàn là đồ màu trắng. Hắn cầm lấy một chiếc áo ôm vào lòng,hít lấy mùi hương yếu ớt còn xót lại. Là mùi hoa anh đào thương yêu...cơ thể Taehyung bẩm sinh đã có mùi hương thơm dịu ngọt này. Hắn nhớ cậu quá,nhớ đến điên dại! Dòng nước mắt ấm nóng thấm đẫm lên nền vải trắng xóa. Taehyung quả thật vô cùng đặt biệt,cứ như tiên hoa hạ phàm lạc vào cõi tục..
Ngồi lên chiếc giường đã lạnh lẽo của Taehyung,hắn chầm chậm nằm xuống hi vọng vẫn còn xót lại chút hơi ấm và mùi hương quen thuộc vẫn còn đâu đây...Jungkook lại nhớ cậu hơn..hắn cuộn tròn thân thể cô đơn ôm mặt nức nở khóc...miệng khe khẽ nói trong từng tiếng nấc.." Taehyung...em mau về với anh đi....anh nhớ em....!!!"
Jungkook về đảm nhiệm vị trí chủ tịch của Kim thị. Hắn vẫn giữ nguyên thương hiệu cũ là tập đoàn BWG. Jeon Jungsuk dù rất khó chịu nhưng vẫn đành chấp nhận vì đã hứa để hắn toàn quyền quyết định. Jungkook giữ lại tất cả giám đốc cho đến nhân viên cũ đều không đổi. Hắn ngày đêm vất vả học hỏi cách vận hành công ty,chăm chỉ không thiếu một ngày dù bao khó khăn luôn vây lấy. Hàng đêm thức trắng đọc tất cả báo cáo,tài liệu đến suy nhược thân thể. Chỉ vì hắn muốn khôi phục lại kinh tế của tập đoàn Kim thị như lúc trước. Hắn làm việc như một cổ máy không biết mệt mỏi,đem nổi nhớ Taehyung làm động lực cố gắng từng ngày....
Năm thứ ba Taehyung vẫn chưa chịu về......
Jungkook đã quen với cách điều hành công ty,hắn thật sự là nhân tài,chỉ hơn một năm đã đưa công ty về như cũ,còn phát triển hơn ngày trước. Ban đầu các cổ đông,giám đốc trong tập đoàn còn nghi ngại,nhưng giờ bọn họ đã tin vào năng lực của hắn. Chỉ có điều,tất cả mọi người trong công ty chưa bao giờ thấy hắn cười,lúc nào cũng nghiêm túc chỉ có công việc. Những thư kí hay nhân viên có ý định tiếp cận hắn đều bị cho nghỉ việc ngay lập tức,từ đó không ai dám đến gần hắn nữa...
Jungkook đã thu mua một mảnh đất rộng lớn ở vùng ngoại ô. Hắn xây một căn nhà gỗ màu trắng ở giữa khoảng đất. Bên hông trái ngôi nhà hắn đem về rất nhiều cây hoa anh đào cổ thụ trồng thành khu vườn nhỏ. Không quên để một chiếc ghế xích đu để mỗi khi Taehyung đứng kéo đàn mỏi chân có thể ngồi nghỉ ngơi ngắm hoa đào bay bay trong gió mát. Bên phải và sau lưng ngôi nhà,toàn bộ sẽ được rãi hạt giống hoa bồ công anh tạo thành cánh đồng hoa rộng lớn. Hắn muốn khi Taehyung về nhìn thấy cánh đồng hoa bồ công anh cậu sẽ thật hạnh phúc khi tận mắt ngắm cánh đồng hoa lộng gió. Có thể cậu bé thuần khiết đó sẽ cảm động đến thốt không nên lời hoặc là sẽ vui đến mức rơi cả nước mắt! Hắn làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ muốn duy nhất một điều,là tìm lại nụ cười đong đầy hạnh phúc của cậu như ngày xưa ấy...
Từ cổng rào màu trắng và con đường dẫn vào ngôi nhà,Jungkook trồng rất nhiều loài hoa dại màu tím. Nếu có dịp đi đến đâu,cứ thấy hoa nào màu tím Jungkook nhất định mua về ươm trồng.
Tất cả đều tự tay Jungkook trồng và chăm sóc,hắn đứng nhìn thành quả của bản thân cảm thấy hài lòng...sau này khi hoa nở chắc là sẽ rất đẹp...
Jungkook cô đơn một mình nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm,nước mắt hắn lại chảy dài vì nhớ cậu! Đã hơn mấy vạn lần Jeon Jungkook khấn nguyện với trời cao,sẽ thật nhanh cho Taehyung về lại bên hắn. Mơ ước đó sẽ thanh hiện thực nhanh thôi mà,hắn tự nhủ! Hiện giờ Taehyung đang ở đâu,cậu có khỏe không,có nhớ hắn như hắn nhớ cậu không...và cho đến bao giờ cậu mới chịu trở về! Trong ráng chiều của hoàng hôn,nắng chiếu lên chiếc bóng lẻ loi cô độc của Jungkook...lần này cũng như biết bao lần,chiếc bóng của hắn luôn cô đơn như thế,nếu ai nhìn thấy gương mặt buồn thảm lúc này của hắn chắc chắn sẽ không khỏi chạnh lòng....
Năm thứ tư Taehyung vẫn không hề có tung tích.....
Jungkook về thăm lại trường xưa,hắn rảo bước trên sân trường vắng lặng vì đang vào mùa hè. Ngôi trường này đầy ắp kỷ niệm buồn vui ngày ấy,ngày tất cả còn ngây ngô chưa biết rằng cuộc đời sẽ lắm trái ngang. Từng nhành cây ngọn cỏ hay cả những chú chim nhỏ nơi đây, đều đã từng ít nhiều chứng kiến chuyện tình đẹp như mộng của hắn và cậu.Đi về phía hậu viên của trường học,đẩy cánh cửa ra khu vườn hoa anh đào cổ thụ...hắn quay mặt sang nhìn lại cái góc nhỏ nơi đã từng trốn để lén lút nhìn cậu chơi đàn...Jungkook bật cười vì độ trẻ con ngày đó,nhưng rồi nụ cười trở nên dần méo mó khó coi khi bao kỷ niệm chỉ vừa như mới hôm nào...Jungkook hít một hơi thật sâu và tay lau nhanh đi dòng nước mắt!
Đi ra vườn đào,hoa vẫn nở rực rỡ sắc hương nhưng không còn xinh đẹp của hắn ở đây nữa...vườn hoa đào không còn cái hồn như trước nữa....Jungkook ngã người dựa vào gốc cây hoa đào mà ngày trước Taehyung đã nằm ngủ quên. Hắn nhắm mắt lại,hồi tưởng nụ cười xinh đẹp như thiên thần của cậu. Đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười...lần đầu tiên hắn mạnh dạn hôn lên môi cậu...
Nếu Taehyung trở về Jungkook sẽ kể hết cho cậu nghe những điều xấu hắn đã làm,kể cả chuyện ngày ngày có một tên ngốc lén lút nghe cậu kéo đàn đến ngẩn ngơ..." Taehyung à...em mau về đi,anh nhớ em đến dại khờ rồi...!!!".
Cũng chính nơi vườn hoa đào này,Jeon Jungkook đã rất chân thành tự đem bản thân mình dành tặng cho Kim Taehyung nhân ngày sinh nhật. Cũng chính nơi này họ trao cho nhau lời yêu đầu và cả nụ hôn đầu đời nồng cháy...tại đây,ghi lại bao lần Taehyung đẹp đến vô thực tươi cười như ánh nắng mùa xuân nhìn hắn. Kéo cho hắn nghe biết bao bản tình ca lãng mạn....
Ngôi trường này chứa biết bao kỷ niệm của hắn và cậu,mỗi viên gạch,mỗi chiếc lá,mỗi cánh hoa hay những chú chim trên cành đều vẫn còn lưu giữ...mở mắt ra Jungkook nhìn xung quanh vắng lặng như tờ..chỉ có mỗi mình hắn ngồi ở nơi đây...tuy không khóc mà nước mắt vô thức cứ lăn dài,trái tim cứ thổn thức quặn lên từng nhịp đập.....
Năm thứ năm Taehyung vẫn chưa muốn quay về.....
Buổi tối Jungkook nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay,hắn lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm ảm đạm. Chợt hắn nhớ ra một việc rất lâu chưa hoàn thành xong. Liền lấy những chai bột màu ra pha,tỉ mĩ đưa từng đường cọ vẽ một người thiếu niên xinh đẹp đang kéo đàn violin dưới tán hoa anh đào. Sau nhiều giờ chăm chút cuối cùng hắn đã hoàn thiện bức tranh ngày trước. Khi nào cậu về,hắn sẽ kể cho cậu nghe ngày đó xấu xa nhìn lén cậu nên mới vẽ bức tranh này...Taehyung biết được thì có dỗi hắn hay không!?....không sao..nếu cậu dỗi thì hắn sẽ bày trò để trêu cho cậu cười,Taehyung cười rồi sẽ không còn bỏ mặc hắn như bây giờ nữa...
Nhìn bức tranh thật lâu Jungkook bước sang mở máy phát nhạc,là những bản nhạc tình ca ngày trước Taehyung hay đàn. Hắn lại nhớ ra cậu đã từng mắng hắn rất nhiều vì chơi đàn quá tệ.....
Chiều nay,Jungkook lại lái xe ra vùng ngoại ô thành phố,đến ngôi nhà nhỏ mà hắn xây cho cậu. Mở cổng bước vào thấy hoa tím đã nở rộ,cây hoa anh đào đã quen với đất. Nhìn sang cánh đồng hoa bồ công anh hoa đã nở trắng cả cánh đồng...
Trong chiều hoàng hôn nhạt nắng,Jungkook quạnh hiu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh! Gió chiều nhè nhẹ thổi mái tóc hắn bay bay,từng lời của hắn lại thì thầm trong gió,hi vọng cơn gió kia gửi dùm hắn từng lời đến với Taehyng,khi cậu nghe được rồi sẽ thôi ghét bỏ hắn,tội nghiệp cho hắn mà nhanh chóng quay về...
"_Taehyung à...hoa tím mà em thích..hoa đào mà em thích..cả cánh đồng hoa bồ công anh mà em thích..mọi thứ đã chuẩn bị xong..chúng nó và anh đã đợi em lâu lắm rồi....sao em vẫn chưa chịu về.....!?"
Jungkook vẫn đứng đó,bóng hắn lẻ loi giữa cánh đồng hoa bồ công anh rộng lớn...xuân,hạ,thu,đông...đã năm lần thay đổi...đến bao giờ Taehyung mới chịu quay về...hay là,dù cho Jungkook có đợi đến hết cả cuộc đời cậu cũng không bao giờ về nữa...
Rất nhiều lần Jungkook muốn buông xuôi để đi về nơi thiên đường có cậu. Nhưng hắn lại sợ hắn đi rồi khi cậu về mà không gặp hắn thì cậu phải làm sao!? Năm năm rồi,Jungkook chưa từng ngừng nghỉ cho người đi tìm cậu....
" Taehyung...đã năm năm rồi! Em giận đủ rồi! Về với anh đi,được không!!!???".....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com