38
Ngoài sân bay, một người phụ trung niên sang trọng bước ra. Bà nhìn một lượt phong cảnh nơi đây. Cũng giống như JungKook, bà chưa từng quay trở về đây suốt 8 năm qua.
Bên ngoài cửa có một chiếc xe đợi sẵn. Soo In leo lên xe và chiếc xe lập tức đưa bà về nhà JungKook.
JungKook lúc này đang ở thư phòng. Cậu đang xem lại những tài liệu về TaeHyung 8 năm trước. JungKook nhíu mày.
Đầu tiên là anh trở về từ bệnh viện sau khi ngất xỉu ở con hẻm cạnh quán bar đã gặp cậu. Cậu biết, chính cậu đã đi theo anh vào đêm đó sau khi hai người cãi nhau ở quán bar và đưa anh vào bệnh viện khi anh bất chợt ngã xuống đường. Anh đã đi học lại và gặp cậu ở trường , nhưng những ngày sau đó nữa anh hoàn toàn không đến trường. Một tuần sau TaeHyung bị một đám thanh niên lạ tấn công trong hẻm mà theo cảnh sát thì đó là một vụ hành hung cướp của. Nhưng rất vô lí, nếu là cướp của chỉ cần đánh cho ngất xỉu hoặc đến khi không phản kháng được nữa, đằng này hồ sơ của bệnh viện lại ghi rằng anh bị đâm sâu vào hông, vai cũng rạch một đường dài và nhiều vết thương nhỏ khác. Lúc cùng anh ân ái, cậu có thấy trên lưng anh có một hình xăm gần ngay vết sẹo ấy, chỉ là lúc đó cậu không có tâm trạng bận tâm.
JungKook chắc chắn không phải là cướp của.
Tiếp theo chỉ ghi rằng anh tỉnh lại ở bẹnh viện và đột nhiên xúc động mạnh và bị câm luôn từ đó. 2 năm sau mới phục hồi hoàn toàn, kể từ đó anh đi học lại, thành tích học tập tăng nhanh đáng kể. Sau khi tốt nghiệp, trực tiếp vào công ti JG của Park gia làm thực tập, sau này cùng sự giúp đỡ của JiMin và YoonGi đã tự thành lập công ti riêng là Victory.
Nhưng có một vấn đề mà cậu không hiểu! Không phải chỉ vì bị tấn công mà anh shock đến độ bị câm?
Không! Không thể như thế! TaeHyung vốn là một người rất mạnh mẽ, ở trường anh vẫn còn hay xô xát đánh nhau thì không cớ nào lại bị shock tâm lí chỉ vì bị một côn đồ tấn công.
Vậy thì lí do ở đây là gì?
Nếu bây giờ cậu đi hỏi trực tiếp chắc chắn anh sẽ không trả lời.
JungKook mở hộp tủ ra đem những tài liệu cất vào đó, bỗng nhiên cậu chú ý đến chiếc hộp đen nằm trong góc hộc bàn.
JungKook cầm lên và mở ra.
Chiếc nhẫn hình vương miệng.
Cậu sờ nó, trong đầu phút chốc vụt thoáng qua kỉ niệm của hai người nhưng sau đó bị cắt ngang bởi tiếng gọi.
-JungKook ah?
Cậu bừng tỉnh, đem chiếc nhẫn cất vào hộp rồi đóng hộc tủ lại.
-Mẹ? Sao mẹ về đây mà không nói cho con biết?
Ngoài cửa, Soo In bước vào, theo sau là tên vệ sĩ đang xách vali cho bà.
-Mẹ không muốn làm phiền con! Với lại mẹ để con một mình ở đây cũng không yên tâm!
JungKook đi đến cầm lấy vali của bà.
-Anh đi được rồi!
Người nọ cúi người chào sau đó rời đi.
- Từ ngày về đây con có ăn uống đầy đủ không? Hay là lại bỏ bữa?- Soo In nhăn trán nhìn JungKook, con trai bà hình như đã gầy đi một chút.
-Con vẫn ăn bình thường! Mẹ đừng lo!
Bà thở dài một chút, sau đó chất giọng thay đổi, có vẻ nghiêm trọng hơn.
-Con và Kim TaeHyung có xảy ra chuyện gì không?
-Tại sao mẹ lại hỏi như vậy?- JungKook bình thản.
-Mẹ có theo dõi tình hình công việc ở đây, cũng khá là tốt! Nhưng còn mối quan hệ của con và cậu ta... liệu đã có phát sinh chuyện gì không?
- Không có gì cả! Vẫn bình thường thôi ạ!- Cậu đáp lời bà hờ hẫng rồi đem vali đi cất. Soo In cũng không để yd nhiều về thái độ của cậu vì từ nhỏ cậu vốn đã thế.
Lúc ở Anh, bà vẫn quan sát chặt chẽ tình hình công việc ở đây. Quả thật là rất tốt, cổ phần của Wings đã tăng đáng kể, thằng nhóc Kim TaeHyung cũng rất đáng gờm. Nhưng bà biết rõ một điều nó tiếp cận công ti này, tiếp cận con trai bà là có mục đích cả, chẳng qua bây giờ bước để thả mồi, còn giai đoạn tiếp theo nó sẽ thuận lợi mà kéo cá. Nhưng bà tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra, bà đã giết được mẹ của nó thì nó cũng chỉ là một hạt bụi mà bà sẽ thổi đi nhanh thôi.
Nghe thư kí của cậu thông báo là JungKook và TaeHyung làm việc cùng nhau ở Wings ngoài ra không có thêm ai nhúng tay vào. Nhiều khoảng thời gian riêng như thế, có khi nó lại đang muốn quyến rũ con bà. Nhưng không sao, giờ bà đã ở đây, nó sẽ không thể tiếp tục hoành hành nữa. Chỉ là một con hồ ly, chẳng khác mẹ nó là mấy.
Soo In nhìn lại phòng làm việc của JungKook. Đó là phòng làm việc của bà lúc trước. Soo In khi còn trẻ học rất giỏi bà hoàn toàn đủ khả năng để lãnh đạo một công ti lớn như Wings, bà rất đủ tư cách để làm dâu nhà họ Kim, nhưng rất tiếc người mà Kim TaeKwon chọn lại là JiHyun.
Nhưng rốt cuộc cái quá khứ đó đã bị bà bóp méo không ít.
FLASH BACK
Ngày hôm ấy, TaeHyung gọi cho JungKook bảo muốn cậu rước đi học nhưng không may là JungKook phải đến công ti cùng mẹ nên không đi được.
Cậu cũng không hiểu tại sao hôm nay Soo In lại nằng nặc đòi cậu phải lên công ti gặp bà.
Tối ấy, cậu bước xuống khỏi xe và đi vào tòa nhà của Wings.
Phòng làm việc của chủ tịch nằm ở tầng cao nhất. JungKook bước ra khỏi thang máy sau đó gõ cửa phòng
-Vào đi!- Giọng Soo In truyền ra.
-Là con đây!- JungKook bước vào phòng.
- Bình thường mẹ rất kị chuyện con nghỉ học kia mà? Sao hôm nay mẹ lại...
-Con lại đây ngồi đi!
Soo In nói rồi từ bàn làm việc đi đến ngồi ở ghế sofa tiếp khách. JungKook thấy mẹ có vẻ nghiêm trọng nên cũng không nói gì thêm mà ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi.
-JungKook! Chuyện này rất quan trọng! Con phải nghe cho thật kĩ!
JungKook khẽ gật đầu. Sau đó bà lấy ra một tấm ảnh cũ. Đó là hình một người phụ nữ xinh đẹp cùng với một cậu bé chụp dưới một gốc cây.
-Con còn nhớ lúc nhỏ con có một người anh trai chứ?
Cậu cầm lấy tấm hình lên xem. Khi ấy cậu còn nhỏ quad nhưng hai người này rất quen mắt đối với cậu.
-Con nhớ! Đây là bọn họ?
Soo In khẽ gật đầu rồi nói tiếp.
- Hai mẹ con của họ đã bị đuổi khỏi Kim gia vào 9 năm trước vì mẹ của cậu ta đã làm một việc hết sức bỉ ổi!
JungKook nhíu mày nhìn bà.
-Lúc đó mẹ và ba con yêu nhau rất nhiều! Nhưng sau đó cô ta xuất hiện gài bẫy ba con để cô ta có thai với ba con và ép buộc ông phải cưới cô ta! Khi ấy mẹ và ba con đành phải nói lời chia tay! Lâu sau đó mẹ lại phát hiện mình mang thai con! Mẹ đã dự định tự mình sinh con ra và nuôi con khôn lớn, nhưng mà...- bà vừa nói vừa ngấn nước mắt- thời điểm đó mẹ vô cùng khó khăn, không có đủ tiền bạc để chăm sóc con thật tốt! Mẹ đành phải mang con đến Kim gia, xin họ cho con một danh phận để con không phải sống cực khổ cùng mẹ nữa!
JungKook đã sớm im lặng không nói, nét mặt cậu trở nên lạnh tanh.
-Trời cao cũng đã có mắt! Người bạn trai cũ của cô ta xuất hiện và tố cáo rằng đứa bé trong ảnh là con của hắn ta chứ không phải là con của ba con, kết quả xét nghiệm ADN là bằng chứng rất rõ! Cô ta ngay lập tức bị đuổi khỏi Kim gia và mẹ mới được chủ tịch Kim đồng ý cho trở thành dâu cả trong nhà, cho con trở thành người thừa kế của Wings!
Soo In lâu nước mắt. Bà nắm lấy tay cậu.
- Tới giờ phút này mẹ làm mọi thứ chỉ vì con thôi! Con phải hiểu cho mẹ! Con là nguồn sống duy nhất của mẹ!
JungKook vỗ vỗ tay bà an ủi.
-Và điều quan trọng nhất là lí do vì sao mẹ lại ngăn cản con cùng thằng nhóc kia!
JungKook có chút ngạc nhiên. Sao bà lại nhắc đến TaeHyung.
- Mẹ đang nói đến TaeHyung?
Soo In gật đầu.
- Cậu ta chính là con của JiHyun, là người anh trai trước đây của con! Kim TaeHyung!
"ẦM"
JungKook nghe như đầu mình đang vỡ toang ra từng mảnh. Cậu sửng sốt.
Anh... anh chính là người đó? Chính là người anh trai lúc trước của cậu... nhưng mà anh là trẻ mồ côi cơ mà?
-Mẹ có nhầm lẫn gì không? Anh ấy là trẻ mồ côi!!- JungKook vừa nói vừa lắc đầu.
-Không sai! Bởi vì sau khi rời khỏi Kim gia một thời gian thì JiHyun đã bị tai nạn mà qua đời, có thể vì thế mà Kim TaeHyung đã được đưa vào mái ấm tình thương!
Cả người JungKook trở nên cứng đờ. Cậu không nháo, không nói, không khóc nhưng lại im lặng đến đáng sợ.
-JungKook! Con thấy đấy! Mẹ là vì thương con không muốn con biết mọi chuyện để rồi bị tổn thương nhưng con kiên quyết, bắt buộc mẹ phải nói ra!
Nhịp thở của JungKook có chút không ổn định. Cậu đứng lên.
-Con xin lỗi mẹ! Con muốn về nhà nghỉ!
-Được! Con về nghỉ đi!
Trời khi ấy đã tối hẳn và bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa da diết dằng xéo một lúc hai trái tim.
Đêm hôm đó, không chỉ một mình anh dầm mưa đau đớn... cũng có một người trái tim đã bị đóng băng đến nguội lạnh.
JungKook không nghĩ đến... cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến...
Nụ cười ấy quen mắt đến như vậy...
"Kookie à! Chúng ta cùng chơi đi!"
Lại còn có chung một sở thích...
"BANANA KICK!!"
JungKook đến khi đặt chân đến cửa phòng mình mới hay là mình đã về đến nhà. Quần áo cũng đã ướt nhem tự bao giờ. Cậu đi đến bàn học, cầm tấm ảnh của cả hai lên.
Không sao! Anh không phải là anh ruột của cậu... cả hai ít ra cũng không phải là loạn luân.
Nhưng... cậu không thể chấp nhận những gì mà họ đã làm với mẹ cậu...
Hình ảnh mẹ cậu rơi lệ khi nắm tay đưa cậu đến trước cửa Kim gia năm ấy cậu không thể nào quên. Chỉ là từ khi bước vào đây bà đã bị cuộc đời vùi dập. JungKook dù sao vẫn chưa từng ghét mẹ mình, chỉ là tình cảm mẹ con từ lâu đã không còn được hâm nóng.
Bà ta đã trả giá bằng cái chết, vậy thì con trai của bà tốt nhất cũng không nên có danh phận gì với Kim gia. Cậu tự ép bản thân mình phải quên đi anh, phải từ bỏ anh, bởi vì điều đó tốt cho cả hai...
Những ngày sau đó JungKook không biểu hiện gì nhiều, nhưng cậu sa vào bia rượu, quán bar. Soo In không trách mắng bởi bà biết con trai bà chỉ vừa biết yêu thôi, nhưng trách là trách cậu yêu sai người. Bà cứ thế nhìn con trai mình đau đớn dằng vặt mà không hé răng nói được một câu là sự thật. Đến một lúc nhất định bà kiềm chế cậu và mang cậu đi thật xa cùng với tất cả những sự giả dối đó.
END FLASH BACK
Soo In khẽ nhếch môi. Chỉ cần JungKook luôn tin yêu bà. Thì mọi chuyện bà đều có thể nắm trong lòng bàn tay.
Nhưng mà cuộc đời, luật nhân quả chưa tha một ai.
TaeHyung không cần tự mình vạch trần, thế nhưng JungKook có lẽ đã tự tìm cho mình câu trả lời.
------------------------
Ngày hôm sau Hanna đến nhà JungKook. Cô cũng không muốn đến nhưng vì Soo In gọi nên cô phải đến.
Cô cũng định sẽ nói với bà về việc muốn chia tay với JungKook, để bà không cần phải tốn công thúc đẩy tình cảm của cả hai. Ba mẹ của Hanna chắc chắn không đông ý nhưng mà TaeHyung cũng đâu phải là một người bình thường, anh đang rất thành đạt và lại là đối tác của Wings, dù vẫn chưa bằng Kim JungKook nhưng rõ ràng là đứng thứ hai ngay sau thôi. Biết điều đó chắc họ sẽ không có ý kiến bởi họ chỉ cần giàu sang, môn đăng hậu đối!
Hanna nhếch môi cười.
Soo In từ trên lầu đi xuống
-Hanna! Con đến rồi! Bác chờ con mãi!
-Chào bác! Con vừa mới đến thôi!
-Ngồi đi con!
Hanna dịu dàng cười với cô, sau đó rót trà mời cô.
-Con không nghe tin bác về nước! Hôm nay bác mời con sang đây có chút ngạc nhiên!
-À chỉ là bác đột nhiên muốn về thăm JungKook sẵn tiện ở đây chăm sóc nó luôn!
Hanna gật gù rồi lại nói
- Thật ra hôm nay cháu đến đây cũng là có chuyện muốn nói với bác!
-Được rồi được rồi! Chuyện đó để sau đi! Con phải ở lại ăn cơm với bác!
-Không cần đâu ạ! Con chỉ muốn nói chuyện với bác một chút...
-Con với JungKook nhà bác đã là người yêu của nhau, con còn ngại ngùng cái gì! Nghe lời bác ở lại ăn cơm! Không là bác giận!
Soo In không cho cô hội từ chối nên cô đành cười trừ.
- Cháu ngồi đây đợi một lát để bác vào bếp sắp xếp chút việc!
Soo In nói rồi đứng lên rời đi. Hanna bực bội thở dài.
-Lát nữa còn hẹn với TaeHyung...
Cô biểu môi một cái.
JungKook từ trên lầu đi xuống thấy Hanna ngồi ở đó cũng không nói gì mà cô cũng không muốn đếm xỉa gì tới.
JungKook biết rõ Hanna đến đây là do mẹ mình kêu.
Nghĩ đến chuyện giữa cô và TaeHyung cậu lại có chút khó chịu mà nhìn lướt qua cô đang ngồi trên sofa.
Hanna đang bình ổn ngồi lướt web điện thoại bỗng dưng tay bị kéo một cái mạnh.
-Cô lấy thứ kia ở đâu ra?
Hanna ngạc nhiên nhìn JungKook đang đùng đùng nổi giận.
-Anh đang nói cái gì? Anh bị điên sao? Buông tôi ra!!
Hanna vặn vẹo nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt như muốn bẻ gãy xương cô.
-Là thứ này!- JungKook dùng tay còn lại nắm lấy sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ.
-Kim JungKook! Anh quá đáng rồi đó! Đây là quà TaeHyungie tặng cho tôi! Thế nào? Anh lại ghen sao?
JungKook trừng mắt nhìn Hanna nhưng sau đó lại nhanh chóng nới lỏng tay ra rồi nhếch mép.
-JungKook? Hanna? Hai đứa làm sao vậy?
Soo In ở trong bếp bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com