30
-Con về rồi đây!-TaeHyung vừa trở về nhà đã la toáng lên. Khác xa với lúc uy nghiêm khi còn bên Anh. JiMin và YoonGi chỉ biết lắc đầu. Thật ra dù điều kiện khá giả hơn nhưng TaeHyung vẫn không chịu rời xa nơi này, vẫn một mực ở đây cùng SeJin và mấy đứa nhỏ.
-Trời ạ! Mua cái gì mà lắm thế?- SeJin đi ra liền nhìn thấy một lố đồ đặt trong nhà.
-Thì con mua cho cả nhà mà!- TaeHyung đi đến cặp vai ông.
-Con phải cản dữ lắm cậu ấy mới không hốt cả LonDon về đây đấy!- JiMin rửa mặt xong bước ra.
TaeHyung cười trừ.
-Vậy hai đứa ở đây nghỉ ngơi một chút! Hyung đi giải quyết công việc!- YoonGi nói rồi cúi chào SeJin rồi rời đi.
-Cái thằng... cơm còn chưa ăn!- SeJin thở dài.
-Mới vừa về còn chưa kịp ngủ nghỉ gì cả...- JiMin xót xa nhìn theo bóng lưng gầy của anh trai mình.
-Này! Cậu liệu xem mà tìm vợ cho hyung ấy đi! Cứ để hyung ấy đi sớm về muộn không biết tự chăm sóc bản thân mình như thế! Hôm nay còn nhỏ hơn cả cậu rồi!- TaeHyung vỗ vai JiMin.
JiMin im lặng không đáp, làm gì có cô gái nào lọt vào mắt YoonGi ngoài cái người ngu ngơ đáng trách này chứ. Suốt 8 năm qua YoonGi đã từ chối không biết bao nhiêu là cô tiểu thư danh giá chỉ vì TaeHyung rồi đấy.
Cậu thở dài một lượt.
-Sao vậy?- Anh ngạc nhiên nhìn JiMin, bộ dáng ỉu xìu đó là sao?
-Khi nào cậu có thì hyung ấy sẽ có!
Nói rồi JiMin bỏ vào bếp.
-Ya! Vậy là sao?
TaeHyung khó hiểu nhìn theo.
--------------------------------
Căn nhà năm xưa của JungKook vẫn còn ở đây, trước giờ dù không có ai ở nhưng vẫn được giữ lại và dọn dẹp đàng hoàng.
JungKook đưa vali cho người làm rồi nhìn một lượt căn nhà. Cậu bước lên phòng mình.
Đồ dùng học tập vẫn còn, cạnh bàn học vẫn còn bộ đồng phục trường Sopa năm ấy.
JungKook tiến lại gần hơn. Cậu sờ bộ đồng phục, ánh mắt mang chút phức tạp, sau đó lại nhìn sang tấm hình được lồng kính trên bàn.
Đó là tấm hình mà khi ấy cậu đang đọc sách, TaeHyung đã lén đến bên hôn lên má cậu rồi chụp lại. JungKook nhanh chóng úp tấm hình xuống bàn rồi cởi áo khoác ra rồi leo lên giường nằm.
Được thôi! Anh đã quyết định đến trước mặt cậu, khiêu khích cậu. Để cậu xem xem anh muốn chơi trò gì cậu cũng đều sẽ đáp ứng anh đến cùng.
Xem ra cậu có mục đích mới rồi.
Nằm một lát JungKook cũng quyết định không ở đây mà rời sang phòng khác. Dù vậy cũng không sai người làm đem vứt hết những thứ trước đây.
-Vâng con đã về nhà rồi!- JungKook vừa lau tóc vừa nói chuyện điện thoại- Nhà cửa vẫn thế, con thu xếp được! Không sao cả! Vâng! Tạm biệt mẹ!
JungKook cúp máy rồi đi xuống bếp.
Trên bàn ăn được dọn đầy ấp đồ ăn. Rõ ràng với ngần này thức ăn, năm người ăn còn không hết. JungKook ngồi vào bàn nhìn một lượt, chợt thấy chột dạ không muốn ăn nên đứng lên đi ra phòng khách.
-Cô?- Vừa bước ra đã bị hù giật mình.
-Ô! Chào bạn trai!- Hanna đang ngồi trên phòng khách coi tivi một cách tự nhiên thấy cậu đi lên thì vẫy tay.
-Cô tại sao lại ở đây?- JungKook đi đến, nhíu mày.
-Mẹ tôi bắt tôi về đây chăm sóc chồng sắp cưới! Đi vội nên quên đặt phòng khách sạn! Với muộn rồi! Cho ở ké đi, phòng khách cũng được!
Câu nói không đầu đuôi, không chủ ngữ vị ngữ thoát ra trên miệng Hanna vô cùng tự nhiên như đó là việc hiển nhiên vậy.
JungKook nhếch môi. Đúng là một cô gái ngang ngược. Dẫu là vậy nhưng Hanna lại không có cái tính trời ơi đất hỡi của mấy cô tiểu thư kia, hay nhõng nhẽo lại còn phiền phức. Năm đó xét thấy cô gái này cũng giống như mình, bị ép vào tình huống bất đắc dĩ thì cứ coi như là nhắm mắt cho qua, tạo nên một mối quan hệ có như không có.
Cậu đi đến gần Hanna, cô nhanh chóng nhận ra điều đó nên liếc mắt nhìn cậu.
-Làm gì?
-Đã là vợ sắp cưới của tôi thì làm sao mà tôi để cho cô ngủ ở phòng khách được?- JungKook nói khi đã ngồi xuống cạnh Hanna, áp sát vào người cô.
-Không cần! Tôi muốn như thế!- Hanna nhăn nhó đẩy đẩy.
-Đừng có ngại! Tôi ngủ một mình cũng chán lắm!- JungKook nở nụ cười mê người tiến lại gần Hanna.
-Thôi đi! Anh làm tôi buồn nôn quá đấy!- Cô bực tức nhảy ra khỏi ghế- Không cho ở thì thôi! Đồ keo kiệt!
Cô nói xong liền xách lấy Vali bỏ đi.
-Tôi có nói là không cho sao?- JungKook nói với theo.
-Câm đi!! Tên khốn!- Hanna có vẻ như tức giận lắm bỏ đi không thèm ngoái lại.
Chắc chắn là Soo In đã cho Hanna biết mật khẩu nhà nên cô mới vào được. JungKook bật cười. Đanh đá đúng là đanh đá.
-------------------------
Hôm nay là ngày họp hội đồng quản trị. Dù đã kí hợp đồng nhưng anh cần phải trình bày nó trước nhiều cổ đông khác để họ biết rõ hơn kế hoạch của mình. JiMin và YoonGi cũng sẽ có mặt vì họ là cũng cổ đông trong Victory.
TaeHyung đứng trên bục say sưa thuyết trình.
JungKook ngồi ở vị trí cao nhất đang chăm chú lắng nghe từng lời mà TaeHyung nói.
Cậu phút chốc cười nhạt một cái, trên tay vẫn cầm spinner quay như thường lệ. Mới ngày nào người con trai này còn nhảy cẫng lên vui mừng vì bài kiểm tra một 100 điểm vậy mà bây giờ lại ăn nói lưu loát, trình bày một cách xuất sắc như thế.
YoonGi ngồi một bên, nhìn sang JungKook rồi lại nhìn TaeHyung, khẽ mím môi.
TaeHyung sau khi trình bày xong, tiếp tục trả lời câu hỏi của các vị cổ đông khác thì cuộc họp cũng kết thúc.
Trong khi những người khác đã ra ngoài thì JiMin lên bục giúp anh thu dọn đồ đạc. JungKook lúc này đi đến chỗ hai người.
-Hôm nay anh làm tốt lắm! Tôi rất ấn tượng!- Cậu nhìn anh sau đó lại nhìn JiMin vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc vờ như không thấy mình.
-Cảm ơn!- TaeHyung cũng không thể bất lịch sự nên đáp.
-Park JiMin đã lâu không gặp!
Nghe gọi tên mình lúc này JiMin mới quay sang.
-Đã lâu không gặp Kim JungKook!
JungKook mỉm cười sau đó cúi người chào rồi rời khỏi phòng họp.
JiMin quay sang nhìn TaeHyung. Ánh mắt mang đầy sự chán ghét đặt trên bóng lưng của JungKook kia vẫn vô cùng dày đặc. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết rồi cuộc chiến này sẽ đi đến đâu, ai sẽ là người thua cuộc. Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, sẽ không có ai là không đau, không mất mát.
Thù hận có bao giờ là tốt đâu?
Suốt mấy năm trời cậu chứng kiến TaeHyung một mình vượt lên đau khổ ngày xưa, lòng vừa xót xa lại vừa thấy đáng trách Jeon JungKook. Nhưng cậu cũng không muốn TaeHyung quá dấn mình vào thù hận để rồi không quay đầu về kịp. Cậu không thể cản TaeHyung nhưng chắc chắn cũng sẽ không để cho anh phải đi sai đường.
-Bây giờ cậu về nhà sao?- JiMin cầm lái trong khi TaeHyung đang xem tài liệu.
-Không! Mình đi có vài việc, cậu dừng xe trước cổng nhà cậu đi!
JiMin cũng không đáp, lặng lẽ lái xe. Một lúc sau có người gọi điện đến, JiMin thấy số có vẻ lạ nên chần chừ.
-Là số lạ?- Anh thấy biểu tình của JiMin liền hiểu ra ngay- Mở loa lên xem!
JiMin gật đầu.
-JiMin?- Một giọng trầm ấm vang lên bên kia. Mặt JiMin lập tức đanh lại. Trong khi đó, TaeHyung chưa nhận ra.
-Tại sao anh biết số của tôi?
Bên kia bật cười.
-Chúng ta đều là doanh nhân, việc biết số điện thoại của nhau cũng không khó khăn mấy!
JiMin mím môi nhìn sang TaeHyung. Anh nhíu mày.
-JiMin?- Thấy yên lặng, HoSeok lên tiếng.
-Tôi nghe!
-Tôi có thể gặp em được không?
-Để làm gì?
-Tôi có chuyện muốn nói!
-Nhưng tôi không muốn gặp anh!- JiMin tức giận nói. Hắn ta nghĩ mình là ai? Sau ngần ấy năm gây đau khổ cho cậu rồi bỏ đi biệt tích, bây giờ xuất hiện và ra lệnh cho cậu?
-JiMin! Tôi biết là em đang rất hận tôi nhưng tôi...
HoSeok chưa nói hết câu JiMin đã lập tức tắt máy vứt điện thoại sang một bên.
-Cậu ổn chứ?- TaeHyung đặt tay lên vai cậu.
-Không sao! Mặc kệ hắn ta đi!
Sau khi đưa JiMin về nhà, TaeHyung đi đến một khách sạn năm sao để bàn công việc với đối tác. Anh thường có thói quen đi kí hợp đồng một mình mà không cần thư kí.
Bản thân anh cũng không ngờ có một ngày mình sẽ trở thành một doanh nhân. Lúc còn nhỏ anh chưa bao giờ dám mơ là mình sẽ có thể bước chân vào cái nghề cần nhiều chất xám như thế này, chỉ đơn giản là học xong tốt nghiệp rồi làm mấy việc nhàn hạ nào đó để giúp đỡ SeJin thôi.
Nhưng cuộc đời vốn không yên bình, người tính không bằng trời tính. Anh không cần biết hậu quả của việc này sẽ ra sao chỉ cần trả thù được mẹ con họ thì việc gì anh cũng làm.
Trả thù họ không phải vì khối tài sản to lớn kia mà là để họ phải trả giá những gì họ đã gây ra cho gia đình anh. Cái tình cảm trẻ con năm xưa anh đã từng trân trọng nhưng bây giờ nghĩ lại, anh cảm giác vô cùng buồn nôn. Đúng! Là buồn nôn!
Cậu ta bị mẹ mình che mắt, cậu ta không biết giữa hai người vẫn là anh em, cậu ta cư nhiên lại tự động đem anh trai mình ra đùa cợt. Anh sẽ không vội nói, anh sẽ từ từ khiến cho cậu ta cảm nhận nổi đau của mình năm xưa. Nổi đau mà anh đã phải chết đi sống lại cũng phải tiếp nhận đó.
TaeHyung uống cạn li whisky khi vị đối tác làm ăn vừa đi khỏi.
Anh đưa tay ra hiệu cho bartender làm thêm một li nữa sau đó nhìn xung quanh quán rượu của khách sạn. Nơi đây tương đối sang trọng và yên ả nên anh cũng tính sẽ ngồi lâu thêm một chút nữa.
Bỗng
Anh nhìn thấy Hanna ngồi uống rượu một mình cách đó không xa.
"Sao cô ta lại ở đây?"
Chắc có lẽ là cô theo JungKook về đây, họ là người yêu của nhau mà. Cậu ta về đây công tác tận mấy tháng chẳng lí nào lại không mang bạn gái theo. Nhưng sao lại ngồi một mình ở đây uống rượu?
Suy tính một hồi cũng quyết định đi đến chỗ Hanna.
-Có vẻ như chúng ta có duyên rất lớn đấy!
Hanna đang uống rượu bỗng nghe giọng một người lạ liền ngước lên.
-Anh.... Kim TaeHyung?
-Cô còn nhớ tên tôi? Thật hay quá!- TaeHyung nở nụ cười- Tôi ngồi đây được chứ?
-Được chứ! Cứ việc!- Hanna nói, người có chút ngã nghiêng vì say rượu.
TaeHyung không khách khí ngồi xuống.
-Tôi bất ngờ khi thấy cô ở đây? Tại sao cô lại về Hàn vậy?
-À...!- Hanna chẹp miệng- Tôi về đây chăm sóc chồng chưa cưới!- nói rồi lại nâng li uống. Rõ ràng cô không hề quan tâm chuyện mình đang phát ngôn cái gì cả. TaeHyung chỉ cười
-Nếu vậy sao lại ngồi uống rượu một mình? Lại còn ở khách sạn?
Nghe hỏi Hanna bỗng im bặt. TaeHyung đâu hề biết chuyện thật ra cô và JungKook hai người chẳng có tí tình cảm nào với nhau cả.
-À! Anh ấy đi họp rồi, tôi ở đây uống với bạn nhưng bị leo cây!
Rõ ràng giọng điệu là đang nói dối. Có thể là hai người họ cãi nhau?
Nhưng sáng nay anh thấy tâm trạng của JungKook vẫn bình thường mà?
-Vậy còn anh? Sao lại xuất hiện ở đây?
-Tôi vừa gặp đối tác làm ăn ở đây!
-À!
-Cô ổn chứ? Có cần tôi đưa cô về không?
TaeHyung nhìn sắc mặt cô nàng dần đỏ, dám chắc là cô đã say.
Hanna không thể nói thật ra là cô đang ở đây chứ không có ở nhà JungKook. Đồng ý chẳng khác nào đem chuyện riêng tư cho thiên hạ biết. Cô khéo từ chối.
-À không sao! Tôi có thể tự về được! Không dám làm phiền!
Anh khẽ gật đầu. Quả nhiên là không dễ tiếp cận. Hanna đứng dậy cầm theo túi sách nhưng vừa đứng lên đã thấy choáng váng liền ngã người, TaeHyung nhìn thấy liền đưa tay đỡ thân người của cô.
Tư thế hai người lúc này có chút gần gũi. Hanna chớp mắt một chút thì thấy mình đang ở trong vòng tay TaeHyung, khuôn mặt tuấn tú của anh ở ngay bên cạnh liền đỏ mặt nhảy ra ngoài.
-Xin... xin lỗi!
-Không sao! Cô ổn thật chứ?
-Tôi ổn! Tạm biệt anh!- Hanna nói vội rồi rời đi không chần chừ.
TaeHyung nở nụ cười nhạt.
Hanna chạy vội vào nhà vệ sinh. Cô dùng tay vỗ vỗ hai má mình. Mặt cô vẫn còn đỏ gay gắt.
Từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ người này lúc nào cũng làm tim cô đập mạnh. Nếu nói là vì anh ta đẹp thì cũng không phải! Jeon JungKook cũng đẹp nhưng tại sao cô lại không rung động? Mà người này lại làm cô chú ý đến thế?
Chẳng lẽ mới đó đã cảm nắng người ta rồi sao?
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com