Chương 47
Một tháng trôi qua V vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu vẫn nằm đó như đang ngủ say. Các vết thương đã dần hồi phục mà cơ thể cậu vẫn chưa chịu tỉnh giấc... Mỗi đêm Jungkook và Yoongi đều ngủ lại bệnh viện chăm sóc cho cậu, không một ai muốn về nhà. Ban ngày chị Kwon sẽ chăm sóc cậu, mỗi khi có thời gian hai người họ cũng tranh thủ chạy qua khi có thể. Jimin dù rất muốn đến thường xuyên nhưng anh vẫn còn bố mẹ và vợ sắp cưới, dù gì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của họ. Mặc dù vậy, nhưng cứ vài ba hôm Jimin đều chạy sang ngồi cạnh bên cậu rất lâu mới chịu về.
Chị Kwon sau khi được đưa vào cấp cứu cùng lúc với cậu, ba hôm sau chị đã tỉnh lại kể đầu đuôi sự việc. Chị không biết kẻ đó là ai vì đã trùm kín mặt nhưng theo vóc dáng có thể đoán được đó là phụ nữ. Cô ta điên cuồng tấn công gần như chỉ muốn giết chết chị và V. Nghe sơ qua Jungkook có thể đoán được kẻ đó chính là Han Hana! Vì không ai thù hận cậu ngoại trừ ả. Jungkook nghiến răng căm hận chỉ muốn xé xác ả đàn bà thâm độc. Cho người truy lùng tin tức của ả nhưng mãi vẫn không tìm ra. Lần này Han Hana không chỉ đắc tội với Jungkook mà có cả Min Yoongi. Ả đàn bà nông cạn không biết sợ, sự sống và cái chết của ả lúc này vô cùng mong manh!
Yoongi bàn với Jungkook bảo hắn hãy để anh xử lý Hana. Nhất định khiến kẻ gây cho V ra nông nổi này sống không bằng chết. Min gia xưa nay không chỉ kinh doanh hợp pháp mà còn thâu tóm cả thế giới ngầm. Việc này ít ai được biết chỉ có ít ỏi người trong giới mới rõ. Mạng lưới thế giới đen Min gia nhiều đời truyền lại đã lan rộng từ Mĩ, Âu và sang Á. Lần này Han Hana ngoại trừ trốn lên trời nếu không ả đừng hòng trốn thoát! Yoongi đưa đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn Jungkook, giọng nói anh như từ địa ngục truyền về..
"_Cậu yên tâm, tôi nhất định khiến ả sống không bằng chết!"
Jungkook có chút lạnh sống lưng khi phát hiện ra một bộ mặt khác của Yoongi. Bình thường anh trầm tĩnh nhẹ nhàng yêu thương V như bảo bối, không ngờ đằng sau đó anh lại che giấu tính cách này. Càng như vậy hắn càng tin tưởng Han Hana sẽ nhận những gì ả đáng phải nhận!
Đêm nay lại thêm một đêm dài nữa trôi qua, Jungkook lặng lẽ ngồi cạnh bên giường của cậu. Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc rồi gương mặt cậu. Jungkook đau lòng nhìn cậu gầy gò nằm yên đã gần hai tháng trôi qua. Chiếc nhẫn hắn cầu hôn cậu đã phải tháo ra vì bị rộng, nhờ Yoongi đem về phòng cậu cất giữ. Nắm lấy bàn tay thon gầy của cậu áp vào bên má, Jungkook nỉ non từng lời nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay cậu ướt đẫm...
"_Vic à...em dậy đi...hức...hức...đừng ngủ nữa được không...hức..hức...em đã ngủ rất lâu rồi...em đừng bướng bỉnh nữa...hức..hức...dậy cùng anh về chăm lại vườn đào, cùng anh ươm tiếp hoa bồ công anh...rồi còn những khóm hoa tím dại mà em rất thích nữa...hức..hức...không có em chúng nó xác xơ cả rồi! Anh nhớ nụ cười của em, anh nhớ tiếng đàn du dương của em...hức...hức...dậy đi em, anh cầu xin em...anh muốn cùng em ngắm bình minh lên, muốn cùng em trò chuyện trên cánh đồng hoa bồ công anh mỗi khi hoàng hôn xuống...hức..hức...". Jungkook nức nở không nói thêm được gì nữa...
Lúc này bên ngoài Yoongi nghe được tất cả, anh thở dài nhìn vào khoảng trống xa xăm. Gần hai tháng trôi qua rồi cậu vẫn chưa tỉnh lại, mỗi ngày trôi qua thật nặng nề. Anh vừa trao đổi với bác sĩ về tình hình của cậu. Do cú va đập quá mạnh, vùng não bị tổn thương, muốn tỉnh lại chỉ có thể trông chờ vào ý chí và....kì tích xuất hiện...
Bất giác hai hàng nước mắt anh lăn dài, chỉ cần cậu tỉnh lại dù bắt anh phải trả cái giá nào anh cũng chấp nhận. Min Yoongi yêu cậu, yêu từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cậu, dù đã cố xem nhau như anh em nhưng làm sao có thể trốn chạy cảm xúc của bản thân!?...
[[ Trong cơn mê V thấy bản thân cậu đi lạc vào một không gian đen tối, bóng đêm dày đặc bao phủ khiến cậu không thể nhìn ra được đây là nơi nào. Cậu sợ hãi dò dẫm từng bước trong bóng đêm đen đặc. Đôi bàn tay quờ quạng ra phía trước, cậu hy vọng sẽ chạm được thứ gì đó. Nhưng cậu không thể cảm nhận được gì cả, chậm chạp nhích từng bước nhỏ nhưng cậu cũng không biết bản thân sẽ đi đến đâu. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, mọi thứ tối đen như mực cứ như cậu bị nhốt vào một hố đen không lối thoát.
Chợt cậu nghe có tiếng người gọi cậu..
"_Taehyung...cậu là Taehyung đúng không!?". Đó là giọng của một người con trai nhưng cậu nghe không phải là giọng nói của một người quen nào cả.
"_Ai!? Ai đó!? Xin lỗi, tôi không phải là Taehyung. Cho hỏi, là ai đang nói vậy!?"
Sau khi cậu trả lời thì không còn một âm thanh nào nữa, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Cậu hoang mang không hiểu chuyện gì cả. Chợt, ở phía xa xa kia có một ánh sáng mờ nhạt, cậu lấy hết can đảm chậm chạp đi đến hướng có ánh sáng đó. Cậu đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng đã đến gần nơi có ánh sáng rọi xuống. Cậu đứng cách tầm hai mươi bước chân, phát hiện ánh sáng đó chiếu rọi xuống một người thiếu niên đang ngồi gục mặt.
Hình như cảnh tượng này..cậu đã từng nhìn thấy một lần!
V đang miên man suy nghĩ thì người thiếu niên kia ngước mặt lên nhìn lên cậu. Gương mặt đó...giống cậu như hai giọt nước! Lần này cậu trai đó không bỏ chạy nữa mà đứng lên đi về phía cậu. Gương mặt của cậu ấy vẫn như vậy, rất buồn bã chất chứa đầy rẫy sự bi ai. Cậu trai kia nắm lấy tay cậu kéo đi nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Cậu có chút giật mình nhưng không hiểu sao lại không hề sợ hãi, chỉ muốn hỏi cậu ta cho rõ..
"_Cậu đưa tôi đi đâu vậy!? Cậu là ai!? Có phải...cậu là Taehyung đúng không!?". Dù cho V có hỏi thế nào cậu ấy cũng không hề đáp lại.
Cậu trai đó dắt cậu đi một đoạn rất xa, cuối cùng gặp một cánh cửa. Cậu ấy mở cửa đẩy cậu vào, khi V quay lại nhìn thì cậu trai dần dần tan vào không khí, chỉ rớt lại vài cánh đào trước mắt cậu.
Bên trong cánh cửa là ánh sáng chói mắt, chói đến độ cậu không thể nhìn được gì phải đưa tay che chắn lại tầm nhìn. Bỗng nhiên bên tai cậu là những giọng nói cất lên, ánh sáng dần dần dịu xuống.
"_Taetae, con đừng chạy nữa, kẻo ngã bây giờ!". Một giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ.
"_Không sao đâu, em cứ để thằng bé nghịch, anh luôn đi theo con mà!". Là một âm thanh trầm ấm của người đàn ông.
Trước mắt cậu là một đứa bé đang chạy nhảy rất vui vẻ, họ là một gia đình có ba người.
"_Bố, mẹ...xem Taetae đạp xe có giỏi không này!". Cậu bé rất xinh đẹp, như một thiên thần nhỏ, đang cười đùa hạnh phúc trên chiếc xe đạp ba bánh.
Một lúc sau có một cậu bé má bánh bao rất dễ thương chạy đến, có vẻ cậu bé này lớn hơn cậu bé tên Taetae.
"_Taetae, cho tớ chơi chung với nhé!?". Cậu bé nhoẻn miệng cười nịnh nọt xin xỏ.
"_Mochi, cậu rượt kịp thì tớ sẽ cho cậu chơi cùng!". Bé con cố sức đạp thật nhanh rồi bật cười lém lĩnh.
"_Taetae, con đạp chậm thôi, cho Jimin chơi cùng nào!". Người phụ nữ nhắc nhở.
Jimin!? Chẳng lẽ là Park Jimin sao!? Vậy ra đó là Kim Taehyung và Park Jimin lúc còn nhỏ. Hai người kia là bố mẹ của Taehyung!
Bỗng dưng trái tim cậu nhói lên từng hồi khi nhìn theo bóng lưng của bố mẹ Taehyung. Dường như họ rất đỗi thân thương quen thuộc, một cảm giác nhớ thương đau lòng tràn ngập trong tim. Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt khi cậu thấy nụ cười trên môi của họ. Tiếng nói tiếng cười..những âm thanh của hạnh phúc cứ vang vọng. Cậu dường như là một kẻ vô hình đứng cạnh bên quan sát, tất cả mọi người không ai thấy sự tồn tại của cậu cả!
Tại sao, tại sao cậu lại thấy đau lòng như vậy!? Cậu thấy mọi thứ trước mắt nhòe dần, đầu đau như búa bổ ,rất đau! Mọi thứ trước mắt cậu lại chuyển sang một khung cảnh khác. Cậu thấy Park Jimin và Taehyung cùng nhau đi học, ngôi trường này không phải ở Hàn Quốc. Và rồi lại có một người con trai khác xuất hiện, anh ta là con lai lớn hơn Jimin và Taehyung tầm vài tuổi. Bọn họ nói cười rất vui vẻ nhưng không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy anh ta. Cậu nghe được mọi người gọi anh ta là Jack!
Jack!? Mồ hôi cậu tuôn lạnh cả sống lưng, tại sao cậu lại sợ hãi như vậy!? Đầu lại đau buốt từng cơn, mọi thứ xung quanh lại tối đen như mực. Cậu ôm đầu vì đau đớn, cố lắc mạnh để cơn đau qua đi. V chưa kịp hiểu gì thì trước mắt cậu là hình ảnh Taehyung đang bị Jack cưỡng bức. Cậu thấy Taehyung giãy giụa gào khóc, cậu muốn chạy đến can ngăn nhưng không được. Rồi lại thấy Jack buông Taehyung ra, cậu ấy bỏ chạy thật nhanh trong cơn mưa tầm tã...
khung cảnh lại chuyển đổi... V cảm thấy rất khó thở, đầu ê buốt chưa kịp định thần lại nghe tiếp tiếng khóc nức nở đau lòng của Jack. Trên tay anh ta là con dao sắc nhọn. Không!!! Đừng...anh ta định làm gì chứ!?
"_Taehyung, anh hận em nhưng anh cũng rất yêu em!!!". Nước mắt anh ta lăn dài, đôi mắt bi thương nhìn cậu.
Không! Gì chứ!? Anh ta đang nhìn mình sao!? Không phải đang nhìn Taehyung sao!? Đau quá! Tại sao đầu lại đau thế này!? Chợt cậu nhìn thấy anh ta đưa con dao lên...Khoan đã..anh ta...
"_Á...KHÔNG ĐƯỢC.....!!!. Cậu hét lên thất thanh! Jack, anh ta đang giơ bàn tay đầy máu nhìn vế phía cậu, đôi mắt bi thương kia....thật ám ảnh! Anh ta....chết rồi!!!...chết rồi...
Chợt xung quanh cậu như có trận cuồng phong vần vũ, một cơn lốc màu đen xám đang quấn lấy người cậu...
"_Taehyung, mày là kẻ ác độc, tao nguyền rủa mày, những ai ở cạnh mày chắc chắn sẽ gặp tai ương, mày hãy chết đi Taehyung!!!". Tiếng gào thét nguyền rủa của người đàn bà văng vẳng bên tai cậu.
Chuyện gì vậy, mọi thứ tại sao lại rối ren khó hiểu như thế chứ!? Rõ ràng cậu là Victory mà sao họ lại gọi cậu là Taehyung!?
Đầu óc cậu quay cuồng, thân thể chao đảo, cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Từng hình ảnh chạy qua trước mắt cậu thật rõ nét như một cuốn phim quay chậm...
"_Chào các bạn học mình tên là Kim Taehyung... "
"_Chào cậu tớ là Jung Hoseok..."
"_Jungkook, em cho bạn ngồi chung bàn nhé!"
"_Từ nay tớ sẽ chính thức theo đuổi cậu..."
"_Taehyung, Anh đem Jeon Jungkook tặng cho em..."
Và rồi khung cảnh lại được chuyển đổi, V thấy mình bước đến cánh cửa gỗ đưa tay đẩy mạnh vào..
Cậu thấy dưới tán hoa anh đào có một người đứng kéo đàn Violin và có một người nữa đang say sưa lắng nghe...
Quay lưng lại cậu thấy trên cánh đồng cỏ lao có hai người nô đùa hạnh phúc, cậu nhìn thấy trong chiều hoàng hôn có hai người nắm tay nhau ngắm nhìn cánh đồng hoa bồ công anh...
Từng kỷ niệm, từng hình ảnh cứ liên tục vun vút xoẹt qua trước mắt...
Tiếp sau đó cậu lại nghe thấy những âm thanh xé lòng..
"_Bố ơi, mẹ ơi...đừng bỏ con một mình mà...".
Giờ đây trước mắt cậu là hai chiếc quan tài lạnh lẽo, cậu tan nát tâm can nhìn hai thi thể nằm im lìm bất động...
Cậu bật khóc nức nở khi nhìn thấy tấm thân bị kẻ khác giày vò...
Trên vách đá cheo leo kia có một thân ảnh mỏng manh đứng liêu xiêu trong gió...
"_Jungkook...nghiệt duyên này đến đây là hết...!!!". Cậu thấy mình nhảy xuống biển sâu, kết thúc cuộc đời đau khổ!
Thì ra...hức...hức...thì ra...Victory chính là...hức..hức...thì ra mình chính là...Kim...Taehyung...
Tại sao...tại sao cuộc đời lại đưa đẩy cậu vào bước đường này!? Cậu quằn quại trong đau đớn...miệng không ngừng kêu gào gọi...bố ơi...mẹ ơi...
Như có một lực hút, hút cậu về lại với thực tại...Victory...không...không phải...là Kim Taehyung mới đúng...cậu tỉnh lại mà nước mắt giàn giụa ướt cả khuôn mặt...
Taehyung dần tỉnh lại, cậu chầm chậm mở mắt, đảo mắt nhìn xung quanh liền biết đây là bệnh viện. Cậu yếu ớt đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt. Cố gắng ngồi dậy nhưng không được, đã nhiều ngày nằm yên giờ cơ thể gần như không còn chút sức lực. Cố gắng hồi lâu cậu mới có thể ngồi dậy. Cậu bức sợi dây truyền nước vướng víu ném đi, cõi lòng Taehyung lúc này chính là tan nát vỡ vụn! Bước xuống giường bệnh bằng đôi chân run rẩy yếu ớt, cậu ngã xuống nền gạch lạnh lẽo rồi lại gượng bám vào ghế đứng dậy. Cố sức bám vào tường, cậu lần lần bước ra khỏi phòng bệnh. Taehyung cảm thấy rất mệt, toàn thân cậu toát mồ hôi lạnh, cậu muốn đi...nhưng cậu phải đi đâu bây giờ!?...
Sự thật lúc nào cũng phũ phàng và tàn nhẫn, tại sao không để cho cậu chết đi!? Tại sao cậu phải còn sống, khiến cậu mất đi trí nhớ!... Nếu đã mất đi trí nhớ tại sao số phận còn đưa đẩy khiến cậu phải nhớ lại!?... Taehyung lòng đau như dao cắt, cậu cứ lần theo bức tường bệnh viện lảo đảo bước đi. Cậu khóc..khóc đến thê lương...vì sao chứ!? Vì sao cậu phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác...bố ơi..mẹ ơi... sao không mang Taehyung đi cùng...!?....
Hôm nay biết Jimin sẽ vào thăm Victory, Hyorin liền muốn đi theo. Dù cô đã cố nghĩ bình thường nhưng phụ nữ khi yêu tâm hồn sẽ đặt biệt nhỏ nhen đi rất nhiều. Cô không muốn ghen với người đang nằm bất động nhưng mà...cảm xúc thật khó nói...Cô vừa nửa muốn giữ chồng vừa nửa muốn xem tình hình Victory hiện tại đang thế nào.
Từ xa Jimin như không dám tin vào mắt mình, là V sao...em ấy đã tỉnh lại rồi phải không...!? Nhưng sao em ấy lại đi ra đây, nét mặt không chút sức sống kia là có chuyện gì!? Thấy cậu bước chân chậm chạp còn phải bám vào thành tường cố bước. Lúc nhìn thấy V không trụ được nữa sắp ngã xuống Jimin mới bừng tỉnh chạy nhanh lại đỡ lấy cậu.
"_Vic...em tỉnh rồi...em thật sự tỉnh rồi...!". Jimin xúc động ôm chầm lấy cậu, nước mắt anh giàn giụa rơi vì quá vui mừng...
Buông cậu ra để anh ngó trước xem sau, kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không. Jimin nắm tay cậu mở lòng bàn tay ra xem cẩn thận, chỉ thấy vài vệt đỏ do cố bám vào tường. Jimin xót xa nhìn cậu gầy gò xanh xao, vuốt nhẹ gương mặt trắng bệch vì kiệt sức.
Từng giọt từng giọt nước mắt Taehyung thi nhau rơi xuống, từ đầu đến giờ cậu không nói được gì cả. Vì quá xúc động cậu chỉ biết nhìn Jimin mà nức nở khóc...
"_Sao vậy, em mệt ở đâu hả!? Để anh đưa em về phòng nghỉ nhé..!?". Anh lo lắng khi thấy cậu khóc ngất mà không hiểu nguyên nhân, chỉ biết cậu đang khóc rất đau lòng.
Taehyung nhìn người bạn thân thiết từ khi mới vài tuổi, Jimin vẫn cứ ấm áp như vậy, luôn thương yêu quan tâm cậu như vậy...cậu cố gắng nén cơn xúc động, môi mấp máy gọi tên anh.
"_Ji...min...Park....Ji....min...!!!". Nước mắt lại giàn giụa rơi và trong lòng có biết bao chua xót!
"_Vic, em mệt ở đâu phải không..nói anh nghe đi!?". Jimin thấy thái độ cậu rất lạ.
Taehyung lắc đầu khóc nức nở..
"_Mo...chi...Park...Mochi...!"
Mochi!? Park Mochi!? Chuyện gì thế này..làm sao Victory có thể biết!? Chẳng lẽ...anh kinh ngạc nhìn cậu, đưa hai tay đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn đang đẫm nước mắt.
"_Em nói gì vậy, Mochi!?..hức...hức...làm sao em...em đã...!?". Jimin nghẹn ngào nói không tròn câu.
Taehyung khẽ gật đầu, xót xa nhìn người bạn tri kỷ.
"_Phải...hức..hức...là tớ...Taehyung...hức..hức...tớ là Kim Taehyung..!!!"
Jimin kéo cậu ghì chặt vào lòng, bao nỗi xót xa không còn ngăn lại được nữa. Từ lâu anh luôn muốn nhìn nhận lại cậu, nhưng lại không thể kéo Taehyung về lại với ác mộng kinh hoàng năm xưa. Anh vừa vui vừa ngập tràn lo lắng....
"_Taehyung...hức..hức...Taehyung...hức...hức...Kim Taehyung...!!!". Jimin gọi tên cậu thật nhiều như để bù đắp khoảng thời gian xa cách.
Vì vừa mới tỉnh lại, cậu lại đi một đoạn đường khá xa, cộng thêm xúc động mạnh khiến thân thể Taehyung không còn trụ được nữa. Cậu ngất lịm trong vòng tay của Jimin.
Jimin nhanh chóng bế cậu quay trở lại phòng bệnh, anh hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Hyorin. Cô thẩn thờ nhìn theo bóng lưng người chồng sắp cưới, hóa ra những gì cô suy đoán xưa nay là đúng. Jimin từ lâu đã yêu Victory, mà không..là yêu Kim Taehyung, yêu từ rất lâu rồi! Cô chưa từng thấy Jimin ngọt ngào chăm sóc quan tâm ai như vậy. Tất cả sự dịu dàng và ánh mắt nuông chiều anh ấy chỉ dành cho mỗi Taehyung. Hyorin chua xót dựa vào lan can của hành lang bệnh viện, liệu rằng Jimin có vì Taehyung mà hủy hôn với cô không!? Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, cô tiểu thư đài các nhưng quá đỗi lụy tình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com