8
DoHyun đứng bên ngoài nhà vệ sinh chờ đợi sau đó nghe tiếng mở cửa liền thấy JungKook đỡ TaeHyung bước ra. Hắn vội nép mình qua một bên. Hắn rủa thầm, tại sao thằng nhóc đó lại đỡ anh? Đáng lẽ theo kế hoạch thì hắn phải chợp thời cơ lúc anh ngất xỉu mang anh vào chỗ vắng chụp một bộ ảnh nude hoành tráng. Bây giờ JungKook lại đỡ anh như thế , kế hoạch tiêu tan mất rồi.
JungKook nhìn xung quanh tìm kiếm JiMin nhưng do buổi tiệc quá đông và náo nhiệt nên cậu không thể nhìn thấy gì cả. Rốt cuộc là đỡ TaeHyung đi vào phòng y tế nằm. Đặt anh lên giường sau đó chỉnh lại tư thế cho anh, khi lướt ngang qua mặt TaeHyung cậu bỗng dừng lại.
JungKook ngoài mặt không có biểu hiện gì, thế nhưng lại đưa tay lên sờ má anh. Hơn một tuần bị né tránh, không hiểu sao lại thấy khó chịu rất nhiều. Trước đây cậu không hề muốn ai đó quấy nhiễu cuộc sống của cậu, cậu còn nghĩ có khi cả đời này sẽ phải sống trong sự trầm lắng này cho đến chết. Người con trai này hết lần này đến lần khác lại xuất hiện trước mặt cậu lại còn liên tục khiến cậu để mắt đến.
JungKook vuốt xuống cầm của anh. TaeHyung khẽ nhăn nhó, anh nắm lấy cánh tay đang chạy loạn trên mặt mình. JungKook không nói gì chỉ để yên cho anh nắm như thế, TaeHyung sau đó dừng nhăn nhó và tiếp tục thở đều nhưng tay vẫn nắm chặt tay JungKook. Cảm nhận hơi ấm của bàn tay TaeHyung thêm vào đó là hơi thở đều đặn phả vào mặt, JungKook hơi mím môi. Anh ta đang quyến rũ mình sao?
Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cậu lập tức cuối xuống hôn anh. Cậu chạm nhẹ, sau mút lấy cánh môi anh, từ từ thưởng thức nụ hôn mà chỉ một mình mình biết. TaeHyung hoàn toàn chìm trong mê man, không hề ý thức được việc mình bị hôn.
JungKook cũng không day dưa lâu, một hồi liền dứt ra sau đó nhìn khuôn mặt anh vẫn đang nhắm mắt. Cậu đứng thẳng dậy lấy mền đắp cho anh sau đó ra ngoài.
Không biết trải qua bao nhiêu lâu TaeHyung từ từ mở mắt ra đã thấy JiMin ngồi bên cạnh.
-Đây là đâu?
Anh nói, khẽ nheo mắt.
-Đây là phòng y tế, cậu ngất đi gần 3 tiếng rồi!- JiMin lo lắng đưa li nước cho TaeHyung.
Anh nhận lấy rồi uống, lúc tỉnh dậy cơn đau đầu cũng thuyên giảm bớt.
-Cậu làm mình lo muốn chết, ban nãy còn bình thường khi không lăn đùng ra xỉu! Cũng may là có JungKook cậu ta đưa cậu vào đây!
-Sao?- TaeHyung ngạc nhiên- Là JungKook? Sao cậu ta lại đưa mình vào đây?
-Ai mà biết! Lúc đó mình đang xem biểu diễn thì JungKook đi đến bảo mình là cậu ngất xỉu nên đưa mình vào phòng y tế với cậu!
TaeHyung cảm thấy kì lạ, tại sao lại là cậu ta? Lúc nào cũng là cậu ta cứu mình. Nhưng lần này dù sao phải nói cảm ơn cậu ta một tiếng, anh cũng không phải đứa vô ơn như thế. TaeHyung cắn môi.
JiMin nằng nặc đòi đưa anh về nhà dù anh đã bảo không sao và không cần phải làm thế nhưng cậu ta bảo biết đâu anh lại ngất xỉu giữa đường lúc đó thì chết dở nữa. TaeHyung biết, mình ngất đi không phải là do vấn đề sức khỏe mà là do li rượu của DoHyun. Chắc chắn chúng nó đã nhắm vào JiMin nhưng sau đó người hứng trọn là anh, anh cũng không phòng ngừa mà uống lấy li rượu đó. Nhưng chúng nó không thể nào chỉ đánh thuốc mê anh không không như thế, chắc chắn là còn có ý định gì nữa nhưng do JungKook đã nhanh tay hơn đưa anh vào phòng y tế nên chúng nó không làm gì được anh cả. Công của cậu ta lần này là rất lớn. Tự nhiên nghĩ đến đây anh lại cười mỉm.
-Cậu cười gì thế?- JiMin ngồi bên cạnh khi đang trong xe, thấy anh cười liền thắc mắc.
-Không có gì!- Anh đáp.
Sau khi trở về nhà thì cũng đã muộn, SeJin và mấy đứa nhỏ cũng đã đi ngủ hết rồi. TaeHyung khẽ bước chân vào nhà thì thấy đèn bếp vẫn sáng, anh lại gần thì thấy đồ ăn đặt trên bàn. Khẽ mỉm cười...
-----------------
Ngày hôm sau vào lớp, anh nhất định sẽ hỏi rõ chuyện li rượu. Cây đã muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng.
Vào lớp đã thấy bọn nó cười nói với nhau như không khiến anh một phen ngứa mắt. Anh đi đến trước mặt DoHyun.
-Vui chứ?- Anh đút tay vào túi quần.
-Sao cơ?-DoHyun quay sang.
-Tôi hỏi cậu làm như thế cậu vui chứ?
-Làm gì cơ?- Hắn vẫn trơ mặt ra như không biết gì.
- Nếu tôi lắm tiền nhiều của giống như cậu tôi sẽ dành thời gian tận hưởng nó hơn là tối ngày đi bày những cái trò hèn hạ đó!- anh cúi xuống nói.
- Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì nhưng... tôi có thứ nhất định phải cho cậu xem!
TaeHyung nhíu mày. Hắn lại muốn cái gì.
-Tôi chỉ cần cậu nói một câu xin lỗi! Chẳng quan tâm lắm thứ cậu nói đến đâu!- TaeHyung nắm cổ áo hắn kéo lên, đã làm việc hèn hạ đó bây giờ còn uy hiếp anh?
-Cậu tức giận như thế để làm gì? Nếu cậu không xem nhất định cậu sẽ hối hận!- Hắn vừa nói vừa cười phủi phủi vai áo anh.
-Tôi đã nói tôi không quan tâm nó là gì cả! Tốt nhất cậu đừng chọc tôi nổi điên lên! Nếu có phải bị đuổi ra khỏi trường này tôi cũng sẽ khiến cậu hối hận!
DoHyun dường như không hề lo sợ lời đe dọa của anh, chỉ trơ mặt ra nhìn anh không chút hối lỗi.
-Việc này liên quan đến Kim JungKook khối 10! Cậu hot guy mà cậu hay quan tâm đến đấy!- DoHyun nói trong khi gỡ tay anh ra.
Nghe đến đây anh kinh ngạc. Can gì tới JungKook cơ?
Dù thắc mắc thế nhưng anh cũng không để bọn nó đắc ý.
-Cậu lại muốn làm gì?
-Thử xem!- Hắn cười cười khiến anh càng thêm ứa gan
Đến khi ra một chỗ vắng hơn, DoHyun mới lấy điện thoại của hắn bấm bấm cái gì đó rồi đưa cho TaeHyung nhìn hắn cau có sau đó nhận chiếc điện thoại.
Trong màn hình là cảnh JungKook sờ má và vuốt cầm anh. TaeHyung sững, cảnh này được quay từ phía sau cửa nên không thể nhìn thấy khuôn mặt của JungKook chỉ biết là động tác hết sức dịu dàng.
Bất ngờ hơn nữa là cậu đã cúi xuống hôn anh. JungKook hôn anh?
Tại sao cậu ta lại làm như thế? Tại sao lại hôn anh? Chẳng phải cậu ta không thích anh sao? Chẳng phải cậu ta thấy anh phiền toái lắm sao?
Trong đầu anh đang có hàng ngàn câu hỏi không hồi đáp. Khuôn mặt của anh càng ngày càng căng thẳng. DoHyun nhìn thấy cũng lấy làm thích thú.
-Nhìn thấy rồi chứ? Tôi định sẽ tặng cậu món quà lớn hơn nhưng không ngờ thằng nhóc đó lại hướng kế hoạch sang một hướng khác!
TaeHyung không nói, nhìn chăm chăm màn hình.
-Thứ này nếu được tung ra chắc chắn sẽ rất vang dội! Mà tôi thì... cậu biết đấy!
TaeHyung nuốt bọt quay sang nhìn DoHyun. Thằng này quá mức bỉ ổi rồi. Anh tức nói không nên lời, anh vốn dĩ không hề lo mình thế nào nếu đăng thứ này lên, mà người ảnh hưởng nhiều nhất không phải là JungKook sao?
"Gia đình cậu danh giá như thế! Chắc chắn cậu không thể làm mất mặt bọn họ! Nếu tôi mà là cậu sẽ áp lực sống không nổi mất!"
Nhớ tới câu nói của JiMin anh càng thêm thấy rợn người. Anh đã thấy trường hợp của JiMin, khi gặp nạn càng không được gia đình bên cạnh an ủi thay vào đó mang trọng trách nặng nề lên vai đó là bộ mặt của gia đình. Lúc nào cũng vai trò là người con ngoan, hơn nữa cậu ta hết lần này đến lần khác cứu anh, anh không thể để cậu ta liên lụy mình. Anh nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó.
-Bây giờ cậu muốn gì?
DoHyun nhếch môi, cuối cùng cũng thuần phục được con mồi.
-Tôi muốn cậu làm nô lệ cho tôi!
Ý cười trên mặt DoHyun càng ngày càng nham nhở, còn anh thì vẫn nhẫn nhịn. Anh đã từng cho là mình chẳng cần ai cả, nhưng đã không biết bao nhiêu lần làm liên lụy đến người khác, một người không liên quan như JungKook tốt nhất không nên dính dáng gì đến một đứa dính dầy bụi như anh.
TaeHyung nhắm mắt thở dài.
JiMin đứng nép ở bên góc tường bên cạnh đưa tay lên che miệng. Ban nãy vào lớp không thấy TaeHyung đâu liền đi tìm, không ngờ lại nghe thấy điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com