Chương 34
Từ lúc lên xe để trở về lại thành phố cậu cứ nhắm nghiền đôi mắt giống như đang ngủ rất say. Thật ra là cậu đang cảm thấy rất xấu hổ về những thân mật quá mức vừa rồi! Để trốn tránh sự ngượng ngùng thì giả vờ ngủ chính là thượng sách!
Jungkook tuy vẫn tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng mắt lại liếc qua bé con,hắn nhìn thấy đôi hàng lông mi cong dày liên tục cử động. Hắn thật rất buồn cười vì sự xấu hổ đáng yêu này của cậu. Cho nên không nỡ phơi bày sự thật mà cứ để cậu tiếp tục giả vờ như vậy..
Cuối cùng xe cũng đậu trước sảnh khách sạn nơi V đang ở,hắn định quay sang gọi thì phát hiện cậu đã thật sự ngủ mê từ lúc nào. Jungkook lặng yên ngắm nhìn cậu,đã bao lâu rồi hắn mới được thỏa thích ngắm nhìn gương mặt yêu thương này! Hắn rất yêu cậu,vô cùng yêu cậu...hắn ước gì một giây thôi cũng không xa rời cậu! Đem trọn kiếp này hoặc là cả những kiếp sau đều chỉ muốn dành hết tâm can cho cậu!
Đương miên man suy nghĩ về những điều đẹp đẽ,hắn định lấy tay xoa lên gương mặt đáng yêu thì V đã thức dậy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh phát hiện đã về đến nhà từ lúc nào. Cậu dụi dụi mắt vài cái mới nói...
"_ Đến nhà rồi ạ,sao anh không gọi em dậy?!". Giọng nói cậu càng đáng yêu hơn khi vừa mới thức.
Jungkook ôn nhu nhìn cậu không nhịn được mà đưa tay véo cái má tròn tròn..
"_Thấy em ngủ ngon quá,anh không nỡ gọi!".
"_Hì...không ngờ em ngủ say như vậy! À,em sắp chuyển đến nơi ở mới rồi sẽ không ở đây nữa,khi nào sắp xếp xong em sẽ nhắn địa chỉ mới cho anh nhé!". V cười như một đứa trẻ nói với hắn..
Jungkook thắc mắc..
"_ Sao vậy,em ở đây không quen à,sao không nói để anh sắp xếp nơi khác cho em?!".
"_Không phải đâu ạ,là anh ấy không yên tâm để em ở đây,đã chuẩn bị hết mọi thứ cho em rồi,anh đừng lo nhé!".
Xém chút là Jungkook quên bẵng đi người anh đã cưu mang cậu. Nghe cách nói của V thì người đó dường như rất quan tâm yêu thương cậu..
"_Anh ấy rất tốt với em đúng không?".
"_Vâng,anh rất yêu thương em và chăm sóc em từng chút một. Dù bận đến đâu cũng tranh thủ nấu gì đó cho em ăn vào mỗi buổi tối".
V cười rất tươi khi kể về người anh đó,khiến Jungkook có chút ganh tị. Nhưng hắn nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ích kỷ vì đó là người ơn của cậu. Hắn xoa xoa lên gương mặt rồi hôn nhẹ vào đôi môi cậu để chào tạm biệt..
"_ Em vào đi..nhớ ăn uống gì đó rồi hãy ngủ nhé! Khi nào có cơ hội anh rất muốn được chào hỏi anh ấy. Hiện giờ anh chưa được ở gần chăm sóc cho em,nhưng rất nhanh thôi anh sẽ đem em về sống bên anh!".
Cậu đỏ mặt ngại ngùng vì sự ngọt ngào của hắn,thật lòng cậu vẫn chưa thích nghi được những chuyện lãng mạn như thế này. V chỉ biết mỉm cười gật đầu rồi xuống xe đi nhanh vào.
Nhìn theo bóng lưng người thương đã khuất Jungkook mới an tâm lái xe rời đi. Trên đường về miệng của hắn không thể nào khép lại được,nụ cười của hạnh phúc và của cả mãn nguyện. Cuối cùng sau bao tháng ngày chờ đợi mòn mỏi,cứ tưởng là vô vọng như sa mạc khô cằn nào ngờ trời ban cơn mưa tắm mát,từ sa mạc hoang vu bỗng hóa thành thảo nguyên xanh tươi lộng gió! Đôi mắt hắn lại dần ứa nước đỏ mọng nhưng lần này không còn là nước mắt của đau khổ chia ly,mà là nước mắt của hạnh phúc ngập tràn! Thì ra khi người ta quá hạnh phúc nước mắt cũng có thể tự động rơi xuống theo cách của nó!
Vừa mở cửa bước bào phòng V đã bị chị quản lý lườm cho một cái,cô oán trách..
"_Tiểu tổ tông của tôi ơi,cậu đi đâu đến giờ mới chịu về vậy?! Có biết chị lo lắm hay không hả!? Em mà có chuyện gì thì chủ tịch sẽ xé xác của chị thả xuống biển làm mồi cho cá đấy! Thương cho cái thân già bơ vơ này với!". Chị Kwon nói một hơi một tràng dài liên tục khiến cậu ù cả tai.
"_Xin lỗi chị vì em có việc đột xuất phải đi,không phải bên Kim thị đã báo với chị rồi sao?". Cậu xoa xoa hai bên tai nói.
"_Nếu họ mà không báo thì em nghĩ chị còn ngồi yên được ở nhà à!? Chủ tịch sẽ cho người lục soát nát cái Seoul này từ sớm rồi!". Cô hậm hực khoanh tay trước ngực mắng cậu.
"_Này...chị vẫn chưa nói gì với anh ấy đúng không?!". Cậu e dè hỏi vì không muốn làm phiền lòng anh chút nào.
"_Em cũng biết sợ à!? Chị cũng muốn giấu lắm nhưng không được,chủ tịch đã gọi cho em rất nhiều lần nhưng em lại không mang theo điện thoại,chị không dám nói dối với chủ tịch cho nên...". Cô có chút ngại với cậu nhưng ai cũng biết tính của chủ tịch,làm sao dám che giấu chuyện gì có liên quan tới cậu.
"_Em chỉ sợ phiền lòng anh ấy thôi....". Cậu thỏ thẻ nói.
"_Vậy ai đã định một thân một mình trốn sang Hàn Quốc hả? Em sợ chủ tịch lo lắng mà lại ham chơi như vậy còn lôi kéo thêm chị theo sang đây!". Quản lý Kwon khoanh tay trước ngực vờ khó chịu,miệng vẫn chưa buông tha cho cậu mà tiếp tục chất vấn.
"_Ây gu...tại em muốn ngắm hoa đào quá mà,mùa này hoa nở là đẹp nhất! Chẳng phải nhờ vậy nên em lại kí thêm được một hợp đồng hay sao!?". Cậu đưa gương mặt đáng yêu làm nũng với quản lý Kwon.
"_Ừm,em thì giỏi quá rồi! Mai mốt không cần bà cô già này theo chăm sóc nữa!". Cô véo lên gương mặt đáng yêu của cậu.
"_Ai nói,chị không chăm em thì ai chăm chứ! Chị Kwon là nhất đấy nhé!". Cậu cười khì khì nịnh nọt.
"_Không đùa nữa,em gọi lại cho chủ tịch đi,ngài rất lo cho em đấy! Vic à,chị hi vọng em không phụ lòng của chủ tịch....!!!". Giọng cô trở nên nghiêm túc.
"_Sao em lại phụ lòng anh ấy được chứ,anh ấy là anh của em mà!". V vỗ ngực khẳng định.
Quản lý Kwon vuốt mái tóc cậu,đôi mắt dịu dàng như một người mẹ. Cô không biết nói sao cho V hiểu rõ được chỉ biết âm thầm thở dài,những chuyện như vậy phải để cậu tự hiểu.
"_Ngốc!". Bỏ lại một từ ngắn gọn rồi cô đi ra ngoài.
V ngồi ngơ ngẩn nhìn theo chị Kwon và không hiểu gì cả,ý chị ấy muốn nói là gì chứ!? Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều,liền bấm máy gọi sang New York. Chưa hết một hồi chuông đầu dây bên kia đã nhanh chóng nhấc máy.
"_Sao anh nghe nhanh vậy ạ?!". Cậu lí nhí.
"_Anh gọi cho em cả ngày rồi..sao lại bỏ điện thoại ở nhà,em lại đi không có chị Kwon theo,không may có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao!?". Anh vừa giận vừa lo.
"_Em xin lỗi! Vì xảy ra chút chuyện phát sinh trong công việc cho nên về trễ,anh đừng lo nhé!". Cậu chưa dám nói thật chuyện đang qua lại với Jungkook cho anh biết sợ anh sẽ lo thêm.
"_Vic...em quay lại New York được không!? Bên này sự nghiệp của em đang phát triển rất tốt kia mà!". Một cảm giác bất an mà từ trước giờ anh chưa từng có..anh đang lo sợ!..
"_Nhưng em đã kí hợp đồng với người ta rồi,anh từng hứa không xen vào công việc của em rồi mà...." . Cậu hờn dỗi.
"_Em dám tự ý bỏ trốn sang đó anh vẫn chưa trách em,giờ còn đi lung tung khắp nơi một mình,em thật là...!". Từ nỗi bất an anh chuyển sang giận cậu.
"_Thôi được rồi...em hứa sẽ không đi như vậy nữa! Ngày mai em đã chuyển qua biệt thự ở rồi anh yên tâm nhé!". Cậu không muốn anh giận thêm.
"_Ừm...khi nào công việc hoàn tất em phải bay về liền đấy! Không có em..ngôi nhà này vắng vẻ lạnh lẽo quá!". Từ lúc hay cậu bỏ đi anh đã bắt đầu nhớ cậu rồi..
Anh nhớ cậu nhiều lắm,từ lúc hay tin cậu ham chơi trốn sang tận Hàn Quốc là anh đã như ngồi trên đống lửa rồi. Nhưng vì chiều theo ý cậu mà anh đành im lặng cho qua,âm thầm sai người sang bảo vệ cậu.
"_Chuyện đó....để nói sau được không ạ! Em buồn ngủ rồi..anh ngủ ngon nhé!" Nói xong cậu nhanh chóng cúp máy vì sợ anh lại phàn nàn.
Còn anh sau khi cậu ngắt máy đột ngột,nhìn màng hình điện thoại chỉ có tấm ảnh nền cậu đang nhoẻn cười rất tươi. Cảm giác bất an lại kéo về,dường như cậu mỗi ngày một xa anh hơn!
"_ Vic...em đang giấu anh chuyện gì phải không!" ....
SÂN BAY QUỐC TẾ.....
Sáu năm rồi mới quay trở về lại nơi đây,mọi thứ xung quanh đã thay đổi đi rất nhiều. Sáu năm trốn tránh của kẻ tội đồ,hèn nhát và đau khổ...bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn đang xáo trộn trong lòng hắn,lo lắng..hồi hộp..sợ hãi hay là vui mừng đây!?...
Hắn muốn gặp lại cậu,để quỳ xuống dưới chân cầu xin một lời tha thứ tội! Mặc dù hắn biết rõ cậu căm thù hắn cho đến chết cũng không thể thứ tha...sáu năm qua chưa một giây phút nào hình ảnh Taehyung nhảy xuống biển sâu ngừng ám ảnh hắn. Hắn yêu Taehyung là thật nhưng tội lỗi của hắn cũng chưa bao giờ là giả!
Jung Hoseok ngồi trên xe mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố xa hoa và cả những dòng xe xuôi ngược hối hả. Seoul luôn là vậy,tất bật,nhộn nhịp,hoa lệ nhưng đối với hắn chỉ tồn động những nỗi buồn...
"_Will,anh giúp tôi tìm hiểu lịch trình của Victory rồi báo lại cho tôi nhé!". Hắn vẫn nhìn ra cửa sổ khi giao việc cho thư kí.
"_Vâng,tôi đã hiểu thưa ngài!". Will là cánh tay đắt lực của Hoseok,theo hắn đã được 4 năm nay,làm việc luôn cẩn thận và nhanh gọn.
*****************************
"_Sao,ngày mai Victory chụp hình quảng cáo ở Studio BNC à? Được rồi...". Hoseok tắt máy rất hài lòng về tin tức vừa nhận được từ Will.
Han Hana cũng cho người moi được thông tin V sẽ đến chụp hình cho sản phẩm mới của công ty ở studio. Cô ả nham hiểm cũng không quên báo lại cho bố của Jungkook về chuyện hợp tác lần này. Mục đích rất rõ ràng muốn phá hoại mối quan hệ của họ một lần nữa. Nhưng cô ta luôn thắc mắc,tại sao trước kia Taehyung hận Jungkook như vậy,bây giờ quay trở về lại vui vẻ hợp tác,đúng là chuyện vô cùng khó hiểu!? Dù sao thì ngày mai nhanh thôi cô ta sẽ biết được điều gì đó khi gặp trực tiếp Taehyung.
Jeon Jungsuk hay tin Taehyung vẫn còn sống và trở về thì vô cùng khó chịu,lão đứng ngồi không yên. Chẳng những vậy còn hợp tác với Jungkook,thằng con bất hiếu rõ ràng là muốn chống đối ông ta! Không chần chờ thêm liền gọi ngay cho Jungkook.
"_Jungkook,việc này là thế nào? Taehyung vẫn còn sống trở về hợp tác với con và con là muốn chống đối ta sao?". Lão quát lớn trong điện thoại vì tức giận khi hắn chỉ vừa nhận cuộc gọi.
"_Bố muốn nói điều gì? Trước giờ con và bố chưa có va chạm gì trong công việc thì sao gọi là chống đối?! Còn nữa,người con hợp tác là Victory từ Mỹ về không phải Taehyung nên bố đừng làm lớn chuyện như vậy!". Hắn bực dọc nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Bố hắn lại muốn phá hoại chuyện tình cảm của hắn một lần nữa sao? Lần này hắn nhất định không khoan nhượng cho dù người đó là ai. Khi xưa hắn rất căm hận bản thân không đủ bản lĩnh để bảo vệ được Taehyung,nhưng hắn giờ đã khác sẽ không để bất cứ một ai được quyền tổn thương cậu dù chỉ là sợi tóc!
"_Thật không? Nhưng tại sao gương mặt lại giống nhau như vậy? Nếu đó là Taehyung thì nó quay về là để trả thù con vẫn không hiểu à!?". Lão lo lắng nhất là việc này,Jungkook rất yêu cậu ta nhất định sẽ mù quáng đáp ứng mọi chuyện Taehyung yêu cầu!
"_Bố đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa,nếu bố không làm việc ác thì cần gì lo sợ người ta đến trả thù!? Nói thật lòng..nếu giờ Taehyung có muốn giết chết con..thì con nhất định không chống trả! Tội bố làm thì con gánh... Nhưng con xin khẳng định đây không phải Taehyung nên bố đừng xen vào chuyện riêng tư của con làm gì! Nếu bố vẫn như xưa,muốn tính kế hại người con yêu thêm một lần nữa thì con nhất định không để yên đâu! Kim thị sẽ đối đầu Jeon thị ngay lập tức!". Nổi căm hận và đau đớn năm xưa vẫn còn in hằn trong trái tim Jungkook. Hắn cay nghiệt mỉa mai và kể cả không chút nể nang mà đe dọa lão.
"_Con...được lắm...nếu không phải Taehyung thì con muốn làm gì thì làm!". Nói xong lão tức giận dập máy,vì quá mạnh tay mà điện thoại để bàn rớt cả xuống đất. Lão biết chuyện xưa đã xảy ra không thể nào cứu vãng được tình cha con,lão chỉ còn mình Jungkook là người thân nếu không có gì gây hại cho hắn thì ông sẽ nhắm mắt cho qua. Nếu lão một lần nữa làm chuyện gì vượt quá giới hạn e là Jungkook cũng sẽ tự hủy hoại bản thân mình...
"_Thưa Jung tổng,ngày mai cậu Victory có lịch trình chụp quảng cáo tại Studio vào buổi sáng ạ!". Giọng Will đều đều trong điện thoại.
Nghe được điều cần nghe nên Hoseok chỉ "ừm" một tiếng rồi cúp máy. Đêm nay lại một đêm khó ngủ của hắn,nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay hắn nhìn về nơi xa xăm của thành phố tráng lệ. Ngày mai...không biết sẽ xảy ra chuyện gì...liệu hắn quay về lần này là đúng hay sai?! Nhưng nỗi nhớ da diết và ám ảnh về chuyện năm xưa đã đeo bám hắn suốt sáu năm qua lớn hơn nỗi sợ cậu ghét bỏ hắn gấp nhiều lần. Dù muộn màng nhưng hắn vẫn muốn một lần nữa gặp lại để tạ tội với cậu. Cứ nghĩ rằng Taehyung đã vĩnh viễn ra đi,giờ cậu vẫn còn sống quay về mạnh khỏe lại còn xinh đẹp hơn xưa gấp nhiều lần,đối với hắn không còn gì mãn nguyện hơn điều đó!
"_Taehyung...Jung Hoseok có lỗi với em quá nhiều nhưng em biết không...anh cũng dành cả cuộc đời mình để chỉ yêu mỗi em thôi..!". Hắn tự nói với chính mình mà cứ như đang tâm tình với cậu. Từng dòng nước mắt đắng cay lẫn dày vò cứ lặng lẽ rơi xuống trong đêm khuya vắng lạnh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com