3: lee ha jun
park jimin đưa taehyung đến nơi làm việc, ca trực của taehyung bắt đầu từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều rồi lại tiếp tục từ 8 giờ tối đến khi cửa hàng đóng cửa. công việc làm thêm với mức lương bèo bọt chỉ đủ trang trải cho những bữa ăn của gia đình taehyung, nhưng như thế là quá đủ với cậu học sinh chưa đạt đến ngưỡng 18 tuổi.
đã hơn một năm trôi qua tính từ thời điểm taehyung chuyển trường cho tới hiện tại. công việc và học tập vẫn luôn song hành với nhau, taehyung gánh trên vai trách nhiệm nặng nhọc khi trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình từ sớm. những công việc vặt vãnh cứ thế trở thành thứ tạm bợ đủ để duy trì cuộc sống hiện tại của taehyung và mẹ của em.
đối với taehyung ở tuổi 16 tuổi mà nói, đó là nỗi bất công lớn vô cùng. bất công khi hạnh phúc chẳng được sẻ san một cách công bằng, khi niềm vui mãi lởn vởn bên cuộc đời người khác nhưng may mắn lại chẳng đứng nổi về phía em đến một lần.
vậy nên taehyung chán ngấy cách cuộc sống vận hành, taehyung ghét phải trở về ngôi nhà thân thuộc dù đó là nơi duy nhất mở cửa và có ánh đèn dành cho em, nơi chất ngổn ngang những tấm biên lai chưa được thanh toán và một quá khứ tăm tối đến nỗi chỉ cần đặt mình xuống giường sẽ lại biến thành cơn ác mộng hành hạ thân xác bé nhỏ.
nhưng thực tại vẫn ở trước mắt, dù đã nghìn lần cầu nguyện cho chúng chỉ là một giấc mộng mị dài thì đến khi mở mắt cơn mơ ấy vẫn giam giữ taehyung ở trong chẳng chừa một lối nhỏ để trốn thoát.
đặt một lon nước xuống bàn, park jimin đang chăm chú vào laptop cũng bị tiếng động mà quay sang nhìn, taehyung cười áp lon nước vào má jimin:
"mát lạnh luôn"
jimin chỉ nhận lấy rồi lại tiếp tục với công việc còn đang dang dở. taehyung thấy vậy cũng chỉ lặng yên ngồi bên cạnh hút sữa. vào thời gian của giờ hành chính, cửa hàng không có mấy bóng khách, taehyung dọn dẹp, xếp đồ xong xuôi liền ngồi xuống bên cạnh cậu bạn mới cứng đầu ngồi tại cửa hàng không biết bao lâu rồi.
"lớn rồi vẫn nhai ống hút"
taehyung xì một tiếng, thói quen thì khó bỏ. ống hút trong miệng không cắn cắn vài cái thì ngứa răng không chịu được, taehyung tiếp tục với em bé ống hút giấy sắp bị nghiền nhỏ.
jimin đẩy lon nước lại phía taehyung, taehyung nhanh gọn bật nắp ra đẩy lại phía cậu. jimin nốc một hụm, tay vẫn đang đánh máy dở, cậu mở lời trước với taehyung còn đang ngẫn ngơ ngắm mây, ngắm trời bên ngoài tấm cửa kính trong suốt.
"gia đình mày có vẻ khó khăn nhỉ, nhận học bổng toàn phần ba năm học mà mày vẫn phải ra ngoài làm thêm"
taehyung không để ý lắm chỉ "ừ" một tiếng đáp lại
"vất vả lắm, tao không đi làm thì sẽ chết đói mất"
jimin không có ý định đào sâu về gia đình taehyung, cậu không chắc chắn điều gì về cậu trai trước mắt, cậu sợ làm tổn thương taehyung vì những lời nói vô ý. cậu không biết mình và taehyung bắt đầu từ lúc nào, làm cách nào mà trái tim cậu chọn thích taehyung, lý trí buộc cậu phải bảo vệ tahuyng. jimin không biết bất cứ điều gì, lý do duy nhất khiến một đứa lúc nào cũng tỏ cái vẻ bất cần đời như jimin ngồi đây là do cậu khó chịu khi thấy taehyung bị bắt nạt.
ấn tượng đầu tiên taehyung để lại cho jimin không mấy tốt đẹp. buổi học đầu tiên khi đến nhận lớp, taehyung mặc một chiếc jacket đỏ, jimin ngầm coi tên này thuộc dạng nhà nghèo lại còn ăn chơi đua đòi, liền không thấy vừa mắt, lại càng không muốn dây dưa.
nhưng rồi họ park phát hiện ra, taehyung sẽ không bao giờ gây phiền nhiễu trong lớp, tỏ thái độ hay cợt nhả với bất kì ai, chứ đừng nói đến chuyện tụ tập với mấy tên nhà giàu lêu lổng đi gây gổ đánh nhau. taehyung hiền lành, đáng yêu thậm chí có chút rát người, chiếc áo đỏ ấy, jimin cũng không có dịp được thấy taehyung mặc lại nó lần nữa.
cho đến khi tập giấy đặt sầm xuống bàn trước mặt jimin, theo đó dập tắt chút hảo cảm ít ỏi của cậu dành cho em. giấy trắng mực đen ghi rõ tên kim taehyung, phần điền thông tin về ba của em nguệch ngoạc, chi chít những nét bút chồng chéo lên nhau, trông như một tờ giấy bỏ đi.
giáo viên trách móc jimin vì không kiểm tra những giấy tờ quan trọng trước khi nộp lên, dù rằng việc đó là không cần thiết nhưng lại là cái cớ để vị giáo viên kia trút giận sau khi bị kiểm điểm từ cấp trên.
jimin vo tờ giấy, ném đến chỗ taehyung đang ngồi học, mẩu giấy không thương tiếc bay thẳng vào mặt taehyung, cùng với sự coi thường của jimin
"trò đùa của mày à"
"nếu không học được cách tôn trọng bố của mày thì cũng không cần thể hiện ra như thế đâu"
jimin gằn từng chữ, taehyung chỉ nhún vai rồi lại cúi xuống tiếp tục giải đề
"tôi không có bố"
taehyung tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng jimin thấy vai của em run rẩy, vành tai đỏ ửng vì xấu hổ trước hành động bộc trực của mình. jimin thấy những con số dần trở nên nguệch ngoạch trên tờ giấy mực đen in. chính jimin cũng đứng hình, đó là lần đầu tiên cậu biết về thế giới khuyết thiếu của một người. trong 16 năm, thế giới của trường học quá nhỏ bé và hoàn hảo, thế giới chỉ nhận những đứa trẻ có đầy đủ nhận thức, tiềm năng và gia thế, hoàn hảo đến mức chỉ một đứa trẻ hoàn hảo mới được bước chân vào.
cho đến khi cậu gặp taehyung, học sinh duy nhất được nhận học bổng toàn phần để được đặt chân vào trường cậu.
"điền vào tờ mới đi, chỗ của phụ huynh bỏ trống cũng được"
---------------
"nhân viên cửa hàng tiện lợi, bưng bê, giao hàng, nhân viên bar"
"nhân viên bar?"
jimin lặp lại, nhíu mày nhìn sang taehyung
"biết sao được, tao chưa đủ 18 đâu phải nơi nào cũng nhận"- taehyung cũng quay sang nhìn jimin, thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu liền cười-"nhưng bị bác tao phát hiện đánh cho một trận, giờ tao chỉ làm nhân viên ở đây thôi"
"đáng đời lắm"
điện thoại taehyung vang lên thông báo, em cầm lên kiểm tra rồi quay màn hình điện thoại sang phía jimin cười tít cả mắt lại
"tao còn viết lách thêm cơ giờ có tiền nhuận bút này, tối nay tao bao mày đi ăn nha"
"vì cái gì"
"vì mày là bạn mới"
jimin trông taehyung như đứa trẻ được cho bánh cũng vui lây, cậu cúi đầu day day trán
"taehyung không phải mày tin tưởng tao đến vậy chứ. lỡ như tao tiếp cận mày mà không có ý tốt thì làm sao"
taehyung chẳng có gì đáng giá để người khác phải tiếp cận cả, nhưng em hiểu ý jimin nói
"vậy tao sẽ chơi với mày đến khi nào nhận ra mày lợi dụng tao. giờ thì chờ tao làm việc xong rồi đi ăn nha"
nếu như jimin, hay những đứa trẻ thuộc tầng lớp như jimin tự do bay lượn ở con đường mà bố mẹ vạch sẵn, con đường trải đầy tiền bạc và danh vọng, những đứa trẻ sẽ suy nghĩ rằng mai sau chúng sẽ ra sao, sẽ trở thành ai trong xã hội rộng lớn thì taehyung chỉ đủ năng lượng để sống cho hôm nay. sẽ chẳng có đủ sức để canh chừng tất cả mối nguy hại xung quanh mình, chỉ có thể nhắm mắt chờ nó đến rồi đi qua, dù cho có tổn thương. vì taehyung chỉ có một mình.
---------
taehyung trở về nhà sau một ngày dài, dựt tờ biên lai dán ở cửa như thường lệ, nhẩm tính số tiền còn lại trong tài khoản của mình, thở dài.
"mẹ, taehyung về rồi đây"
mẹ taehyung đang ngồi xem tivi ngoái lại bà cười rồi gật đầu
"mình về rồi thì rửa tay rồi ra ăn cơm"
bà xếp những chiếc bát nhựa màu hồng xinh xắn ra bàn, tay còn đang vẫy vẫy taehyung lại. taehyung trở vào trong bếp, đổ cháo nóng từ trong cặp lồng ra bát, hâm nóng lại thức ăn đã làm sẵn trong khi nghe mẹ em kể về những thứ bà đã làm trong cả ngày hôm nay, về câu chuyện của bệnh nhân phòng 202 cứ lặp đi lặp lại, một người phụ nữ đáng yêu, dễ gần, và sẽ cười tít mắt lại khi bà kể về những điều phiền muộn, người phụ nữ đó làm bà cảm thấy nhẹ nhõm, được cảm thông để trút một phần nào áp lực cuộc sống.
taehyung mỉm cười, bưng bát cháo lại, dỗ dành bà ăn từng tí.
"mẹ phải ăn thật nhiều để lấy sức chăm em nhé"
bà kim nhìn taehyung thật lâu, ánh mắt bà trìu mến
"ừ, phải ăn để chăm em mình nhỉ. mình ở lại mình nhé mình đi lâu quá, em và hai con lủi thủi, tủi thân nhiều lắm"
taehyung vẫn cười như thế, em dịu dàng xoa lên gò má gầy của mẹ, nhưng ánh mắt em ảo não, bi thương. nỗi đau trong lòng bà không dứt, tạo thành cỗ hình ám ảnh bà lúc mơ lúc tỉnh, lúc cáu gắt lúc dịu hiền, vì chính bà là người dằn vặt khổ tâm hơn ai hết.
tiếng chuông điện thoại kêu lên, taehyung vội bắt máy ngay để giấc ngủ của bà kim không bị ảnh hưởng.
...
"em chuẩn bị đi làm"
...
"vậy cứ gặp nhau ở cửa hàng, em sẽ đến sớm hơn chút"
vậy là taehyung phải rời nhà sớm hơn mọi khi, ghé qua nhà hàng xóm như thường lệ để cảm ơn vì người phụ nữ trung niên đã để mắt tới mẹ taehyung trong lúc em vắng nhà.
taehyung đi một mạch tới cửa hàng tiện lợi nơi làm việc của em buổi tối nay, bước chân taehyung có phần dẻo hoạt hơn bình thường bởi chính taehyung cũng cảm thấy nôn nóng khi sắp gặp người đàn ông vừa nói chuyện qua điện thoại.
một dự cảm ập tới khiến taehyung vừa lo lắng vừa chờ đợi. taehyung nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi vào một chiếc ngõ khuất đằng sau cửa hàng tiện lợi em làm, taehyung nhanh chóng bước theo cho đến khi hắn dứng lại.
"theo như nguyện vọng của taehiong" một chiếc thẻ căn cước công dân giả hắn chìa ra, trên thẻ là khuôn mặt tựa tựa kim taehyung nhưng nhìn kĩ thì chỉ có đôi mắt là có vẻ giống, những đường nét còn lại chỉ hao hao nếu không muốn nói là hoàn toàn khác biệt.
kim taehyung liều mạng mang một danh tính mới: lee ha jun, sinh viên năm nhất của trường đại học ngoại ngữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com