Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Chỉ Jeon Jungkook bị lừa

"Chào thầy Lee Hajun, thầy thật xinh đẹp, thầy có thể sủa cho em nghe được không"

Hắn tiến tới áp Kim Taehyung vào tường, đến cuối cùng hắn vẫn phát hiện ra.

"Trán thầy còn đau lắm không, thầy ngoan không khóc nhé, em thổi cho thầy"

Jeon Jungkook tàn nhẫn quệt sạch lớp nền mà Taehyung đã cố dặm thật dày để che đi phần vết thương, tay hắn thô bạo làm vết thương lại chảy máu. Taehyung mở to mắt không tin rằng Jeon Jungkook và mình lại có duyên đến vậy.

"Gì đây? mồm mày bị câm à, sao không kêu thằng chó đấy đánh mày. Mồm thầy Hajun bị câm thật này để em giúp thầy mở miệng nhé"

Jeon Jungkook cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đang run rẩy của Taehyung, khoảng cách gần khiến hắn ngửi thấy mùi hương cơ thể Taehyung rất rõ ràng.

Ngọt ngào và quyến rũ, Jungkook bỗng chốc muốn đánh dấu lên biến chúng thành của riêng mình, để chúng ngập tràn khoang mũi, quyến luyến lấy hắn. Suy nghĩ ấy quẩn quanh, thôi thúc hắn thêm thô bạo cắn lấy môi dưới của Taehyung đến bật máu, mùi tanh nồng khiến hắn trở nên phấn khích, đem đầu lưỡi mình bắt lấy lưỡi non của thiếu niên dưới thân hút vào.

Jungkook càng trở nên điên loạn, Taehyung càng hoảng sợ vùng vẫy, Jungkook chỉ miệt mài siết lấy eo nhỏ Taehyung kéo sát vào thân mình khiến cho Taehyung có cơ hội vung tay đập loạn xạ lên ngực mình, nhưng sức lực cỏn con của Taehyung vẫn chẳng níu lấy được sự chú ý của người kia. Bất lực Taehyung nâng gối đá vào hạ bộ Jungkook tiếc là hắn bắt được, đem hai bắp chân mảnh khảnh, một lần bế lên quặp lấy thân người vững trãi của hắn.

Taehyung lúc này sợ thật rồi, em cắn chặt răng mình ngăn lưỡi của Jungkook càn quét lại vô tình cắn hắn đến bật máu. Hắn điên tiết tát Taehyung một cái đau điếng, rồi lại kéo em lại, bóp hai má của Taehyung bắt em mở miệng. Jungkook cứ thế mút chùn chụt đầu lưỡi non, lẫn cả vị nước mắt mặn chát của Taehyung, em bất lực mở to hai mắt nhục nhã

Cho đến khi Jeon Jungkook buông ra, Kim Taehyung đã mềm nhũn, mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống.

"Thầy Hajun lại muốn bú c* em ạ"

Jeon Jungkook đê tiện mà kéo khoá quần lách cách, Taehyung hoảng hồn muồn lết mình khỏi vòng kìm kẹp của Jeon Jungkook liền bị hắn ngồi xuống kéo chân lại. Hắn ngồi xổm nhìn Taehyung đáng thương, đem khuôn mặt mình làm đến ướt sũng, như mèo nhỏ trốn đi chơi mắc mưa một khắc cũng không dám ngẩng lên nhìn chủ nhân của chúng.

"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung bảo mày sủa tiếng chó mày không sủa, nay đến đây diễn ba cái trò của mấy ông già trên bục giảng"

Taehyung nấc lên từng đợt vì sợ hãi, từ trước đến giờ kể cả khi làm trong quán bar Taehyung chưa từng bị nhục mạ như thế này bao giờ, Taehyung vẫn luôn tự hào rằng mình bảo vệ bản thân rất tốt, nhưng nếu hôm nay chai xịt cay trong túi sách xịt thẳng vào mắt Jeon Jungkook thì có lẽ bây giờ nơi Taehyung đang ngồi là đồn cảnh sát, nghiêm trọng hơn nữa là Lee Hajun thật có khi đang ngồi tù.

"Tao cho Taehyung cơ hội nhé, một là mày làm theo tất cả những gì anh đây yêu cầu hoặc là bây giờ tao sẽ xuống nói chuyện với người nhà tao. Mày chọn đi"

Thấy Taehyung im lặng, Jeon Jungkook liền kéo tóc em lại lắc lắc

"Có định chọn không đây"

"Cái thứ nhất"

Cũng là sự lựa chọn duy nhất

"Là cái nào nhỉ, mở mồm nhắc lại cho tao nghe"

"Làm theo những gì mày yêu cầu"

Jeon Jungkook lúc này đã cực kì thoả mãn, hắn hài lòng thả tóc Taehyung ra, hắn kéo em dậy để em ngồi lên ghế

"Taehyung ngoan quá, từ nay Taehyung là của tao mất rồi, tao sẽ không làm đau mày nữa"

"Nhưng tao cũng có điều kiện" Taehyung ngước mắt lên nhìn thiếu gia kệch cỡm nhà họ Jeon

"Mày phải học hành tử tế, kết quả của mày phải tiến bộ. Mày phải nghe tao khi tao giảng bài"

Jeon Jungkook nhìn điệu bộ nghiêm túc của Taehyung đến là mắc cười, hắn xoa đầu em. Taehyung chẳng biết được hắn đã khó chịu thế nào khi thấy em cùng Jimin trong phòng y tế đâu, khi em ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho tên kia trách móc, khi em ngước lên nhìn Park Jimin rồi khóc lóc, khi em dụi đầu vào bụng Jimin.

Jungkook chỉ có thể thốt lên rằng "Cmn, gợi tình đ*o chịu được" bụng dưới của Jungkook nóng lên như việc Park Jimin phải chịu đựng kích thích khi Taehyung chạm vào mình.

"Còn phải xem biểu hiện của mày đã, còn bây giờ hôn một cái"

"Jeon Jungkook đừng đi quá giới hạn"

"Giới hạn cái đ*o gì" nói rồi Jeon Jungkook lại hôn xuống, đoạn có tiếng gõ cửa, hắn bực dọc thả Taehyung rồi tiến lại phía cửa phòng. Taehyung hốt hoảng quệt sạch vệt nước mắt còn lại trên mặt, chỉnh trang lại quần áo, xong Taehyung còn nhớ ra điều gì liền chạy lại giúp Jungkook kéo khoá quần lên. Hắn phá lên cười

"Này chúng ta đều là đàn ông, bà không đến nỗi nghĩ tao với mày làm với nhau đâu"

Taehyung che miệng Jungkook lại ngăn không cho hắn nói bậy nữa, Jungkook vừa mở cửa phòng bà của hắn nôn nóng tiến vào trong.

"Hai đứa bắt đầu học chưa, Jungkook có lễ phép với thầy không đấy"

Bà nội của hắn vừa hỏi vừa tiền lại bàn học, thấy sách vở trên bàn không có bà quay sang thắc mắc, Jungkook thấy thế chỉ nhún vai

"Bọn cháu vừa mới làm quen thôi ạ, chúng cháu trao đổi để thống nhất lịch học và các việc liên quan trong quá trình giảng dậy ạ"

Jungkook ngờ ngợ ra điều gì, hắn vỗ tay một cái

"Đúng rồi bà, đúng thật là vừa thống nhất"

Bà nội liếc hắn một cái Jeon Jungkook liền biết phận mà im bặt, bà lại nhìn sang Taehyung

"Cố gắng dậy em nhé, Jungkook cũng phải nhìn Hajun mà học tập, xem thành tích của anh mà cũng phải thấy xấu hổ chứ"

Jungkook nhướn mày nhìn Taehyung khiến em chỉ biết cúi đầu xấu hổ tột cùng, cuối cùng công sức cả tháng trời của Taehyung và Hajun trong phút chốc bị Jungkook đạp đổ hết.

"Hajun sao lại bị thương thế này, trán cháu.."

"Cháu không sao bà ạ, sáng nay cháu không cẩn thận bị xước, bà đừng để tâm ạ. Với lại học xong cháu sẽ báo cáo tình hình của Jungkook, bà tránh lên xuống nhiều cho đỡ mất công ạ"

"Ừ nhà bà đi thang máy, Hajun không phải lo. Jungkook đi lấy hộp y tế sát trùng cho anh đi."

"Yes, my love? Bà đi về phòng nghỉ đi" Jungkook sau khi đóng sầm cửa lại, hắn quay gót đi lấy hộp y tế thật. Jungkook chầm chậm đổ thuốc sát trùng ra bông rồi chấm lên vết thương của Taehyung

"Đau không?" Hắn mạnh tay chấm vào vết thương hở, Taehyung nhíu chặt mày chịu đựng

"Tao hỏi đau không" hắn lên giọng khi không nhận được câu trả lời, lúc ấy Taehyung nghĩ như thế này

"Tên cặn bã này thực sự không thể làm điều gì tốt cho người khác và hắn cũng chẳng bao giờ thương xót ai cả"

"Một chút" Taehyung miễn cưỡng nặn ra một câu trả lời

"Chút quái gì? Nũng nịu đi tao xem"

"Hả" Taehyung hoang mang, ngẩng lên nhìn hắn, hai mắt to tròn ươn ướt làm hắn mềm lòng

"Mày làm thế với thằng Jimin còn gì, gì mà đ-đau lắm"

Taehyung ngại chín cả mặt, em không biết hắn đã chứng kiến cảnh ấy càng không nghĩ hắn mặt dày đến nỗi nhắc lại.

"Mở mồm ra hoặc xuống nói chuyện với bà tao"

Taehyung vươn tay nắm lấy cổ tay Jungkook, mi mắt cụp xuống

"Nhẹ tay thôi, đ-đau"

Chỉ xíu vậy thôi nhưng Jungkook vui thật, hắn hôn "chụt" lên môi Taehyung, lực đạo ở tay giảm hẳn, chỉ còn là những cái chạm phớt trên da.

"Mày cũng gan thật lừa được cả nhà tao, mày có biết bà tao từng là hiệu trưởng không? Nghĩa là bà thông thạo việc chọn người hơn ai hết? Nhìn mặt mày đi phấn thì dày cộp, người đ*o ra người ngợm đ*o ra ngợm. Mẹ m-mày nữa"

Jeon Jungkook hận không thể cạo sạch lớp phấn trên mặt Taehyung ra, nhưng tay hắn thì ngược lại cầm miếng bông dấp sẵn nước tẩy trang nhẹ nhàng giúp Taehyung tẩy rửa, mặc kệ Taehyung lúc đầu còn cự nự, Jungkook lườm cái liền im re.

Có thể nghe thật khó tin, Jeon Jungkook vài phút trước còn bắt nạt Kim Taehyung vài phút sau liền muốn đem thiếu niên trước mắt nâng niu, ân cần. Bản chất của hắn là trêu hoa ghẹo bướm, nhìn thấy Taehyung trước mắt vừa muốn yêu nhưng lại vừa muốn bắt nạt, chỉ là cách Jungkook "trêu ghẹo" người khác vừa tiêu cực vừa bạo lực. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Taehyung bên cạnh Jimin hắn có thể tự mình xác nhận không phải ghét Taehyung, mà là rất thích Taehyung, thích nắm thóp Taehyung kéo về bên mình.

Hắn đặt khay thuốc chứa bông băng và vài miếng bông tẩy trang thừa xuống dưới bàn

"Từ nay không trêu mày nữa nhưng mày phải ngoan ngoãn ở lại dậy tao học, tao mà biết mày xin nghỉ để trốn tránh, tao thề sẽ không để cho mày và thằng chó Hajun nào đó có cơ hội tiếp tục nhởn nhơ đi lừa người khác. Nói cách khác là tao sẽ tống chúng mày vào tù ngồi với nhau"

Nói cách khác nữa là chỉ Jeon Jungkook "được" bị lừa

"Mày biết tao không thích nói đùa đúng không Taehyung"

Một lời này dập tắt ý nghĩ trốn chạy ban đầu của Taehyung, ngoan ngoãn gật đầu

Nhưng Jungkook thật sự có thể không bắt nạt người khác nữa sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com