8: Tóm đuôi chuột
"Này, ăn nói cho tử tế" Jungkook vô thức nhíu mày, buông đũa xuống đưa hai tay sang bên Taehyung bịt tai em lại.
Taehyung tần ngần một lúc, sau chỉ cười nhẹ đẩy tay Jungkook ra. Hoá ra là như thế, không chỉ Jungkook bất cứ ai thân thiết với Jungkook đều sẽ không có lời ý tốt đẹp gì.
Em đứng dậy, bê khay cơm của mình muốn rời đi, Jungkook thấy vậy nhanh chân đứng chắn trước mặt em.
"Taehyung, ngồi xuống. Heyjin chỉ lỡ lời"
"Đúng rồi, mình chỉ buột miệng thôi" Hyejin kéo tay Taehyung lại "cậu đừng hẹp hòi thế được không, Jungkook cũng nói vậy nhưng cậu vẫn đang làm bạn với cậu ta đấy thôi"
"Choi Hyejin" Jungkook gằn giọng, nhưng Hyejin vẫn luôn tin tưởng Jeon Jungkook sẽ mãi đứng về phía mình.
"Hay...Jungkook là ngoại lệ của Taehyung sao, Taehyung thích Jungkook hả, thật sự là...kinh tởm đấy"
"Không phải đâu, tôi chưa từng chơi với cậu ta và cũng sẽ không kết bạn với loại người như các cậu" Không đợi Jungkook phải lên tiếng nữa Taehyung dứt khoát rời khỏi ánh nhìn của mọi người vẫn đang đổ dồn lên mình, hướng người ra khỏi nhà ăn.
Chỉ thấy Jungkook đã tức đến hai tai đỏ bừng quay người bước theo, Hyejin kéo áo hắn lại nhưng hắn hất ra
"Jeon Jungkook mày đi đâu, tao rất ghét Kim Taehyung, mày không được phép đuổi theo nó"
"Hyejin, mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao" Jungkook quay người lại chất vấn
Là bạn bè? Jungkook chẳng để người bạn nào ra lệnh cho hắn cả
Là người yêu?
"Jeon Jungkook mày biết tao thích mày"
"Rồi..rồi đừng nói to thế nữa mày đang khiến mọi người chú ý đấy. Nhưng biết sao giờ, tao kinh tởm như lời mày nói đấy, tao thích Kim Taehyung cơ"
"Mày hôn tao, mày đã bảo vệ tao" Hyejin nhấn chìm đôi mắt xinh đẹp của mình làn nước nặng trĩu, níu lấy tay áo của Jeon Jungkook
Thái dương Jeon Jungkook giật giật, hắn đưa tay lên day day
"Này đừng làm ầm lên thế, từ giờ tao hứa không làm vậy nữa được không, đừng kể cho Taehyung nhé, ngồi ăn cơm đi"
Hắn rút trong túi áo mình ra chiếc khăn mùi xoa, nhẹ nhàng thấm viền mắt ửng đỏ của Hyejin, dúi chiếc khăn vào tay cô rồi chạy đi mất.
Hyejin đem phần cơm của mình hất đi, hậm hực rời đi sau Jungkook.
Ở thư viện của trường, Jeon Jungkook tìm thấy một bé chuột con đang ngồi trong góc khuất người để đọc sách, hắn đem chiếc bánh kem nhỏ mình mua dưới căng tin, hớn hở chạy đến
"Bảo thế nào, bảo bạn Taehyung không được đi đâu cơ mà, sao bạn trốn tao"
Taehyung ngán ngẩm không muốn ngẩng mặt dậy, cũng không muốn tiếp chuyện hắn, một mực chú tâm vào cuốn sách trong tay không để hắn lấy được xíu sự chú ý nào.
Jungkook rất tự nhiên đẩy Taehyung vào trong để đặt người xuống, không chút liêm sỉ mà dính chặt vào người em.
"Kim Taehyung, muốn gặp bà tao không" Jungkook kéo lớp trong suốt bao quanh chiếc bánh ngọt, mang chiếc dĩa đặt trước mắt Taehyung
"Mày muốn gì" Taehyung nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, quay sang hắn. Chỉ thấy Jeon Jungkook như cún bự vẫy đuôi, lập tức ôm eo người đẹp kéo sát lại
"Không được rời khỏi tầm mắt tao, tao gọi phải lập tức có mặt, không thì..." Hắn đen mặt tiến sát lại gằn giọng "tao sẽ không để yên cho thằng Lee Hajun đâu"
"Đổi lại thì Taehyung, đại ca sẽ bảo kê cho em đấy"
"Nói xong rồi thì cút đi"
"Này, đừng có thái độ lồi lõm, ăn bánh đi bánh đại ca mua cho em"
Taehyung dùng chân đạp Jungkook một cái đau đến điếng người. Hắn tức giận ghì chặt chân em, bắt lấy hai tay đang không yên phận siết lại
"Taehyung phản công ngày càng giỏi rồi này, đại ca bất ngờ về em đấy"
"Ngầm mồm cút đi thằng chó, tao sẽ chỉ dậy mày vào thời gian quy định, nếu mày tiếp tục làm phiền tao cứ bảo với bà mày tất cả đi, tao cút khỏi đây là được chứ gì"
Lần nào đối diện với Jungkook cũng vậy, Taehyung cũng sẽ mất kiểm soát.
"Taehyung này, mày đang không nhận thức được vị trí của mày nhỉ. Không chỉ riêng mày, tao sẽ triệt cả đường sống của Hajun" Jungkook buông lỏng Taehyung đã thôi hung hãn "nên là em ngoan ngoãn được không"
--------
Tối hôm đấy, Taehyung trở về nhà như thường lệ, chỉ duy nhất buổi thứ năm trong tuần là ngày mà Taehyung không đi làm thêm từ tối đến đêm muộn.
Dưới anh đèn sáng mập mờ hắt bóng em về phía sau, Taehyung lại tìm một chỗ khuất, châm lửa vào một điếu thuốc, kéo theo một làn khói dài bay ra.
Tâm trạng của Taehyung vì vậy mà trút bỏ xuống, làn khói quanh quẩn rồi lại hít ngược vào trong buồng phổi, cuối cùng vẫn là bức bối.
Đêm nay không có gió, Taehyung cứ đứng như thế 10 phút hơn, cuối cùng thì dập tắt điều thuốc tàn hơn nửa, khói vẫn chưa tản, Taehyung lấy tay phẩy đi.
Trong tờ mờ, thế quái nào Taehyung lại thấy thêm hai bóng người trước mặt
"Taehyung, anh đã bảo em bỏ thuốc mà"
"Anh Hajun?"
"Ừ, còn đây là..." Hajun kéo người bạn đồng hành tối nay của mình giới thiệu với Taehyung "Jeon Jungkook"
Taehyung nhất thời không biết nên phản ứng như nào, chân em không cử động được, cứ thể bất động trong bóng tối
"Rất vui được làm quen với Kim Taehyung, tôi là Jeon Jungkook" Jungkook lịch sự đưa tay tới, chờ đợi Kim Taehyung.
Vẫn là không đợi nổi trước bộ dạng bị tha mất lưỡi của chuột nhỏ nhà mình, hắn chủ động nắm lấy tay của Taehyung siết nhẹ.
"Jeon Jungkook là cháu trai của giáo sư Nam, bọn anh có việc ở gần đây, cậu Jeon đang trên đường ra xe thì bọn anh gặp em. Kim Taehyung chào hỏi nhé, cậu Jeon cũng bằng tuổi Taehyung đấy"
"Cậu Jeon đây là em họ của tôi, Kim Taehyung đang học cùng trường với cậu luôn đấy. Không phải khoe nhưng Taehyung cũng học rất cừ nha, làm thân nhau được thì tốt quá"
Taehyung cắn chặt môi, cúi gằm xuống. Từ đầu đến cuối dù biết ánh mắt của Jungkook chỉ chung thuỷ đặt lên mình nhưng chưa từng dám ngẩng lên.
Vì Taehyung nghĩ cũng không nghĩ đến Jungkook ngang tàn như thế, hắn chưa từng doạ, hắn sẽ làm mọi cách để Taehyung khuất phục.
Hajun thấy bầu không khí ngượng ngùng bất giác cũng hơi lúng túng
"Taehyung chắc hơi mệt, chắc để hôm khác chúng ta gặ-"
"Anh Lee, nếu có Taehyung thì tốt quá, thuận tiện hơn rồi. Đợt này chắc anh cũng bận nhiều lắm" Jeon Jungkook ngắt lời Hajun, ánh mắt hắn trào phúng ý cười vô cùng, dùng tay của mình khều nhẹ ngón út của Taehyung.
Ngoài dự đoán của hắn, Taehyung thoáng run khiến Jungkook thích thú không thôi
Lee Hajun nghe thế thì liên tục gật đầu, vỗ vào vai Taehyung cao giọng "Taehyung giỏi lắm, để vào trường này, em ấy đã dành học bổng. Cậu Jeon, để nói về những thứ cậu hỏi có lẽ Taehyung mới giúp được cho cậu nhiều"
"Vậy để Taehyung đi, tôi muốn Taehyung thay anh Lee chỉ dẫn tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com