Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

JungKook leo lên của mình rồi đóng cửa xe một cách thô bạo như thể muốn đập bể nó ra vậy.

Cậu đạp ga thật mạnh khiến cho chiếc vụt chạy đi như bay.

Vận tốc của chiếc xe mỗi lúc mỗi tăng mà JungKook thì không ngừng lạng lách trên đường. Nếu như không sớm dừng lại chắc chắn sẽ có tai nạn.

Nhưng JungKook không còn quan tâm đến điều đó nữa.

Xe của cậu cứ thế mà chạy nhanh thật nhanh trên đường cho đến khi trước mặt bị lấp đầy bởi những chiếc xe khác mà nếu không dừng lại sẽ đâm sầm vào đó, JungKook lúc này mới xoay bánh lái đánh một vòng xe xoay lại rồi tấp hẳn vào lề đường.

Dưới mặt đường vẫn còn in hằn dấu vết bánh xe nóng như muốn bật lửa.

JungKook gục đầu vào bánh lái.

Tất cả những gì mà người đàn ông kia đã kể lại.

Từng câu, từng chữ... giống như là lưỡi dao cứa sau vào tim cậu....

JungKook xúc động đập tay thật mạnh vào bánh lái.

Cậu cố kiềm nén nước mắt, lấy điện thoại từ trong túi gọi cho TaeHyung.

- Anh sang Victory gặp tôi được chứ?

Khoảnh khắc TaeHyung vừa bước lên đến tầng thượng, JungKook đã ngay lập tức ngã quỵ xuống trước mặt anh mà không để anh kịp có cơ hội nào phản ứng lại.

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm gồng mình, cậu đã khóc...

JungKook đến lúc này cũng không thể nghĩ đến người con trai trước mặt mình đã phải trải qua những chuyện gì, mà cậu khi ấy lại vô tư trách móc anh, đổ lỗi cho anh....

-TaeHyung....

Lại nói đến TaeHyung lúc này, anh thật sự không biết phải làm gì tiếp theo trước hành động kì lạ này của JungKook.

-Cậu đang nói cái gì vậy...? Sao tôi phải giết cậu chứ? Cậu mau đứng lên đi!- TaeHyung đi đến đỡ JungKook nhưng vừa vương tay ra đã bị cậu kéo đến ôm chặt lấy trong người.

-Em là một thằng tồi đúng không anh?

-Cậu... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- TaeHyung dù hận JungKook nhưng nhìn thấy bộ dạng này của cậu cũng không nỡ đẩy ra.

-Cảm ơn anh... thật sự cảm ơn anh vì đã cố gắng đến tận bây giờ, cảm ơn anh vì đã vượt qua tất cả, cảm ơn anh vì đã sống khỏe mạnh đến tìm em ...

TaeHyung bây giờ mới có cảm giác JungKook có lẽ đã biết được chuyện gì đó rồi. Anh cũng không đáp mà để cho cậu nói hết những gì mà cậu muốn nói.

-Em sẽ trả lại cho anh tất cả!- JungKook kéo anh ra để hai người đối mặt- Em sẽ trả lại những gì vốn thuộc về anh, anh không cần phải cố giành lấy nữa! Cả tập đoàn Wings và danh phận này...

TaeHyung cười nhạt.

-Trả lại cho tôi? Cậu nghĩ tôi rất cần những thứ đó sao? Cậu nghĩ tôi cần thứ tài sản vô vị kia sao?

JungKook không đáp, chỉ đau đớn nhìn anh.

-Tôi muốn giành lấy tất cả những thứ đó là để cả cậu và người mẹ độc ác của cậu phải trả giá! Nhưng nếu muốn nói đều mà tôi cần thật sự... đó chính là mẹ tôi... cậu có thể làm bà ấy sống lại được không???

TaeHyung nói, đôi mắt anh lúc này cũng trực trào nước mắt.

-Em xin lỗi....- JungKook cúi đầu.

-Bây giờ cậu xin lỗi tôi thì được gì chứ...?- Anh gạt tay cậu ra khỏi người mình- Nhưng dù cậu có van xin tôi thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta đâu! Bà ta nhất định sẽ phải trả giá cho những gì mà bà ta đã làm!

TaeHyung nói dứt câu thì lập tức đứng lên bỏ đi. Đôi tay JungKook buông thõng dưới đất.

Bầu trời lúc này nhuốm một màu đỏ của hoàng hôn, khung cảnh càng trở nên thê lương ảm đạm. Cõi lòng JungKook lúc này cũng dường như muốn chết đi.

TaeHyung nói đúng. Bây giờ cậu có nói cả trăm ngàn lời xin lỗi cũng không thay đổi được mọi chuyện, cũng không làm biến mất cái quá khứ đau khổ kia của anh. Lúc này cậu chỉ có thể hoàn trả lại tất cả mọi thứ cậu có bây giờ cho anh.

Cái cuộc sống sung túc giàu sang mà cậu đã hưởng từ trước đến nay vốn dĩ là thuộc về anh, cậu đã đánh cắp nó từ tay anh, cậu đánh cắp danh phận của anh. Vậy mà anh đã sống dưới thân phận một đứa trẻ mồ côi bị người đời chà đạp và ức hiếp.

Chính tay mẹ cậu và cậu đã phá nát cuộc đời anh...

Giờ thì cậu đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Cậu đã hiểu vì sao lúc đó Soo In đã thuê người giết anh, vì sao anh đã shock đến nổi bị câm tận hai năm.

Còn cậu giống như một thằng hèn, trốn chạy sang trời tây để anh một mình ôm thống khổ.

JungKook vùi mặt vào tay mình.

---------------------

JiMin đang dọn cơm thì thấy TaeHyung từ cửa bước vào.

-Ohhh! Kim TaeHyung cậu về rất đúng lúc! Bữa cơm nóng hổi vừa dọn lên...

JiMin đang nói thì TaeHyung đã đi đến gục đầu lên vai cậu.

-TaeHyung...?

HoSeok, YoonGi và SeJin đang ngồi ở sofa gần đó cũng ngạc nhiên vì hành động của anh.

-Cậu khóc sao? Tae Tae à...

Đôi vai TaeHyung run lên bần bật, JiMin hoảng hốt vội ôm lấy anh đồng thời ra dấu cho những người còn lại rời khỏi phòng.

-Cậu làm sao vậy? Hôm nay công việc mệt mỏi lắm sao?- JiMin kéo anh ngồi xuống ghế rồi đưa tay lên lau nước mắt cho TaeHyung.

-JiMinie... JungKook cậu ta...

-Cậu ta thế nào? Cậu ta làm gì cậu sao?

TaeHyung khẽ lắc đầu.

-Hôm nay cậu ta quỳ dưới chân mình, cậu ta kì lạ lắm, cậu ta liên tục xin lỗi mình rồi nói là sẽ trả lại tất cả mọi thứ cho mình...

-Thật vậy sao?- JiMin cũng lấy làm kì lạ- Sao đột nhiên cậu ta lại như thế? Chẳng lẽ cậu ta lại có âm mưu gì?

-Không đâu! Mình cảm nhận được,cậu ta thật sự rất ân hận!- TaeHyung nắm chặt lấy tay JiMin- Minie, không hiểu sao, thấy bộ dạng cậu ta như thế... trong lòng mình không khỏi xót xa cùng đau đớn, mình đã từng nghĩ đến việc... cậu ta sẽ cầu xin mình như thế rồi mình sẽ hả hê nhìn cậu ta trả giá, thế nhưng mà bây giờ trái tim mình... như là đang có ai đó bóp siết lấy... đau lắm...

-Không sao không sao! Cậu cứ nói hết đi mình hiểu mà...- JiMin vỗ vỗ lưng anh an ủi.

-Tại sao mình lại như vậy hả Minie? Mình bị điên đúng không?- Nước mắt TaeHyung vẫn không ngừng rơi

-Cậu không bị điên TaeHyung, chỉ là bây giờ cậu đang tự lừa dối bản thân mình thôi...

- Mình không hiểu...

-TaeHyungie, cậu vẫn còn yêu JungKook...

-Không thể...- TaeHyung vội lắc đầu ngoày ngoạy.

-Cậu hãy nghe mình nói! Lúc trước mình đối với HoSeok cũng như thế, lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ mình phải hận anh ấy nhưng mà sự thật là sâu trong trái tim mình vẫn chưa quên được anh ấy! Cậu tuy vẫn có thống hận JungKook nhưng trong trái tim cậu hình ảnh của JungKook vẫn còn tồn tại, điều đó khiến cậu cảm thấy đau lòng khi chứng kiến cậu ta như thế!

TaeHyung im lặng không nói.

-Lí do mà bao năm qua cậu không thể phát triển tình cảm với ai khác hay là chấp nhận một ai khác cũng chính vì cậu không thể quên được cảm giác với cậu ta!

- Bây giờ mình phải làm sao đây JiMinie...?

JiMin vuốt tóc TaeHyung.

-Mình vốn dĩ muốn nói với cậu từ rất lâu... luật nhân quả lúc nào cũng tồn tại, Soo In sẽ có lúc bà ta sẽ trả giá cho hành vi của mình, nếu cậu tiếp tục theo đuổi sự trả thù này mình chỉ sợ cậu sẽ dần trở nên xấu xa giống bà ta thôi! Bây giờ JungKook cũng đã hối hận về mọi chuyện, cậu ta sẽ trả lại những thứ vốn dĩ thuộc về cậu vậy nên mình nghĩ... điều tốt nhất mà cậu có thể làm bây giờ là buông bỏ tất cả, hãy sống cho mình, sống vì những người thân yêu vẫn luôn chờ đợi cậu!

JiMin nở một nụ cười trìu mến với anh, và anh chợt nhận ra những điều mà JiMin nói khiến anh thức tỉnh vài phần.

-Nhưng còn JungKook...

-Điều đó thì cậu phải hỏi trái tim mình đã, liệu tình yêu mà cậu dành cho JungKook có đủ lớn để cậu tha thứ cho cậu ta hay không?

-Mình thật sự không biết!

-Vậy thì hãy để thời gian trả lời, mình cũng cảm nhận được trong chuyện này có gì đó rất kì lạ!

TaeHyung nhẹ gật đầu.

-Bây giờ ăn cơm được rồi chứ? Chắc là mọi người chờ cậu đến đói chết rồi!- JiMin cốc nhẹ vào đầu anh.

-----------------

Đã tối muộn mà không thấy JungKook trở về . Soo In gọi đến muốn cháy điện thoại mà cậu cũng không bắt máy.

Bà bắt đầu linh cảm được việc chẳng lành. JungKook gần đây nhất quyết hỏi cho bằng được những chuyện lúc trước. Hơn nữa cậu cũng đã biết việc bà thuê người ám sát TaeHyung, lòng tin của cậu dành cho bà chắc chắn đã vơi đi phần nào.

Rốt cuộc không biết là vì cái gì mà đột nhiên JungKook lại hiếu kì tìm hiểu chuyện cũ. Chắc chắn là thằng nhãi Kim TaeHyung đã nói gì đó với con trai bà nên nó mới như thế.

Thật là khiến bà tức điên lên được.

Soo In không kìm nén được vội ném chiếc Iphone trên tay vào tường khiến nó vỡ tung ra.

Người làm bên ngoài nghe tiếng động lập tức chạy vào trong.

-Bà chủ! Bà không sao chứ???

-Các người!!! Lập tức đi tìm JungKook về đây cho ta!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh của bà khiến bọn họ hoản hồn lập tức chạy đi.

---------------

YoonGi đang ngồi uống trà trong phòng khách thì thấy TaeHyung đi ra ngồi đối diện anh.

- Sao em vẫn chưa ngủ?

-Em có vài việc muốn nói với hyung!

-Việc gì có vẻ nghiêm trọng vậy?- YoonGi nhíu mày.

-Thật ra.. trưa này em gặp được một người đàn ông ở trước cổng Wings, ông ta bảo là đến tìm gặp JungKook!

-Và?- YoonGi bỏ tách trà lên bàn.

-Kì lạ lắm hyung ạ! Ông ta nói rằng ông ta chính là cha đẻ của JungKook!

-Sao??- YoonGi cũng kinh ngạc nhìn anh.

-Em cũng không vội tin ngay nhưng mà sau đó ông ta đã đưa ra một tấm ảnh chụp Soo In đang bế JungKook từ khi mới sinh cho em xem! Ông ta nói rằng, sau khi bị ba em từ chối, Soo In đã đã đồng ý lời cầu hôn của ông ta, cả hai người chung sống với nhau và sinh ra JungKook, nhưng do ông ta không có quá nhiều tiền để cung phụng cho bà ta nên không lâu sau bà ta đã dắt JungKook bỏ đi biệt xứ! Nay ông ta mới hay tin hai người họ sau khi JungKook cùng Soo In nổi trên khắp các báo đài!

-Thật sự là như vậy sao?

-Chính vì nửa tin nửa ngờ nên em mới nhờ hyung điều tra giúp em vụ này! Và có vẻ như JungKook không hề biết những việc mà Soo In đã làm trước đây! Linh tính của em mách bảo rằng Soo In có lẽ cũng đã lừa chính con trai mình, chắc chắn JungKook đã hiểu sai về em một phần nào đó!

Nghe đến đây YoonGi bỗng cụp mắt. "Nếu như mọi chuyện đúng như linh tính của em, có phải em sẽ chạy ngay đến bên JungKook không?"

-Được! Hyung sẽ giúp em điều tra việc này!

TaeHyung tươi cười nhìn YoonGi.

-Cảm ơn hyung! Em thật sự rất tin tưởng hyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com