Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53








        Jungkook đang thu dọn hành lý, hôm nay là ngày hắn nén đau rời khỏi Kim gia. Sắp xếp quần áo cùng ít vật dụng vào vali, hắn cười buồn mà rưng rưng nước mắt khi nhìn lại hành trang chẳng có gì ngoài quần áo. Ngày hắn dọn vào Kim gia cũng vậy, chỉ mang theo ít quần áo và một vài đồ dùng cần thiết. Giờ chuẩn bị rời khỏi đây mọi thứ cũng thật đơn giản...

Lần cuối, Jungkook đi khắp các căn phòng để nhìn ngắm lại nơi này. Hơn sáu năm qua hắn gắn bó với nơi đây, từng vật dụng, từng đồ vật, từng cách bày trí đến cành cây ngọn cỏ,...không nơi nào là không có bàn tay hơi thở của Jungkook chạm vào. Hành lý đã xong xuôi còn ít thời gian Jungkook dùng để nhìn ngắm lại mọi thứ ở đây. Nơi Taehyung từng sống và sẽ sống tiếp... Khi hắn đi rồi cậu có nhớ hắn không, nếu nhớ thì có nhớ nhiều hay không..!?

Jungkook đi vào thư phòng, căn phòng lưu giữ nhiều kỷ niệm về Taehyung nhất. Hắn đưa tay lướt lên những phím đàn Piano trắng đen quen thuộc, cây đàn này ngày trước Taehyung vẫn hay thường ngồi chơi những bản nhạc cậu yêu thích. Jungkook lại đi đến tháo cây đàn Violin treo trên tường xuống, hắn ôm ấp cây đàn giống như là ôm Taehyung vào lòng. Cây đàn Violin này đã thấm đẫm biết bao nước mắt của Jungkook trong sáu năm qua! Ngày còn học trung học, hắn đã biết bao lần ngắm nhìn Taehyung kéo đàn Violin. Nụ cười của cậu khi đó thật đẹp, thật lung linh như dãi ngân hà tỏa sáng...

Cuối cùng Jungkook đi lại vào phòng ngủ, bước đến ngắm bức tranh hắn vẽ cậu ở cánh đồng hoa cỏ lao. Đưa tay vuốt ve gương mặt tươi cười của Taehyung, hắn nhớ lại lúc đó bắt cậu phải ngồi tận hai giờ đồng hồ để vẽ. Hắn nhớ khi đó cả hai rượt đuổi nhau cười vang cả cánh đồng vì Taehyung trêu hắn. Hắn cười khi nhớ lại kỷ niệm nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ rơi, rơi mãi...

Jungkook nhìn sang bức tranh kế bên là bức vẽ vườn hoa anh đào cổ thụ. Nơi hắn vẫn thường hay lén nhìn khi cậu chơi đàn. Giờ đây trong bức tranh đã được Jungkook vẽ thêm cậu vào, không chỉ còn mỗi cảnh vườn đào vắng lặng..

Jungkook đi thật chậm xung quanh căn phòng, hắn muốn nhìn thật kỹ để lưu giữ thật rõ từng kí ức nơi này. Mở cửa tủ quần áo của Taehyung, Jungkook sờ vào từng chiếc áo. Không biết đã bao nhiêu lần Jungkook tự mình đem giặt rồi ủi phẳng, hắn muốn gìn giữ quần áo cậu luôn sạch sẽ, nhỡ khi cậu về bất chợt có đồ để mặc. Khi chờ đợi Taehyung, Jungkook đã ngây ngô nghĩ về những điều như thế...

Lần cuối cùng Jungkook thả mình xuống chiếc giường quen thuộc. Từ ngày hắn dọn về đây, chăn gối vẫn luôn được giữ nguyên chưa hề thay đổi. Mỗi đêm khi ngủ trên chiếc giường này, Jungkook cảm nhận như có hơi ấm của Taehyung luôn bao phủ lấy tấm thân lạnh lẽo cô đơn của hắn. Chiếc giường này,vchiếc gối này, cái chăn này...từ giờ đành phải nói lời tạm biệt... Nằm co ro trên giường để cảm nhận mọi thứ, Jungkook lau khô đi dòng nước mắt rồi hắn mệt mỏi ngồi dậy. Kéo chiếc vali ra đến cửa phòng, Jungkook thở dài lưu luyến nhìn lại thêm một lần nữa rồi mới đóng cửa rời đi...

"_Tạm biệt.....!!!". Jungkook nhìn lại Kim gia, mỉm cười buồn bã...



Jungkook đi rồi, hôm sau Taehyung và Yoongi chuyển sang lại Kim gia. Cậu bồi hồi xúc động khi nhìn lại ngôi nhà thân yêu với biết bao hạnh phúc khi còn bố mẹ. Tay run run đẩy cánh cổng lớn, nước mắt cứ vô thức chảy dài trên đôi má. Taehyung cứ tần ngần nhìn mãi, đôi chân chợt nặng nề hơn lúc bình thường. Yoongi hiểu cảm xúc của cậu nên không hề hối thúc, cứ để cho cậu trút hết những gì nặng trĩu trong lòng. Từ xa, cậu thấy một thân ảnh khá quen thuộc, tuy dáng người đã già nua nhưng lại rất nhanh nhẹn bước đến..

"_Cậu...cậu..chủ! Cậu về rồi...cậu thật sự về rồi....!!!". Bác quản gia xúc động.

"_Bác..bác vẫn còn ở đây sao!?". Taehyung ngạc nhiên lẫn xúc động.

Bác quản gia bùi ngùi lấy khăn lau đi dòng nước mắt. Đôi bàn tay già nua chậm chậm chiếc khăn vào khóe mắt nhăn nheo. Sáu năm qua bác đã già đi rất nhiều. Nghe Taehyung hỏi, bác không vội trả lời mà cung kính mời cậu và Yoongi vào nhà.

"_Cậu chủ và ngài đây vào nhà trước đã!"

Taehyung gật đầu nhìn Yoongi rồi cả hai theo bác đi vào nhà. Ngồi yên vị một lúc thì cô giúp việc mang trà đem lên. Taehyung nhận ra tất cả người làm vẫn không thay đổi, cả cô giúp việc cũng mừng rỡ khi nhìn thấy cậu. Nhưng vì giữ bổn phận cũng không dám làm gì quá phận.

Không chần chờ được Taehyung vội nói..

"_Bác, bác cứ ngồi xuống đi ạ, cháu nhận ra tất cả mọi người vẫn còn làm việc ở đây! Khi xưa, lúc biến cố xảy ra cháu không kịp sắp xếp gì được cho mọi người...!"

Bác quản gia an ủi..

"_Dạ, cậu chủ xin đừng tự trách! Năm đó, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột..cậu vẫn bình an quay về là tôi vui lắm rồi! Còn vì sao mọi người vẫn làm ở đây là nhờ cậu Jungkook đã tìm mọi người về!"

"_Jungkook...!?". Taehyung ngạc nhiên.

Cả Yoongi cũng khá bất ngờ khi nghe như vậy. Bác quản gia buồn buồn kể lại...

"_Năm đó, khi Kim thị và Kim gia bị Jeon Jungsuk thâu mua nên mọi người đều bị sa thải. Hơn một năm sau đó cậu Jungkook về quản lý Kim thị và dọn về đây ở. Cậu ấy cho người tìm kiếm tất cả chúng tôi quay lại Kim gia để tiếp tục làm việc. Cậu ấy bảo là: "_Khi Taehyung quay về nhìn thấy mọi người..chắc em ấy sẽ vui và yên tâm hơn!". Kể cả các nhân sự trong tập đoàn bị Jeon Jungsuk sa thải, cậu Jungkook cũng kêu gọi mọi người quay lại làm việc! Mấy năm nay..cậu Jungkook thật sự rất vất vả! Ban đầu chúng tôi cũng rất e dè cậu ấy, nhưng thời gian lâu dần đã nhận ra cậu Jungkook là người rất tốt...Mấy năm cậu chủ không ở đây...cậu Jungkook đáng thương lắm...!". Bác quản gia xúc động kể lại, đôi mắt bác rơm rớm đỏ. Chứng tỏ tình cảm chủ tớ của bác đối với Jungkook rất thân thiết!

Taehyung nghe nhói ở trong tim, cổ họng cậu nghẹn đắng lại vì những gì bác quản gia kể. Yoongi tuy có xúc động về tấm chân tình đó nhưng anh không muốn Taehyung lung lay mà quay lại với Jungkook.

"_ Taetae..mọi chuyện qua rồi em, đừng nghĩ nhiều thêm nữa, lên phòng nghỉ ngơi chút đi cả ngày nay em cũng mệt rồi!". Yoongi cắt ngang câu chuyện.

Lúc này bác quản gia mới nhận ra sự thất thố của mình vì chưa chào hỏi gì đến khách..

"_Dạ, xin lỗi vì tôi chưa hỏi gì về ngài cả! Ngài đây là...?"

Yoongi cười lịch sự đáp lại..

"_Tôi là Min Yoongi, là anh em thân thiết của Taetae! Bác cứ gọi tôi là Yoongi!"

"_Vâng, cậu Yoongi! Vậy để tôi đi sắp xếp phòng cho cậu ạ!". Bác quản gia chu đáo đề nghị.

"_Bác dọn một phòng cho anh ấy nhé, cháu muốn lên nằm nghỉ một lát. Yoongi, anh tự nhiên nhé,e m hơi mệt...!". Taehyung ủ rũ chào anh rồi đi lên phòng.

Cậu chầm chậm bước từng bậc thang, mỗi bước chân là một kỷ niệm của ngày xưa quay về. Cậu nhớ bố mẹ, cậu thực sự rất nhớ họ...Không biết đã hơn một vạn lần hay chưa, cậu ước ao bố mẹ vẫn còn sống bên cạnh cậu. Chưa từng có sinh ly tử biệt, chưa từng có bi kịch gì xảy ra!

Taehyung không về phòng cậu mà vào thăm phòng bố mẹ trước. Bước vào trong mọi vật dụng bày trí vẫn còn y hệt như xưa không gì thay đổi. Bức ảnh cả nhà ba người tươi cười bên nhau vẫn treo vị trí cũ trên tường, tất cả đồ vật không dính chút bụi bẩn. Taehyung đau lòng khôn xiết, sáu năm rồi cậu mới quay trở về lại ngôi nhà thân thương. Nước mắt cậu cứ rơi lặng lẽ, cảnh cũ còn đây nhưng mà bố mẹ đã mãi mãi không về! Ôm tấm ảnh trong lòng với bao nhớ thương da diết, cậu thèm rất thèm cảm giác được bố mẹ ôm ấp dỗ dành, che chở mỗi khi cậu làm nũng hay khi cậu đau bệnh. Thèm được nghe bố mẹ khen khi cậu đạt thành tích tốt, thèm được nghe tiếng nói tiếng cười của họ mỗi khi gia đình quay quần cơm tối...

Bước ra để quay về phòng riêng, Taehyung kéo chiếc vali chứa ít đồ dùng cá nhân. Dự định sắp xếp lại mọi thứ, nhưng khi mở cửa ra cậu biết cậu không cần phải làm gì nữa cả! Taehyung chầm chậm từng bước chân, trong kí ức của cậu những gì cậu sắp xếp vẫn vẹn nguyên như ngày trước. Chiếc giường đã được trãi ngay ngắn, chăn gối vẫn là của sáu năm về trước. Mở tủ quần áo vẫn là đồ của cậu khi xưa nhưng lại rất thơm tho không chút mùi ẩm mốc. Tủ đựng vật dụng vẫn ngăn nắp sạch sẽ, đồ vật trong đó không hề bị thay đổi! Bước đến hai bức tranh ngày nào vẫn nguyên vẹn nơi đây, kỷ niệm xưa quá ngọt ngào mà tại sao lòng đau như dao cứa vào tim thịt!? Cậu phát hiện bức tranh vườn hoa anh đào đã được vẽ thêm cậu lúc đang kéo đàn Violin...ngón tay thon nhỏ khẽ vuốt ve lên bức tranh đong đầy kỷ niệm...là Jungkook cố tình vẽ thêm cậu vào sao!?

Taehyung rã rời nằm lên chiếc giường, cậu òa lên khóc nức nở vì mùi hương cơ thể của Jungkook in đậm trên từng thớ vải....Taehyung hít sâu từng hơi, cậu muốn hít thật sâu mùi hương của Jungkook...trong căn phòng này đâu đâu cũng có hơi thở, đâu đâu cũng có bóng hình Jungkook tồn tại....Nhìn lại căn phòng vắng vẻ lạnh lẽo Taehyung tự hỏi, suốt sáu năm qua Jungkook đã phải sống như thế nào!? Đã phải cô đơn hiu quạnh đến mức độ nào!? Hắn đã nhớ cậu..đã đau khổ..đã khóc bao nhiêu lần ở nơi đây...!?

"_Jungkook...hức...hức...Jeon Jungkook...em..hức...hức...nhớ anh nhiều lắm...hức..hức..!!!". Taehyung đau đớn gọi tên hắn, cõi lòng cậu như tan nát thành trăm ngàn mảnh vụn...

Bên ngoài cửa phòng, Yoongi nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào và anh cũng nghe rõ tiếng cậu gọi tên Jungkook nức nở ra sao!

"_Taehyung...đối với em anh mãi mãi cũng không thể bằng Jeon Jungkook hay sao!!!???". Anh chua xót thầm nghĩ...



                    .....................................


"_Taehyung, anh nghe nói Jungkook đã rời đi và em chuyển về Kim gia rồi!". Jimin điện thoại hỏi thăm cậu.

"_Vâng..em về được mấy hôm rồi ạ!"

"_Ừm...em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, không được nghĩ ngợi nhiều nữa! Ít hôm anh sắp xếp ổn công việc sẽ qua thăm em!"

"_Em ổn mà, anh đừng lo...!". Giọng cậu buồn buồn nói.

"_Ổn...!? Anh nghe không thấy vậy....Taehyung, nếu em muốn khóc thì cứ khóc, anh luôn bên em, em hiểu không!?"

"_Hì...em biết mà, Jimin luôn thương em! Em tốt lắm, anh đừng lo nhé...!"

Jimin nghe được tiếng cười này là hiểu cậu lại giả vờ mạnh mẽ. Anh không nỡ bóc trần cậu..

"_Ừm...mai là tiệc kết thúc quảng bá sản phẩm, Jungkook có mời anh đi. Em có đi cùng Yoongi không!?"

Nghe đến tên Jungkook cậu lại nhoi nhói ở trong tim, nén tiếng thở dài đáp lại..

"_Có ạ, anh ấy không yên tâm để em đi một mình. Từ lúc bị Han Hana gây chuyện Yoongi luôn theo sát em...!"

"_Vậy à...anh biết rồi, em nghỉ ngơi nhé, mai gặp..!". Jimin gác máy, anh xoa xoa thái dương thở dài. Anh lo cho Jungkook, lo cho Taehyung cũng buồn thay cho Yoongi và...cả cho mình...số phận thật rất biết cách dày vò con người...




Jungkook hôm nay xuất hiện vô cùng tiêu soái lịch lãm. Hắn vẫn phong thái ngời ngời bừng sáng giữa đám đông. Nhưng ở hắn người ta lúc nào cũng cảm nhận rõ sự lạnh lẽo đơn độc và đầy xa cách. Hắn lịch sự chào hỏi mọi người như lẽ thường phải có.

Jimin đã xuất hiện từ sớm, anh không yên tâm lắm về Jungkook. Anh hiểu, bề ngoài Jungkook luôn tỏ ra như không hề có chuyện gì nhưng trong lòng hắn là biển cuồng dậy sóng. Jimin luôn quan sát theo hành động của Jungkook, anh sợ... anh sợ hắn sẽ không giữ được bình tĩnh khi Taehyung xuất hiện.

Min Yoongi chủ tịch của tập đoàn DGW đang sánh bước cùng Victory bước vào sảnh lớn của buổi tiệc. Tất cả mọi quan khách không khỏi trầm trồ vì sự xuất hiện bất ngờ của vị chủ tịch trẻ trong truyền thuyết! Anh thật sự rất đẹp, tác phong trông như một vị vua quyền lực!Danh phận địa vị của anh không phải ai cũng có thể với tới. Dòng tộc cao quý quyền lực được truyền lại nhiều đời đến Min Yoongi cũng không ngừng phát triển. Chỉ cần được bắt tay chào hỏi với anh đã là một vinh dự mà ai cũng mong muốn có được! Mọi người cũng vô cùng thắc mắc, hôm nay Victory tại sao không phải đi cùng Jeon chủ tịch mà lại là Min chủ tịch. Rốt cuộc Victory kia chứa gì trong "Hồ lô" mà có quan hệ rộng rãi như vậy!?

Hôm nay Victory diện trang phục trắng thanh khiết, cậu vẫn vậy vẫn nhan sắc lung linh xinh như tiên tử hạ phàm, đốn gục trái tim bất cứ ai mõi khi nhìn thấy cậu! Có điều hôm nay người ta không còn thấy cậu cười vui nữa, cứ như là một người khác hẳn!

Một buổi tiệc mà có tận bốn người xuất chúng cùng có mặt, đúng là mãn nhãn toại lòng! Không gian trang trí hôm nay thật quá xa hoa lộng lẫy, màu nền là full trắng điểm tô thêm toàn bộ là hoa hồng tím nhấn bi trắng nhỏ. Đèm chùm pha lê sang trọng và ánh sáng vừa phải tạo cảm giác lung linh huyền ảo. Tiếng nhạc nhè nhẹ du dương khiến lòng người nhẹ nhàng theo điệu nhạc...

Yoongi và Taehyung theo sự hướng dẫn của thư kí Will đến chào Jungkook và Jimin. Bốn người bọn họ được xếp ngồi chung một bàn. Một bầu không khí gượng gạo và khó xử, cả bốn người như chìm đắm vào suy nghĩ riêng biệt... Chỉ là đôi mắt của Jungkook và Taehyung mỗi khi nhìn nhau quá đổi ưu sầu...day dứt...

Sau phần giới thiệu của MC sự kiện, Jungkook đứng dậy nhìn về Taehyung một lúc, sau đó hắn mới bước lên sân khấu cầm micro nói rõ ràng từng lời..

"_ Xin chân thành cám ơn sự có mặt của các vị khách quý ngày hôm nay!..Hôm nay là sự kiện kết thúc đợt quảng bá của dòng mỹ phẩm do Victory làm gương mặt đại diện! Cám ơn Victory rất nhiều! Mời em bước lên sân khấu nhận hoa của công ty!"

Dứt lời Jungkook nhìn về hướng cậu, mọi người liên tục vỗ tay không ngừng. Taehyung đứng dậy cúi chào mọi người và bước lên sân khấu. Mỗi bước chân cậu đi thu hút biết bao ánh nhìn xuýt xoa trước vẻ đẹp không tưởng. Lên đứng cạnh bên Jungkook, hai người họ tạo thành bức tranh hoàn hảo tuyệt đẹp!

Nhận hoa xong cậu phát biểu đôi lời cảm ơn đến mọi người theo thông lệ. Taehyung nói xong định rời bước đi đã bị Jungkook nắm tay giữ lại. Hắn nhìn cậu với đôi mắt u buồn mà da diết yêu thương..

"_Em khoan hãy xuống, đợi anh một chút!"

Tay Jungkook vẫn nắm chặt tay Taehyung không buông, mà thật ra là hắn không nỡ buông...Taehyung càng không nỡ rời tay hắn. Cứ như được bao bọc trong bàn tay ấm áp của Jungkook được bao lâu thì hay bấy lâu! Trái tim cậu run rẫy xao xuyến...

Bên dưới Yoongi nhìn thấy vậy thì trong dạ đã không yên, anh định đi lên kéo Taehyung xuống nhưng đã bị Jimin ngăn lại..

"_Anh Yoongi, không có chuyện gì đâu, Jungkook...có chuyện muốn nói thôi..!". Jimin nhấp ly rượu thư thả nói.

Yoongi chợt nhớ lại chuyện hôm trước Jungkook đã nói, anh ngồi yên trở lại xem xét tình hình. Nhưng nhìn Jungkook nắm tay cậu chặt thế kia Yoongi trong lòng có chút khó chịu bất an.

"_Thưa các vị khách quý ở đây, sẵn tiện có mọi người và báo chí truyền thông cũng có mặt, Jeon Jungkook tôi xin thông báo một tin quan trọng!"

Tất cả mọi người phía dưới xì xầm to nhỏ, buổi lễ bỗng rôm rã hơn không còn không khí trang trọng yên tĩnh vốn có. Cánh báo chí thay nhau chụp ảnh liên tục và các đài truyền thông nhanh chóng ghi hình trực tiếp. Mọi người đồn đoán với nhau có thể Jeon Jungkook thông báo chuyện kết hôn của hắn và Victory.


Jung Hoseok hôm nay bận nên không đến dự sự kiện, hắn nghe thư kí báo lại liền mở tivi lên xem trực tiếp. Hoseok cũng có dự đoán giống như mọi người, bao lâu nay hầu như mọi người điều biết Jungkook và Victory yêu nhau. Nay thông báo trịnh trọng trước mặt truyền thông thì chỉ có việc thông báo kết hôn mà thôi. Trong lòng Hoseok dâng lên nỗi buồn khó tả, mấy năm nay chưa bao giờ hắn thôi nhung nhớ về Taehyung! Hắn có lỗi với Taehyung là thật và tình yêu hắn dành cho cậu cũng là thật! Hoseok đưa tay lên màng hình tivi, sờ vào gương mặt của Victory cứ tưởng như đang được chạm vào người thật..


"_Xin mọi người yên lặng một chút! Việc tôi muốn nói ở đây là...tôi sẽ rời khỏi tập đoàn Kim thị! Trao trả lại chiếc ghế chủ tịch cho chủ nhân thực sự! Mấy năm nay tôi chỉ thay người đó điều hành...và chủ nhân thật sự của Kim thị là Victory đây! Hay nói đúng hơn em ấy chính là Kim Taehyung, con trai duy nhất của Kim gia!". Jungkook rành mạch rõ ràng từng lời.

Cả kháng phòng không hẹn mà cùng nhau im bặt, họ dường như không tin vào đôi tai của chính họ. Sau khoảng yên lặng đó là tiếng xì xầm bàn tán..

"Sao chứ, Victory là Kim Taehyung sao!?"

"Cậu ta không phải đã mất tích, nghe đồn đã chết ư!?"

"Hóa ra Kim Taehyung trong truyền thuyết chính là..."

Mọi người cứ thi nhau nói lên suy nghĩ của mình, Taehyung hiểu rằng đã đến lúc dập tan mọi nghi ngờ.

"_Xin chào, tôi chính là Kim Taehyung! Mấy năm trước do gặp vài sự cố mà tôi mất tích không lý do..cơ may gặp được người ân cứu giúp để toàn vẹn trở về! Từ xưa bố mẹ không muốn công khai tôi trên phương tiện truyền thông nên không có nhiều người biết mặt. Bây giờ tôi đã trở về, hy vọng Kim thị vẫn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xin cám ơn!". Taehyung nói nhanh những gì cần phải nói, sau đó cậu liền rời khỏi sân khấu.

Jungkook nhìn theo cậu từ từ bước dần xa khỏi hắn, hắn khẽ mỉm cười buồn bã...phải, cuối cùng những gì hắn cố gắng bao lâu nay đã thực hiện xong rồi!

Jimin nhìn Jungkook đứng lẻ loi trên sân khấu mà không khỏi thở dài, anh thấy thương cho Jungkook rất nhiều! Từ chờ đợi một người chỉ với bằng niềm tin mỏng manh, vất vả bao năm chỉ muốn gìn giữ cơ nghiệp chờ người yêu về để trao trả lại...Cuối cùng hắn được gì...hai người không thể đến bên nhau vì ngăn cách hận thù quá lớn...Cuối cùng Jungkook chẳng được gì ngoài cô đơn lặng lẽ và tủi thân cùng với tháng năm lạnh lẽo...Còn Taehyung!? Em ấy nhận lại những gì thuộc về Kim gia nhưng nhìn xem em ấy có vui vẻ gì không!? Trở về với trái tim tan nát, tình yêu và thù hận đã xé nát tâm hồn, đúng sai, phải trái, trắng đen...Taehyung đã không thể phân định rạch ròi được gì nữa rồi...








       Jeon Jungsuk vừa xem xong tin tức, lão tức giận ném vỡ chiếc điều khiển tivi! Lão nghiến răng nghiến lợi chửi mắng Jungkook..

"_Thằng nghịch tử! Thì ra lúc trước nó muốn tiếp nhận Kim thị và Kim gia là vì điều này! Giờ trao trả lại toàn bộ vậy những gì ta làm trước kia khác nào công cóc!?... Victory! Kim Taehyung! Được..được lắm!!!". Lão tức giận hất đống hồ sơ trên bàn xuống đất.

Gã thư kí nhìn thấy lão tức điên cũng e dè nhưng có một tin không thể không báo cáo..

"_Thưa chủ tịch, có chuyện này...người đi cùng Kim Taehyung hôm nay chính là...Min Yoongi!...". Hắn ngập ngừng.

"_Cái gì, Min Yoongi!? Là Min Yoongi của DGW sao?". Lão kinh ngạc.

"_Vâng ạ, lần này muốn tiêu diệt Kim Taehyung e là sẽ gặp nhiều khó khăn!"

Jeon Jungsuk lão im lặng suy nghĩ, thật là đáng ghét, không ngờ Kim Taehyung có Min Yoongi là chổ dựa. Gia tộc họ Min ít ai biết được bề mặt là họ kinh doanh nhưng bên trong là thủ lĩnh của cả thế giới ngầm. Lần này Kim Taehyung quay trở về chắc chắn sẽ tìm lão trả thù. Nghĩ lại lão càng tức giận Jungkook, dám qua mặt lão hai tay dâng trả lại toàn bộ Kim thị. Càng nghĩ lão càng điên tiết, đấm thật mạnh xuống chiếc bàn để trút cơn giận!






Jung Hoseok đánh rơi chiếc mọt điều khiển trên tay, hai dòng lệ nóng chảy dài trên gương mặt. Hắn là không phải nghe lầm chứ, Victory thật sự chính Taehyung của hắn!? Taehyung thật sự vẫn còn sống!? Em ấy vẫn còn sống...lỗi lầm năm xưa hắn luôn canh cánh trong lòng đã có thể bù đắp được rồi...

Mặc nhanh chiếc áo khoác Hoseok lao như tên ra khỏi văn phòng chạy đến điểm diễn ra sự kiện. Hắn không biết cũng không hiểu đi như vậy sẽ giúp ích được gì, nhưng Hoseok vẫn muốn chạy đến thật nhanh nhìn tận mặt người mà hắn mong chờ hơn sáu năm qua...



"_Xin lỗi vì đã làm mọi người chấn động trước thông tin vừa rồi nhé! Bây giờ xin mời mọi người tiếp tục dùng tiệc vui vẻ, tôi tin dù là tôi hay là Taehyung thì việc hợp tác bấy lâu nay vẫn sẽ rất thuận lợi!". Jungkook lịch sự từng lời vẫn không quên trấn an những công ty đối tác hợp tác những năm qua.

Taehyung quay trở về ghế ngồi, cậu dùng tay ấn lên trên ngực như để ổn định nhịp thở. Dù biết trước Jungkook sẽ thông báo chuyện này nhưng bản thân cậu cũng không khỏi chấn động cùng bỡ ngỡ.

"_Taehyung, em ổn chứ!". Jimin hỏi thăm khi thấy sắc mặt cậu xanh xao.

"_Không sao, em chỉ hồi hộp một chút thôi!". Cậu cười trấn an ngược lại Jimin.

Yoongi im lặng từ đầu giờ mới lên tiếng..

"_Em có thật khỏe không, tiệc vẫn còn dài đấy! Hôm nay em sẽ phải chào hỏi nhiều người nếu tiếp nhận lại Kim thị!". Anh vừa nói vừa chỉnh tóc cho cậu thật dịu dàng.

Những hành động thân mật này không chỉ lọt vào mắt những người xung quanh, mà còn đập vào mắt Jimin và nhất là Jungkook!

Jungkook đi đến chổ ngồi, hắn lấy một ly rượu đầy mời tất cả mọi người cùng cạn ly..

"_Taehyung, chúc mừng em đã trở về! Mời mọi người cạn ly nhé!"

Không cần chờ đợi mọi người lên tiếng, Jungkook đã uống cạn ly rượu đầy. Chất rượu đắng chát giống như tâm trạng hắn lúc này vậy! Jungkook tiếp tục rót thêm đầy ly mời những bàn xung quanh. Cũng như vậy, hắn không cần biết người được mời có uống hay không riêng hắn cứ uống hết ly này đến ly khác...

Taehyung ngồi nhìn mà ruột gan nóng như lửa đốt, cứ như vậy mãi Jungkook sẽ say mất. Cậu không chịu được muốn đi đến ngăn cản Jungkook nhưng Jimin đã giữ cậu lại..

"_Taehyung à, em hãy để Jungkook say đi! Với cậu ấy lúc này được say vẫn tốt hơn!". Jimin hiểu rõ, nếu không say lúc này Jungkook khó lòng mà trụ được đến cuối buổi tiệc. Chứng kiến người hắn yêu nhất trên đời đang thân thiết với người đàn ông khác mà không thể làm gì được..thì say đôi khi chính là cách duy nhất!

Taehyung quay lại ngồi xuống, cậu ủ rũ nhìn về hướng Jungkook, bản thân cậu thì có gì vui vẻ...cầm ly rượu lên Taehyung nhấp một ngụm lớn. Cậu muốn cùng cảm nhận vị đắng giống với Jungkook. Cùng hắn nếm trãi vị cay tê nơi đầu lưỡi, cùng hắn trãi qua cay đắng trong nhân gian này...cứ như vậy Tehyung đã uống hết ly rượu đầy...

"_Jungkook...rượu đắng lắm và cũng cay nữa! Em cùng anh say để quên hết đêm nay!"

Bất chợt như có tâm linh tương thông Jungkook quay mặt nhìn về phía cậu, hắn thấy Taehyung hai má đã ửng hồng vì rượu. Cậu đang nhấp từng ngụm rượu và cũng đang nhìn về hắn. Cứ như vậy giữa đám đông có hai người say đắm nhìn nhau nhưng cả hai đều không ai dám bước lại gần vì không muốn tổn thương đối phương...

Yoongi nhìn thấy tất cả, anh có chút buồn chút không vui nhưng có thể làm gì được đây!? Anh thừa hiểu cậu yêu Jungkook đến nhường nào, trong phút chốc bắt cậu xóa hết tình cảm bao năm làm sao có thể được!?

Không muốn chứng kiến thêm Yoongi đánh lạc hướng tập trung của cậu..

"_Taetae, em say rồi, đừng uống nữa nhé! Em vừa hết bệnh người vẫn còn yếu lắm!". Yoongi xoa xoa gương mặt ửng hồng vì rượu của Taehyung.

Nghe Yoongi gọi cậu mới bừng tỉnh thôi không nhìn Jungkook nữa, quay sang anh đáp..

"_À..không sao đâu ạ, hôm nay...em thấy vui nên muốn uống một chút!". Cậu cười giả lã cho qua chuyện.

Riêng Jimin anh cũng đi chào hỏi và uống rất nhiều. Anh cũng chẳng vui vẻ gì khi nghĩ về tương lai sau này, có đôi lúc Jimin thấy mệt mỏi và nhạt nhẽo. Nhưng phận làm con đâu phải cứ sống cho riêng mình, anh lại thả trôi theo định mệnh an bày, dù gì không thể ở bên Taehyung thì ở với ai cũng vậy mà thôi...

Jungkook thấy cậu cười nói cùng Yoongi thì trong lòng hắn một cỗi buồn bã ngập tràn. Jungkook quay mặt bước đi, hắn nhìn lên sân khấu, trong cơn ngà ngà say Jungkook bước lên sân khấu cầm micro phát biểu..

"_Kính thưa toàn thể các vị khách quý, hôm nay tôi...Jungkook tôi rất vui vì sự hiện diện của mọi người! Để góp vui, tôi..xin hát tặng các vị một bài hát có được không..!?"

Phía bên dưới đồng loạt vỗ tay, hiếm khi được ngài Jeon phóng khoáng như hôm nay, dĩ nhiên mọi người rất nhiệt tình hưởng ứng. Mấy năm nay các nhân viên đi theo Jungkook cũng chưa từng được nghe hắn hát lần nào. Đây không phải là cơ hội ngàn năm có một hay sao! Tất cả mọi người cũng đã dần thấm rượu, hành vi cũng dần bớt phần câu nệ hơn. Nhận được những tràng vỗ tay nhiệt tình, Jungkook bảo nhân viên chuyển ánh sáng sang màu tối hơn để mọi người có thể thoải mái vui chơi. Âm thanh ánh sáng đã xong, Jungkook giới thiệu..

"_Tôi không rành lắm về âm nhạc, những năm gần đây tôi luôn nghe duy nhất chỉ một bài hát, hôm nay xin hát góp vui với mọi người...!". Jungkook có chút lảo đảo khi rượu đã thấm dần, nhưng về phần tâm hồn hắn lại không say được. Tâm trí và ánh mắt Jungkook chỉ mãi hướng về phía Taehyung mà thôi. Nhìn cậu một lúc Jungkook bắt đầu cất giọng hát...

"

                                                 ......................"

      Tất cả mọi người say sưa trong tiếng hát của Jungkook, không ngờ vị chủ tịch trẻ tuổi đâu chỉ tài giỏi mà giọng hát lại còn hay đến da diết như vậy!...

      Taehyung lắng nghe từng lời hát...đôi mắt cậu dần dần ửng lệ sầu! Nỗi cô quạnh trong đêm thanh vắng, nỗi mong chờ gặp lại người xưa và sự cầu xin được nhìn thấy nhau một lần nữa! Bài hát này chính là những gì Jungkook phải chịu đựng trong hơn sáu năm vừa qua...

Từng lời ca mà Jungkook hát không khác gì từng mũi dao giày xéo trái tim hắn và Taehyung...nỗi cô đơn và sự mong mỏi đợi chờ trong bài hát như xé nát cả tâm hồn. Khi Jungkook vẫn đang hát Taehyung vô thức muốn đi đến bên hắn, cậu muốn ôm ghì lấy Jungkook và nói với hắn rằng.." Cậu yêu hắn biết bao nhiêu...cậu nhớ hắn đến thắt từng đoạn ruột!" nhưng..Yoongi đã gọi cậu lại...

Taehyung như tỉnh khỏi cơn mộng bi ai, cậu muốn..rất muốn chạy đến ôm chầm lấy Jungkook...nhưng trời ơi làm sao cậu có thể làm được!...Jungkook phía trên kia nhìn cậu bằng đôi mắt ướt nhòe, trong ánh mắt đó như van xin như thỉnh cầu cậu hãy đến bên hắn...xin đừng rời xa hắn nữa....

Taehyung lại đứng giữa đôi đường lựa chọn, cậu rất rất đau khổ..!!! Nửa muốn chạy về phía thương yêu nửa không thể tha thứ nếu chọn con đường như vậy, mặt mũi nào cậu nhìn bố mẹ nhìn tổ tiên của dòng họ Kim!? Taehyung đau đớn thống khổ ôm mặt nức nở chạy khỏi buổi tiệc...cậu sợ..cậu rất sợ nếu còn tiếp tục ở đây suy nghĩ, cậu sẽ mềm lòng chạy ngay đến bên Jungkook...ánh mắt kia chứa đầy ma lực có thể cuốn cậu vào hố đen sai trái.... vùng vẫy trong đau đớn như vậy rồi Taehyung đành bất lực chạy ra hướng cửa chính của sảnh khách sạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com