Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: người bảo vệ kim taehyung

taehyung và jungkook vào lớp trễ gần nửa tiết học. tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo trong lớp học bị tiếng bước chân hậm hực của jungkook chen ngang. hắn hiên ngang bước qua cửa lớp trở về với chỗ ngồi của mình mặc kệ ánh mắt bất lực của vị giáo viên già, ông đẩy gọng kính chuyển tầm nhìn qua cửa lớp, nơi taehyung vẫn đang đứng chôn chân ở đó.

"e-em xin phép thầy cho em vào lớp ạ"

ông khẽ thở dài rồi gật đầu, cuối cùng dù chỉ biết học và học, đứa học trò cưng của ông vẫn rơi vào vòng xoáy của bạo lực học đường. ông không phải giáo viên chủ nhiệm, càng không phải  người có quan hệ hay quyền thế gì, nên đành lực bất tòng tâm với loại chuyện trước mặt. nheo mắt lại, kéo theo những nếp gấp trải dài đến tận đuôi, hướng theo taehyung đang đi về phía bàn của jungkook, đôi mắt già lại ánh thêm vài phần phiền não.

buổi học hôm hôm ấy vẫn diễn ra một cách trọn vẹn, jungkook và taehyung ngồi cách nhau một khoảng, không ai có ý định bắt chuyện với đối phương. taehyung nghĩ rằng, chuyện ở trong nhà vệ sinh đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ chưa kịp sinh sôi này, và dù cho taehyung không cần một lời xin lỗi từ hắn:

"tao biết rằng từ miệng mày chẳng thể nào phát ra được những lời tử tế"

thì jungkook ít nhất nên cảm thấy hối lối về những gì mình đã gây ra

"nên hãy cút thật xa ra khỏi cuộc sống của tao, dùng sự nhục mạ trong lời nói của mày lên chính cuộc đời của mình đi, thằng khốn"

taehyung gần như đã hét lên như vậy trước khi bị jungkook xô ngã và rời khỏi nhà vệ sinh.

đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy bản thân mình thua cuộc, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi điếng người ra trước từng lời nói của đối phương.

hắn ghét những người tỏ ra trên cơ hắn, ghét những người tự cho mình cái quyền chửi bới hắn, hơn tất cả jeon jungkook ghét cay ghét đắng những lời nói áp đặt lên mình.

---------------------------------------------------------

"tao cấm chúng mày được động đến nó"

đó là tất cả những gì jungkook nói trong xuyên suốt buổi học, vào giờ giải lao sau tiết học đầu tiên, khi có đứa tiến lại gần dở giọng bắt nạt kim taehyung.

hắn gầm gừ như hổ đói và khỏi phải nói khi tên kia bỏ chạy về chỗ ngay sau đó, một cuộc bàn tán nổ ra trong lớp về thái độ của họ jeon, nhưng taehyung quá mệt mỏi để quan tâm đến điều đó.

jungkook là một kẻ có tiếng nói, chắc chắn rồi

chỉ một câu uy hiếp thôi, taehyung đã có thể yên ổn suốt bốn tiếng còn lại của buổi học. những kẻ bắt nạt không tìm đến nữa, chúng sợ jungkook, những bạn học bình thường lại càng không, họ đều không muốn liên lụy.

dù vậy, nó không khiến taehyung tỏ ra biết ơn.

câu nói cứu cánh ấy hoàn toàn mất có hiệu lực khi jungkook không ở bên, bằng chứng là đám người quen mặt đang đứng hiên ngang trước cổng trường còn taehyung vẫn đặt tầm nhìn của mình trên chiếc điện thoại trên tay mà không hề hay biết.

vào đoạn cuối của hành lang, trước khi taehyung định bước xuống bậc thềm bỗng có một bàn tay kéo mạnh em về sau khiến em ngã nhào. chưa kịp để taehyung định hình xong xuôi, cánh tay dơ ra lần nữa ngỏ ý muốn đỡ em dậy

"x-xin lỗi"

taehyung trực tiếp ngó lơ, phủi mông đứng dậy, nhận định người trước mặt có thể là kẻ bắt nạt nhưng xem chừng điệu bộ lại không giống lắm. hàng lông mày khẽ chau lại, người kia thấy thế thì vội lên tiếng.

"tôi chỉ định nhắc nhở cậu cẩn thận, xem chừng bọn chúng đã đứng trước cổng trường để chờ cậu. không chỉ riêng lớp mình đâu, chúng kéo đàn vào thì đông lắm hơn nữa ngoài phạm vi nhà trường sẽ không ai chịu trách nhiệm cả."

"sao cậu lại giúp tôi"

taehyung dò xét hỏi, người kia nhún vai

"tôi không giúp cậu, tôi chỉ nhắc nhở thôi"

"cảm ơn jimin nhưng tôi không sao đâu"

kim taehyung toan đi thì bị jimin giữ vai lại, cậu ta ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ thản nhiên, "điếc không sợ súng"

"điên rồi hả taehyung, biết mà vẫn ra, tưởng bọn nó không dám đánh mày thành cái dạng tàn tật hả. đi theo tao"

cách xưng hô thay đổi đột ngột khiến taehyung ngỡ ngàng, park jimin kéo kim taehyung theo hướng ngược lại. trường học rộng lớn, không thiếu gì lối đi,  đến nỗi có cả khu đất bỏ hoang không ai ngó ngàng đến, park jimin kéo taehyung đến đâu em cũng không biết, chỉ dở khóc dở cười giấu lẹm đi suy nghĩ phản đối sau khi bị jimin quát cho một trận. thực ra, kim taehyung không định đi lối cổng chính nữa, một mình taehyung không chạy lại hết bọn chúng, định hòa vào dòng người lẻn ra cổng phụ về thì bị jimin hiểu lầm.

lối ra jimin dẫn đến là một cái cổng sắt đã cũ, mục rữa lớp sơn bên ngoài, lại là nơi chứa rác trước khi đem đi xử lý của nhà trường, bình thường chẳng ai tới đây ngoại trừ các bác lao công. bởi cái mùi thối nồng nặc, xộc lên tận mũi của đủ các loại rác chưa phân loại. cửa sắt chừa lại một lối đi bé xíu, vậy mà jimin vẫn lẻn ra được, sau đó còn quay đầu lôi taehyung đang chật vật ra.

jimin ngỏ ý đưa taehyung về vì sự an toàn của em nhưng lại bị từ chối, taehyung chưa về nhà vào giờ này, em có ca trực trưa ở cửa hàng tiện lợi gần trường. jimin nhìn bộ dạng từ trên xuống dưới lôi thôi, lếch thếch của kim taehyung mà nín nhịn cười. nếu bây giờ đưa em một cái gương soi, có lẽ "con chuột nhắt" mà jungkook nói đã thành chuột chũi đào đất để chui xuống rồi.

vậy nên, cậu bảo taehyung chờ còn mình chạy đi tìm hàng thuốc gần đó mà mua ít bông, gạc, và thuốc sát trùng. lúc jimin quay trở lại đã mang theo cả bịch đồ ăn nặng trĩu trên tay, nheo mắt nhìn taehyung như con mèo trắng lười biếng ngồi phơi nắng.

"sao tự nhiên lại tốt với tôi vậy"

taehyung ngồi trên ghế đá dưới những tán cây to che đi cái nắng gay gắt của buổi trưa, chỉ để vài sợi nắng tinh nghịch len lỏi vào trong lay động, nhảy nhót trên khắp hè đường làm chân thật thêm cái sinh động của nắng trưa cuối hè. jimin đang quỳ gối, nghe xong cũng không dừng động tác tay, nhẹ nhàng đem vết thương của taehyung sát trùng, lâu lâu cúi xuống thành kính thổi nhẹ lên bề mặt da. jimin đặt mình ngồi bên cạnh taehyung, lấy thuốc mỡ cẩn thận thoa lên vết thương khóe miệng, jimin không ngẩng lên nhưng biết chắc rằng mắt cún con hiện tại chắc phải long lanh lắm vì nay nắng đẹp vậy mà.

"tại tao là lớp phó nên phải có trách nghiệm"

tại vì park jimin thích chó con lắm.

kim taehyung là đồ chó con đáng yêu.

con ngươi taehyung khẽ động, miệng cũng bất giác bật cười làm tay jimin chệnh hướng. cậu nhẹ nhành lau đi phần thuốc chờm ra ngoài.

"cười ít thôi, rách hết cả miệng còn cười. cẩn thận tí không còn cái mồm để ăn đâu"

dừng một lúc jimin nhìn sang taehyung đang thong dong thả mình ra sau ghế, ngước mắt lên đón ánh mặt trời, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau của mình. sáng nay, park jimin là lớp phó cùng lớp trưởng đại diện lớp đi họp bàn công việc của năm học mới với trường. không mảy may biết trước giờ vào học của lớp có xảy ra vụ ẩu đả, đánh nhau hay nói đúng hơn là taehyung bị đánh. đến lúc cậu biết cũng đã muộn, nhìn taehyung với vết xước ở môi đã khô bước vào lớp, lòng jimin khó chịu đến phát điên, chỉ muốn đứng lên gây sự với jeon jungkook một trận.

taehyung không phải học sinh mới, em theo học từ năm lớp 10 nhưng lại là học sinh ở trường khác chuyển đến. căn bản là không biết danh của jungkook nổi như cồn từ năm cấp 2, lên lớp 10 lại thường xuyên cúp học, hơn nữa cũng không ngồi gần taehyung, đến mặt đứa ngồi cùng bàn hắn còn không nhớ thì nói gì đến kim taehyung. chỉ đến hôm, taehyung được tuyên dương trước lớp vì nhận được giải toán cấp thành phố, hắn mới ngước lên nhìn một lần. mấy hôm sau liền thấy hắn đến lớp đều đặn hơn nhưng tiếc là đó là mấy buổi cuối của năm lớp 10 rồi.

"taehyung này, jungkook không phải là một thằng tử tế đâu. tránh được nó càng xa càng tốt. tao biết trước giờ, taehyung có nhiều mối quan hệ bạn bè tốt, nhưng qua lần này có lẽ chúng cũng sẽ không chơi với mày nữa. chúng nó không muốn liên can với những kẻ jungkook nhắm tới, không cẩn thận lại bị vạ lây. với lại, jungkook bắt nạt rất khủng khiếp, chẳng qua là không đi quá giới hạn để giáo viên có thể động vào hoặc nếu có thì giáo viên không hề biết. cậu ta có gia thế, có tiền bạc nên không ai dám nói gì cả. nạn nhân jungkook bắt nạt rất nhiều, tổn thương tâm lý hay thể xác đều không thể nào kể hết, đều chuyển trường hết rồi"

taehyung gặm chiếc bánh mì mà jimin mua cho, chăm chú nghe cậu ta kể lại, thản nhiên như thể mình chẳng phải nạn nhân tiếp theo của jeon jungkook.

"vậy jimin chỉ đang nhắc nhở tao thôi à"

jimin khều áo taehyung ý bảo em đưa điện thoại, taehyung rất ngoan ngoãn giao ra, chờ jimin ấn một dãy số rồi lưu vào.

"từ giờ tao là bạn mày, gọi cho tao bất cứ lúc nào mày cảm thấy không an toàn. chuyện này tao nghe kể rồi, jungkook sẽ không bỏ qua dễ thế đâu. nếu cảm thấy bị theo dõi, hay bất kể như thế nào nói ngay với tao, biết không"

lá cây theo lời jimin nói cũng bị gió thổi qua "xào xạc" như tán thành, để lại một taehyung cười híp mắt lại, xinh đẹp vô cùng dưới làn nắng, làm jimin xao xuyến không thôi.

"jimin là bạn của tao"

jimin cười khổ, không biết nãy giờ nhìn chăm chăm nhưng có nhét được chữ nào vào đầu không. nhưng không sao, nắm được ý mấu chốt là tốt.

jimin từ  nay là bạn, là người bảo vệ kim taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com