Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

-Ji...JiMinie...-TaeHyung lấp bấp nhìn JiMin.

JungKook thì không có bất kì cảm xúc gì, ông anh này cũng biết lựa lúc bước vào thật, phá mất chuyện vui của cậu.

-Cậu và JungKook... đang làm gì thế?- JiMin không tin vào mắt mình, bước lại chỗ TaeHyung nói.

-Ờ thì...- TaeHyung chẳng biết trả lời thế nào. Dù sao JiMin biết cũng đâu có gì ghê gớm, cậu ta hiền lành như thế, TaeHyung cũng chẳng biết sao mình lại phải giấu JiMin.

-Anh thấy rồi còn gì? Chúng tôi đang quen nhau!-JungKook nói rồi cặp lấy vai TaeHyung.

TaeHyung cũng không nói gì, tự nhiên anh thấy xấu hổ nên cúi mặt xuống.

JiMin nhìn anh rồi nhìn JungKook, sau đó cười rạng rỡ.

-Ya! Nhìn biểu hiện cậu gần đây mình biết là cậu có người yêu rồi nhưng không ngờ lại là Kim JungKook nha!!!- JiMin đánh vào vai TaeHyung.

Anh và JungKook đều ngạc nhiên nhìn nhau.

-Đồ ngốc! Có người yêu thì cứ nói, giấu diếm làm gì? Mình có ăn cậu đâu?

-JiMinie cậu giúp mình giữ kín chuyện này nha!-TaeHyung đưa tay lên miệng nhìn JiMin.

-Biết rồi mà! Hai cậu mà để lộ chuyện này thì cả trường sẽ bùng nổ mất! Nhưng mà trông cả hai rất đẹp đôi đó!-JiMin sáng mắt nói.

-Biết thế anh đừng có dành thời gian của anh ấy với tôi nữa!-JungKook nhàn nhạt lên tiếng.

-Cậu nói tôi dành thời gian với cậu á? Cậu mới là người dành cậu ấy với tôi đấy! Gần đây cậu ấy không còn đi chơi với tôi nữa, chắc chắn là hẹn hò với cậu!- JiMin gân cổ cãi.

JungKook không thèm đôi co, liếc mắt một cái rồi kéo TaeHyung ra canteen. Anh chỉ biết thở dài.

-Này cậu kéo TaeHyung đi đâu đấy? - JiMin nói sau đó đuổi theo.

Đến khi an toạ ở canteen và ăn cơm JiMin lại nói tiếp.

-Này! Cuối tuần này mình sang nhà cậu thăm mấy đứa nhỏ nha! Mình nhớ tụi nó quá!

-Ừ cũng được! Để mình bảo SeJin nấu món nào ngon ngon đãi cậu!

TaeHyung cười híp mắt nói. JungKook chỉ lẳng lặng ăn cơm không nói gì nhưng thật ra trong lòng lại để tâm chuyện đó.

Mà gần đây cậu hay ngồi ăn cùng TaeHyung và JiMin nên ai ai cũng để ý, một người lầm lì như JungKook lại chịu làm bạn với hai người như JiMin và TaeHyung thì quá lạ.

Nhưng có ai biết sự thật thế nào đâu.

Lát sau ăn xong anh tạm biệt cậu đi về lớp. Lúc canh JiMin đi xa một đoạn cậu mới đi đến níu áo anh.

-Sao thế?

TaeHyung ngạc nhiên.

-Ừm... cuối tuần... cho em sang nhà anh được chứ?

-...

TaeHyung dường như cứng họng, dáng vẻ JungKook đâu phải là người thích thú mấy chuyện này.

-Ya! Em làm sao thế? Sao lại muốn qua?

-Chẳng lẽ tên lùn kia được qua còn em thì không?- JungKook nhăn mặt.

-Không phải, ý anh là... trước giờ em đâu...

-Thì vậy nên mới phải qua!- JungKook kiên quyết nói. TaeHyung chỉ mỉm cười gật đầu. Cậu muốn qua nhà anh, muốn bước vào cuộc đời anh như vậy, không ngại hoàn cảnh nghèo khó của anh...

------------------

JiMin chẳng biết gì về việc JungKook sẽ sang nhà TaeHyung nên thấy sự có mặt của cậu trước cổng thì vô cùng ngạc nhiên.

-Cậu đến đây làm gì?

-Vậy còn anh? Đến đây làm gì?

Bị JungKook hỏi vặn lại JiMin đen mặt, thằng nhóc khó ưa!

Lúc đó, TaeHyung từ trong bước ra.

-Em đến rồi sao?

-Cậu! Cậu bảo cậu ta đến mà không nói với mình một tiếng sao?- JiMin làm mặt giận dỗi với anh.

-Mình quên mất, dù sao cũng tới rồi thì vào nhà đi!- TaeHyung cười trừ rồi kéo cả hai vào nhà.

JungKook mua rất nhiều đồ cho những đứa trẻ và cả người cha già SeJin nữa.

-Thằng Tae có bạn bảnh bao đẹp trai như thế này mà sao tới tận giờ mới dắt về thế?

SeJin vui vẻ nói rồi bắt tay cậu.

- Chào chú! Cháu là Kim JungKook!- Cậu rất lễ phép, cúi đầu chào ông.

-Haha, chú là SeJin, rất vui được gặp cháu!

Qua màn chào hỏi, tất cả mọi người tụ họp tại phòng ăn để dùng bữa mà cả TaeHyung và SeJin đặc biệt chuẩn bị. Còn JiMin chỉ có nhiệm vụ phụ việc vặt, bởi vì cậu có biết nấu nướng gì đâu...

-Mấy món bình thường này không biết có vừa miệng cháu không?- SeJin nói khi bốn người ngồi ở bàn ăn, còn mấy đứa nhỏ thì ngồi ở bàn nhỏ hơn xung quanh.

-Ngon lắm ạ, cháu rất thích!- JungKook mỉm cười nói.

-Vậy thì ăn nhiều vào!- SeJin gấp thức ăn bỏ vào bát JungKook rất dịu dàng.

-Còn cháu thì sao? Chú quên cháu rồi à!- JiMin chề môi giận dỗi nói.

-Đây đây, chú làm sao quên JiMinie được!

TaeHyung nhìn một màn "chú cháu" trước mặt thì khép hờ mắt.

-Phải chi chú lúc nào cũng đối xử dịu dàng với con như thế!

-Cái thằng! Sân si cái gì! Này, ăn đi!- ông gắp một miếng thịt dồn vào miệng anh khiến JiMin cười khúc khích, JungKook cũng mỉm cười.

Cả JiMin và JungKook đều cảm thấy vô cùng ấm áp ở cái mái ấm nhỏ bé này. Cả hai đều ít nhận được tình thương cùng sự quan tâm của cha mẹ nên đến đây được quan tâm như thế khiến cả hai cảm thấy rất vui.

JiMin nhớ có lần cậu bị ốm nặng không thể đến trường mà YoonGi thì đi công tác xa,TaeHyung đã mang cháo do SeJin tận tay nấu cho cậu rồi đút cậu ăn sau đó chăm sóc cậu cả đêm. Từ giây phút đó JiMin biết mình thật sự cần TaeHyung làm bạn cả cuộc đời này và trân trọng anh hết mức có thể.

Lát sau, khi rửa chén và dọn dẹp bàn ăn xong, TaeHyung lau tay đi lên thì đã thấy JiMin và JungKook kèm cặp mấy đứa nhỏ học bài.

Anh cứ đứng mãi ở đó, nhìn rồi lại ngây ngốc mỉm cười. Ông trời vẫn còn thương anh, trao cho anh một người bạn thân rất tốt và cả một người con trai yêu thương anh như vậy.

Anh thấy mình không còn thiếu thốn nữa.

-Ah Tae Tae!- JiMin kêu lên rồi vẫy tay với anh.

Anh không nói gì, gật nhẹ đầu rồi đi đến chỗ họ.

-------------------

Ngày hội thể thao của trường SoPa được tổ chức khá lớn và giải thưởng là một chuyến du lịch ở đảo JeJu cho lớp nào dành được giải vô địch ở nhiều môn nhất.

TaeHyung vốn dĩ không có muốn tham gia nhưng bị ép buộc vì anh là con trai trong lớp.

Kì thi này cả 3 khối đều sẽ thi chung trong tất cả các môn nên có thể anh sẽ đụng độ với JungKook. Anh nào quan tâm chuyện sẽ thắng hay thua đâu, chỉ là anh quá lười vì phải luyện tập.

Những ngày này thầy cô giống như giám sát quân sự, nghiêm khắc bắt cả bọn luyện tập để giành giải cho lớp. TaeHyung dù rất mệt nhưng chỉ cần nhìn sang bên kia sân thì thấy ngay JungKook.

Vì có rất nhiều người cùng luyện tập nên anh cũng không muốn lại gần cậu cho lắm, thỉnh thoảng cả hai nhìn vào mắt nhau rồi lại mỉm cười thôi.

JiMin là học sinh giỏi nên được hạn chế tham gia, với lại thể lực của cậu vốn yếu nên có tham gia cũng không thắng nổi. Nhiều khi anh ước mình cũng đừng quá trâu bò làm gì.

Ngày hội xảy ra vào đầu tuần hôm ấy, các lớp đều có cổ động viên ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình, bọn con gái lớp anh thì mặc váy ngắn củn cỡn rồi đứng nhảy nhót , thế mà lại có cả khối thằng hứng thú lắm.

TaeHyung sẽ thi chạy, đô vật và nhảy cao. Trong ba môn đó có hai môn anh tham gia cùng JungKook là môn chạy bộ và môn đô vật.

Môn đô vật thì diễn ra trước nên tất cả mọi người đang chuẩn bị thi đấu.

TaeHyung đang ngồi trong cái sạp lớn ở sân của lớp anh để uống nước.

-Tae Tae cậu thi đô vật cùng JungKook đó!- JiMin từ ngoài chạy vào cầm theo cái phiếu nhỏ và nói.

-Phụt...!- TaeHyung phun cả ngụm nước ra ngoài- Cái gì cơ?

-Chà chà ca này căng! Cậu với nó như vậy mà giờ lại thi vật nhau sao?- JiMin nhoẻn miệng cười cười- Cậu chắc là không thắng nổi rồi!

-Dĩ nhiên rồi!- TaeHyung cắn môi.

Sắp xếp như thế thật đúng là kì quặc. Mà suy cho cùng thì có vật với ai cậu cũng thắng thôi. Nhìn thể hình cũng biết tổng.

Trong khi chờ những người khác thi, anh đứng bên này nhìn qua phía cậu. JungKook cũng đang nhìn anh rồi mắt nhếch lên kiểu kì lạ. Gì đây? Muốn thách thức anh sao? Kì này dù tỉ lệ thằng không cao nhưng anh cũng sẽ cố hết sức.

Cuối cùng cũng đến lượt anh và cậu cùng thi.

Anh bước lên bục đối diện với JungKook.

-Anh sẽ thắng em thôi!- TaeHyung nói thế, nhưng trong lòng anh thì lại nghĩ khác.

JungKook không nói gì, ánh mắt có ý cười rồi cúi người chuẩn bị tư thế. Anh cũng cúi người.

Trọng tài vừa hô bắt đầu, TaeHyung đã siết chặt dây đai muốn quật JungKook xuống nhưng nào dễ ăn thế, cậu kìm lại bằng sức của mình không cho anh nhúc nhích cậu dù chỉ một chút. TaeHyung thở hắt ra, kéo mãi cậu cũng không té, khiến cho hai người cứ đứng mãi cũng không ai quật được ai.

TaeHyung liền dùng sức nắm dây đai đẩy cậu ngã ra sau rồi dùng chân gạt thẳng cậu xuống sàn.

Học sinh xung quanh bắt đầu ồ lên một tiếng lớn, có cả tiếng hú hét của lớp TaeHyung. JiMin nhìn một màn bất ngờ trước mắt thì thấy kì lạ không thôi.

TaeHyung lúc này nằm đè lên người cậu, mặt anh sát ngay mặt cậu, JungKook tới lúc này cũng chẳng có biểu hiện gì như thể cậu đã biết trước kết quả.

Một tay JungKook đặt lên eo anh khiến anh đỏ mặt ngồi dậy. Anh biết chứ, là cậu cố tình nhường anh. Bởi vì trong thời gian đó chỉ có anh cố gắng quật ngã cậu thôi chứ JungKook không hề dùng lực với anh.

Lát sau khi vào trong JiMin mới đi đến đưa nước cho anh.

-Không ngờ thằng nhóc đó lại để tâm đến cậu ghê gớm!

TaeHyung giật lấy mà không nói gì.

Màn nhảy cao tiếp tục diễn ra 15 phút sau, cậu và anh đều vượt qua dễ dàng cho đến vòng cuối cùng lớp JungKook đã dành chiến thắng môn này còn anh thì bị loại ngay vòng bán kết.

Môn điền kinh được bắt đầu vào cuối cùng nên anh được ngồi nghỉ, ngồi không cũng chán nên anh đi ra thùng nước ngọt tự động ở sân sau để mua một lon coca.

Lon nước rớt ra, anh cúi xuống nhặt lên thì lưng đã chạm vào ngực ai đó.

-Em đi theo anh làm gì?

Eo anh lập tức bị ai đó siết chặt.

-Anh xấu hổ khi ở cạnh em vậy à?- JungKook thì thầm vào tai anh.

-Đâu có... chỉ là anh không thích bị săm soi lắm!

TaeHyung rời khỏi vòng tay cậu rồi quay người lại. Anh hôn một cái lên môi cậu.

-Em đừng có nghĩ lung tung, mau nghỉ ngơi để một chút còn chạy nữa!- Anh nói rồi mỉm cười.

-Anh như vậy đừng trách em nhịn không được đè anh ra tại đây nhé!- JungKook lại tiếp tục ôm eo anh kéo siết lại gần mình.

TaeHyung đỏ mặt, gắt lên.

-Này!

JungKook mỉm cười.

Cuộc thi chạy diễn ra trong gay cấn vì đây là phần cuối quyết định thắng thua. Nằm trong top chiến thắng cao nhất là lớp của TaeHyung, JungKook và một lớp khác nên nếu ai dành chiến thắng lần này sẽ dành được phần thưởng.

Tất cả đều vào vị trí và chuẩn bị. Trọng tài vừa hô tất cả đều điên cuồng chạy. TaeHyung không chạy quá nhanh, anh chạy vừa sức trước nếu không càng về sau anh sẽ càng không đủ sức chạy nhanh hơn. JungKook cao và sải chân dài nên cậu chạy bình thường cũng nhanh hơn so với người khác, lúc này JungKook đang dẫn đầu còn anh thì chạy ở thứ ba.

Lát sau gần đích đến anh chạy vượt lên người trước mặt nhưng cậu ta dường như rất muốn chiến thắng nên đã cố tình chạy nhanh hơn rồi đụng anh ngã xuống. TaeHyung đang chạy thì bị hất nên mất đà té xuống đất khiến cho tay chân bị rách da một mảng chảy máu.

Thế nhưng cuộc thi vẫn không dừng lại. JungKook đang chạy thì nhìn thấy TaeHyung té, cậu bỗng dừng hẳn, để cho cậu kia ngang nhiên chạy thẳng đến đích. JungKook chạy lại chỗ anh đang ngồi lúc đó có JiMin ở kế bên.

-Cậu đứng lên được không?- JiMin hỏi nhẹ.

TaeHyung không nói gì chỉ cố gắng đứng lên thì lúc đó JungKook đi tới.

-Em đến đây làm gì? Sao không chạy nốt đi?- TaeHyung ngạc nhiên.

Nhưng JungKook không trả lời, chỉ cúi xuống xem vết thương của TaeHyung thế nào. Tất cả mọi người đều bàng hoàng trước cảnh này, không ai còn quan tâm đến kẻ chiến thắng nữa. JungKook vì TaeHyung mà không thi tiếp nữa cứ thế bỏ ngang.

Xem có vẻ không ổn, JungKook lập tức bế anh lên.

-Đưa cậu ấy vào phòng y tế đi, tôi sẽ đi gọi cô y tế!- JiMin nói sau đó cùng gật đầu với JungKook rồi chạy đi.

Lúc đi ngang qua người đã đẩy anh, JungKook lườm cậu ta một cái đến lạnh sống lưng.

Đến tận lúc vào phòng y tế và cậu đang bôi thuốc cho anh ,cậu vẫn không hé răng nửa lời làm anh cũng im thin thít không dám lên tiếng.

-Em giận anh sao?- Lát sau TaeHyung không nhịn được nữa mới hỏi.

-Không!-JungKook đáp gọn.

-Thế sao không nói gì?

-Không muốn nói!

Im lặng.

TaeHyung mím môi, việc anh bị xô té là do anh muốn hay sao? Tại sao lại lạnh lùng với anh chứ?

Lát sau JungKook bôi thuốc xong đem cất đi mới quay lại chỗ TaeHyung ngồi cạnh rồi vuốt tóc anh.

-Em không giận anh! Em chỉ bực mình!

TaeHyung mỉm cười với cậu.

-Em đừng để ý người đó quá, có lẽ cậu ta không cố ý đâu!- TaeHyung biết tính cậu, nếu không nói xem chừng người kia sẽ bị tan xương nát thịt chẳng hạn như DoHyun đã bị đá ra khỏi trường này sau lần hắn đánh anh và bị đì đến không trường nào dám nhận dù gia thế giàu có đi nữa.

JungKook không trả lời. Cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt mặt anh rồi đột nhiên hôn anh. TaeHyung ngạc nhiên nhưng nơi này vắng người nên anh cũng không đẩy cậu ra khỏi mình.

Cánh cửa mở ra, cô y tế vội vã bước vào và chứng kiến tất cả, TaeHyung xấu hổ buông JungKook ra.

-Cô... cô xin lỗi đã làm phiền hai em, cô mang thuốc đến cho TaeHyung!

JungKook vẻ mặt không hài lòng, nhưng rồi cũng đứng lên nói

-Em đã sát trùng cho anh ấy rồi, cô chỉ cần đưa thuốc giảm đau và băng bó cho anh ấy thôi!

-Cô biết rồi!- Cô giáo cận trọng trả lời. Dù không phải là không biết thế lực của cậu học sinh này nhưng do cậu đều đạt thành tích cao trong tất cả các môn và đem về cho trường không ích giải thưởng trong năm đầu tiên ở trường nên cô cũng tôn trọng cậu một chút.

----------------

Khi JungKook về lớp, có cả khối người thắc mắc lí do vì sao cậu lại bỏ thi để chạy lại với TaeHyung. Chấp nhận là gần đây cậu có chơi cùng với TaeHyung và JiMin nhưng JungKook không phải kiểu người có thể bỏ ngang một việc chỉ vì ai đó.

Chắc chắn là bọn họ có gì đó mờ ám.

JungKook không có ý định lên tiếng về tiếng xì xầm xung quanh mình nên cúi xuống bàn.

TaeHyung được cô băng bó sau đó JiMin dìu anh về lớp. Chiều ấy anh định sẽ để JiMin đưa về vì dù sao chân cẳng cũng đang đau nên không thể về xe bus một mình.

Nhưng lúc đó JungKook đi đến kéo tay anh rồi lôi lên xe mình khiến JiMin ú ớ không nói được tiếng nào.

-Em đưa anh đi đâu vậy?- TaeHyung nhìn cậu kinh ngạc.

-Về nhà em!- JungKook nói rồi sau đó im bặt.

TaeHyung cũng không muốn hỏi nhiều, đến đó làm gì lát nữa cũng sẽ biết thôi, nhưng đây là lần thứ hai sau lần DoHyun đánh anh mà JungKook đưa anh về nhà cậu.

Đến nhà JungKook.

Cậu dìu anh xuống xe rồi đưa anh vào phòng mình. Anh có nghe cậu dặn dò gì đó với người làm nhưng không nghe rõ. Sau đó cậu vào phòng cùng anh.

-Anh ở đây chờ em rửa sạch vết thương, làm qua loa không được đâu!

-Đâu cần nghiêm trọng thế! Vài ngày sẽ hết thôi!- TaeHyung chẳng hiểu sao cậu lại để tâm chuyện này đến thế. Anh có phải là gãy chân gì đâu.

-Không được! Nếu không sát trùng kĩ càng sẽ bị nhiễm trùng và để lại sẹo! Em không muốn thế!

TaeHyung xì một tiếng rõ to.

Rõ là sợ anh bị thẹo xấu xí chớ có tốt lành gì đâu.

JungKook vốn biết TaeHyung nghĩ gì trong đầu, nhưng người này tính tình con nít thích suy diễn cậu cũng chẳng muốn lên tiếng thanh minh, đè ra hôn hít một chút là hết giận dỗi ngay thôi.

Sau khi người làm mang thuốc và đầy đủ những thứ cậu yêu cầu, TaeHyung mới ngồi yên cho JungKook băng bó tỉ mỉ cho mình. Trong lúc đó, anh cứ nhìn cậu chăm chú đến khi cậu ngước lên anh lại quay đi nơi khác, JungKook mỉm cười. Anh rõ là cảm động ra mặt thế mà còn giả vờ, người này quá dễ đoán đi.

-Ngày mai để em tới đưa anh đi học! Dù sao chân của anh thế này cũng bất tiện!

-Làm gì trịnh trọng thế? Anh tự đi được!-TaeHyung không muốn mình bị coi như tàn phế nên hoàn toàn không đồng ý.

-TaeTae, anh đang ở nhà của em, biết điều một chút đi!- JungKook lãnh đạm nói.

Anh thở dài một hơi.

-JungKook à!

Bỗng nhiên giọng một người phụ nữ vang lên bên dưới nhà.

-Là ai thế?- TaeHyung nghe ngóng sau đó lại nhìn cậu.

-Mẹ em về!

-Gì cơ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com