Chương 42
"_Ngốc à...anh nhớ em quá!"
Cậu vẫn đứng yên nhìn hắn, đôi mắt đã đỏ hoe vì xúc động. Tên bướng bỉnh Jeon Jungkook không biết đã đứng đó từ khi nào?! Có lâu không?! Có mệt không?!...Mệt sao?!.. Phải rồi, vì mệt nên mới đứng vẫn có thể ngủ được! Thật biết cách làm người khác đau lòng mà! Lúc nào cũng chơi trò bất ngờ không lường trước được! Nếu không phải vô tình cậu đi dạo thì hắn sẽ đứng đến bao giờ chứ!?...
"_ Sao em dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa!". Jungkook trìu mến nhìn cậu, lời quan tâm dịu dàng như dòng suối ấm.
Nghe những gì Jungkook vừa nói xong cậu òa lên khóc như một đứa trẻ! Giận có, thương có, cảm động có, mà xót xa cũng có....
Biết mèo nhỏ lại mít ướt rồi, Jungkook bước lại ôm cậu vào lòng. Hôn lên trán, lên mắt, lên cả mũi và lên cả môi cậu cho thỏa nhớ nhung. Hắn ước gì có thể bỏ cậu vào túi áo, mỗi khi nhớ lại lấy ra cưng nựng thương yêu!
"_Sao em lại khóc vậy!? Đau ở đâu à!?". Lau khô những giọt nước mắt của cậu hắn ôn nhu hỏi.
Cậu hết lắc đầu rồi lại gật đầu, cứ lặp đi lặp lại mà không nói được gì cả! Jungkook buồn cười nhìn cậu, đã sắp 24 tuổi rồi mà cứ trẻ con như vậy. Ôm chặc cậu trong lòng hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên mái tóc. Như hiểu ý, hắn chậm rãi nói..
"_Hôm qua anh có việc đột xuất phải bay sang Nhật gấp không kịp báo với em. Qua đến nơi gọi cho em nhưng không được, anh lo lắm biết không?! Đến khi em gọi anh mới yên tâm giải quyết cho xong hết mọi thứ, đặt chuyến bay sớm nhất để về gặp em. Nhưng lái xe tới đây cũng chỉ hơn ba giờ, anh không nỡ gọi cho em nên chỉ còn cách đợi trời sáng..." .
Nghe hắn kể cậu không nhịn được mà mắng hắn nhưng hai tay lại ngang ngược ôm siết lấy eo Jungkook..
"_Anh mới đúng là đồ ngốc! Bay đi bay về đã rất mệt mà không biết về nhà nghỉ ngơi à!? Còn chạy đến đây diễn vai đáng thương với em, không ai thương anh đâu!". Tuy là mắng nhưng chứa rất nhiều quan tâm yêu thương.
Jungkook cười sặc vì mâu thuẫn từ hành động đến lời nói của cậu. Đúng là vô cùng đáng yêu mà! Buông cậu ra hắn bảo..
"_Em vào thay đồ đi ăn với anh nhé! Hôm qua giờ anh chỉ ăn có ít mì trộn giờ bụng réo inh ỏi rồi này!"
Cậu xót xa trong lòng nhìn Jungkook mặt mày đã phờ phạt đi thấy rõ. Rõ ràng là rất mệt mà còn chạy đến đây khi trời khuya lạnh lẽo, mệt đến độ đứng ngủ gục không hay. Mắt Jungkook hiện vết thâm mờ vì thiếu ngủ, cậu chỉnh lại mái tóc hơi rối của hắn, vuốt ve gương mặt đẹp trai như tượng của hắn, gật đầu đồng ý.
"_Anh có muốn vào nhà ngồi một chút không!?". Cậu nhớ là hắn chưa từng vào nhà.
Jungkook cũng muốn vào chào hỏi cho tử tế nhưng nhìn lại quần áo chưa thay lại không mang quà đến. Sáng sớm vào nhà như vậy không tiện lắm.
"_ Để hôm khác nhé, anh muốn chuẩn bị kỹ lưỡng hẳn đến chào hỏi!"
Cậu nhìn hắn lúc này quả thật không tiện với địa vị của Jungkook. Cậu hiểu ý nên không nói thêm gì chỉ bảo hắn đợi một lát.
Từ trên tầng cao Yoongi nhìn thấy tất cả nhưng anh có thể làm được gì ngoài im lặng...trái tim dù cho bị bóp nghẹn rĩ từng giọt máu anh cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Giả vờ như không có chuyện gì, đóng thật tốt vai người anh trai thương mến! Anh thấy cậu đi vào nhà liền nhanh chóng đi vào phòng nằm xuống sofa giả vờ ngủ say. Anh lấy chăn trùm kín người, nước mắt Yoongi vô thức rơi ướt một mảng gối trắng.
Cậu đã chuẩn bị xong bước ra khỏi phòng thay đồ, đứng phân vân một lúc mới khẽ nói với Yoongi..
"_Anh à...hôm nay em ra ngoài có việc nhé!". Cậu đợi anh một lúc không nghe tiếng trả lời nghĩ rằng anh còn ngủ rất say nên quay lưng bước ra..
Yoongi lau khô nước mắt, vờ như vẫn còn say ngủ, lè nhè đáp..
"_Ừm...em đi..nhớ về sớm..!"
Cậu giật mình vì tưởng rằng anh vẫn ngủ, giờ lại đột ngột trả lời.
"_Vâng ạ!". Cậu vui vẻ đáp.
Nghe tiếng cánh cửa khép lại, Yoongi kéo chăn xuống thấp, nhìn lên trần nhà lạnh lẽo nước mắt anh lại lặng lẽ chảy dài...
Jungkook đưa V đến nhà hàng ngày xưa hắn và Taehyung thường hay đến ăn sáng thời đại học. Mấy năm trôi qua cách bày trí đã thay đổi khá nhiều. Jungkook bước vào cùng cậu vẫn giống như lúc trước, như chưa hề có chuyện chia ly trong sáu năm qua. Hắn nắm chặt tay cậu mọi lúc, Jungkook luôn giữ thói quen này mỗi khi đi cùng cậu.
Jungkook gọi cho cậu những món mà khi xưa Taehyung rất thích khi đến đây. Cậu thuận theo ý hắn ăn rất ngon miệng. V đặc biệt không ăn được cay, cậu chưa từng nói với Jungkook nhưng không hiểu sao trùng hợp Jungkook chưa từng gọi món nào cay cả.
Cả hai đang ăn uống rất vui vẻ không để ý xung quanh. Từ lúc họ bước vào Hana đã nhìn thấy, cơn ghen tức sôi sục trong lòng cô ả trỗi dậy. Mặc dù đang đi cùng với gã nhân tình nhưng bản tính hơn thua đã ăn sâu vào máu. Ả nghiến răng nghiến lợi âm thầm sỉ vả V trong lòng. Nghĩ rằng cậu giả vờ ra vẻ thanh cao cuối cùng cũng ngã vào lòng Jungkook. Ỷ vào gương mặt giống như Taehyung là có thể thay thế vị trí của người đã chết. Thật đáng căm ghét! Chợt, Hana quan sát nhà hàng này như phát hiện ra điều gì ả thích thú cười nhếch miệng. Nghĩ là làm, không sợ trời cũng không sợ đất, bảo tên nhân tình đợi một lúc vì gặp người quen, sải từng bước chân thon dài đi đến bàn của Jungkook, giọng eo éo châm chọc..
"_Hi! Jungkook, thật trùng hợp anh cũng đến đây ăn à? Em cứ tưởng anh quên nhà hàng này rồi!".
Nghe giọng nói đã thấy khó chịu, ngột ngạc, hắn vẫn còn chưa quên chuyện lần trước ả đến phá V..
"_Ngậm miệng lại trước khi cô không còn nói được nữa!". Hắn kìm hãm cơn tức giận mà nói.
Riêng V cậu không thể hiểu được tư tưởng và hành vi của cô gái này, cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Trông thấy thái độ thờ ơ không quan tâm của V ả càng điên tiết hơn vì không khác gì Kim Taehyung của ngày trước. Ả ghanh tị tất cả mọi thứ với Taehyung, sinh ra trong gia tộc lừng lẫy bậc nhất, gương mặt xinh đẹp đến mức có thể phá hủy cả nhân loại, thân hình cao quí sang trọng, lại thông minh tài giỏi hơn người...kể cả Jungkook cũng phải quỳ lụy dưới chân cậu ta! Tại sao cái gì Kim Taehyung cũng đều dễ dàng có được, cậu ta không cần làm gì cũng khiến hết người này đến người kia điên đảo... từ khi bố mẹ cậu ta mất, gia nghiệp rơi vào tay kẻ khác, Kim Taehyung lao mình xuống biển Han Hana mới biết ông trời rất công bằng! Mãn nguyện chưa được bao lâu thì lại có một Victory xuất hiện, điều đáng hận nhất là cậu ta có gương mặt không khác gì Kim Taehyung! Mãi mãi ả cũng không thể được vào nhà họ Jeon nếu V còn tồn tại! Không kìm nổi cơn tức giận, Hana lại không màng hậu quả..
"_Dù gì em cũng là con dâu do bố anh chọn, sao anh lại nặng lời như vậy chứ! Mà anh cũng không ý tứ gì cả, không phải đây là nhà hàng anh và...Taehyung vẫn hay ăn sao, sao lại dắt V đến đây? Em cứ tưởng anh quên Kim Taehyung rồi chứ!?"
Nói xong với Jungkook, ả lại đảo mắt sang nhìn V mỉa mai..
"_Chúc mừng cậu nhé V, đã đạt được ý đồ, chắc chiếm không ít lợi lộc rồi hả? Hahaha...dù chỉ là hàng thay thế nhưng cũng may mắn lắm rồi!".
CHÁT....!!!
Sau âm thanh chói tai đó là Han Hana ngã nhào xuống đất. Cô ả kinh hãi lấy bàn tay áp vào bên mặt bị đánh. Một cảm giác nóng rát rần rần trên gương mặt hoa phấn. Một dòng máu đỏ tứa ra bên khóe miệng vì lực tác động. Tên nhân tình trông thấy vội chạy ra đỡ lấy ả, nhìn thấy bạn gái bị đánh hắn định đánh trả lại nhưng nhìn kỹ người đứng trước mặt sát khí đằng đằng kia là Jeon Jungkook. Dù cho thêm mười lá gan tên kia cũng không dám động thủ. Chỉ biết dìu Hana đứng dậy hỏi ả có sao hay không.
Lần này Han Hana đúng là không biết sống chết, trước mặt hắn còn dám xúc phạm V như vậy, không biết lần trước cậu còn phải nghe những thứ dơ bẩn gì từ ả. Jungkook kéo mạnh cổ tay của ả bóp mạnh đến mức tím tái, từng câu từng chữ thốt ra như từ cõi âm vọng về, khiến Han Hana thoáng rùng mình..
"_Tôi...sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục!". Dứt câu Jungkook hất mạnh tay ả ra.
Han Hana tưởng chừng như tay sắp bị hắn bẻ gãy, nhưng vốn tính háo thắng ngấm vào máu, từ xưa giờ chưa ai dám trái ý ả, tại sao Jungkook lại dám..
"_Hứ...anh định dọa ai đấy, anh quên tôi là con gái của ai à? Anh thì tốt đẹp gì... không phải cũng chiếm đoạt mọi thứ của người khác hả?". Ả hâm hực gào thét.
Từ khi Jungkook ra tay đánh cô ta cậu đã giật mình vì sự thiếu kìm chế đó. Và từ nãy giờ cậu nghe họ nói qua nói lại mà không hiểu gì cả! Cậu vẫn ngồi im suy ngẫm những gì vừa được nghe.
Jungkook nghe ả nhắc lại chuyện năm xưa với thái độ khinh khi châm chọc, hắn vừa xót xa vừa uất hận! Nhưng đôi co với loại người này chỉ phí thời gian, hắn không nói gì chỉ quay sang liếc ả với đôi mắt tử thần, báo hiệu trước chuyện chẳn lành. Jungkook nhếch mép nhạo báng ả thay cho câu nói " cô đúng là loại chẳn ra gì!".
Hắn quay sang cậu ngồi xổm xuống, dịu dàng nắm tay ân cần nhìn cậu..
"_Xin lỗi em, để em nhìn thấy hành vi không tốt của anh! Em..."
Jungkook định nói tiếp nhưng ở đây không tiện chút nào, hắn thở dài bức bối rồi nói tiếp..
"_ Chắc không ăn được nữa...mình về nhé!"
Cậu vẫn không nhìn hắn, không đáp lại chỉ gật đầu đồng ý. Thái độ này của cậu khiến Jungkook lo đến phát điên. Hắn đứng lên nắm tay cậu đan chặt, đi ra ngoài thanh toán rồi lên xe rời khỏi.
Han Hana chứng kiến một màng ôn nhu tình tứ trước mắt chỉ muốn hủy hoại bọn họ. Sờ lên gương mặt nóng rát sưng vù vì cái tát trời giáng, ả thấy bẽ mặt xấu hổ vì nhiều người nhìn thấy, chỉ muốn tìm lỗ chui xuống đất! Không biết trút giận vào đâu ả liền đổ lên đầu gã nhân tình. Hất mạnh tay hắn ra xô mạnh hắn ngã vào ghế, mắng mỏ..
"_ Đồ vô dụng!"
Bị chạm vào tự ái gã cũng không nhẫn nhịn nữa, đứng dậy chỉnh lại quần áo đáp lại..
"_ Cô tưởng mình là ai vậy? Lúc nào cũng tỏ ra mình cao quý, sai bảo người này mắng nhiếc người kia. Tôi, là con người chứ không phải con chó của cô! Nếu không có bố cô chống lưng thì cô cũng chẳn là cái đinh gì cả!". Trút hết ấm ức gã bỏ đi một nước không đoái hoài gì đến ả.
Han Hana giận run người, chỉ biết cắn răng căm hận. Trong một ngày mà bị hết kẻ này đến kẻ kia sỉ nhục. Tất cả mọi chuyện điều là do Victory mà ra, nếu cậu ta không xuất hiện thì có phải tốt hơn không!? Phải, tất cả điều là do cậu ta mà ra, nếu không có cậu ta thì mới có ngày Jungkook chấp nhận ả. Victory! Han Hana tôi thề không đội trời chung với cậu!
Từ lúc lên xe cậu vẫn một mực giữ chế độ im lặng, không nhìn hắn cũng không thắc mắc hay giận hờn. Cậu chỉ nhìn ra cửa kính ô tô quan sát từng cảnh vật lướt qua trước mắt. Cậu không hiểu rõ cảm xúc của bản thân lúc này là gì. Vì sao có bao nhiêu nơi mà Jungkook cứ phải chọn nơi đó. Có phải, hắn đã xem cậu là Taehyung thật rồi không?! Có phải như cô ta nói mình chỉ là người...thay thế!? Nghĩ đến đây lòng cậu buồn rười rượi, vốn chuyện đã qua cậu không muốn chấp nhất nhưng mọi thứ cứ khiến cậu muốn quên cũng quên không được...cậu cũng rất muốn hỏi rõ Jungkook rằng...có phải bao nhiêu yêu thương dịu dàng, chân thành bấy lâu nay chỉ vì cậu có gương mặt giống với Taehyung không!?... nhưng Jungkook đã từng nói hắn yêu cậu là vì cậu chưa hề xem cậu là người thay thế...vậy...nếu như cậu không có gương mặt này...thì Jungkook có yêu cậu không!?....cậu cứ miên man suy nghĩ không thể tìm được phương hướng cho mình...
Trong lòng Jungkook lúc này như lửa đốt vì sự lãnh đạm của cậu. Thà là cậu mắng hắn hay gây với hắn còn hơn là im lặng. Hắn rất sợ như lần trước cậu lại muốn rời xa hắn nữa...không thể cứ im lặng như vậy, không khí ngột ngạc sắp không thở nổi rồi! Jungkook lái xe đưa cậu ra ngoại ô nơi căn nhà màu trắng.
Xe đã tới nơi nhưng cậu không muốn xuống. Jungkook bước ra đi vòng sang bên cậu mở cửa xe bảo cậu cùng vào. Nhưng V vẫn cúi mặt nhìn xuống không đáp không nhúc nhích. Hắn biết cậu lại bướng bỉnh không nghe lời vì những gì xảy ra vừa rồi. Nhìn cậu một lúc lâu mà cậu vẫn như cũ không phản ứng. Jungkook không chờ thêm nữa, giang tay ra bế cậu nhưng cậu chống đối đẩy hắn ra. Quyết không bỏ cuộc hắn nhanh như cắt kéo mạnh vác cậu lên vai. V vùng vẫy không chịu yên hai tấy đấm thùm thụp vào lưng hắn. Bị vác đi, đầu trút ngược xuống, hai chân liên tục giẫy đạp xém chút rớt xuống đất, Jungkook hoảng hốt chụp lại kịp. Nóng ruột hắn lấy bàn tay to lớn vỗ bộp vào mông cậu, mắng..
"_Xém chút nữa là em rớt xuống rồi, ngoan một tí được không, lỡ em bị thương thì sao hả!?"
Để phòng hờ cậu giãy tiếp hắn kìm chặt hai chân cậu muốn đạp cũng không được, chỉ còn hai tay để đánh hắn. Nhưng Jungkook không chút phản ứng, mặc cho cậu đánh đấm, da hắn cứ như da trâu không biết đau gì cả!
"_Thả em ra...tại sao lúc nào anh cũng ức hiếp em vậy...thả ra....!". Cậu vừa hét vừa đánh liên tục.
"_Em đúng là ngang ngược, nhìn lại xem là ai đang ức hiếp ai đây?! Sức của em đánh chỉ như đấm bóp cho anh thôi, để dành sức lại đi cho khỏe! Hôm qua giờ người anh nhức mỏi, nếu muốn nhớ đấm thêm vài cái!". Hắn vẫn ung dung bước đi.
Cậu chỉ biết ôm hận vì cũng là thân con trai mà lại yếu đuối vô dụng sức khỏe không có. Mặc tình cho người ta lôi kéo khuân vác cũng không đủ sức phản kháng.
Mở cửa chính Jungkook vác cậu một mạch vào phòng ngủ mới đặt cậu ngồi xuống giường. Hắn ngồi xuống kế bên chưa kịp nói gì đã bị cậu cắn mạnh vào bắp tay. Jungkook mím môi chịu đau để yên cho cậu cắn, biết đâu khi trút giận xong rồi cậu sẽ không ghét hắn nữa...
Dùng hết sự uất ức cậu cắn chặt bắp tay săn chắc, mãi một lúc mà Jungkook vẫn không phản ứng cậu chán ghét nhã miệng ra. Cúi mặt không thèm nhìn hắn lấy một cái. Lúc này Jungkook mới nâng gương mặt cậu lên, nhẹ nhàng hỏi..
"_Cắn anh xong rồi đã bớt giận chưa!?"
Gỡ tay hắn ra, cậu bò vào góc giường ngồi ôm chân lại, như không kiềm nén được nữa, gục mặt lên tay khóc nức nở. Jungkook lòng đau như cắt khi thấy cậu ngồi tự ôm mình khóc chứ không cần hắn. Cậu thà chọn tin vào bức tường, dựa lưng vào nó để khóc chứ không chọn dựa dẫm vào hắn. Nhưng làm sao trách cậu được khi cậu không hề biết gì, không hề nhớ được gì...hắn trước sau như một chỉ yêu mỗi mình cậu!
Jungkook ngồi lại gần cậu, kéo cậu ôm vào lòng nỉ non..
"_Xin em đấy, đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, nhưng đừng xa lánh anh hay bỏ mặt anh! Anh không biết nói sao để em hiểu...đừng nghe người khác chia rẽ chúng ta có được không!"
Jungkook quả thật khổ tâm vô cùng, chỉ muốn đưa cậu đến nơi cậu thích khi xưa, không ngờ lại gặp rắc rối. Càng không thể nói ra cậu chính là Taehyung chứ không hề là thế thân của ai cả...vì vậy hiểu lầm cứ nối tiếp hiểu lầm...
"_Trả lời thật lòng cho em biết...nếu em không có gương mặt giống Taehyung...vậy anh có yêu em không..!?". Cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ.
"_V...anh yêu em vì em là chính em chứ không phải là một ai khác cả!". Jungkook nhìn vào mắt cậu khẳng định.
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, không hề chứa đựng một tia giả dối nào. Đôi mắt chứa chan yêu thương sâu nặng, những gì Jungkook dành cho cậu hoàn toàn là thật lòng!
"_Anh nói thật chứ!?"
"_Hoàn toàn chân thật..không nửa lời giả dối!"
Hai người nhìn nhau thật lâu, không gian yên tĩnh có thể nghe rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của Jungkook. Hắn không chần chừ ngậm lấy cánh môi thơm mềm của cậu, Jungkook say đắm mút mát triền miên không dứt. Bàn tay không yên phận luồng vào trong áo vuốt ve thân thể cậu. Tay còn lại tháo từng chiếc cúc áo, để lộ ra cơ thể trắng mịn... Jungkook xoa nắn vùng ngực, hai ngón tay chạm vào điểm nhỏ hồng nhạy cảm trêu chọc. Bị xoa nắn điểm nhạy cảm cậu khẽ rên rĩ, Jungkook bị kích thích hôn môi cậu càng mạnh bạo hơn. Đưa lưỡi hắn vào khoang miệng cậu quấn lấy chiếc lưỡi ướt át mút mát...
Cơn khát tình mỗi lúc lại càng trỗi dậy mạnh mẽ, Jungkook rất nhớ cậu, hắn chỉ muốn ăn cậu sạch sẽ hôm nay! Cởi bỏ hết quần áo trên người, để lộ hết những gì riêng tư trước mặt cậu. Từng bắp cơ rắn chắc, từng đường nét mạnh mẽ nam tính và cả phân thân to lớn đang sừng sững chờ tác chiến...
Hắn cúi xuống hôn cậu mãnh liệt, bàn tay hư hỏng lột sạch sẽ áo quần của cậu. Hắn ôm cậu ngã xuống giường môi hôn gấp rút, bàn tay nhanh nhẹn trượt xuống vuốt ve cậu nhỏ. Nhận biết tiểu V đã cương cứng Jungkook cầm vật nhỏ ấm nóng lên xuống nhẹ nhàng...
Cậu ưỡn người muốn rên rĩ nhưng miệng đã bị Jungkook cắn mút nên âm thanh cứ ư ữ trong miệng...hiểu ý, Jungkook rời môi cậu, hắn hôn hít liếm láp xuống cổ xuống xương quai xanh... Cắn mút hai hạt đậu nhỏ, tay vẫn không ngừng lên xuống..cậu thở dốc rên rĩ từng hồi...tiếng gợi dục này kích thích mạnh mẽ vào đại não Jungkook. Hắn liếm xoáy vào lỗ nhỏ của tiểu V khiến cậu oằn mình thở gấp..Jungkook tiếp tục dùng miệng ngậm mút lên xuống liên tục, phân thân được bao bọc ấm áp, dịch nước trong suốt hòa cùng nước bọt trơn trượt nhóp nháp lên xuống không ngừng...cậu chìm đắm trong cảm giác mê say...miệng không ngừng rên rĩ thở dốc...
"_Jung....Jung..kook....ưm....ư.......a.......!". Cậu kêu tên hắn trong mê loạn và xuất hết vào miệng Jungkook. Hắn như cũ nuốt hết của cậu không chừa một giọt.
"_ Bé con...hôm nay em không cần dạo đầu cho anh đâu...anh không chờ được nữa...!".
Jungkook kéo chân cậu lên, dùng từng ngón tay khếch đại cúc hoa, mỗi ngón tay khi đưa vào hắn xoa dịu cậu bằng những nụ hôn say đắm. Lúc ba ngón tay đã thuận lợi ra vào vì dịch thủy ấm nóng trơn trượt. Jungkook rút tay ra để lại một khoảng trống cần được lắp đầy. Dù không phải lần đầu nhưng khi nhìn thấy kích thướt của cự vật cậu không khỏi rùng mình. Nhưng Jungkook không chờ được nữa dứt khoát mạnh mẽ cho vào thật sâu trong cậu. Cậu rên lớn vì bị vật to tấn công đột ngột, cơn đau nhói hòa cùng khoái cảm thật kích thích...
Jungkook nhìn cậu nỉ non rên rĩ dưới thân hắn, những giọt mồ hôi li ti ướt cả những sợi tóc rối phủ trên vầng trán. Cậu rất đẹp, tuyệt đẹp, mê người nhất là khi làm tình cùng hắn. Bên tai nghe rõ âm thanh kích tình Jungkook không còn kiểm soát được bản thân, điên cuồng ra vào kịch liệt...
Cậu không còn thấy đau nữa thay vào đó là những khoái cảm dâng trào...vì người cậu trao thân là Jungkook, người cậu tha thiết yêu thương...
Cả hai thân thể hòa quyện vào nhau, đưa nhau đến thiên đường của hạnh phúc! Như để thỏa hết nổi nhớ mong Jungkook vừa thõa mãn xong ở phòng ngủ lại bế cậu lên phòng khách rồi xuống phòng ăn.....cứ như vậy cậu bị hắn vắt đến kiệt sức...
Cả đêm qua cậu ngủ không yên giấc hôm nay còn phải hầu tên sắc lang mấy trận, hắn đã rút hết sinh lực của cậu bằng cách như vậy! V mệt đến mức ngủ ngon lành khi hắn bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cho cậu. Hắn véo véo má cậu vì quá đáng yêu, trông không khác gì mèo con lười ngủ. Bế cậu trở lại phòng Jungkook cẩn thận đặt cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu rồi hắn cũng nằm xuống ôm cậu. Jungkook cũng đã rất mệt vì hai ngày liền thiếu ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com