4: Điểm yếu của Lee Hajun
Mùa hè kéo đến với những đám mây trắng ngần trên nền trời cao rộng, ánh nắng chói chang sáng loà cả một vùng trời, thời tiết đầu hè oi ả chẳng mấy dễ chịu với những con người hằng ngày đều phải phơi nắng phơi sương ra ngoài để mưu sinh. Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế được đan mây giữa một khu vườn rộng lớn, trong không gian phảng phất mùi hương của hoa thơm trái ngọt đợi một nốt hương gỗ sồi cuối cùng để quyện vào nhau, vấn vương quanh chóp mũi người ta một mũi hương dễ chịu, tươi mát.
Hoá ra giàu nghèo khác biệt nhau lớn đến vậy. Mới vài phút trước thôi, cả người Taehyung là một cỗ ẩm ướt, khó chịu khi phải bước chân ra ngoài trong thời tiết này thì khi đặt chân tới đây, Taehyung liền thấy lâng lâng, sảng khoái, cơ thể dễ chịu vô cùng. Taehyung luôn cảm thấy yêu thích mùa thu vì mùa thu là tiết trời của những cơn gió se lạnh, thanh mát, không phải của những cơn mưa rào đầu hè, những trận tuyết tan cuối đông, hay những trận nắng gay gắt. Thế nhưng, Taehyung lại thấy nếu được sống ở nơi Taehyung đang đặt chân tới đây thì mùa nào Taehyung cũng sẽ yêu cả vì đến những tia nắng, hạt mưa cũng phải thiên vị với người có tiền.
"Trông cậu có vẻ trẻ hơn trong hình đấy" Người đối diện em đẩy kính lão, đôi mắt bà nghiêm nghị xét nét một lượt ngũ quan của Taehyung rồi lại nhìn vào trong tấm căn cước trên tay.
Nụ cười trên môi Kim Taehyung vẫn thường trực từ lúc đến xin việc, nghe bà chủ nói vậy lại thêm thân thiện cười tít cả mắt đến là yêu. Gương mặt của bà lúc này mới dãn ra, nom có vẻ ưng Taehyung rồi.
"Thật chứ ạ, nhiều người nhìn căn cước của cháu cũng nói vậy đấy ạ. Kĩ thuật chỉnh sửa dạo này kém quá bà ạ"
Đó là cách Taehyung sử dụng lá bài Lee Hajun để xin việc cho mình. Với bằng cấp mà Hajun có, Taehyung được nhận vào những gia đình giàu có với mức lương lên đến 8 con số, công việc của Taehyung là giáo viên môn Anh.
Trình độ học vấn càng khỏi phải bàn. Trước khi chạm tới ngày hôm nay, Kim Taehyung mất một tháng trời cùng Lee Hajun chuẩn bị để biến Taehyung thành một Hajun hoàn chỉnh. Trải qua bài đánh giá năng lực, Hajun phải thừa nhận năng lực Taehyung tương đương với năng lực của mình, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Taehyung phải trang điểm để biến những đường nét trên khuôn mặt mình trở nên giống với Hajun, thuộc lòng hết những gì về Hajun, những thứ mà Hajun từng biết, từng gặp.
Kim Taehyung đem công sức của mình để trở thành Lee Hajun hoàn thiện.
"Ta cũng có một số nhắc nhở. Trong nhà ta có một số quy tắc nhất định, người ngoài vào vẫn là nên cẩn thận, làm đúng công việc của cháu và đừng tò mò bất cứ điều gì. Cháu trai của ta có phần nghịch ngợm, Taehyung cháu hãy kiên nhẫn, còn nếu không đảm nhận được, cháu có thể xin thôi việc"
Nói đoạn bà đẩy bản hợp đồng đến chỗ Kim Taehyung, chờ đợi chứ kí của em.
"Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ" Taehyung không do dự mà kí vào. Xong xuôi, em cúi chào và rời khỏi ngôi nhà.
Từ căn biệt thự đến trường là con đường khá xa, cùng với thời tiết 40 độ đã vắt kiệt năng lượng của Taehyung bấy giờ, em nằm gục xuống bàn ngủ một mạch cho đến khi có tiếng chuông vào giờ. Taehyung mờ mịt không nghe thấy, bên má nóng bừng của em bỗng lạnh buốt, một xíu rồi lại thôi.
Nguyên do là bởi Park Jimin thấy em mới bước vào lớp đã gục xuống liền không có ý định làm phiền, nhưng tiếng chuông truy bài đã điểm, Taehyung vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Jimin cầm lon nước ngọt cậu chuẩn bị sẵn cho Taehyung đến áp vào má em thì phát hiện mặt mũi Taehyung đỏ bừng liền vội vàng bỏ ra.
"Taehyung...Taehyung.. sao vậy, dậy dậy đi tao đưa mày xuống y tế"
Taehyung dần tỉnh lại, đẩy tay Jimin khỏi trán mình, lắc đầu
"Cảm nắng thôi, không sao đâu"
Jimin lo lắng vuốt tóc mái ướt đẫm của Taehyung ra sau, lấy khăn tay trong túi thấm mồ hôi trên khuôn mặt nhợt nhạt của em, rồi cậu dúi luôn chiếc khăn ấy vào tay Taehyung
"Cầm đi khi nào thấy khó chịu thì dấp nước lau mặt cho tỉnh, nhớ uống nước vào"
Taehyung mệt đến không mở nổi mắt vẫn cười với cậu, nhận lấy lon coca rồi cảm ơn Jimin, lại giục Jimin về chỗ của mình.
"Ổn định chỗ ngồi nhé mọi người" Namjoon lên tiếng nhắc nhở cùng lúc ấy giáo viên cũng bước vào lớp, lớp lúc này chỉ còn vắng duy nhất một học sinh ngồi bên cạnh Kim Taehyung.
Học sinh này đợi bài giảng quá nửa mới đến, giáo viên chặn hắn ở cửa chỉ thầy hắn cười nói
"Nhà xa thầy thông cảm nhé"
Nói xong liền mặc kệ lời giáo viên mà bước đến chỗ mình ngồi
"Bạn học này để cặp lấn sang chỗ mình rồi" hắn ngứa mắt cầm chiếc cặp đang nép bên chủ nhân nó mà dốc thẳng xuống để cho sách vở rơi tứ tung ra bên ngoài
"Jeon Jungkook trò còn nể mặt ai không hả" thầy giáo đứng trên bục giảng không nhịn được mà lên giọng, ném viên phấn trên tay về phía hắn, hắn dơ hai tay lên "đầu hàng"
"Em xin lỗi, em vô tình thôi. Em ngồi ngay đây ạ"
Hắn dẫm lên sách vở Taehyung rơi ở dưới đất, thản nhiên ngồi lại chỗ của mình. Hắn không nháo giáo viên cũng không còn để tâm nữa mà tiếp tục giảng bài.
Taehyung cúi xuống nhặt sách vở, cuốn sách cuối cùng kẹt lại dưới chân Jeon Jungkook, thấy Taehyung nghiến răng muốn giật sách, hắn cúi đầu ghé sát tai Taehyung nói
"Nãy dẫm phải vũng nước giờ giày bẩn quá, mày liếm sạch nó đi rồi tao trả sách cho mày"
Taehyung cúi người sâu hơn một chút, một tay vén ống quần hắn một tay túm hết đám lông chân hắn giật mạnh, thành công khiến Jungkook đau đến nỗi nhấc chân mình lên ghế để xoa chỗ vừa bị bạo hành.
"Này Kim Taehyung, mày có biết một cọng lông diệt 3 con quỷ không"
Taehyung không thèm nghe hắn lèm bèm, tập trung vào bài của mình. Jeon Jungkook cũng không nề hà gì hắn luồn tay ra sau túm lấy tóc Taehyung giật mạnh, Taehyung lúc này choáng muốn ngất, nơi tóc bị kéo căng đau rát khiến khoé mắt đỏ ửng
"Khóc cơ à, đau thế á để tao thử lại xem đau không nhé"
Cứ thế nắm tay ở tóc Taehyung siết ngày một mạnh giật thêm 2,3 lần nữa,Taehyung hoảng hốt túm lấy tay Jungkook, đỉnh đầu tê rần, móng tay em bấu lấy Jungkook khiến da thịt hắn bật máu nhưng hắn chẳng còn quan tâm nữa rồi
"Thế là đau thật rồi, Taehyung khóc nhiều quá này"
Taehyung hai mắt đỏ hoe, ngoài nắm chặt tay Jeon Jungkook để hắn nới lỏng tuyệt nhiên không dám bật ra tiếng sợ mình cũng trở thành thành phần như Jeon Jungkook, phá hoại giờ học của lớp, huống hồ gì nãy giờ Jungkook đều nói nhỏ Taehyung hét lên cũng là tự bêu xấu chính mình.
"Xin lỗi đi rồi tao cho mày học"
"Xin lỗi"
"Taehyung ngoan quá giờ thì sủa gâu gâu nhé"
Taehyung ngước mắt sang nhìn hắn cười cợt không ngớt, điệu bộ không hề kiêng dè gì, tiếng giảng bài vẫn đều đều trên bục, tiếng phấn viết trên bảng lộp cộp, tiếng quạt trần, tiếng gió từ điều hoà
"Không phải mày cũng vừa mới sủa à"
Tiếng chuông hết giờ vang lên, tiếng Jeon Jungkook nắm đầu Kim Taehyung đập rầm xuống bàn
Chiếc bút trên bàn do va đập với Taehyung vỡ vụn, mảnh nhựa cứa vào trán Taehyung sứt ra chảy máu
Thầy giáo xách cặp của mình bước ra khỏi lớp.
Park Jimin lao đến đè nghiến Jeon Jungkook dưới đất, thẳng tay đấm liên tục vào mặt hắn khiến Jungkook không kịp phản kháng, hắn cố gắng dùng tay còn lại không bị Jimin ghì, túm lấy cổ áo đối phương đập đầu cậu ta vào phía bàn bên cạnh, cả hai lộn qua lại đến khi Taehyung tỉnh táo, vội vàng cùng Kim Namjoon lao tới kéo mạnh Jimin ra.
"Park Jimin mày phát điên cái đ*o gì"
Jungkook lao tới nắm lấy cổ áo Jimin, Taehyung vội ôm cả người hắn đẩy ra đằng sau, Jungkook điên tiết dùng chân đá thẳng vào bụng em khiến Taehyung ngã nhào ra sau, kêu lên thống khổ
Jimin lại muốn xông đến nhưng bị Kim Namjoon kiềm chặt
"Bỏ ra" Jimin giãy người "Bỏ ra để tao đưa Taehyung xuống y tế"
Lúc này Kim Namjoon mới chịu nới lỏng cơ bắp của mình thả Park Jimin ra, cậu chạy đến đỡ Kim Taehyung dậy, đem em ra khỏi lớp. Jeon Jungkook định chặn lại liền va phải Kim Namjoon, Namjoon đem cơ tay của mình ấn vai Jeon Jungkook ngồi lại chỗ, hắn đã lưỡi rồi đem cặp của Taehyung trước mắt đá hẳn đi.
Đám học sinh sau khi thấy Taehyung rời đi liền biết phận ngồi về chỗ, kẻ bị bắt nạt đi rồi ai biết được Jeon Jungkook sẽ bắt ai tiếp theo để sử dụng mấy trò bạo lực của hắn ta chứ.
Dưới phòng y tế của trường, Park Jimin chăm chú sát khuẩn vết thương trên trán Kim Taehyung rồi dùng băng cá nhân dán lại
"Tao sẽ kêu cô đổi chỗ cho mày, không ngồi cạnh thằng đấy, không ngồi cuối nữa"
"Mồm mày đâu sao không biết đứng lên kêu thằng chó đấy đánh mày, mày bị câm à"
Taehyung đem đôi mắt đầy ự nước, ngước nhìn Park Jimin, lúc này giọt nước mắt nặng trĩu mới chịu rơi xuống, như cố tình bắt Jimin phải thấy, phải xót vậy. Jimin thấy lòng mình như bị ai khẽ cào, biết bị Taehyung lấy lòng nhưng vẫn hạ giọng
"Thôi tao xin lỗi, tao quá lời. Ngoan không khóc nhé, tao thổi cho này"
Ấy thế nhưng Taehyung vẫn vùi đầu vào bụng Jimin dụi dụi, giọng Taehyung nghèn nghẹt cất lên
"Đ-đau lắm"
Jimin siết nắm đấm của mình, hắn xoa đầu Taehyung, có trời mới biết Taehyung thích tóc mình như thế nào, nâng niu tóc mình đến nhường nào, Taehyung thút thít một lúc xong lại tự nín, em đi rửa sạch mặt mũi tèm nhem nước mắt rồi quay trở lại lớp học.
Ba tiết học tiếp theo trôi qua với sự vắng mặt của Jeon Jungkook. Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Bút trong hộp đều đã hỏng hết, sách học cũng nhàu nhĩ, có chỗ còn dính dấu chân, chỗ thì rách toạc. Taehyung dùng tay mình miết mãi lên những quyển sách mà Taehyung mang. May là hôm nay cũng chỉ có 3 tiết học, nếu mang nhiều sách hơn Taehyung sẽ tiếc chết mất.
Sau khi tan học, Taehyung có buổi dạy học đầu tiên tại ngôi nhà em đã xin việc sáng nay. Taehyung trở về nhà thay đồ, giao việc cho người giúp việc mới Taehyung đã thuê, vì khối lượng công việc tăng đáng kể, chiếm hết thời gian của Kim Taehyung dành cho mẹ, em chỉ đành thuê người làm theo giờ. Taehyung chỉ kịp trả tiền cho dì giúp việc, dặn dò vài câu rồi tạt ngang qua nhà hàng xóm như mọi lần, sau đó Taehyung bắt chuyến xe buýt rồi đến địa điểm dạy học ngay.
Taehyung ngồi hàng cuối xe, dùng phấn cố gắng dặm lại phần trán của mình, che đi vết thương lúc sáng. Để người nhà học sinh nhìn thấy quả thật có chút không hay và dù họ nghĩ như thế nào thì đều sẽ để lại ấn tượng không tốt.
Taehyung lại bước chân vào qua cánh cổng lớn, phô trương, gặp người bà phúc hậu ban sáng, người hầu kẻ hạ trong nhà dẫn Taehyung lên tầng 3 của căn biệt thự. Tim Taehyung lúc này như hồi trống vang dội, Taehyung cảm tưởng như từng mạch máu trong tim mình đều đang đập đến nổ tung.
"Chào em, thầy là Lee Hajun, giáo viên bộ môn Tiếng anh"
Cậu học sinh không như trong tưởng tượng của Taehyung, cũng không thô lỗ như trong lời bà nói. Cậu ta vô cùng hợp tác, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Taehyung, như có như không siết chặt.
"Chào thầy, em là Jeon Jungkook"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com