Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: SuGa

Tui đã trở lạị lại rồi đây xin lỗi vì đã ra Chap trễ nha.😂😂😘.

Vào truyện nào.
---------------------------------

Cậu vẫn ngồi đấy mà khóc quản gia nhìn thấy cậu mà không khỏi đau lòng.

- Taehyung à cháu có chyuện gì mà cháu lại khóc nữa zậy nói cho ta nghe. Lúc nãy lên phòng cô NaMin có chuyện gì à ?

- Dạ không  có gì đâu dì chỉ là nói chuyện bình thường thôi hà dì.

- Ừm . Nếu có chuyện gì cháu nhất định phải nói cho ta nghe, ta có thể chia sẽ cùng cháu.  Bà quản gia vỗ vỗ vai cậu.* Đứa trẻ ngốc này *

- Dạ cháu biết rồi ạ.  Cậu cố nở cười để bà quản gia an lòng.

Cùng lúc đó NaMin từ trên lầu đi xuống

- Taehyung tôi đói bụng rồi cậu mau nấu thức ăn cho tôi ăn đi*xem cậu nấu đồ ăn như thế nào? * Ả nhìn cậu mà nhóe miệng cười.  Vì ả cứ tưởng là cậu không biết  nấu ăn nhưng ả đâu biết là cậu nấu ăn rất ngon.

- Được rồi. Cô có thể chờ tôi nấu ăn được chứ .

- Tất nhiên là được rồi tôi muốn thử xem tay nghề cậu thế nào. Ả nói với cái giọng đầy thách thức.

Xong ả ra. Sopha ngồi coi TV còn cậu thì vào bếp nấu ăn cho ả. 

- Taehyung để ta giúp cháu.

- Dạ  khôg cần đâu dì . Dì nghĩ ngơi đi.

- Vậy cháu tự làm được không.

- Dì quên là cháu nấu ăn cho Jungkook  mỗi buổi sáng à.

- Ta quên mất. 

Xong quản gia ra sau vườn  tưới cây còn cậu đang nấu ăn thì ả NaMin đi vào.

- A~ cậu rên rĩ một tiếng vì tay cậu đã chảy máu do cắt trúng tay.

- Xin lỗi nhé  Taehyung tôi không cố ý.  Ả đang vào bếp thấy cậu đang sắc thịt nên ả cố tình đụng vào cậu nên cậu mới cắt trúng tay.

- Không có sao đâu. Cậu nhẹ nhàng rửa vết thương của mình rồi tiếp tục nấu ăn.

Khi đã nấu ăn xong  cậu đem thức ăn lên cho ả. Ả lúc này đang ngồi thong thả trên sôpha mà bấm điện thoại.

- NaMin đồ ăn nấu xong rồi cô vào ăn đi.

- Xin lỗi nhé Taehyug tôi hết đói rồi nên cậu tự mình ăn đi nhé.  Tôi sợ ăn vào sẽ đau bụng nên tôi gọi thức ăn rồi. Ả nói xong rồi đi lên lầu.  Rõ ràng là ả đang cố ý làm khó cậu đây mà.

-Cậu thở dài rồi dọn dẹp thức ăn đã nấu.

*Reng *Reng*Reng*

- Alô Taehyung nghe đây

- Là anh SuGa đây

- A anh SuGa em nhớ anh lắm

- Anh cũng nhớ em lắm đó Tae Tae à.

- Từ khi hyung đi em sống có tốt không . Jungkook nó đối xử với em như thế nào.

- Dạ em sống tốt lắm . Jungkook cậ..u......... anh ấy rất thươg em đấy ạ.  Cậu cố bình tĩnh mà nói cho đầu dây bên kia nghe.

- Ừm . Có chuyện gì là  phải nói  cho hyung nghe đấy không Được giấu hyung chuyện gì đó biết không.

- Vâng em biết hyung.  Mà khi nào hyung về nước  vậy em nhớ hyung muốn mỗi mòn luôn rồi này.

- Chắc khoảng vài tháng nữa hyung mới về được . Ở nhà nhớ ngoan đó.

- Hyung làm như em là con nít ấy.  Em 20 tuổi rồi đấy nhé.

- Rồi.. RỒI  biết rồi ông cụ non ơi.  Thôi hyung có việc rồi hyug cúp máy trước đây. Bai bai Tae Tae của anh.

- Bái bai hyung.

*tút *tút *tút.

Cậu nhìn vào điện thoại mà mỉm cười . Ít nhất cậu vẫn có niềm vui khi được nói chuyện với anh SuGa dù là chỉ qua điện thoại. Xong cậu dọn dẹp lại nhà cửa.

- Taehyung à em chịu khổ rồi. Sẽ sớm thôi sự thật sẽ phơi bày hãy cố gắng nhé. Đầu dây bên kia thầm nói..

-Taehyung ơi tôi muốn rửa chân cậu pha nước cho tôi rửa nhé. Ả từ trên lầu nói vọng xuống.

- Haizz lại nữa rồi. Cậu phải đành bỏ dở công việc dọn dẹp mà pha nước rửa chân cho ả. Nấu nước xong cậu cho những cánh hoa hồng  và tinh dầu vào  nước rồi đem lên cho ả.

- Nước xong rồi này cô rửa chân đi

- Tôi muốn cậu rửa chân cho tôi.

- NaMin cô quá đáng lắm rồi đấy , tôi không phải  người ở của cô mà  cô  hạ nhục tôi như thế. Cuối cùng cậu cũng nổi giận mà lớn tiếng với ả.

-Thì sao tôi  thích như vậy đấy cậu muốn làm gì tôi. 
Cậu  giận mà nắm cổ tay của ả đến đỏ cả  lên. Cùng lúc này anh về đến. 

-NaMin anh về rồi đây . Jungkook gọi ả.

Ả nghe tiếng của anh thì giả bộ hét lên.

- Á... Á ả hét lớn lên để choa nh nghe thấy rồi tự lấy thau nước còn nóng  đổ vào chân mình.

Anh nghe tiếng hét của ả thì tức tốc chạy lên. Anh mở cửa vào.

- Taehyung à mình xin lỗi mình không cố ý dành Jungkook của cậu đâu cậu đừng đánh mình nữa mình sẽ rời khỏi đây. Ả vừa cầu xin vừa quỳ xuống chân cậu.

- Taehyung cậu đang làm cái quái gì đấy. Nói xong anh chạy lại đẩy cậu ra rồi đỡ ả dậy.

- NaMin em có sao không

- Em Sợ lắm Jungkook à.  Taehyung hâm dọa em. Ả cố nặn ra vài giọt nước mắt tỏ ra vẻ thương hại.

* Chát *

Là anh đã đánh cậu làm  cho khóe môi cậu bật máu. Còn cậu nãy giờ không biết chuyến gì đang xảy ra. NaMin cô ta đang làm cái gì zậy.....

- Kim Taehyung tôi không ngờ cậu là  loại người như thế đấy cậu còn hơn con rắn độc. Thật thâm hiểm.

Cậu đã khóc.  Anh vì ả mà đánh cậu.

- Jungkook tôi không có làm anh không tin tôi sao. SAO ANH KHÔG HỎI CÔ TA. Cậu vừa khóc vừa nói.

- Tôi đã thấy rõ ràng như vậy mà cậu còn chối. Thật đáng sợ cậu.

- Tại Sao anh không  tin tôi.  Ả khôg tốt như anh thấy đâu.

- Tôi cấm cậu nói cô ấy như cậu không xứng đáng để tôi tin tưởg...

Cậu thật buồn mà  bị ả ta hại lại còn  bị anh hiểu lầm mà đánh cậu.  Cậu đau khổ mà chạy ra khỏi nhà mặc dù trời đang mưa.

*Rào *Rào *

Ngoài trời đang mưa rất lớn. Chắc ông trời cũng khóc thương cho cậu . Tại sao Anh không tin cậu. Tại sao anh đánh cậu. Tại sao anh lại nói ra những lời đó với cậu. Cậu cứ chạy trong mưa. Từng cơn gió luồng vào da thịt lạnh đến thấu xương mà cậu chỉ mặc Áo mỏng manh. Nước mắt cậu đã bị thấm vào nước mưa.

Cậu vừa khóc vừa lê từng bước nặng nhọc đi trên. Cuối cùng cậu chịu không nổi nữa mà  ngã khụy xuống đường. Trong lúc mơ màng cậu thấy được bóng người rất quen thuộc đang tiến đến cậu và gọi tên cậu.

- Anh.... Anh SuGa. Cậu chỉ thốt lên được vài từ rồi ngất đi.

HẾT CHAP 6

5/1/2018

---------------------

Tui đã đền bù thời gian ra chap trễ rồi đó.... Cảm ơn mọi người đã ủng hộ... ❤❤

Mà nhớ là vote ho tui đó yêu mọi người. 😘😘😘😘😘

Chuột thân mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yymaulanh