Chương 36
Kết thúc buổi quay phim thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối,Jungkook hết lời năn nỉ muốn đưa V về nhưng cậu nhất quyết từ chối. Jungkook bất lực nhìn theo cậu lên xe rồi khuất dần trong dòng xe vội vã..
Việc trước tiên bây giờ là phải tìm hiểu cho tường tận lúc sáng ở đây đã xảy ra việc gì mà khiến V chán ghét hắn như vậy. Rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp,ai là kẻ dám gây ra phong ba này!? Nếu là Jung Hoseok ,hắn nhất định không tha thứ!
Bước trở vào Studio Jungkook cho gọi tất cả nhân viên có mặt vào buổi sáng ra cho hắn hỏi chuyện. Mọi người đã tụ tập đông đủ nhưng không khí quá ngột ngạt và căng thẳng. Nhìn nét mặt như sắp ăn thịt người của chủ tịch họ không rét mà run. Ánh mắt sắc lạnh của Jungkook quét qua từng người rồi lạnh lùng hỏi..
"_Buổi sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì với Victory? Nếu ai biết mà không chịu nói rõ thì tất cả thu dọn cùng nghỉ việc!". Một lời nói ra sắc lạnh như lệnh phán quyết!
Nghe chủ tịch nói xong mà bọn họ đứng không vững "tất cả cùng nghỉ việc!" sao, đồng nghĩa là mấy chục con người ở đây sẽ bị sa thải ngay lập tức nếu không kể rõ sự tình. Sau một hồi xì xào bàn bạc mới có một nhân viên nữ rón rén bước ra giọng run run trình bày..
"_Dạ..thưa chủ tịch,mọi người ở đây lúc đó đều bận với công việc nên họ đều không rõ. Nhưng...lúc đó tôi có vô tình đứng sau cánh cửa nên...có nghe được một chút!". Cô hồi hộp nói.
Hai tay đan vào nhau hắn ngã lưng dựa vào ghế nhìn cô nhân viên.
"_Có chuyện gì cô cứ nói rõ không cần sợ!". Hắn rất nóng lòng muốn biết kẻ ăn gan hùm đó là ai!
Nhìn mặt hắn bây giờ ai mà không sợ mới lạ,nhưng có sự đốc thúc của mấy chục người phía sau vì không ai muốn bị mất việc,cô rút hết can đảm chầm chậm kể lại..
"_Dạ...sáng nay có 2 người đến tìm cậu Victory,một người đàn ông và một cô gái. Người đàn ông kia chỉ đến chào hỏi còn cô gái kia thì...thì xúc phạm cậu Victory rất nhiều...hoặc nói đúng hơn là mắng chửi cực kì..thậm tệ..!".
"_Xúc phạm thế nào,mắng chửi thế nào?!".Jungkook nghiến răng hỏi,trong lòng đã lờ mờ đoán được kẻ đó là ai rồi.
"_Nói...cậu Victory chỉ dựa vào gương mặt giống cậu Taehyung nào đó mà...mà...muốn bò lên giường của chủ tịch!...còn nói cậu ấy chỉ là..chỉ là hàng thay thế,đừng mơ mộng có được tình cảm thật lòng từ ngài...và còn rất nhiều lời khó nghe khác tôi không tiện nói ra..vì cô ấy tự xưng là vợ tương lai của ngài..cho nên...mong chủ tịch đừng sa thải chúng tôi!". Cô nhân viên tay se se gấu áo căng thẳng kể lại.
Đôi lông mày Jungkook nhíu chặt lại,ánh mắt có thể giết chết người đối diện,gân xanh nổi đậm trên hai bàn tay nắm chặt. Bất thình lình Jungkook nện thật mạnh nấm đấm xuống bàn họp. Tiếng "rầm" vang lên khiến đám nhân viên xém ngất xĩu vì giật mình. Ly nước trên bàn vì lực đấm mạnh mà ngã ra đổ nước lênh láng trên bàn. Tuy bình thường hắn có lạnh lùng xa cách nhưng chưa bao giờ tức giận cực độ như vậy..
"_Han Hana!..Cô giỏi lắm!". Bao năm qua ả cứ như âm hồn bất tán làm phiền hắn nhiều lần,nếu còn để yên không biết ả còn gây ra thêm chuyện gì ảnh hưởng đến V. Giờ hắn đã hiểu vì sao cậu lại lạnh lùng dứt khoát như vậy...nhớ lại thái độ và gương mặt trắng xanh của cậu..hắn biết cậu vừa thất vọng vừa đau lòng...và có cả tổn thương chôn giấu!
Jungkook bảo tất cả rời khỏi cũng không quên nhắc nhở không được bàn tán thêm về chuyện này. Hắn cũng nói rõ cô gái kia không là gì của hắn,là do cô ả nhận bừa cấm từ nay không cho đến đây làm phiền. Mọi người coi như thoát qua kiếp nạn,đồng loạt im lặng nhìn nhau ngụ ý đã hiểu. Xong xuôi,hắn bấm điện thoại gọi ngay cho thư kí Cheng..
"_ Cheng,giúp tôi một việc,không cần biết anh dùng cách gì,chỉ cần khiến Han Hana thân bại danh liệt không còn đi gây chuyện nữa là được!". Jungkook âm điệu lạnh hơn cả hố băng ra lệnh.
Đầu dây bên kia đã nhận lệnh và hiểu ý của hắn,nhất định không làm chủ tịch thất vọng!
Bất cứ ai cũng không được phép làm tổn thương người mà hắn yêu thương một lần nào nữa! Lần này hắn nhất định bảo vệ người hắn yêu dù đánh đổi bằng bất cứ cái giá nào! Một lần mất đi cậu đã quá đủ để hắn quyết liệt hơn trong tất cả các vấn đề. Cậu là tất cả của cuộc đời hắn,là tâm can bảo bối mà cả đời Jeon Jungkook nhất quyết bảo vệ!
Jungkook đang định rời khỏi studio thì có điện thoại từ Mỹ gọi về. Hơn một tháng nay cho người đi điều tra có lẽ đã có kết quả.
"_ Thưa chủ tịch,chúng tôi đã theo lệnh của ngài điều tra nhưng không hề có viện mồ côi nào tên là Sansan! Và kì lạ nhất là mọi thông tin về Victory đều bị giấu kín,hoàn toàn không thể tra ra được bất cứ điều gì!".
Tên thuộc hạ tinh anh nhất của hắn đã rong ruổi hơn một tháng mà chỉ tra ra được như vậy. Rõ ràng đã có người đứng sau cố tình làm ra việc này. Và mục đích che giấu là vì lý do gì,tạm thời Jungkook chưa hiểu rõ nhưng càng như vậy càng khẳng định Victory chính là Taehyung. Năm xưa thật ra đã xảy ra chuyện gì,Taehyung tại sao lại sang Mỹ!? "Người đó...!"...Phải rồi,chính là người đã nuôi dưỡng Taehyung trong sáu năm nay,chắc chắn đó là người có thế lực không hề tầm thường!
"_ Được rồi,cứ tiếp tục điều tra thêm xem có moi thêm được thông tin gì khác nữa hay không!". Hắn ra lệnh và bên kia hiểu ý " vâng!" một tiếng rồi cúp máy.
Jungkook vừa nhận được tin liền gọi báo tin cho Jimin biết,anh cũng cùng suy nghĩ với Jungkook,muốn biết rõ sự thật chỉ có thể nghe từ người đó mà thôi. Nhưng vẫn chưa rõ anh ta là ai,có thế lực như thế nào mà có thể một tay che trời như vậy! Bưng bít tất cả thông tin để không một ai có thể điều tra ra được quá khứ của Victory!
"_ Nhưng..Jungkook này,hơn 90% đã rõ V chính là Taehyung..điều tớ lo lắng nhất là Taehyung sẽ nhớ lại mọi chuyện trước kia. Nếu em ấy đã quên đi tất cả thì hãy để mọi thứ chìm xuống đáy biển...nhớ lại mọi thứ chỉ tổn hại em ấy thôi!". Jimin giọng buồn bã lo lắng khẽ thở dài trong điện thoại.
"_Tớ biết chứ...nếu được chỉ mong cả đời em ấy cũng đừng nhớ lại...mà,Jung Hoseok đã trở về rồi,hắn đến gặp V lúc sáng..tớ thật chỉ muốn xé nát hắn trăm mảnh!". Sự tức giận trong hắn lại trỗi dậy.
"_Sao!? Hắn còn dám đến tìm V à,đúng là khốn kiếp,năm xưa....!". Jimin nghiến răng nói không nên lời.
"_Cậu yên tâm,bây giờ không còn như lúc trước,bất cứ ai muốn làm hại Taehyung thì tớ sẽ khiến họ phải trả cái giá đắt nhất!".
Nhớ lại những năm trước hắn không bảo vệ được cho Taehyung,trái tim Jungkook đau nhói lên từng nhịp đập...mỗi khi nhớ lại cứ như chỉ vừa mới hôm qua,hình ảnh Taehyung nhảy xuống biển sâu đã không biết bao lần xuất hiện trong cơn ác mộng,ám ảnh lẫn dày vò Jungkook từng đêm...
"_Ừm...không chỉ có cậu mà cả tớ nữa...năm xưa không chăm sóc được cho em ấy tử tế...tớ rất giận bản thân mình..!". Jimin vẫn luôn trách bản thân lúc xưa quá tin Hoseok nên mới xảy ra chuyện tồi tệ cho Taehyung.
"_Ngốc! Cậu không có lỗi gì cả,do lòng người nham hiểm không lường được! Tớ có việc rồi,cúp máy nhé!". Jungkook muốn đi tìm V.
Jimin cúp máy,anh nhìn vào khung hình để trên bàn làm việc. Trong hình là Taehyung và anh chụp ở khu vui chơi giải trí. Taehyung cười rất tươi,nụ cười hồn nhiên vô cùng xinh đẹp. Khung hình đã sờn cũ,vì nó đã được đóng khung nhiều năm...kỷ niệm xưa cũ lại ùa về,Jimin thầm cảm ơn trời xanh thương xót vì Taehyung vẫn còn sống mà quay về. Gần đây gia đình đã bắt đầu hối thúc anh kết hôn,Jimin định rằng khi nào Taehyung có được hạnh phúc anh sẽ thuận theo ý gia đình kết hôn với ai đó mà bố mẹ chọn. Vì đối với anh nếu không phải là Taehyung thì dù có kết hôn với ai cũng vậy mà thôi!
Bắt đầu từ hôm đó,ngày nào Jungkook cũng đều lái xe đến biệt thự V đang ở. Sáng hắn đi làm chiều vừa tan sở liền lái xe đến đậu trước cổng nhà cậu chỉ mong cậu ra gặp hắn. Cứ như vậy đã được nữa tháng nhưng cậu vẫn nhất định không chịu gặp hắn dù chỉ một lần!
Như một thói quen và hôm nay cũng vậy,cậu ngồi bó gối bên khung cửa sổ mắt nhìn về nơi xa xăm vô định. Nửa tháng nay cậu gầy sộp đi thấy rõ,cứ buồn bã không chịu nói năng gì. Chị Kwon có hỏi gì cậu cũng chỉ ậm ờ cho qua,làm chị lo lắng không yên. Kể từ hôm ở studio cậu đã khác lạ nhưng cậu không chịu nói gì cô cũng đành chịu.
Không phải cậu lòng dạ sắt đá mà không chút lay động khi Jungkook vẫn kiên trì chờ mỗi đêm đến sáng mới rời đi. Chỉ là cậu tự hỏi hắn kiên trì như vậy là vì điều gì chứ?! Là vì cậu có gương mặt giống Taehyung nên hắn mới như vậy sao!? Từng lời từng chữ từ cô gái xa lạ kia như mỗi vết dao cứa vào tim cậu. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng sẽ không bận tâm quá khứ của Jungkook và Taehyung,sẽ yêu hắn không chút nghi ngờ. Nhưng rồi từ đâu xuất hiện người tự xưng là vợ sắp cưới,dùng những lời cay nghiệt mạt sát cậu không chút thương tiếc..và quan trọng hơn cô ta nói Jungkook đã từng chọn cái chết vì Taehyung... Thì liệu một người chỉ có gương mặt giống như Taehyung,gặp hắn chỉ trong một thời gian ngắn thì hắn xem trọng cậu được đến đâu!? Nếu chỉ được xem là một người thay thế thì cậu thà không có tình yêu này! Cậu cứ tự dày vò bản thân trong suy nghĩ đau khổ đó rồi chìm vào bế tắc. Trong lòng đã đưa ra quyết định,đợi đến hôm tiệc mừng kết thúc đợt quảng bá cậu sẽ bay về New York,mọi thứ nên kết thúc tại đây,có lẽ cậu sẽ không còn muốn về Hàn Quốc để ngắm hoa anh đào nữa...
Cậu miên man với những bộn bề trong lòng thì chợt nghe tiếng sấm chớp ì đùng,cơn mưa nhanh chóng kéo đến tuôn xối xả như trút nước. Cậu rùng mình vì lạnh,bất giác ngồi co người lại hơn. Chị Kwon lấy chăn đắp lên người cho cậu,mấy năm nay chị luôn như thế lúc nào cũng ân cần chăm sóc khiến cậu có cảm giác như người thân trong gia đình,rất ấm áp!
"_Vic,em..nhất định không cho ngài Jeon gặp mặt sao? Nếu có khúc mắc gì cũng nên một lần nói cho rõ,ngài ấy đã đợi em hơn nửa tháng nay rồi!". Chị nghe người canh gác biệt thự báo lại,mỗi ngày Jungkook đều đứng đợi đến sáng mới chịu về. Dù không thân thiết với hắn nhưng chị thấy cũng rất tội. Vị trí là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn mà lại hạ mình bi lụy đến như vậy chỉ vì một chữ tình...
"_Em không có gì để nói với ngài ấy cả! Đợi chán rồi tự khắc sẽ không muốn đợi nữa....!". Tuy lời nói cứng rắn là vậy nhưng vẫn nghe ra được một nỗi buồn man mác trong đó.
Chị Kwon nghe như vậy cũng không nói thêm gì,chỉ là động chút lòng cảm thông với Jungkook. Nếu Vic đã quyết định như vậy cũng tốt,dù gì người cô mong Vic yêu là chủ tịch của cô. Người đã bên cạnh chăm sóc yêu thương Vic suốt mấy năm nay. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn luôn dồn hết tâm trí lẫn trái tim dành cho cậu...
Ngoài kia,Jungkook vẫn kiên định đứng dưới cơn mưa tầm tã,hứng trọn từng giọt mưa buốt lạnh đau rát trên da thịt. Hắn đứng như vậy đã hai giờ trôi qua cũng không chịu vào ô tô càng không muốn rời khỏi! Nỗi đau thể xác không là gì so với nổi đau trong tâm hồn hắn. Nếu lần này không giữ được cậu ở lại cả đời này Jeon Jungkook sẽ vĩnh viễn mất đi Kim Taehyung!!! Không cần biết phải cực khổ ra sao hay cậu nhẫn tâm lạnh lùng đến thế nào hắn nhất định sẽ không buông tay!
Cậu vẫn yên tĩnh ngồi nhìn từng giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mái nhà. Cậu không nhớ đã ngồi như vậy được bao lâu,chị Kwon bước đến đưa cho cậu ly sữa nóng,bảo cậu cố gắng uống vì lúc chiều ăn quá ít. Đón ly sữa từ chị cậu chầm chậm nhấp môi uống...
"_ Đã gần 4 tiếng đồng hồ rồi...!". Chị Kwon bỏ lửng câu nói làm cậu không hiểu gì cả.
"_Sao ạ!? Là mưa được bốn giờ rồi hả chị!?". Cậu hỏi xong lại nhìn ra cửa sổ,mưa lâu như vậy vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
"_Phải,mà cũng không phải...ngài ấy...đã đứng dưới mưa bốn tiếng rồi...!". Chị nói xong đi gần lại tựa người lên khung cửa sổ nhìn cơn mưa vẫn ngoan cố rơi không ngớt.
Ly sữa tuột rơi khỏi tay của Vic,cậu mở to mắt nhìn chị...không chần chờ thêm cậu chạy xuống nhà lấy nhanh chiếc dù chạy ra cổng lớn. Mưa lớn như vậy,gió lạnh như vậy,anh ta có còn tỉnh táo hay không mà còn đứng đó. Định dùng khổ nhục kế với cậu sao!?
Chị Kwon nhìn Vic vội vàng chạy đi,trong khoảnh khắc đó chị biết chủ tịch của chị đã không còn cơ hội nữa rồi...
Cậu tức giận mở cổng tiến lại gần Jungkook,cố gắng hét thật lớn để không bị tiếng mưa lấn át tiếng nói của cậu.
"_Anh làm vậy để làm gì hay anh không muốn sống nữa!? Hãy về đi,chuyện chúng ta kết thúc rồi!". Cậu thở hồng hộc vừa tức giận vừa mệt vì chạy đoạn đường khá xa.
Jungkook ngước lên nhìn V,hắn thấy cậu chỉ mặc quần áo mỏng manh theo thói quen cũ vẫn là bộ đồ màu trắng. Chắc chắn vì vội nên cậu không kịp khoác thêm áo,chiếc dù không đủ tầm che chắn được cơn mưa lớn,quần áo cậu đã bị ướt vài chổ. Jungkook đau lòng nhìn cậu run lên vì lạnh,hắn không màng đến câu nói lạnh lùng của cậu,một âm thanh dịu dàng cất lên..
"_Sao em lại chạy ra đây,mưa lớn thế này lại không biết khoác thêm áo ấm,nhỡ em bệnh thì anh biết phải làm sao!". Đôi mắt hắn chất chứa bao yêu thương cưng chiều và cả nỗi buồn bã khôn xiết..
Cậu bất ngờ vì phản ứng này của Jungkook nhưng rất nhanh lấy lại sự tỉnh táo.
"_Chủ tịch Jeon xin ngài hãy về đi,ngài làm vậy để làm gì,ngài đang ngộ nhận tôi là ai hay sao mà bi lụy như vậy chứ!?". V hét lên trong uất ức,đôi mắt cậu cũng đã nhòe lệ..
"_Anh đáng bị như vậy vì khiến em phải đau lòng,anh đứng đây để tự trừng phạt mình mà thôi! Cô gái kia không phải là hôn thê của anh,anh chưa từng đặt cô ta vào tầm mắt,anh cũng không hề xem em là người thay thế ai cả,chưa hề!". Jungkook cũng hét lớn như để trút hết nổi đau đè nén,nước mắt hắn hòa vào cơn mưa tầm tã...
"_Tôi không tin..tôi không tin anh nữa đâu,anh yêu Taehyung như vậy...a..". V chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook kéo cậu đẩy mạnh vào xe đóng cửa lại,hắn cũng nhanh chóng vào xe lái đi. V ngỡ ngàng không biết hắn định làm gì,hắn định đưa cậu đi đâu chứ..
"_Anh làm gì vậy,ngừng xe lại cho tôi xuống,anh có nghe không hả!?". V vừa hét vừa đấm thùm thụp vào vai của Jungkook.
"_Em có thể ngoan ngoãn ngồi yên một chút được không!? Nếu không muốn xảy ra tai nạn thì em yên một chút đi!". Hắn ra lệnh cho cậu kèm theo lời đe dọa.
V biết mình không thể làm gì hơn,mưa lại lớn như vậy đúng là làm loạn sẽ có tai nạn. Cậu khoanh tay quay mặt ra cửa xe,không thèm đoái hoài đến Jungkook nữa.
Gần một giờ lái xe cuối cùng cũng dừng lại,cậu quan sát nhận ra đây là căn nhà ngoài ngoại ô lần trước Jungkook đã đưa cậu đến. Sự khó chịu lại vây lấy cậu,hắn ta đưa cậu đến đây với mục đích gì chứ? Cậu không muốn đến đây chút nào cả!
Jungkook hôm nay hành động không giống như mọi khi,nhìn cậu vẫn ngồi lì trên xe không chịu xuống. Không nói không rằng hắn mở cửa xe kéo cậu ra rồi vác cậu lên vai mà không nói cũng không hỏi. Dù cho cậu có giãy giụa la hét Jungkook cũng mặc kệ chỉ giả điếc không nghe,hai tay ôm chặc cậu một đường vác thẳng vào nhà.
Mở cửa phòng ra hắn ném cậu lên chiếc giường to lớn,cậu có dự cảm không tốt trong tình huống này. Jungkook nhìn không chớp mắt khiến cậu vô thức ngồi co người lấy tay kéo áo nắm chặc lại...
"_ Anh...anh nhìn gì đó..Tại sao đưa tôi đến đây!? Tôi không muốn ở đây,tôi muốn về!". Nói rồi cậu bước xuống giường chạy nhanh ra hướng cửa.
Vừa được vài bước đã bị Jungkook kéo mạnh lại ôm siết vào lòng. Không chần chờ thêm Jungkook ngậm trọn lấy đôi môi màu hồng nhạt của cậu. Hắn ngấu nghiến hôn,hắn cuồng dã chiếm hữu cánh môi mềm mại...bị tấn công quá bất ngờ sau khi đã định thần lại cậu đánh thùm thụp vào lưng Jungkook. Miệng ú ớ muốn kêu hắn thả cậu ra nhưng càng như vậy thì Jungkook lại càng ghì chặc cậu hơn..
Cứ như vậy Jungkook bá đạo chiếm tiện nghi,hắn mạnh mẽ hút lấy từng ngụm hơi thở của cậu. Lợi dụng sơ hở khi cậu mở miệng hắn thành công đưa lưỡi tiến vào quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào,nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn sau một hồi giãy giụa cậu đã kiệt sức không đẩy hắn ra nổi nữa...
Một lúc lâu sau hắn nhận thấy cậu thở gấp khó khăn vì thiếu dưỡng khí,Jungkook mới luyến tiếc rời môi cậu. Được buông ra V hít lấy từng ngụm không khí mới ổn định lại hơi thở,cậu cứ tưởng mình sắp ngộp chết rồi!
Nhịp thở đã trở lại bình thường cậu nức nở ôm mặt khóc ấm ức. Jungkook phát hoảng ôm lấy cậu muốn dỗ dành nhưng bị cậu xô ra.
"_Tại sao,tại sao lại ức hiếp tôi như vậy...".
"_V...anh không biết phải làm sao để em hiểu được anh yêu em nhiều như thế nào,anh không hề xem em là thay thế..anh yêu em là thật em có hiểu không!? Làm ơn...cầu xin em đừng rời xa anh có được không!?". Jungkook tha thiết cầu xin như một đứa trẻ đáng thương,nước mắt hắn đã chảy thành dòng...
Cậu vẫn chỉ biết khóc mà không trả lời hắn,Jungkook nâng gương mặt đẹp đẽ lên đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt cậu...
"_Em đừng khóc..anh đau lòng lắm có biết không!? Hãy tin anh một lần thôi có được không em! Em cũng yêu anh mà không phải sao!?...". Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt ma mị của cậu,hắn đã bị cuốn vào rồi và không cách nào thoát ra được. Hai người cứ như vậy im lặng nhìn vào mắt đối phương thật lâu,không gian yên tĩnh có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập mạnh mẽ không kiểm soát..
Jungkook chầm chậm bế cậu đặt lên chiếc giường trắng tinh rộng lớn. Cậu như bị thôi miên ngoan ngoãn nằm yên theo những gì Jungkook chỉ định. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ từng món đồ trên thân người cậu xuống,tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét thân thể tuyệt đẹp của cậu. Làn da trắng như hoa tuyết,mịn màng trơn mượt lại thoang thoảng mùi hương hoa anh đào đặc biệt mà hắn bao năm nhung nhớ! Gương mặt vốn đã đẹp đến nao lòng nhưng giờ lại càng quyến rũ cực điểm hơn khi hai gò má đã ửng hồng vì ngượng ngùng,mỗi khi bị ánh mắt mê say lướt nhìn thân thể trần trụi của cậu...
Không nhanh không chậm,Jungkook cũng rũ bỏ lớp áo quần vướng víu vì ướt mưa. Thân hình lực lưỡng cường tráng,từng múi cơ săn chắc hút hồn người đối diện. Cậu bị cuốn hút bởi thân hình mạnh mẽ đầy nam tính của hắn. Mắt vô tình đảo xuống đã thấy cự vật to lớn kia thức dậy từ bao giờ. Mặt đỏ bừng bừng quay qua nhìn chổ khác,những tưởng trái tim cậu lúc này sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực!
Jungkook mỉm cười vì sự đáng yêu ngây thơ của cậu,vẫn thuần khiết như những ngày đầu. Hắn bước lên giường rồi từ từ nằm đè lên trên thân người cậu...
"_Nhìn anh này,đừng ngại..bé con...!". Vừa nói bàn tay hắn vừa nâng gương mặt cậu ngay lại,nhìn mèo nhỏ mặt đỏ như trái cà giương đôi mắt nai to tròn ngây thơ nhìn hắn. Jungkook thầm nghĩ,bao năm rồi Taehyung của hắn vẫn vậy cậu hiền lành ngây thơ trong sáng như ánh mặt trời của mùa xuân ngày đầu gặp gỡ...
Hắn dịu dàng như nước mút mát lên cánh môi ngọt ngào,quấn quýt dây dưa môi hôn triền miên..hai cánh tay săn chắc ôm ghì sát lại hai thân thể nóng bỏng trần trụi... Jungkook nhẹ nhàng di chuyển môi hôn xuống chiếc cổ trắng ngần,để lại chi chít từng vệt hồng nhạt yêu thương. Đưa lưỡi lướt xuống xương quai xanh gặm nhắm rồi nhanh chóng liếm quanh chấm hồng nhỏ nhắn. Bị chiếc lưỡi ướt át tinh ranh trêu chọc,môi miệng cũng không ngừng ngậm mút,hàm răng cắn nhẹ hạt đậu nhỏ khiến cậu khẽ rên rĩ bằng giọng mũi đáng yêu. Bàn tay không yên phận mân mê từng tất da thịt mịn màng ấm áp của cậu. Hắn vuốt xuống bụng rồi đến vùng cấm địa của "tiểu V",phát hiện nơi đó đã căng cứng.. Bàn tay hư hỏng ma sát nhẹ nhàng lên xuống,nước dịch trong trên đỉnh nhỏ chảy ra nhóp nháp. Hai tay cậu bấu chặc ga giường,hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp...
Jungkook hài lòng nhìn gương mặt ửng hồng và ánh mắt mơ màng của cậu đang khép hờ. Rướn người lên khẽ hôn đôi môi cậu,ánh mắt hắn càng dục vọng hơn khi nói...
"_ Kể từ đêm nay trở về sau ...em hãy mãi mãi là của anh nhé! Chỉ duy nhất mình anh được ngắm nhìn gương mặt em những lúc này thôi!". Bàn tay phía dưới vẫn bận rộn lên xuống không ngừng..
Cậu mơ màng gật nhẹ đầu ..
"_Nh-nhưng...ư...ư...a...em..sợ..ưm....sợ..đau...a..!". Cậu rên rĩ ưỡn người theo từng động tác lên xuống của Jungkook..nước dịch ra mỗi lúc một nhiều thêm..
"_ Đừng sợ...bé con...anh sẽ dịu dàng nên em đừng sợ nhé..anh yêu em...!". Đôi mắt hắn đê mê nhìn cậu oằn người rên rĩ,gương mặt ửng hồng và đôi mắt khép hờ quá câu dẫn..
Vừa dứt câu nói Jungkook liền đưa lưỡi liếm từ môi cậu dài xuống bụng rồi ngậm trọn phân thân ấm nóng,chiếc lưỡi ranh mãnh xoáy chọc vào lỗ nhỏ ướt đẫm dịch nhầy. Cậu ưỡn người rên rĩ dồn dập hơn,tay vô thức đặt lên đầu Jungkook vò mái tóc hắn rối bù..
"_Ưm...ưm..a....a...Jung..Jungkook....em....không chịu nổi...a...a...không chịu nổi nữa..a...a...!". Cậu khó khăn thở gấp nói không thành câu...tuy rất xấu hổ khi rên rĩ không ngừng nhưng cảm giác này cậu lại rất thích..
Jungkook biết cậu đã muốn ra,miệng hắn lại càng ngậm siết,môi lưỡi ma sát lên xuống càng nhanh hơn. Cậu đã đến cực điểm,oằn người rên lớn rồi bắn hết vào miệng Jungkook. Hắn chưa vội buông phân thân của cậu ra mà dùng miệng lưỡi mút liếm sạch sẽ hết dịch trắng thơm nồng...
Cậu đỏ mặt ngại ngùng khi thấy Jungkook làm vậy,nhớ lại những âm thanh gợi dục lúc nãy của mình thì chỉ muốn chui xuống đất mà trốn. Hắn cười ôn nhu nói với cậu..
"_Của em rất ngon!".
Sau câu này của hắn cậu chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Nhưng Jungkook đã nhích người lên hôn miết lên môi cậu mà nỉ non...
"_Anh...nhịn sắp không nổi nữa rồi..bé con chịu khổ đêm nay với anh nhé...!". Ánh mắt hắn đầy dục vọng đê mê nhìn cậu..
Cậu hiểu ý hắn khi liếc xuống đã thấy cự vật to lớn trỗi dậy sừng sững. Với kích cỡ này cậu khẽ rùng mình vì áp lực sắp tới,đưa môi hôn lên bờ ngực săn chắc màu bánh mật,chiếc lưỡi vụng về của cậu liếm quanh hạt đậu màu nâu đỏ,chỉ vài đường lưỡi hạt đậu đó đã căng cứng nhạy cảm. Jungkook rên khẽ hài lòng vì được bé con chăm sóc hắn,tuy không có kỹ thuật gì nhưng cảm xúc lại dâng trào vì sự thuần khiết đáng yêu. Cậu từ từ liếm xuống cơ bụng hắn,bàn tay mềm mại cầm lấy cự vật to lớn quá mức ma sát lên xuống. Jungkook thở gấp từng đợt,cảm xúc dâng trào hắn chỉ muốn đè ngay cậu xuống mà dày vò cúc hoa một phen!
Cậu làm theo hắn chậm chạp ngậm lấy cự vật kia,nhưng cái miệng nhỏ xinh phải chật vật lắm mới ngậm trọn khúc côn thịt thô to mà mút mát lên xuống. Lưỡi cậu miết quanh đỉnh đầu của cự vật,khiến nó trào ra chất dịch trong suốt. Cậu lại ma sát lên xuống nhưng chưa được bao lâu thì Jungkook nói trong rên rĩ...
"_ Được rồi...bé con...em giỏi lắm...nhưng anh muốn ra trong người của em thôi...!".
Cậu nghe được thì hiểu ý,ngại ngùng đỏ mặt ngừng động tác lại. Jungkook đỡ cậu nằm xuống giường,môi hôn lại dây dưa triền miên. Hắn đỡ chân cậu lên cao rồi từ từ cho một ngón tay vào thăm dò. Cậu không quen nên thở gấp vì đau buốt,đôi hàng lông mày nhíu lại...
"_Sẽ ổn thôi bé con à...em thả lỏng người nhé!". Hắn dịu dàng trấn an...
Cậu thở hắc gật đầu làm theo lời hắn dần thả lỏng cơ thể,khi cậu đã quen với một ngón hắn lại cho thêm ngón thứ hai vào. Lần này cậu đau đến chảy nước mắt,Jungkook lại hôn cậu sâu hơn để giúp cậu giảm đi cơn đau. Thăm dò ra vào cho hai ngón quen dần,dịch thủy ươn ướt chảy ra hắn liền cho thêm một ngón nữa. V rên rĩ vì đau đớn lẫn khoái cảm nước mắt cậu tràn khóe mi,hai tay ghì siết tấm lưng Jungkook ưỡn người co thắc. Jungkook cố nhẫn nhịn thăm dò thêm một chút nữa,có trời mới biết hắn kiềm chế thế nào khi lỗ nhỏ cứ thít chặc các ngón tay của hắn. Lúc này dịch thủy trơn trượt chảy ngập các ngón tay,tràn ra ngoài ướt cúc hoa hồng hào của cậu. Jungkook rút tay ra,lỗ nhỏ khó chịu vì khoảng trống..
"_Jungkook.....Jungkook...khó chịu...em muốn...!". Đôi mắt mơ màng ươn ướt,cái miệng nhỏ không ngừng nỉ non..
Nghe cậu kêu tên hắn lúc này chính là một loại ma lực kinh khủng. Jungkook mạnh mẽ lấp đầy lỗ nhỏ ngập cả côn thịt to lớn,nó khác hẳn với ba ngón tay cậu tưởng chừng như bị xé toạt thân thể ra làm đôi. Cố bấu chặt vào tấm lưng to lớn ướt đẫm mồ hôi của hắn cậu thở hắt ra từng ngụm. Jungkook đã nhẫn nhịn quá lâu rồi,hắn không kiểm soát nổi hành động nữa vì lỗ nhỏ ướt đẫm thít chặc hơn,hắn thúc mạnh ra vào xiên xỏ bên trong cậu...
"_A.....đau...đau quá...hức..hức...a..a....!". Cậu khóc không ra tiếng nữa...
"_Không sao...đâu...chút nữa sẽ hết đau...thôi...a....cục cưng ngoan....ưm...ưm...!". Tuy hắn an ủi cậu nhưng bên dưới lại không chút nghe lời,mỗi cú thúc lại càng sâu hơn...
Tiếng da thịt ma sát..tiếng rên rĩ đứt quãng..dịch thủy ào ạt chảy ra..cậu không còn thấy đau đớn nữa thay vào đó là những khoái cảm khó tả dâng trào...ghì siết cổ hắn nỉ non...
"_A...A...Jungkook...Jungkook....A...Ã...!".
"_Ưm...anh đây...a...a...em khiến anh phát...a..phát điên mất rồi..ưm..a...!". Từng cú thúc kèm theo hơi thở dồn dập..
Tiếng rên rĩ gọi tên hắn đầy thỏa mãn của cậu mỗi lúc lại càng gợi tình hơn,khiến Jungkook sắp phát điên lên vì cậu. Lỗ nhỏ bị ra vào vùi dập không thương tiếc nhưng cứ thít chặc lấy phân thân...dịch thủy nơi đó mỗi lúc ra một nhiều hơn,cơ thể cậu đúng là quá mê hoặc mị người...
Trong đêm khuya ngoài tiếng mưa rã rít còn có tiếng thở dốc..tiếng rên rĩ..tiếng da thịt va mạnh vào nhau liên tục...đêm đó Jungkook đã mang cậu khắp cả căn nhà để giày vò..hắn yêu cậu đủ mọi cách có thể...lúc cả hai đạt đến cao trào cùng thỏa mãn bắn ra thì cậu đã nằm trên chiếc bàn ăn trong nhà bếp...
Sau cơn khoái cảm cực điểm,dường như chưa đủ họ lại nhìn nhau cười âu yếm,tiếp tục trao cho nhau chiếc hôn nồng cháy!...môi lưỡi dây dưa mãi mới lưu luyến rời nhau. Jungkook bế cậu trở lại giường,ngắm nhìn gương mặt hồng nhuận còn vương cơn yêu đương khát tình vừa rồi. Nhục dục của Jungkook lại trỗi dậy,hắn mơ màng nhìn sâu vào mắt cậu,lần nữa bùng cháy lửa yêu đương...hắn hôn nhẹ lên cánh môi khép hờ,cắn nhẹ vào tai cậu thì thầm..
"_ Cục cưng à..anh...lại muốn nữa rồi...!".
Cậu hôn lên môi hắn đầy ngọt ngào rồi khẽ đáp...
"_Em cũng muốn...!". Gương mặt ửng hồng e thẹn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com