TaeHyung bước ra khỏi một tòa nhà lớn. Anh leo lên chiếc xe đang chờ mình ở cửa.
Nét mặt không giấu khỏi niềm vui. Anh vừa kí một hợp đồng rất lớn. Thời gian qua hợp tác cùng Wings anh đã làm nên không ít thành tựu nổi bật, điều đó thu hút những nhà đầu tư và các công ti khác rất nhiều. TaeHyung vừa đồng ý hợp tác cùng một công ti rất lớn mà công ti này cũng là cổ đông quan trọng của Wings. Chỉ cần kéo họ về phía mình và rời khỏi Wings xem như là JungKook đã bị mất một ác chủ bài, đến khi Victory nắm thật nhiều nhà đầu tư trong tay anh sẽ lập tức thu mua một nữa cổ phần của Wings. Nghĩ đến điều này làm cho anh không khỏi vui mừng cùng thỏa mãn. Khôgn bao lâu nữa thôi, Wings sẽ trở về tay của anh.
Hơn nữa. Bây giờ bạn gái của cậu cũng đã thuộc về tay anh. Xem như đã bắt đầu đến đoạn cao trào của cuộc chiến.
-------------
Hôm nay JungKook vừa đi gặp đối tác về. Xe của cậu chạy ngang một trường trung học nọ và bỗng dưng tài xế thắng gấp.
-Chuyện gì vậy?- JungKook khó chịu lên tiếng.
-Có một cậu bé vừa...lao ra!- Tên tài xế đang cố hoàn hồn và chậm rãi nói. Nếu không kịp thời thắng gấp xem chừng đã có tai nạn.
JungKook cùng tên tài xế mở cửa xe bước xuống. Một cậu bé học trung học có vẻ như là lớp 8 hoặc lớp 9 gì đó đang ngã trước đầu xe của cậu. JungKook đi đến đỡ cậu bé lên.
- Em có sao không?
-Em không sao...
JungKook nhìn thấy cậu bé này có chút quen mắt sau đó nhìn thấy bảng tên " Min SangWoo - Mái ấm Bangtan"
Thì ra là ở mái ấm của SeJin. JungKook nghỉ ngợi một chút rồi nói.
-Để đền bù vì đã làm cho em ngã anh sẽ mua kem cho em, đồng ý chứ?
-Em không được phép đi theo người lạ!- Cậu bé ngại ngùng nói.
-Yên tâm đi! Anh không phải là người xấu đâu! Anh là bạn của Tae Tae hyung!
-Anh cũng biết Tae Tae hyung?
Cậu bé ngạc nhiên với cả nó thấy người trước mặt nó vừa điển trai lại lịch thiệp như thế chắc chắn cũng không phải người xấu.
SangWoo khẽ gật đầu nhìn JungKook sau đó đi theo cậu sang phía đối diện mua kem.
Đến khi SangWoo an toàn ngồi ở ghế đá trong công viên gần trường học mà ăn kem ngon lành JungKook mới hỏi.
- SangWoo ah !Tae Tae hyung dạo gần đây có dắt cô gái nào về nhà không ?
-Cô gái á? Không, không có! Chỉ có JiMinie hyung mà YoonGie hyung thôi!- nó cố gắng nhớ lại rồi lắc đầu.
JungKook lại hỏi tiếp.
-Thế trong mái ấm có ai bị bệnh mắc bệnh câm và điếc không?
-Không có! Trong số bọn em chỉ người bị mất thị giác chứ câm và điếc thì không!
JungKook nhíu mày suy nghĩ. Sau đó bỗng dưng cậu bé nói tiếp.
-A! Trước đây Tae Tae hyung đã từng bị câm đấy!
-Cái gì?- JungKook kinh ngạc. TaeHyung... bị câm ?
-Lúc đó em còn nhỏ lắm và Tae Tae hyung còn đang đi học cơ! Nhưng mà năm đó anh ấy bị người ta tấn công, bị thương rất nặng phải nằm viện lâu lắm, đến khi trở về thì không nói được gì, mất tận 2 năm mới nói lại được đó! Khi đó em thấy anh ấy rất buồn bã và không còn vui vẻ hay chơi cùng bọn em nữa!
JungKook hoàn toàn cứng đờ người trước lời kể của cậu bé. Tấn công? Ai tấn công anh? Anh còn bị câm tạm thời sao? Rốt cuộc khi cậu rời đi đã xảy ra chuyện gì?
- Được rồi em cứ ăn kem đi nhé!- JungKook đưa cho cậu bé một tờ tiền rất lớn- Em muốn mua cái gì thì cứ mua! Nhớ đừng nói cho Tae Tae hyung biết là đã gặp anh nhé!
JungKook nói xong lập tức bỏ đi để lại cậu bé vẫn còn ngơ ngác.
Trước đây đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu vẫn còn chưa biết, chuyện gì kinh khủng đến khiến anh bị câm một thời gian. Thế nên lúc ở buổi tiệc kỉ niệm của Victory anh mới có thể nói chuyện với cô bé ấy.
JungKook vô cùng bàng hoàng. Cậu quyết tìm hiểu cho bằng được mọi chuyện.
---------------------
HoSeok dừng xe trước một căn nhà lớn. Người làm bên trong lập tức mở cửa cho hắn lái xe vào trong.
Khuôn mặt của hắn mang hầm hầm sát khí bước vào nhà.
-Sao đột nhiên con lại đến? Có chuyện gì sao?
Một người phụ nữ trung niên đang ngồi uống trà lập tức đứng lên.
-Mẹ! Con có chuyện muốn nói!- HoSeok nhìn bà gằng giọng.
-Sao vậy?
- 8 năm trước khi con đi du học! Có phải ba và mẹ đã tung video của con và JiMin lên mạng?
Bà cứng đờ người.
-Sao... sao con.... có phải thằng nhãi đó nói cho con biết?
-Chuyện đó không quan trọng!!!- HoSeok lớn tiếng nhìn bà- Tại sao ba mẹ lại làm như vậy? Con còn thậm chí không biết hai người đã cho người theo dõi bọn con, con còn thậm chí không biết đoạn video đó ở đâu mà ra! Hay thật!
-HoSeok à con nghe mẹ nói...
Bà ôm lấy hai cánh tay của hắn nhưng hắn nhanh chóng giựt ra.
- Bây giờ dù cho em ấy có hận con đi chăng nữa con vẫn sẽ theo đuổi em ấy đến cùng! Dù cho ba mẹ có ngăn cản !
HoSeok lạnh nhạt nói sau đó không nhìn bà mà xoay người bỏ đi mặc cho bà thét gọi tên hắn.
HoSeok lái xe đến JG. Thường thì những người có danh tiếng như HoSeok sẽ được đón tiếp hẳn hoi nên thư kí chỉ cần gọi thông báo và nhận được sự đồng ý của phó tổng sẽ cho vào ngay.
JiMin ngạc nhiên khi nghe thư kí thông báo. Cậu toan sẽ từ chối gặp mặt nhưng cuối cùng lại quyết định cho hắn vào.
JiMin đóng hồ sơ trên bàn lại. Cậu đứng lên đi về phía ghế sofa để tiếp khách trong phòng thì HoSeok đã nhanh đi vào phòng ôm chầm lấy cậu.
-Anh...
JiMin nhăn mặt phản kháng nhưng vòng tay hắn siết chặt lấy bờ vai cậu.
-Xin lỗi em... thật sự xin lỗi...
JiMin sửng.
Hắn đã cho người tìm hiểu và hỏi về chuyện của JiMin khi còn ở trường Sopa.
Năm ấy sau khi hắn rời đi JiMin đã bị bạn bè tẩy chay và miệt thị thậm chí là bắt nạt bằng những trò rất thô bạo, cậu ngoài im lặng chỉ có chịu đựng. Gia đình của cậu đã tốn một số tiền lớn để xóa video đó vĩnh viễn. JiMin đã gần như bị trầm cảm nhưng nhờ có anh trai động viên an ủi thêm đó là gặp được người bạn mới Kim TaeHyung nên mới có thể trở về bình thường như hôm nay.
Tim hắn như bị ai đó xé ra làm đôi. Cậu hận hắn! Đúng! Câu nên hận hắn bởi vì hắn đã bỏ rơi cậu, để cậu một mình chống chọi với mọi thứ! Hắn chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu như năm đó cậu nghĩ quẩn thì có lẽ bây giờ hắn sẽ ân hận đến chết mất.
- Anh bị làm sao? Mau buông tôi ra!
- Không! Anh không thể...
- Cái gì cơ?
- Anh không muốn và càng không thể buông em ra được nữa! JiMinie...
JiMin cảm thấy hắn rất lạ. Đột nhiên đến đây ôm chầm lấy cậu rồi lại còn nói những chuyện kì dị. JiMin không thể đẩy hắn ra khỏi mình nên đành mặc để cho hắn ôm.
HoSeok rút mặt vào cổ cậu hít thật sâu lấy mùi hương trên cơ thể cậu như muốn ghi nhớ cả đời, tay dịu dàng vuốt tóc cậu. Hàng loạt hành động ôn nhu này không khỏi khiến cả hai hồi tưởng đến những ngày còn bên nhau.
JiMin thật sự không muốn nhớ đến. Đối với cậu đó là loại quá khứ mà cậu không muốn nó tồn tại trong cuộc đời mình. Nghĩ đến chỉ càng khiến cậu thêm đau khổ, mà con người gây nên tất cả mọi chuyện này thế mà lại chỉ làm những điều mình muốn không quan tâm đến cảm nhận của cậu. Nhân cơ hội hắn đã nới lỏng tay, cậu dùng hai tay đẩy hắn ra thật mạnh.
-Tôi đã nói rồi! Tôi không muốn nhìn thấy anh một phút nào nữa Jung HoSeok! Tôi cũng không muốn nhớ tới cái quá khứ dơ bẩn kia nữa! Từ giờ về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi!
Cậu vừa nói vừa cố kiềm nén nước mắt.
- JiMin... anh biết... dù bây giờ anh có nói xin lỗi vẫn không thể thay đổi được những chuyện mà em đã chịu đựng... nhưng anh nhất định sẽ dành lại công bằng cho em!
HoSeok nhìn cậu, ánh mắt đượm buồn cùng đau khổ không thôi sau đó hắn cúi đầu rời khỏi phòng.
JiMin đứng ở đó, vẫn không hiểu những gì mà hắn nói, chỉ là bộ dạng của hắn làm tim cậu đau âm ỉ. Cậu không muốn yếu đuối hay xiêu lòng vì hắn nữa, cậu đã mạnh mẽ rồi mà...?
----------------
Hanna ngắm lại mình trong gương. Cô đang bận một chiếc váy đỏ rượu với thiết kế để lộ bờ lưng trắng ngần mịn màng cùng với một đôi giày cao gót màu đen trông rất quý phái và quyến rũ.
Hôm nay cô được TaeHyung mời đi ăn tối, có thể xem đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Hanna vốn không còn bận tâm đến JungKook. Có đần đến thế nào đi nữa cũng có thể nhìn ra được JungKook vẫn còn tình cảm với TaeHyung. Nhưng ai quan tâm chứ? Chỉ cần TaeHyung đã dứt khoát thì cô cũng chẳng sợ gì cả! Đối với mọi người thì JungKook rất quyền lực và đáng sợ nhưng đối với cô chỉ là một tên lố bịch. Giờ thì từ bạn trai giả đã trở thành tình địch của cô.
Hanna vẫn chưa nói cho TaeHyung biết chuyện của mình và JungKook chỉ là che mắt mọi người, nhưng cô định trong buổi ăn tối sẽ nói.
Hanna vui vẻ xuống dưới khách sạn và bắt taxi đến nhà hàng. TaeHyung có đề nghị đến đón cô nhưng cô vẫn còn ở khách sạn hơn nữa vừa rồi có cãi nhau cùng JungKook nên không thể đến nhà cậu, vậy là cô không đồng ý và nói rằng muốn tự mình đi đến.
Khi đến nơi, cô thấy nhà hàng rất vắng vẻ. Thường thì nhà hàng lớn như thế này sẽ có rất nhiều người đến dùng bữa nhưng hôm nay đặc biệt không có ai ngoài cô. Cô tò mò hỏi người phục vụ.
-Mọi người đâu hết rồi?
-Thưa cô, hôm nay nơi này đã được Kim thiếu gia bao trọn đặc biệt dành riêng cho hai người! Mời cô đi theo tôi!- Anh ta lịch sự đáp sau đó đưa tay theo hướng bên cạnh.
Hanna khẽ mỉm cười.
Người phục vụ hướng dẫn cô vào một căn phòng rất sang trọng. Trên trần là một chiếc đèn chùm pha lê lớn bằng thủy tinh làm cả căn phòng như lấp lánh lên, bên dưới là chiếc bàn có đặt nến, rượu và hoa rất lộng lẫy.
Bỗng nhiên có một bàn tay che hai mắt cô.
-TaeHyung?
Cô cảm nhận tiếng cười khẽ bên cạnh lỗ tai sau đó anh xoay người cô lại hôn lên má cô.
- Em rất đẹp!- Anh vuốt tóc cô.
-Cảm hơn anh!- Hanna khẽ đáp.
Anh đưa cô ngồi vào bàn sau đó phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.
-Thật ra anh không cần phải bao trọn nhà hàng như thế đâu!
- Em không thích sao?- TaeHyung rót rượu cho hai người.
-Không phải là không thích, chỉ là... như vậy thật tốn kém! Em chỉ cần được ăn một bữa tối bình thường cùng anh là vui lắm rồi!
TaeHyung nắm tay cô.
- Một người xinh đẹp như em làm sao có thể chỉ có một bữa tối bình thường được chứ? Em đừng bận tâm! Mọi thứ anh đều sẽ lo! Chỉ cần em thích là được!
Hanna như say trong chất giọng trầm ấm của anh. Anh cứ liên tục làm cho cô xấu hổ không thôi.
Khi đang dùng bữa Hanna mới chợt nhớ đến chuyện mình muốn nói.
-TaeHyung!
-Có chuyện gì sao?- TaeHyung dừng động tác.
-Em chỉ muốn nói với anh, em sẽ chia tay với JungKook, em không muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên bất chính!
TaeHyung im lặng một chút.
Hanna chia tay với JungKook thì rõ đã đúng theo kế hoạch của anh. Nhưng ở thời điểm này thì không được, anh chỉ vừa mới kí một hợp đồng lớn thôi, nếu như dính vào tin đồn không hay sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc.
-Anh nghĩ bây giờ không phải lúc! Em biết đấy anh và Kim JungKook đang làm việc cùng nhau, nếu có chuyện xảy ra sẽ rất khó xử!
Nghe TaeHyung nói cô cũng thấy có chút chột dạ. JungKook thật ra đã biết chuyện của anh và cô, nếu có bất bình xảy ra cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng Hanna chỉ gật đầu đồng ý mà không nói gì thêm. Hy vọng Kim JungKook sẽ không vì chuyện tư mà mang vào trong công việc, mà cậu thì cũng không phải tuýp người như thế.
Dùng xong bữa tối, TaeHyung đi đến sau lưng cô, sau đó đeo cho cô một sợi dây chuyền có hình một chiếc vương miệng nhỏ xinh.
- Đẹp quá! - Hanna thốt lên.
- Đặc biệt dành cho em! Ở ngoài thị trường không có mẫu này đâu!- TaeHyung đưa tay chạm vào mũi cô cưng chìu.
-Là anh thiết kế sao?- Hanna sờ lên mặt dây chuyền.
-Cũng không hẳn!- Thật ra anh cũng mong người thiết kế ra nó sẽ mau chóng nhìn thấy. TaeHyung nhếch môi nhìn chiếc nhẫn hình vương miệng dưới tay mình.
Kim JungKook! Cùng chơi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com