Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33






Tối đó Jungkook hẹn Jimin đến một quán nước quen thuộc của hai người. Jimin biết sẽ là chuyện liên quan đến Taehyung nên anh vội vã đến ngay. Anh ngồi đối diện Jungkook đã gần nửa giờ trôi qua nhưng hắn vẫn cứ im lặng trầm ngâm không nói một câu nào. Jimin đã mất hết kiên nhẫn liền hỏi..

"_ Này,cậu bảo tớ ra đây để ngắm cậu hay sao? Tớ đang rất sốt ruột có gì nói nhanh đi!".

Jungkook nhấp một ngụm cafe rồi mới thở dài trả lời..

"_Không phải tớ không muốn nói,nhưng chính tớ cũng đang rất bối rối nên không biết phải nói như thế nào!?".

"_Cậu bối rối chuyện gì?". Jimin nghe vậy lại càng tò mò hơn.

"_Nghe em ấy kể về gia cảnh,nơi ở thì hoàn toàn không phải là Taehyung. Nhưng mà mỗi cử chỉ,sở thích và đặc biệt là mùi hoa anh đào thì không khác gì Taehyung cả! Cái tớ đang nghi ngờ nhiều nhất là chi tiết em ấy bị mất trí nhớ.."

"_Mất trí nhớ!?". Jimin sửng sốt.

"_Ừm...em ấy kể đã từng bị tai nạn xe ở Mỹ nhưng Taehyung lại là nhảy xuống biển. Hai nơi hoàn toàn khác nhau là Mỹ và Hàn Quốc...chi tiết này khiến tớ thật sự rất đau đầu khi nghĩ về nó...". Jungkook cúi mặt xoa xoa thái dương khi nói.

Jimin trầm ngâm một lúc,nghĩ mãi cũng vẫn không hiểu được khi có quá nhiều sự trùng hợp ở đây. Không lẽ trên đời thực sự có hai người giống nhau như vậy...một lúc sau mới hỏi Jungkook..

"_Vậy cậu định thế nào,phải tìm cho ra câu trả lời chính xác chứ?".

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Jimin..

"_Phải,nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng mọi chuyện,tớ đã cho người sang Mỹ điều tra,hi vọng sẽ tra ra thông tin gì đó!".

Cuộc trò chuyện lại chìm vào im lặng,nhấp một ngụm cafe Jimin đề nghị một chuyện với Jungkook..

"_Cậu...có thể hẹn em ấy ra cho tớ gặp mặt được không!? Tớ cũng muốn xác nhận vài chuyện...".

Jungkook hiểu rõ suy nghĩ của Jimin,cậu ấy cũng như hắn chỉ cần một chút hi vọng mỏng manh thôi cũng sẽ không từ bỏ..

"_ Được...!".



Vài ngày sau Jungkook cũng sắp xếp được cuộc hẹn cho Jimin gặp V. Địa điểm là nơi ngày xưa Jimin và Taehyung thường hay tới. Jimin đem theo album ảnh từ nhỏ của anh và Taehyung,đối với anh đây chính là bảo vật!

Anh ngồi khoảng một lúc thì Jungkook và V cũng đã đến. Jimin ngẩn người nhìn V từ ngoài bước vào cứ như là Taehyung đã trở về. Anh cố nén bao xúc động luôn chực chờ vỡ òa bất cứ lúc nào,gượng cười tươi xã giao chào V. Mọi người đã gọi xong thức uống và yên vị Jimin mới nhẹ nhàng bắt chuyện với cậu..

"_Lần trước..anh có chút thất lễ với em,mong em bỏ qua! Anh là Part Jimin bạn của Jungkook và....Taehyung!". Giọng Jimin buồn dần...

V quan sát người đàn ông trước mặt cậu vô cùng có thiện cảm,gương mặt anh ta rất dễ mến cứ như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi.

"_Vâng,không có gì đâu thưa ngài! Tôi chỉ có chút ngạc nhiên thôi chứ không để bụng đâu!". Cậu mỉm cười lịch sự đáp.

Jungkook ngồi cạnh bên không nói gì,chỉ im lặng nghe họ nói chuyện,vì hắn biết Jimin muốn hỏi cậu nhiều điều lắm.

Jimin ngớ người vì nụ cười của V,nó rất giống với nụ cười khiến anh bao năm mong nhớ...Taehyung cũng cười như vậy,cậu rất hiểu chuyện cũng rất hiền lành...mắt Jimin bắt đầu ửng đỏ,anh cố mím môi để giữ mình không được khóc. Nhấp một chút nước lạnh để lấy lại bình tĩnh...

V quan sát anh và thấy được hết mọi biểu hiện,trong lòng cậu dâng lên niềm xúc động dạt dào. Cảm giác tình cảm của Jimin dành cho Taehyung cũng rất nhiều không thua kém gì Jeon Jungkook.

"_Thưa ngài Part...ngài là bạn thế nào với cậu Taehyung đó vậy? Xin lỗi vì tôi thấy rất tò mò..".

Jimin lắc đầu ngụ ý không sao...

"_Anh là bạn thanh mai trúc mã của Taehyung..biết nhau từ khi ba bốn tuổi và bọn anh lớn lên bên nhau. Anh hơn Taehyung hai tuổi nhưng vì ghẹo cậu ấy nên không cho gọi bằng anh..Taehyung ngây thơ lắm,anh nói gì em ấy cũng tin..". Jimin xúc động kể lại, trong vô thức anh đưa bàn tay lên sờ vào gương mặt của V,mắt nhòe lệ nhìn cậu..dịu dàng vuốt nhẹ vài cái lên đôi má mịn màng,như hiểu mình quá phận anh thu tay về mới nói tiếp..

Nhìn Jimin xúc động như vậy cậu không nỡ né tránh bàn tay của anh,ngồi yên vị trí để cho anh xem mình như là Taehyung kia...cậu hiểu Jimin đã nhớ cậu ta rất nhiều..

"_Còn nhớ ngày trước anh vẫn thường hay trêu em ấy là không có thực vì quá xinh đẹp! Anh và em ấy lớn lên cùng nhau,cùng nhau đi qua rất nhiều chuyện vui buồn...em ấy xinh đẹp,tài giỏi...lại rất ngây thơ hiền lành...bề ngoài cứ như rất lạnh nhạt nhưng sâu trong tâm Taehyung là một đứa nhỏ rất lương thiện ấm áp...". Nói đến đây Jimin không kìm lòng được nữa,anh cúi mặt khóc ngất vì quá nhớ những chuyện khi xưa...

Jungkook chỉ ngồi nghe không nói câu nào nhưng tâm trạng hắn vô cùng nặng nề. Mắt rơm rớm ửng đỏ,môi mím chặc để ngăn dòng xúc cảm! Hắn từ lâu đã biết Jimin rất nặng lòng với Taehyung,có thể nói tình cảm đó lớn không thua gì hắn. Chỉ là Jimin luôn che giấu đi,luôn cẩn thận cất giữ trong chiếc hộp bí mật và chôn sâu trong lòng. Bao nhiêu năm nay vẫn không màng tìm hiểu một ai vẫn luôn nhớ thương Taehyung da diết!

Lúc Jimin chạm tay lên mặt của mình,V cảm nhận có chút gì đó thân thuộc yêu thương,cảm giác đó nó mơ hồ như làn sương mỏng trên mặt hồ phẳng lặng. Càng nhìn anh không hiểu sao trong lòng cậu lại xúc động vô cùng,khi nghe Jimin kể về người tên Taehyung đó với bao nghẹn ngào và đau lòng khôn xiết. Lúc trước chắc chắn họ đã từng rất vui vẻ bên nhau... Cậu cực kì tò mò về người tên Taehyung kia,cậu ấy chắc chắn phải đặc biệt lắm nên mới được nhiều người yêu thương như vậy...

"_Jimin à...!!". Trong vô thức V gọi tên anh,cậu cũng không hiểu sao lại muốn gọi anh như vậy...chỉ là trong lòng lúc này nó nặng nề lắm...

Sau tiếng gọi của V,Jimin bàng hoàng ngước lên nhìn cậu,đôi mắt anh càng ngấn nước,cứ như Taehyung đang gọi tên anh như ngày cậu còn bên anh...

"_Lúc trước...lúc trước Taehyung cũng gọi anh như vậy...anh tưởng cả đời cũng không còn nghe được nữa...!". Anh nghẹn ngào run run môi khi nói...

V rưng rưng nước mắt,cậu vỗ vỗ vai Jimin để trấn an tâm trạng anh,kèm theo một nụ cười tươi hình hộp chữ nhật,đôi mắt to tròn cũng đã híp lại thật đáng yêu. Cậu đưa cho anh một cái bánh ngọt dỗ dành như khi người ta dỗ trẻ con...

"_ Cho nên ngài đừng khóc nữa nhé! Ăn cái bánh ngọt này sẽ không còn buồn nữa!".

["_ Jimin à...cậu ăn cái bánh này rồi đừng khóc nữa nhé! Khóc xấu lắm đấy!". Kèm một nụ cười đáng yêu nhất trên đời... Taehyung năm sáu tuổi đã dỗ dành Jimin năm tám tuổi như vậy...]

Jimin chầm chậm cầm lấy cái bánh từ tay V,bao hình ảnh ngày xưa lại quay trở về như mới ngày hôm qua. Anh vừa ăn vừa cười lại vừa thút thít khóc...

"_Anh biết rồi..anh ăn rồi sẽ...không khóc nữa..cám ơn em!".

["_ Tớ ăn rồi sẽ không khóc nữa đâu,Taetae ngoan!]

Lau khô đôi mắt đã sưng đỏ,Jimin lấy ra trong túi quyển album bảo V hãy mở ra xem. V nghe theo lời của Jimin cậu cẩn thận lật từng trang,xem đến đâu cậu kinh ngạc đến đó,không ngờ mình thật sự giống Taehyung như hai giọt nước...

"_Nếu không tận mắt xem,tôi thật không dám tin lại có người giống mình như vậy!". V cảm thán...

Jungkook và Jimin im lặng quan sát cậu từng chút,mỗi cử chỉ hành động hoàn toàn không khác Taehyung chút nào...

Xem xong album ảnh V cẩn thận gấp lại đưa cho Jimin..

"_ Nhìn những tấm hình này đủ biết rằng mọi người đã rất vui vẻ hạnh phúc bên nhau! Nhưng cậu Taehyung đó đã đi đâu mà lại không về...khiến hai vị nhìn lầm tôi là Taehyung kia? Có phải..đã xảy ra chuyện gì đúng không!?". V rất thắc mắc về vấn đề này.

Cả Jungkook và Jimin đều cúi đầu im lặng,họ phải trả lời thế nào đây khi ngày đó xảy ra biết bao bi kịch cho cuộc đời của Taehyung. Chần chừ mãi một lúc Jungkook mới trả lời..

"_ Em ấy...đã gặp một tai nạn..mất tích từ đó đến nay cũng đã sáu năm rồi...nên anh mới nhận lầm em là Taehyung...". Jungkook cố nặn từng lời...vết thương trong lòng hắn nó chưa bao giờ lành lặn,nó luôn luôn rỉ máu..

"_Thì ra là vậy...!". Giọng cậu buồn buồn khi biết lý do.

"_Chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi..tôi hi vọng hai ngài sẽ nhanh chóng nguôi ngoai...! Biết đâu vào một ngày nào đó cậu ấy sẽ bất ngờ quay về!". V động viên họ bằng cả tấm chân tình,cậu thật lòng mong rằng ngày đó sẽ đến sớm.

"_Ừm...anh biết là em ấy sẽ quay về mà!". Jungkook nhìn cậu khẳng định.

"_V à,em có thể đừng gọi anh và Jungkook là ngài nữa được không!? Khoảng cách tuổi chúng ta cũng không xa,hãy gọi là anh cho dễ gần nhé!".

"_Nhưng...quan hệ của chúng ta...".

Cậu ngừng lại câu nói khi nhìn ra ánh mắt tha thiết của họ...

"_Vâng ạ...vậy em xin phép được xưng hô như thế!".

Cơ mặt của Jimin và Jungkook đều đã giản ra bớt phần nặng nề,nét cười trên môi họ tuy rất nhẹ nhưng đủ để đối phương nhìn rõ...

"_Hôm nay,anh muốn đưa em đến một nơi rất đẹp,em có thể đi cùng anh không!?". Jungkook mạnh dạn đề nghị.

"_Nhưng..em ra ngoài quá lâu chị quản lý sẽ rất lo!". Cậu phân vân.

"_Không sao đâu,anh sẽ sắp xếp cho em!". Jungkook không do dự giải quyết vấn đề nhỏ này.

Một lúc sau cả ba cũng rời khỏi nhà hàng,nhưng họ không biết được rằng nhất cử nhất động của họ luôn bị theo dõi bởi một kẻ có đôi mắt sắc bén!



Jungkook lái xe đưa V ra vùng ngoại ô thành phố,xe chạy về hướng ngôi nhà có cánh đồng hoa bồ công anh. Đến nơi,Jungkook xuống xe mở cánh cổng được sơn màu trắng sứ,màu mà Taehyung rất thích!

V ngập ngừng bước xuống theo sau hắn,cậu quan sát xung quanh thật kỹ nơi này vì lần đầu đến đây. Jungkook rất tự nhiên nắm tay V dẫn vào nhà,cậu giật mình vì hành động thân thiết này nên rút tay lại. Nhưng Jungkook đâu dễ dàng buông bàn tay cậu ra. Chẳn những thế hắn lại càng siết chặc hơn,đan xen từng ngón tay to lớn vào những ngón tay thon dài của cậu,mặt dày nói...

"_Em không quen địa hình ở đây,để anh nắm tay dắt đi sẽ an toàn hơn!".

Cậu nghe hắn nói thì nhìn trước ngó sau thêm một lần nữa,rõ ràng ở đây chẳn có gì nguy hiểm để phải giữ an toàn! Anh ta đúng là da mặt quá dày rồi!...

Nhìn cậu ngó trước ngó sau trông rất buồn cười,Jungkook không kìm được liền vòng tay còn lại siết lấy eo nhỏ áp sát vào thân hắn. Cúi sát gương mặt anh tuấn nhìn sâu vào mắt cậu,phả hơi thở nam tính mang mùi hương gỗ dịu nhẹ thoang thoảng quanh mũi cậu. Đôi má V đã ửng đỏ như quả dâu chín mọng,nhịp tim đập mạnh mẽ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực...

Cậu yếu ớt đỡ tay lên bờ ngực săn chắc của hắn,hai người mặt đối mặt nhìn sâu vào mắt nhau,trong khoảnh khắc này thời gian như ngừng lại..

Khi Jungkook dần đưa đôi môi hắn đến gần hơn một chút,V theo phản xạ nhắm tịt mắt lại né tránh. Hắn nhìn đôi môi căng mọng của cậu cánh tay vô thức lại siết thêm một vòng,tư thế lúc này vô cùng ám mụi,eo của cậu thon nhỏ chỉ một tay Jungkook đã có thể ôm gọn và hắn rất thích như thế. Biết cậu nhút nhát Jungkook rất buồn cười,ngắm cậu một lúc mới buông lời trêu ghẹo...

"_Em...có thói quen nhắm mắt sao!? Rất đáng yêu!". Nói xong cánh tay nơi eo nhỏ dần thả lỏng,nhưng bàn tay kia vẫn đan chặc bàn tay cậu.

Biết bị trêu ghẹo V cảm thấy rất mất mặt và ấm ức cậu cúi thấp mặt oán trách..

"_Anh...anh ức hiếp tôi!".

"_Không phải...chỉ là anh đang cố kìm nén thôi!". Nói rồi Jungkook xoay lưng kéo cậu đi tiếp,đúng là hắn phải rất cố gắng mới không ngậm lấy cánh môi màu hồng nhạt kia mà giày vò cho thỏa nhớ mong...

V không hiểu gì cả,liền kéo cánh tay hắn lại hỏi..

"_Sao chứ...anh đang phải kiềm nén điều gì vậy?!". Cậu đưa đôi mắt nai ngây thơ hỏi Jungkook.

"_Ngốc!". Hắn gõ nhẹ lên đầu cậu mắng một câu rồi đi tiếp. Dĩ nhiên là kìm hãm con mãnh thú đang cuồn cuộn bên trong hắn rồi,cậu hỏi như thế thì ai mà trả lời được chứ!

V không hiểu gì cả nhưng lúc này cậu đã bị quang cảnh xung quanh làm phân tán thắc mắc vừa rồi. Từ trên cổng chạy dọc xuống xung quanh hàng rào là những hàng dây leo có hoa tím nở li ti rất xinh. Hai hàng lối đi dẫn thẳng vào sâu bên trong ngôi nhà được trồng rất nhiều hoa dại màu tím đang nở rộ trên những tán lá xanh mướt. Nhìn sơ qua cũng biết là người trồng đã tốn rất nhiều tâm sức vất vả chăm sóc! Cậu ngẩn ngơ mãi mê ngắm nhìn chúng...

"_Woa...đẹp quá! Toàn là hoa màu tím,thích quá!". Nụ cười V trong sáng như trẻ con lần đầu được ngắm cầu vòng sau mưa,đầy ngạc nhiên và lạ lẫm.

"_Em thích màu hoa tím đúng không!?". Jungkook hỏi nhưng không quay mặt lại nhìn cậu...

"_Vâng ạ,tôi thích nhất là hoa màu tím!". Cậu thật thà trả lời..

Jungkook chỉ "ừm" một tiếng rồi kéo cậu đi tiếp,cậu đâu thấy được gương mặt hắn lúc này miên man buồn bã...

Jungkook dẫn cậu ra vườn hoa anh đào cổ thụ,tháng này hoa nở là đẹp nhất trong năm. Vừa đến nơi V đã không nhịn được mà buông tay Jungkook ra,cậu chạy lại đứng dưới những tán hoa đào rực rỡ! Ngẩn ngơ ngước mắt lên nhìn từng chùm hoa mang nét đẹp dịu dàng,mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua những cánh hoa già theo đó mà lã lướt bay bay trong gió. V đưa hai bàn tay ra hứng được vài cánh hoa liền quay sang cười rạng rỡ khoe với Jungkook. Cậu cười đến híp cả mắt khoe trọn hàm răng trắng đều phía sau khuôn miệng hình hộp. Nụ cười cậu hồn nhiên lắm và cậu cũng đẹp lắm...đẹp đến nao lòng...

Jungkook ngây người ngắm nhìn người thương trước mắt,đây không phải là ảo giác và đây cũng không phải là giấc mơ hắn từng đêm mộng mị...mà đây là hiện thực! Cậu đang đứng trước mặt hắn bằng da bằng thịt,bằng con người khỏe mạnh biết nói biết cười...bất giác nước mắt Jungkook không tự chủ rơi xuống...đã không biết bao nhiêu lần hắn đứng cô đơn khóc một mình nơi đây...giờ thì tốt rồi,hắn không còn một mình nữa,cậu đã chịu về rồi! Lau nhanh nước mắt Jungkook tiến đến ôm phía sau V thật chặc. Hắn tham lam hít lấy từng chút hương thơm từ tóc cậu rồi lướt xuống hõm cổ của cậu...

V giật mình vì hành động táo bạo này của hắn nhưng sâu thẳm nơi nào đó cậu cũng có chút buồn buồn. Một nỗi buồn không tên đang len lỏi trong trái tim cậu. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Jungkook ra,quay mặt lại lùi đi vài bước mới nói...

"_Jeon Jungkook...tôi là V,không phải Taehyung nên xin anh đừng như vậy..!".

Jungkook chợt bừng tỉnh vì hành động quá mức vừa rồi của mình hắn vội vàng xin lỗi..

"_ Xin lỗi em...anh không phải xem em là thay thế Taehyung đâu...mọi thứ anh đối với em đều là vì em....!".

Jungkook và V đứng im như vậy nhìn nhau một lúc,cậu chưa hiểu rõ câu nói này của hắn. Nhưng không biết từ khi nào cậu dường như đã bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm đó! Cậu chưa từng yêu ai nên không biết rõ đây chính xác là cảm xúc gì...

Rời khỏi ánh mắt đó cậu lảng sang chuyện khác..

"_Anh biết không,vì để ngắm hoa đào mà tôi đã trốn về Hàn Quốc đấy! Nhiều ngày trước tôi đã đi ngắm hoa đào vào buổi tối ở dọc bờ sông,thật sự rất đẹp....!".

Thì ra..hôm đó hắn không hề nhìn lầm,hóa ra là cậu đã đến đó thật!

"_Vậy à,em thích hoa đào đến vậy sao!? Em đi như vậy nguy hiểm lắm,ban đêm Seoul khá phức tạp!". Hắn lo lắng.

"_Anh yên tâm,tôi đã hóa trang rất kỹ mà!". Cậu tự tin trả lời.

Jungkook đưa tay xoa xoa mái tóc thơm mềm,cười ôn nhu nói..

"_Ừm...biết em giỏi rồi! Nhưng sau này đừng đi một mình nữa nhé!".

Hắn để cậu ngắm hoa đào cho thỏa thích,lúc sau lại nắm chặc tay cậu đi qua cánh đồng hoa bồ công anh. Vừa đến nơi V che miệng xúc động vì cảnh tượng không ngờ trước mắt! Cậu không tin nổi vào mắt mình nữa,làm sao ở đây lại có cả một cánh đồng hoa bồ công anh như thế này nhỉ... V ngẩn ngơ chìm đắm trong khung cảnh khó tin trước mắt,Jungkook cạnh bên giọng thâm trầm nói...

"_Taehyung rất thích được ngắm nhìn cánh đồng hoa bồ công anh. Nhiều năm trước anh đã cố gắng tìm kiếm và biết được ở Hà Lan có cánh đồng hoa này nên đã đưa em ấy sang đó. Lúc em ấy trông thấy cũng vui như em lúc này vậy,ánh mắt không che được hạnh phúc..cứ muốn ngắm mãi mà không chịu về dù trời đã tối...căn nhà này anh xây là vì em ấy và tất cả hoa ở nơi đây là a tự tay trồng để chờ em ấy trở về..trồng cũng được năm năm rồi..".

V nhìn về nơi xa xăm cuối trời chiều nắng nhạt,cậu không ngờ người như hắn lại nặng tình đến vậy...hẳn là Jungkook phải yêu Taehyung nhiều vô cùng! Hắn cứ chờ đợi một người dù không biết sẽ chờ trong bao lâu và cho đến khi nào mới được gặp lại.. Cậu thật ngưỡng mộ Taehyung,có rất nhiều người yêu thương cậu ấy...

"_Tôi...rất ngưỡng mộ Taehyung! Dù cậu ấy không ở đây nhưng có rất nhiều người luôn nhớ mong cậu ấy!".

Jungkook quay sang nhìn cậu,hắn chưa dám khẳng định nhưng hơn 50% khả năng V chính là Taehyung của hắn. Nếu sự thật là vậy,hắn thà để cậu không còn nhớ gì về những chuyện trước kia. Bình bình an an vui vẻ như bây giờ là tốt nhất!

"_V...sau này em hãy thường xuyên đến đây với anh nhé! Em rất thích mà đúng không!?".

"_Nhưng anh trồng để cho Taehyung kia mà...!". Giọng có chút hờn dỗi,cậu cúi đầu cong cong cái miệng nhỏ thỏ thẻ nói,chân còn di di xuống bãi cỏ...

Jungkook đã chạm đến giới hạn chịu đựng khi con mèo nhỏ này cứ câu dẫn hắn suốt. Nhanh như một cơn gió,Jungkook kéo V ôm ghì chặc vào lòng,nếu như được hắn chỉ muốn khảm cậu lên thân thể hắn. Đưa tay dịu dàng nâng gương mặt cậu lên,như không thể chờ lâu hơn nữa đôi môi hắn nhanh chóng ngậm lấy cánh môi cậu...tham lam miết lên cánh môi hồng nhạt. Mỗi lúc Jungkook càng lấn sâu hơn vào bên trong,chiếc lưỡi tinh ranh thành công khám phá khoang miệng ấm nóng...quấn lấy chiếc lưỡi trơn mềm của cậu mà mút mát...hơi thở hắn mỗi lúc lại dồn dập hơn...

Riêng V cậu có chút hoảng loạn khi bị hôn một cách cuồng nhiệt như thế... Hai mươi ba tuổi đầu cậu chưa từng hôn ai,nhưng trong vòng tay rắn chắc của Jungkook và hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn như mê hoặc cậu không thoát ra được! Cậu dần dần đón nhận nụ hôn cuồng dã của hắn...

Khi Jungkook thành công tiến vào khoang miệng,mút mát lấy chiếc lưỡi ấm áp thơm tho của cậu... hắn cảm thấy ngọt quá...môi lưỡi của cậu rất ngọt giống như hắn đang được ngậm lấy viên kẹo thơm nồng! Đây chính là Taehyung của hắn..hơi thở này...vị ngọt đôi môi này...thân hình thon thả câu dẫn này chính là Taehyung của hắn...

Bàn tay hư hỏng dần dần luồng vào trong áo,vuốt ve tấm lưng mịn màng mát lạnh...tay còn lại từ lúc nào đã trêu ghẹo điểm hồng nhạy cảm trước ngực khiến cậu khe khẽ rên nhẹ...như được thêm kích thích Jungkook cuối xuống dùng chiếc lưỡi ướt át xoáy quanh điểm hồng,hàm răng không yên phận nhấm nháp gặm nhấm...không biết từ khi nào Jungkook đã tháo hết cúc áo của cậu,mái tóc của Jungkook đang nhấp nhô bên dưới ngực của V...cơn gió mạnh thổi qua khiến cậu rùng mình chợt tỉnh thoát khỏi khu vườn hoa hồng tình ái..cậu biết nếu không đẩy Jungkook ra hắn sẽ không thể nào dừng lại được! V cẩn trọng nhích nhẹ người ra sau,mặt cậu đỏ bừng bừng kéo áo che thân lại,khẽ nói...

"_Jungkook....anh đừng như vậy....!".

Hắn biết bản thân đang mất kiểm soát đã quá vội vàng với cậu. Nhưng không sao,từ từ rồi cậu sẽ chấp nhận hắn. Nhẹ ôm cậu vào lòng hắn dịu dàng..

"_Anh biết rồi...anh sẽ đợi em chấp nhận anh! V à...anh yêu em..rất rất yêu em!!!".

Cậu khẽ gật đầu,nép mình trong vòng tay ấm áp của hắn. Cậu tự hỏi đây chính là yêu có đúng không?! Là cậu đã yêu hắn rồi sao?! Từ trước đến giờ cậu không cho ai được chạm vào người,tại sao chỉ gặp hắn trong thời gian ngắn thôi,lại để cho hắn tự tiện làm loạn trên khắp thân thể mình như vậy!

Cậu quay mặt nép sâu vào hõm cổ của Jungkook,khẽ hôn nhẹ vào vị trí đó như thay cho câu trả lời....

Nhận được nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước,chỉ như vậy thôi cũng đủ để tâm hồn hắn treo lơ lững trên mây cả ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com