Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Bản chất là bản chất

"Jungkook, mày về được rồi tao tự đi được mà"

Jungkook loáng thoáng nghe tiếng gió thổi ù ù qua cùng giọng nói trầm ấm của Taehyung truyền đến, cổ họng ậm ừ vài tiếng rồi cứ thế chắp tay nối theo bóng của Taehyung đi tiếp, Taehyung lúng túng không biết làm gì đành dừng lại, Jungkook không thèm nhìn đường nên bất ngờ cụng vào người em, hắn cau có ngẩng lên

"Làm sao vậy"

Taehyung nhìn thấy hắn liền rụt mình lại muốn né tránh, Jungkook buổi sáng còn bắt nạt Taehyung đến thảm hại, bây giờ lại mang một điệu bộ vô hại dọa cho Taehyung bối rối, Taehyung không đủ tin tưởng cũng không đủ thân thiết để cùng Jungkook tản bộ.

Em hạ mi mắt, nhỏ giọng nói: "Về mau đi tối lắm rồi, trạm xe cũng gần đây thôi"

Taehyung không phải người giỏi giao tiếp, em luôn rơi vào trạng thái bị động và trở nên lúng túng mỗi khi gặp người mới, không phải vì Taehyung khó gần hay không muốn tiếp xúc với mọi người chỉ là bộ não của bạn nhỏ sẽ bật công tắc đơ mỗi khi bắt đầu cuộc trò chuyện như vậy. Đây một phần là do tính cách kiệm lời, một phần là do từ bé tới lớn Taehyung chỉ chăm chăm vào học và việc đi làm từ sớm đã dành hết thời gian của Taehyung với bạn bè. Đôi khi những điều bé xíu vậy làm bạn nhỏ phiền não, Taehyung cố gắng để cởi mở hơn với mọi người, thế nhưng ngày đầu tiên ngồi cũng bàn với Jeon Jungkook, bộ mặt thân thiện ấy làm thiếu gia Jeon rất chướng mắt, đã công khai trêu chọc Taehyung giữa lớp học.

Taehyung không phải là người để bụng, chỉ cần Jungkook không làm phiền nữa Taehyung sẽ thuận theo mà mặc kệ, thế nhưng không phải cách hắn cứ lẽo đẽo đằng sau và chẳng nói thêm gì, điều ấy đẩy Taehyung vào mớ suy nghĩ hỗn tạp mà Taehyung chẳng hề muốn

Thế nhưng với Jungkook có là gì, khi từ bé đến lớn Jungkook đã là một cậu ấm được cưng chiều hết mực, muốn gì tất sẽ được đó, kể cả hắn không nói cũng tự khắc có người muốn lấy lòng.

"Ít cái mồm thôi đi nhanh lên mày tưởng tao không muốn về chắc"

"Đâu ai bắt đi cùng đâu" Taehyung lí nhí, chân liền tự giác bước nhanh hơn muốn bỏ lại cái đuôi phiền phức đằng sau lưng

Thế nhưng lưng áo bị túm lại, một khắc sau liền lảo đảo bị kéo về phía sau hai ba bước, bước sánh ngang với Jeon Jungkook. Hắn hài lòng đỡ lưng Taehyung để em điều chỉnh bước chân, chậm rãi bước tiếp.

Miệng hắn thì giục nhưng đi lại chậm đến mức chọc cho Taehyung phát cáu, sốt ruột sợ lỡ chuyến xe cuối trong ngày. Taehyung nhìn kim dài đồng hồ sắp chỉ đến số 12 liền nhanh chân chạy trước thế nhưng không ngoài dự đoán, khi cả hai vừa bước ra đường lớn chiếc xe buýt đã rời khỏi trạm dừng cuối cùng.

Taehyung dơ tay vẫy xe chạy theo, chiếc xe đã đi khuất khỏi tầm nhìn, Taehyung mất đà liền ngã thụi đầu gối xuống nền đất vỉa hè.

Uất ức cả ngày dồn nén cùng chiếc chân trầy xước làm Taehyung xuýt đã bật khóc, Jungkook thong dong tiến lại gần nhìn bộ dạng đôi phần thảm hại của thiếu niên trước mắt mà bật cười

Hắn khom lưng ngồi xuống bên cạnh, muốn đỡ Taehyung. Em vung tay né tránh, Jungkook bị gạt mạnh liền mất đà ngã nhào sang bụi cây bên cạnh.

"Kim Taehyung, điên rồi à" hắn rít lên, kéo tóc Taehyung ra phía sau rồi lại giật mình nới lỏng tay, Taehyung chẳng buồn phản ứng, lững thững đứng dậy đi tiếp. Hắn đuổi theo kéo tay em giật lại nhưng vài lên đều bị hất ra, Jungkook mất kiên nhẫn đứng chắn trước mặt Taehyung, nắm hai bên vai Taehyung giữ lại mặc cho Taehyung vùng vẫy.

"Giờ này hết xe rồi còn đi đâu, quay lại đi tao chở mày về"

"Mày đang giả vờ tử tế với ai vậy, không phải đều do mày bày trò sao" Taehyung không nâng giọng, không còn đủ năng lượng để giận dữ, chỉ muốn Jungkook dừng lại.

Hiển nhiên đã không còn tin tưởng lời Jungkook nói lúc tối, hắn mang nhiều bộ mặt giả dối như vậy lại tuyệt nhiên không muốn che đậy đi bản tính ưa bắt nạt của mình, thậm chí có chút tự luyến muốn khoe khoang.

Jungkook đang đối diện với Taehyung cúi thấp mặt, bàn tay giữ chặt hai vai Taehyung thoáng run rẩy, hắn đè nén những hành động bốc đồng tiếp theo.

"Taehyung, con m* mày rốt cuộc mày muốn thế đ*o nào, tao đã bảo sẽ đưa mày về mà"

Taehyung vung tay đấm vào mặt hắn

"Cút đi"

Jungkook bị đánh ngã, khóe miệng giật giật, đột nhiên bật cười

"Lũ nhà nghèo chúng mày đều ngu như nhau nhỉ...Bởi thế nên không bao giờ khá lên được. Bọn chúng mày đặt cái tôi chó gặm lên cao ngút rồi nghĩ người khác sai, chúng mày cao thượng lắm hả."

"Taehyung, mày thảm thế này là do mày tự chuốc lấy thôi, tao đang giúp mày nhưng lũ chó chúng mày đều không biết, đi tiếp đi Taehyung rồi ngày mai mày sẽ thấy, mày và cả thằng Lee Hajun, tao sẽ tiễn chúng mày xuống địa ngục Biết đâu lúc đó mày sẽ nghĩ thà treo cổ còn sướng hơn là sống thế này"

Hắn phủi quần áo, rồi chẫm rãi đi về hướng ngược lại.

Taehyung mở to mắt ngỡ ngàng

Lời nói ti tiện, hèn hạ như vậy hẳn phải là Jeon Jungkook rồi.

Hóa ra chà đạp lòng tự trọng người khác lại dễ dàng như vậy

Sống chết của một con người Jeon Jungkook dễ dàng chà đạp lên, hắn lấy nỗi thống khổ buộc phải tồn tại của người khác làm trò tiêu khiển cho cuộc đời mình. Rồi khi Jeon Jungkook nhẫn tâm dìm người khác xuống, hắn sẽ cao ngạo hả hê mà cười cợt cho rằng

Đó là số phận dành cho những kẻ nghèo hèn và là đặc quyền dành cho những người giàu có.

"Đôi khi cái chết không đau đớn như vậy" Taehyung nghĩ "Chỉ là một khắc chuyển giao giữa sự sống và cái chết, ánh sáng sẽ chẳng còn, bóng tối là vĩnh hằng, rồi sẽ tan biến vào hư không, không còn mãi đuổi theo dòng thời gian chạy miệt mài, không gánh nặng, không trách nhiệm, cũng không còn ai, chết là hết rồi mà đúng không

Sẽ chẳng còn khổ sở như bây giờ"

Khoảnh khắc ấy Taehyung dần thông suốt những gì Jungkook nói.

Trời tối đen như mức, lấp ló sau thân cây ánh đèn vàng nhá nhem chiếu hắt xuống đường thu vào mắt Taehyung chỉ còn là ảnh tàn, tầm mắt mờ dần, cảnh vật như thước phim hỏng, không lâu sau đã tắt ngóm

Taehyung ngã lao xuống mặt đường

Jungkook quay lại khi thấy tiếng va đập mạnh

Tim hắn thắt lại một nhịp

Hắn lao đến chỗ Taehyung xốc em dậy

"Taehyung..Taehyung con mẹ mày mở mắt ra"

Thiếu niên trong vòng tay hắn mất đi ý thức, lay thế nào cũng không chịu tỉnh, thân người nóng ran. Trong thâm tâm xuất hiện tia hối hận

Hắn thấy mình sắp trở nên hèn hạ giống Kim Taehyung, thế nhưng hắn bắt đầu chạy

Con đường vắng đã không còn bóng người, gió đêm thổi mạnh sộc vào trong buồng phổi khiến miệng Jeon Jungkook khô khốc, vòm họng đau rát

Chiếc xe đen lao vụt qua rồi dừng lại, người đàn ông mở cửa kín gần như gào lên để gọi Jungkook đang bán mạng mà chạy

"Đưa em ý lên xe nhanh lên"

Jungkook chui vào xe đập vào ngực mình ho dữ dội, hắn mở cửa sổ xe để thở, gió điều hòa làm sống mũi hắn rát lạnh mỗi khi hít vào

"Đóng vào đi đừng để gió sối vào người thằng bé"

Jungkook liếc qua người bên cạnh, một bên mặt đã xước do chà xát xuống mặt đường, mặt Taehyung tèm nhem như con mèo hoang bị đánh đập.

Jungkook không nói gì từ từ nâng kính trả lại không gian kín của chiếc xe.

------------------------

Sáng hôm sau Taehyung mới tỉnh lại, đầu Taehyung không còn đau dữ dội như tối hôm qua nhưng cũng không thể nhớ ra lần cuối mình còn tỉnh táo là khi nào, Taehyung loay hoay thả chân xuống giường để dọn đồ rời khỏi bệnh viện thì Jungkook mở cửa bước vào. Hắn chạy đi mua cháo về cho em, mới rời khỏi phòng không quá năm phút, con chuột hắn bắt nạt đã không ngoan mà chuẩn bị chạy trốn.

Taehyung có chút sững sờ, không nghĩ Jungkook lại là người đầu tiên xuất hiện, Taehyung hai mắt mở tròn nhìn hắn ngây ngốc rồi lại lúng túng cúi đầu.

Hắn đặt cháo trên bàn, đem hai chân của Taehyung nhét lại vào chăn

"Ăn đi rồi tao đưa đi học"

"Cảm ơn tôi sẽ tự bắt xe và trả tiền viện phí cho cậu"

"Kim Taehyung đừng chọc điên tao"

Taehyung cúi đầu ngoan ngoãn ăn phần cháo của mình, bông băng dính trên mặt làm em vô thức sờ lên, vết thương đã khô nên không còn cảm giác đau, Taehyung khó chịu vì phần bông gòn dính bệt vào vết hở

"Để đó tao thay băng cho"

Jungkook gỡ lớp băng keo cố định bông thì Taehyung gạt ra gỡ nốt phần còn lại. Cũng không để Jungkook bôi thuốc dán lại cho, em từ chối.

Thế nhưng hắn không thèm tức giận nữa, đợi em ăn no, bạn nhỏ no rồi nên dễ dụ hơn hẳn. Ngoan ngoãn ngồi lên xe để hắn chở về

*Mang Hajun ra dọa chứ nào tự dưng z

Jungkook và Taehyung một tên đô con cơ bắp dẫn theo một gấu con xước xác bước vào trường liền đụng trúng ôn thần Jimin, cậu ta không nói không rằng, một tay kéo áo Jungkook vào phòng chứa đồ sau trường.

Vừa đến nơi đã lao vào đánh hắn không ngóc đầu lên được, chỉ biết đưa cả hay tay che kín khuôn mặt ăn tiền, Taehyung lao vào kéo Jimin ra vô tình tạo cơ hội cho Jungkook phản công.

Cho đến khi cả hai thả nhau ra mặt Jimin đã bị tên kia đánh cho sưng vù, Jungkook vẫn còn đang ngồi chống hai tay ra sau thở đã thấy gấu con xước xác của hắn chạy đến chỗ Jimin đang nằm sập ra sàn. Hắn lớn giọng

"Kim Taehyung mày bước chân đến chỗ nó tao đem mày đến gặp bà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com