Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Những bản ngã

"Kim Taehyung ta làm quen với nhau lần thứ ba rồi"

Jungkook lấy ra bao thuốc trong túi quần của Taehyung, tự động châm cho mình một điếu thuốc. Rít một hơi xong hắn liền vứt xuống đất rồi dùng mũi giày dí đến khi lửa cháy trên điếu tắt ngóm

"Kinh vãi.." hắn lầm bầm trong cổ họng, vị đắng khè của bao thuốc rẻ tiền ngập trong khoang họng khiến Jungkook nhíu mày, chút thoải mái khi vừa tiễn được Hajun đi liền tiêu tan theo làn khói mỏng.

Hắn xoay sang, bắt gặp ánh mắt Kim Taehyung hoàn toàn đặt ở mình, trong thoáng khắc ấy Jungkook thấy cả người mình đều là một cỗ thoả mãn

Jungkook luôn muốn Taehyung chú ý đến hắn, chỉ một mình hắn như thế

Nhưng chỉ tiếc rằng lần nào ánh mắt Kim Taehyung dành cho Jungkook đều là phấn uất, Jungkook quen với việc thấy bờ vai của em run lên và những hành động tiếp đến đều không khiến hắn hài lòng.

Jeon Jungkook vừa soát lại một lần xem mình có vừa làm việc gì có lỗi với Kim Taehyung không. Xác nhận là không, hắn mới tiến lại gần

"Này...Kim Taehyung"

Jeon Jungkook nắm lấy một bên vai em, hạ thấp đầu để nhìn Taehyung đang cụp dần mi mắt xuống.

Trong chốc lát, hơi thở hắn bị đình trệ.

Khoảng tối chỉ lọt vào một vài tia sáng mập mờ, Taehyung như rơi vào trong vô thức, mất đi tiêu cự thế nhưng cả nhãn mắt đều ngập tràn hình bóng Jeon Jungkook, tức giận đến khoé mắt cơ hồ đã ửng đỏ vì tức giận, môi xinh liền bị dày vò thảm thương

Hắn thừa nhận, lúc nào bên cạnh Kim Taehyung hắn sẽ bị Taehyung làm mê muội đến mất hồn.

"Taehyung...hôn nhé"

Lúc này Taehyung mới có phản ứng, vung tay Jeon Jungkook ra khỏi vai mình trừng hắn một cái. Jeon Jungkook thì không hề hấn gì rồi, hắn cười hề hề vài cái rồi bắt lấy tay Kim Taehyung đang muốn động thủ.

"Hung hăng thế lần quái nào gặp cũng đòi đánh tao"

"Lần nào gặp mày cũng gây khó dễ cho tao"

Có thể Taehyung không biết hoặc đã biết, nhà họ Jeon vốn không có gì ngoài tiền và quyền lực mà kẻ khoa trương như Jeon Jungkook lại rất thích dùng những thứ mình có để chèn ép người khác.

Song đối với Kim Taehyung, Jeon Jungkook thề hắn chỉ muốn gây ấn tượng với em thôi không hề có ý đeo bắm bắt nạt em.

"Ai cho mày gặp Hajun"

"Anh ta tự tới tìm tao đấy chứ"

"Tao đã bảo Hajun hoàn toàn không biết gì về chuyện này, tao mới là người chịu toàn bộ trách nhiệm"

Lee Hajun

Cái tên này luôn xuất hiện đầu tiên trong đầu Jeon Jungkook mỗi khi hắn muốn cưỡng chế Kim Taehyung nghe lời. Nhưng không vì thế mà Jeon Jungkook để tâm đến người này là ai.
Cho đến một buổi chiều, Jungkook đến thư phòng của giáo sư Nam để lấy tài liệu bác hắn để quên. Trong lúc lục tìm, vô tình thế nào Jungkook bắt gặp một khuôn mặt na ná Kim Taehyung cùng với cái tên cực kì quen thuộc "Lee Hajun" trên đề án nghiên cứu khoa học của anh.

Không phải hắn cố ý mà mọi thứ xoay quanh Kim Taehyung dường như đã sắp đặt, đặt Taehyung làm tiêu khiển trên bàn cờ của Jeon Jungkook

"Giờ tao hiểu vì sao mày lại dễ dàng lừa được bà tao rồi. Kim Taehyung và Lee Hajun giống nhau đến vậy cơ mà"

"Thằng chó không phải chuyện của mày"

"Kim Taehyung ăn nói cho cẩn thận. Mày đang lừa đảo gia đình tao, tất nhiên sẽ là chuyện của tao"

"T-tao không phải..."

Dù rằng trình độ của Taehyung có cao đến đâu đi chăng nữa thì trên thực tế việc Taehyung đang làm vẫn là sai. Nhưng chỉ khi Jungkook nhắc đến hai từ "lừa đảo" Taehyung vẫn cảm thấy như có tảng đá đè nặng. Taehyung vốn không có sự lựa chọn, vì không chỉ sống cho mình.

Taehyung là điểm tựa cuối cùng của mẹ em.

Jeon Jungkook bước đến ngồi xuống một thân cây sồi to trải dài trên đất, hắn lôi bao thuốc từ túi mình ra châm lửa

"Tao cũng không gây khó dễ cho mày, đừng lo"

Hắn lầm bầm trong cổ họng đủ để Taehyung nghe thấy, khói thuốc cùng với gió lạnh làm Jeon Jungkook thoải mái, hắn ngoái đầu lại

"Taehyung đi chơi với tao không" là hỏi nhưng Jungkook không mong chờ câu trả lời trái ý mình. Hắn ngồi lên chiếc moto của mình, ném mũ về phía Taehyung, thả xuống tàn thuốc vừa châm lửa

"Ôm chắc vào"

Taehyung lơ đi lời Jungkook nói cho đến khi xe bắt đầu khởi động, cũng với tiếng động cơ vang lên ầm ĩ, tiếng gió xoẹt qua tai, Taehyung mới nhận ra không muốn em vẫn phải ôm chặt người trước mặt

Tên điên này chạy như muốn lấy mạng người khác. Trong khoảng tối, chỉ còn lại tiếng xe của Jeon Jungkook gầm rú. Gió thổi mạnh qua hai bên khiến tai Taehyung ù đi, em nhắm mắt, áp mình sát rạt vào lưng Jungkook, hai tay cũng tự động siết chặt lấy eo hắn.

Khoé miệng Jungkook nhếch lên cao dần, chỉ thấy hắn càng vặn ga cho xe lao vút đi. Không biết qua bao lâu, Taehyung tưởng như mình sắp ngạt thở đến nơi trong chiếc mũ to cồng kềnh của Jeon Jungkook thì cuối cùng xe của hắn cũng dừng lại.

Xe của Jungkook dừng lại ở trước một quán bar lớn. Lúc Jungkook kéo chiếc mũ trên đầu Taehyung xuống, em còn suýt bật ngửa bởi tiếng nhạc dù đang đứng bên ngoài quán. Taehyung nghi hoặc nhìn Jungkook.

"Chưa đủ 18 tuổi"

Hắn quen tay ném chìa khoá xe cho bảo vệ bên cạnh mình, rồi khoác vai Kim Taehyung đi xuống.

"Yên tâm đại ca lo cho em"

Jungkook gần như ôm lấy cả người Taehyung khi dẫn em len qua phía đám người đang thác loạn. Tuy vậy, hắn rất tận hưởng cảm giác Taehyung phó mặc trong lòng mình, hắn ghì mũi mình vào trong tóc em muốn níu lấy Taehyung ở lại đây.

Không phải rượu, thuốc lá, cũng không phải tiếng nhạc kích thích, Kim Taehyung chính là chất dẫn giải phóng dopamine của Jeon Jungkook, kích thích bản năng chiếm hữu của hắn.

Jeon Jungkook bạo dạn đặt tay lên bụng em siết em về phía mình, Taehyung giật mình vịn chặt lấy tay hắn. Thấy Jungkook còn định làm càn Taehyung không khỏi dãy dụa.

"Thả tao ra"

Taehyung xoay người muốn đạp hắn một cái, Jungkook rất biết ý né sang một bên. Ngón tay trỏ Taehyung đặt trước ngực Jungkook hẩy hắn ra sau

"Mày mới là mối lo ngại của tao"

Jungkook bụm miệng cười trước sự đáng yêu của Taehyung, lại một lần nữa vòng tay qua hai bên đưa em đi nhưng lần này rất ngoan ngoan làm vệ sĩ cho Kim Taehyung trở vào.

Nơi đây vốn là tụ điểm ăn chơi mà bọn Jeon hay kéo đến vào mỗi tuần. Chủ của quán bar có quan hệ mật thiết với bố của Jeon. Mặc cho hắn đến đây náo loạn vài lần, ông ta vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua chỉ bởi lợi nhuận lấy được từ lão Jeon từ trước đến nay vốn chẳng phải là con số nhỏ.

Jeon Jungkook bước lên tầng hai tiến vào căn phòng VIP mà chẳng cần mất công dừng lại ở đâu để xác minh danh tính, bằng không hắn sẽ lại làm ầm lên và đập phá.

"Đến trễ phạt 10 ly người đi cùng 5 ly"

Cả hội đổ dồn ảnh mắt về phía cửa khi thấy giọng của Arnold nói, người luôn đi trễ và là trung tâm của mọi cuộc vui, Jeon Jungkook.

"Được thôi" Jeon Jungkook tiến đến dứt khoát cầm từng ly rượu lên và uống hết. Taehyung vẫn đứng lại phía sau, ở tại đây có nhiều gương mặt quen thuộc đến mức khiến Kim Taehyung có chút giật mình.

Thế nhưng, khiến Taehyung sợ hãi vốn dĩ vẫn luôn là niềm vui của Jeon Jungkook.

"Taehyung lại đây, đến lượt em" hắn cầm ly rượu cuối của mình uống cạn. Rồi tiến đến dắt em lại gần

"Taehyung muốn tao giới thiệu trước hay cho em uống trước"

Taehyung mặt tối sầm lại, nhỏ giọng kêu "Giới thiệu đi"

Trong ánh mắt tràn ngập ý cười của Jeon Jungkook, hắn kéo sát Kim Taehyung đến bên mình giới thiệu với mọi người đây là gia sư của hắn "tên là gì nhỉ? Kim Taehyung hay là Lee Ha-" Jungkook thì thầm vào tai của Taehyung.

"Là Kim Taehyung" Taehyung gằn giọng nhắc nhở

"Kim Taehyung" Jeon Jungkook lập lại. Hắn lại chỉ về phía từng người

"Arnold, Hyejin, Jiyeon, Park Hynnim

...

Park Jimin"

"Taehyung uống rượu ra mắt mọi người nhé" Jungkook nhỏ giọng dỗ dành Kim Taehyung vẫn đang nhìn một Park Jimin đang cúi gằm. Cậu lúng túng đứng dậy, muốn đến gần Kim Taehyung nhưng bị Taehyung gạt đi. Taehyung cầm rượu lên bắt đầu uống

Taehyung có chút mơ hồ, rồi dần vỗ về bản thân không phải Taehyung sai mà chỉ tại đám người Jeon Jungkook vốn dĩ chẳng ai tốt cả. Rượu cay xè , Taehyung không ngậm đợi khi vị đắng tản đi mà trực tiếp nuốt cồn vào cổ họng. Cứ thế 5 ly rượu Taehyung bắt đầu tự nói chuyện với sự thất vọng nhen nhóm trong lòng

Taehyung chưa từng quyết định được số phận chết tiệt của mình.

"Để tao đưa mày về, nghe lời tao Taehyung" Jimin nắm lấy tay Taehyung khiến chén thuỷ tinh vô tình rơi xuống vỡ tan tành.

"Vốn dĩ tao nên cảm thấy áy náy vì tao mà mày bị liên luỵ nhưng tao nhầm rồi" Taehyung nhỏ giọng mỉa mai, tức giận là một phần Taehyung cảm thấy chua xót cho mình nhiều hơn

"Này đừng làm mất hứng" Arnold tiến đến kéo Park Jimin trở lại, Jeon Jungkook từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Heyjin để mặc cho cô cuốn lấy mình. Park Jimin biết Kim Taehyung đang giận chỉ có thế ngồi lại

"Taehyung" Park Hynnim rất tự nhiên chuyển chỗ mình sang ngồi cạnh Kim Taehyung, muốn mời rượu. Taehyung không né tránh nhưng rất bài xích sự lỗ mãng của Hynnim, hắn cố gắng kéo gần khoảng cách, luồn tay qua ôm lấy eo Taehyung. Thế nhưng không đợi Taehyung phản ứng, Jimin bên cạnh đã hất tay Hynnim.

"Này Jimin, mày cản trở tao làm quen với Taehyung đấy. Sao, thích nó à" Park Jimin nhíu mày không trả lời cũng đủ cho Hynnim hiểu, hắn cười lớn

"Tao hiểu sao mày lại tránh mặt Jeon Jungkook mấy ngày nay rồi. Haha Park Jimin, không phải mày vẫn luôn xem từng đoạn video Jeon Jungkook quay lại Taehyung trên group sao"

Hiển nhiên Taehyung đã hiểu, chúng bắt nạt người khác như một trò để mua vui cho nhau và Taehyung đâu phải ngoại lệ

Taehyung im lặng, Park Jimin cũng chọn cách im lặng như một cách ngầm thừa nhận những gì Hynnim nói vốn chẳng hề sai.

Arnold ngán ngẩm Park Hynnim có mặt lúc nào cũng khiến mọi chuyện rối tung "Này cút ngay ra chỗ khác, mày đừng khiến mọi người mất vui. Taehyung ở đây có luật có người mới tới thì chơi truth or dare để hiểu nhau" Arnold với tay cầm chai rượu dưới đất đặt lên, nhận được sự đồng ý của Taehyung mới bắt đầu xoay.

Chai thuỷ tinh xoay 3,4 vòng miệng chai quay về phía Jeon Jungkook

"Dare"

Arnold vỗ tay "Chuẩn bài rồi, thách mày hôm nay uống cốc này xong mà rời được khỏi đây"

Nói rồi Arnold lấy ra một túi bột nhỏ rắc vào trong rượu của Jeon Jungkook rồi khuấy lên, Jungkook rất tự nhiên cầm lên nốc cạn. Những người xung quanh kích động, hò hét, tán dương Jeon Jungkook, Hyejin lại vui vẻ đến mức nép vào ngực Jungkook hét lên, rồi hôn lên má hắn.

Nhưng điều ấy đập vào tâm trí Taehyung khiến em hoảng sợ muốn rời khỏi đây. Không phải Taehyung không biết, vì đã từng phục vụ ở những nơi như thế Taehyung biết tất cả vì thế mới biết sợ. Kim Taehyung ngàn lần không thể ngờ được hết con người của Jeon Jungkook. Thứ Jeon Jungkook dùng đến chính là thuốc phiện.

Jeon Jungkook liếc mắt liền cười trừ "Kim Taehyung đừng làm trò khiến tao điên"

Park Jimin lúc này cũng không dám kích động đến hắn, chỉ trấn an nắm lấy bàn tay của Taehyung "ngồi yên, đợi lúc nữa tao dẫn mày đi"

Taehyung mờ mịt nhìn chiếc chai bắt đầu quay, hối hận quay đầu không kịp, miệng chai quay chậm dần hướng về phía Kim Taehyung.

Nhưng cuối cùng lại dừng lại ở phía Park Jimin

"Truth"

"Này đừng lúc nào cũng nhàm chán thế, mày không thấy người đẹp đang ngồi cạnh mày à. Anh em giúp mày, tận dụng cơ hội đi" Park Hynnim ôm Jiyeon bên mình, hắn cợt nhả phả từng đợt khói vào mặt cô nàng vừa nói.

"Taehyung hỏi đi" Arnold thấy thế cũng nheo mắt đề xuất

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đang tận hứng xem kịch lại liếc nhìn sang Hyejin đang cực kì đắc ý, trong lòng trở nên hỗn loạn.

"Park Jimin mày có đưa tao ra khỏi đây được không "

Tiếng hú hét lại lần nữa xuất hiện, châm biếm, cười cợt, tất cả những thứ Taehyung nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dính tới. Những rồi, Park Jimin xuất hiện trong tâm trí nhỏ bé ấy

"Tin tao"

Taehyung lại một lần nữa đặt cược mình với Park Jimin, tin tưởng cậu, tin tưởng mình sẽ thoát ra khỏi đây an toàn.

Chiếc chai lại một lần nữa quay tròn lần này chuẩn xác nhắm vào Kim Taehyung

"Truth"

"Taehyung làm ở bar kiếm được bao nhiêu tiền một ngày, tớ rất tò mò"

Hyejin như chỉ chờ đến khi chiếc chai quay đến Taehyung thôi vậy. Tiếng "ồ" vang lên áp Taehyung vào một góc.

"7triệu có những lúc là 10triệu" Taehyung ngẩng đầu nhìn Hyejin, cô nàng gật gù

"Ngưỡng mộ thật có thể kiếm tiền bằng chính bản thân mình" Taehyung nghe được ý nghịch của Hyejin, nhưng điều Taehyung để ý chỉ là tim mình lại lỡ mất một nhịp khi thấy nỗi thất vọng về Park Jimin dẫn lấp đầy lồng ngực khiến hơi thở Taehyung đình trệ

"Tưởng là nai con hoá ra Taehyung... Xoay tiếp đi Arnold tao muốn thử" Park Hynnim nóng lòng thúc giục. Chỉ là Taehyung không biết, thứ mà Hynnim muốn thử chính là thứ thô bỉ nhất đối với Kim Taehyung.

Chiếc chai lại một lần nữa xoay lần này lại tiếp tục rơi vào Kim Taehyung.

"Truth"

"Không được lựa chọn Truth hai lần liên tiếp, không biết nguyên tắc sao Taehyung" Arnold nhắc nhở. Taehyung cắn răng cầu nguyện cho số phận của mình

"Dare"

"Làm tình với tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com