Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ngày hôm đó, TaeHyung đến thư viện.

Chẳng phải gì to tát. Chỉ là ở đây yên tĩnh và không có ai làm phiền anh cả, với lại bây giờ là giờ tự học, JiMin cũng có thứ cần làm nên anh cũng không phiền.

Anh đeo headphone và lựa một góc sau đó ngồi vào.

JungKook đang đi lựa sách thì nhìn thấy có người ngồi trong góc ngủ ngon lành. Cậu đặt quyển sách mới lấy lại chổ cũ rồi đi đến ngồi xỏm trước mặt anh. Vẻ mặt anh ngủ rất an nhàn bình thản, không cau có đanh đá như ngày thường. Đôi mi dày rũ xuống trong thật đẹp, JungKook để ý anh có ba nốt ruồi nằm ở khóe mắt, mũi và môi, đều là nằm ở vị trí vô cùng đặc biệt.

Chẳng hiểu sao cậu cứ muốn ngồi ngắm anh mãi, rồi như thể không kiềm chế được cậu đưa tay vuốt má anh, rất khẽ....

Nhưng TaeHyung rất nhạy cảm, anh liền mở mắt khi có người chạm vào mình và nhìn thấy JungKook đang ở trước mặt.

Anh ngạc nhiên.

Gì đây? Vẻ mặt dịu dàng đó là sao? Lại còn sờ má anh?

TaeHyung nhìn cậu rồi lại nhìn bàn tay vẫn đặt trên má mình.

-Cậu...?

JungKook không nói gì. Cậu rút tay về sau đó đứng lên.

-Khoan đã!- TaeHyung cũng đứng lên. Lần này anh muốn nói cho ra lẽ- Thái độ của cậu là sao? Khi thì bình thường, khi thì lạnh lùng? Cậu xem tôi là trò chơi?

JungKook quay lại.

-Tôi biết tôi không có tư cách gì so bì với cậu cả... nhưng cậu cũng không cần phải chơi đùa tôi như thế, vừa đấm lại vừa xoa, rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì?

TaeHyung khó khăn nói, tự nhiên anh thấy mình như dâng trào cảm xúc. Lời nói cứ thế tuông ra không thể kìm nén nữa. Còn JungKook vẫn chưa hé răng nữa câu.

-Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng hết lần này đến khác lại chú ý đến cậu! Tôi không biết mình bị cái gì nữa!- TaeHyung xoay mặt đi, anh đặt tay lên đầu vò lấy mái tóc mình.

Nhưng cậu đã đi đến nắm lấy cánh tay anh. TaeHyung còn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cậu kéo đến ép vào kệ sách và hôn vào môi.

JungKook ghì chặt hai cánh tay, cậu mút môi anh nhẹ nhàng, một nụ hôn rất dịu dàng. TaeHyung đờ đẫn không còn phản ứng được gì nữa. Nhưng chỉ một lúc, anh nhớ đến nụ hôn ở nhà cậu rồi sau đó lên trường bị cậu lạnh nhạt, buồn bực dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình.

-Cậu, rốt cuộc muốn gì nữa đây?

-Tôi cũng như thế!- JungKook nhìn thẳng vào mắt anh nói.

-Sao?- Anh không hiểu.

-Tôi cũng không hiểu vì sao mình cứ luôn để ý đến anh, lúc nào cũng thấy buồn bực khi anh bám lấy tên lùn đó hay vui vẻ với người khác!

TaeHyung bất ngờ. Lần đầu tiên cậu nói nhiều trước mặt anh như thế.

-Anh cũng quan tâm đến tôi còn gì? Anh cũng vì tôi chịu đựng suốt 1 tuần còn gì? Là anh cũng thích tôi, vậy chỉ nhìn một mình tôi thôi! Hiểu chứ?

Cậu nói rồi nâng cằm anh lên.

Còn anh đã sớm cứng họng. JungKook nói như thế, có phải là đang tỏ tình không?

Lần đó ở canteen là cậu ghen với JiMin sao?

Không quan tâm đến phản ứng của anh nữa. Cậu cúi xuống tiếp tục hôn anh, lần này cậu ôm eo anh áp sát vào người mình rồi hôn cuồng nhiệt.

TaeHyung vốn biết rõ chuyện mình thắc mắc trong lòng và nó cũng đúng như những gì mà anh mong đợi. Anh cũng không muốn phủ nhận cảm giác trong lòng mình nữa...

Anh nhắm mắt lại, tay nắm lấy lưng áo JungKook. Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt đến lúc hơi thở không còn đủ mới từ từ dứt ra. TaeHyung thở gấp nhìn JungKook rồi mím môi, còn cậu thì vuốt tóc anh.

-Vậy... bây giờ chúng ta là quan hệ gì?

-Anh muốn như thế nào?- JungKook mắt có ý cười nhìn anh.

-Tôi không biết, lỡ đâu cậu chỉ muốn trêu đùa tôi...

Nghe đến đây mặt JungKook đanh lại, anh cũng nhìn ra điều đó.

-Ờ thì không phải như thế, tôi muốn mọi thứ rõ ràng hơn!

-Được! Vậy tôi sẽ làm mọi thứ rõ ràng!- JungKook nhếch môi cười rồi nới lỏng cravat trên áo. TaeHyung trợn to mắt, cậu ta đang làm gì thế. Tính cởi áo sao?

-Khoan... khoan đã! Cậu tính làm gì?- mặt anh đỏ lên rồi đẩy cậu ra xa.

-Làm mọi thứ rõ ràng!- JungKook cười. Anh thật dễ bị lừa.

-Không cần! Mau mặc áo vào không tôi sẽ đánh cậu đó!- TaeHyung nghiến răng. Dù biết là con trai với con trai nhưng sao anh cũng thấy ngại thế này.

JungKook chỉ cười nhẹ. Thật đúng là chỉ có một người khiến cậu có thể nở nụ cười thật sự. TaeHyung bị cậu cười nhạo thẹn quá bỏ về lớp học không thèm ở lại. Anh cũng chẳng hiểu bản thân vì cái gì luôn trở nên yếu đuối e thẹn trước mặt JungKook.

-----------------

-TaeHyung ah~ cậu sang nhà mình chơi đi!- JiMin từ đằng sau ôm lấy người anh.

-Hôm nay không được rồi! Mình phải nấu cơm cho bọn nhỏ, SeJin đi ra ngoài!- TaeHyung gỡ JiMin ra khỏi mình.

Vẻ mặt cậu nhanh chóng buồn hiu. Có mỗi một người bạn là anh chứ mấy vậy mà rủ qua chơi sao thật khó khăn. Thấy vẻ mặt như đưa đám của JiMin nên anh an ủi.

-Hôm nay mình bận thật mà! Ngày mai mình sẽ ghé!- Anh mỉm cười vỗ vai JiMin.

-Không sao đâu! Mỗi ngày đểu gặp hơn nữa cậu đang bận nên không đi được thôi! Ngày mai gặp cậu!- JiMin thay đổi nét mặt sau đó nắm lấy tay anh vẫy vẫy. TaeHyung cũng cười nhưng sau đó nụ cười của anh liền tắt ngúm khi thấy JungKook đang đứng từ xa đút tay vào túi quần nhìn mình ngạo mạn.

Anh vội rút tay ra khiến JiMin bất ngờ.

-Sao thế? Cậu bị gì à?- JiMin lo lắng.

-Không, không có gì! Trễ rồi cậu mau về đi! Ngày mai gặp!- anh gượng vui vẻ nói với JiMin sau đó vẫy tay chào cậu ra về.

Xe của JiMin vừa đi xoay lại mặt anh đã đập vào người của ai đó. TaeHyung ngước lên, đồng thời JungKook cũng cúi xuống, hơi thở của cậu phả lên mặt anh.

-Anh và tên nấm lùn đó có vẻ thân thiết quá!

Giọng cậu trầm nhẹ nói như thách thức anh điều gì đó. Anh nuốt nước miếng.

-Có... có gì đâu! Bạn bè ai mà không thế!

- Tôi đưa anh về!- nói rồi JungKook kéo tay anh ra trạm xe bus.

-Nhưng mà...- TaeHyung chưa kịp nói gì đã bị cậu kéo đi. Thế còn mẹ cậu thì sao?

JungKook nắm tay anh đi ngang qua chỗ tên tài xế rồi nói.

-Anh về nhà bảo với mẹ tôi là tôi có việc chút nữa sẽ bắt taxi về sau!

Người tài xế cúi đầu chào cậu rồi leo lên xe rời đi. Còn cậu thì tiếp tục kéo anh đi ra trạm.

Vừa vặn lúc đó xe bus đi tới nên cả hai leo lên xe luôn. Suốt một quá trình cả hai không nói câu nào đến khi đặt mông xuống ghế TaeHyung mới ngập ngừng.

-Cậu cứ như vậy mà đi không sao chứ?

- Có gì mà sao với không sao?- JungKook gác chân rồi xoay sang nhìn anh.

-Thì mẹ cậu sẽ...

-Tôi muốn làm gì là quyền của tôi! Mẹ tôi có thể cấm cản mấy chuyện này?

TaeHyung im lặng. Nếu thật sự cậu có thể làm những gì cậu muốn vậy tại sao cứ cố gắng đi theo nguyện vọng của mẹ mình làm gì?

Như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, cậu nói

-Vì tôi từ nhỏ đến giờ cũng không có mục đích gì cả nên nghe theo lời mẹ để khiến mẹ vui lòng cũng chả sao!

-À!

TaeHyung ậm ừ. Có lẽ là thế hoặc là cậu đang nói dối.

-Anh từ nay về sau không được quá thân thiết với bất cứ ai! Nhìn thật chướng mắt!

Anh nghe thấy thế nhìn cậu , trong lòng không biết nên vui hay buồn. Đe dọa anh sao?

-Tại sao phải thế? Cậu là gì của tôi?

Mặt anh tỉnh như không nhìn cậu. Rõ ràng còn không nói được câu thích người ta cho đàng hoàng đã đè ra hôn hít.

-Anh muốn kiểm chứng lại? Ngay tại đây?- JungKook nhướn mày nhìn anh rồi áp sát mặt anh vào cửa kính xe sau lưng.

-Cậu... cậu tính làm gì nữa?- TaeHyung áp sát vào cửa kính hết sức có thể, tránh khuôn mặt đang tiến lại gần của JungKook.

-Chẳng phải anh muốn tôi kiểm chứng lại sao?- Cậu cười nhạo nhìn anh.

-Không không cần nữa! Tôi tôi biết rồi!- TaeHyung vội vã nói, anh mà còn ương bướng thì thằng nhóc này sẽ lại tiếp tục làm chuyện chú ý.

JungKook cuối cùng buông tha anh, ngồi thẳng người dậy.

Sau khi xuống xe thì phải đi một đoạn mới vào nhà của anh. TaeHyung xoay lại nhìn cậu.

-Ở đây được rồi! Dù không cần thiết lắm nhưng cảm ơn cậu!

JungKook ngó nghiêng bên trong rồi hỏi.

-Nhà anh ở đâu?

-Đi một đoạn nữa mới vào! Vậy tạm biệt cậu!- Anh đáp, sau đó xoay người đi.

Mới đi được mấy bước thì cậu lập tức nắm lấy tay anh. Môi anh tự nhiên mỉm lên, tim đập nhanh hơn.

-Sao thế?- TaeHyung vờ làm vẻ ngạc nhiên. Anh cũng không ngờ có một ngày mình lại như một cô thiếu nữ ngại ngùng e thẹn như thế.

-Cho tôi số điện thoại của anh!

-Hả? Ờ!- Anh nghe nói thế cũng lấy điện thoại ra trao đổi số, có lẽ cậu cũng hiếu kì vì từ lúc quen biết nhau đến giờ JungKook chưa biết gì về anh ngoài cái tên Kim TaeHyung ra.

Sau khi lấy số điện thoại cậu xoay người đi gọi taxi không nói thêm bất cứ lời nào, mặt anh liền xụ xuống. Đúng là... cứng như cục đá!

-----------------

-Cậu biết không... hôm qua...bla bla....

Mặc kệ JiMin thao thao bất tuyệt gì đó, anh không ngừng nghĩ đến chuyện từ bây giờ mình đang trong một mối quan hệ với một người hot nhất trường. Nhưng đó không phải là vấn đề mà anh quan tâm, mà chính vì anh đang ở thế bị động. Bị cậu chiếm hữu. Trước đây chưa bao giờ có chuyện như thế, mà đây lại là người mà anh có cảm xúc thật nhất.

"Cạch"

-Cậu...- JiMin lấp bấp nhìn người vừa đặt phần cơm ngồi xuống bên cạnh TaeHyung.

JungKook không nói gì, lấy đũa bắt đầu ăn cơm, mặc kệ hai con người tròn xoe mắt nhìn mình.

-Sao hôm nay lại chủ động ngồi ở đây? Chẳng phải cậu ghét chúng tôi lắm sao?- JiMin chồm người lên hỏi.

JungKook vẫn như cũ, không trả lời, nhìn JiMin bằng nửa con mắt rồi ăn tiếp. TaeHyung nhìn cậu rồi nhìn JiMin đang nhăn nhó cũng không lên tiếng, nuốt cái ực rồi xem như không có chuyện gì.

Tận đến lúc đi về lớp JiMin mới hỏi anh.

-Thằng nhóc đó hôm nay làm sao thế? Tự động lại chổ chúng ta ngồi! Thật kì lạ!

TaeHyung ậm ừ, anh cũng không muốn nói chuyện giữa mình và JungKook cho JiMin nghe làm gì, biết đâu cậu lại nghĩ anh sẽ bỏ rơi cậu để đi cùng JungKook.

Chiều ấy anh vừa tan lớp thì nhận được tin nhắn của JungKook.

"Cổng trường"

Hai chữ ngắn ngọn. Không đầu cũng không đuôi. TaeHyung bễu môi. Lại phải nói dối JiMin, sau khi đuổi khéo cậu về trước thì bước ra cổng trường đã thấy JungKook đứng đợi mình mà không có tài xế đưa đón như mọi khi.

Thân hình JungKook cao lớn lại có cơ bắp. Cậu đã mặc đồng phục mùa hè, tay áo ngắn để lộ cơ bắp săn sức, khuôn mặt điển trai đang nhắm mắt nghe nhạc, tay đút vào túi quần. Hình ảnh này khiến anh có chút xao xuyến, nhưng đối với bọn con gái cách đó không xa thì tim muốn thòng xuống tận chân.

TaeHyung đi đến. Anh nắm tay áo của cậu kéo kéo. JungKook mở mắt ra nhìn anh sau đó nhếch môi cười nhẹ kéo headphone cất vào túi.

-Cậu đòi gặp tôi có việc gì?

-Tôi muốn mua vài món đồ cần có ý kiến của anh!- Cậu nói.

-Ý kiến của tôi? Sao lại phải thế? Tôi có biết gì đâu?- TaeHyung chỉ vào mặt mình. Anh thì có biết gì về quần áo giày dép khăn lông gì đâu.

-Thì cứ đi đi!- JungKook nắm tay cậu rồi vào đường phố.

Cậu dắt anh đi đến Mc. Donald sau đó đưa thực đơn cho anh.

-Lựa giúp tôi vài món đi!

TaeHyung nhìn thực đơn rồi lại nhìn cậu. Cái quái gì đây? Đồ ăn mà cũng cần người khác lựa giúp?

-Anh đừng nhìn tôi như thế, trước đây tôi chưa bao giờ được ăn những thứ như thế này nên không biết cái nào ngon!

TaeHyung một giây đã tưởng chừng cậu đang có ý tốt mua cho mình. Thằng nhóc cứng như sắt đá này thì nghĩ cho ai chứ? TaeHyung lườm cậu ta rồi gọi đồ ăn. Gọi xong cũng đi đến bàn ngồi.

-Sao tự dưng hôm nay lại ăn mấy món này? Chẳng phải cậu chỉ ăn mấy món cao lương mỹ vị sao?

-Cao lương mỹ vị cũng có lúc ngán chứ! Tôi rất thích ăn đồ ăn đường phố và đồ ăn vặt!

-Cậu cũng thích đồ vặt! Vậy cậu thích cái gì nhất?- TaeHyung cười tươi hỏi, vừa hay lại giống anh. Chùm ăn vặt.

-BANANA KICK!!- Cả hai cùng đồng thanh nói ra.

-Biết ngay là cậu sẽ thích nó! Ăn vặt thì không thể bỏ qua món này!

-Vậy anh còn thích loại nào khác nữa không? Khoai tây nghiền hoặc khoai tây phô mai?

TaeHyung vỗ tay một cái ra vẻ đắc ý.

-Chắn chắc rồi! Vậy ngoài đồ ăn vặt ra cậu có hay xem phim nào không?

...

...

...

Mãi mê nói chuyện, đồ ăn bưng lên lại vừa ăn vừa nói quên cả thời gian. Trời tối hẳn cả hai mới rời Mc.Donald để dạo phố.

Trên đường TaeHyung hứng khởi nói hết thứ này đến thứ khác với JungKook. JiMin dù là bạn thân nhưng cậu ngoài đặc biệt thích âm nhạc chỉ có học và học. JungKook dù đạt thành tích cao ngất ngưởng như thế nhưng cũng lại có những sở thích nhỏ nhoi đơn giản như anh vậy, khoảng này hai người khá hợp nhau.

Hết đi đến khu vui chơi lại đi vào quầy đĩa phim, ăn bánh gạo cay rồi nhảy vào tiệm nét. Đi đến tận chín giờ tối mới về nhà. TaeHyung quên bẫng chuyện thật ra chuyến đi này là lựa đồ cho JungKook. Mà cậu nói thế chỉ để lừa thằng ngốc như anh, đắng lẽ ra ngay từ khi bước vào Donald anh phải hiểu là cậu đang muốn hẹn hò với anh. Vậy mà anh lại chẳng hiểu vấn đề gì cả.

Tối ấy cậu lại đưa anh về nhà. Lần này cậu kéo anh lại hôn nhẹ lên tóc anh. JungKook tuy ít nói, nhưng hành động rất nhiều. TaeHyung là người mà cậu có cảm giác thật sự nhất, là người mà dù cậu có muốn phớt lờ vẫn luôn chú ý tới.

TaeHyung cười mỉm rồi đi vào nhà.

TaeHyung:
Đang làm gì thế?

:JungKook
Đang làm bài tập

TaeHyung:
Sao không ngủ đi?

:Jungkook
Bận đi chơi với ai đó nên bài tập chưa làm, bài chưa học!

TaeHyung cười tủm tỉm, anh giẫy đành đạch trên ghế ngoài phòng khách.

TaeHyung:
Vậy à! Vậy học đi! Tôi ngủ trước!

:JungKook
Ngủ sớm đi!

TaeHyung tắt điện thoại, sau đó mang tâm trạng vui vẻ đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com