Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Từ lúc Jungkook tròn mười lăm tuổi, ba nó đã cho phép để nó đi tập gym, nó cũng muốn ông cho mình đi xăm hình nữa, vì sao á? đơn giản thôi, vì nó yêu nghệ thuật, và nó bảo đấy là cá tính riêng của nó. Ba mẹ Jeon nổi tiếng chiều con nên không có một yêu cầu nào của nó là không được thông qua cả. 

Thật ra mà nói, Jungkook giống ba Jeon ý như đúc, từ khuôn mặt điển trai đến cơ thể cao lớn khoẻ mạnh, nó đều thừa hưởng hết từ ba nó. Ông bà Jeon hiện đang điều hành nhiều công ty lớn nhỏ khắp cả nước và cả ngoại quốc, nhưng có một bí mật mà chỉ người nhà của ông mới biết, nghề nghiệp ngầm của ông là buôn bán vũ khí và bom nổ. 

Ông điều hành một băng đảng lớn từ khi mình mới hai mươi lăm tuổi, người nhà Jeon từ xưa nổi tiếng là tuổi trẻ tài cao, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió nên ông nội của Jungkook cũng không ngoại lệ. Ba Jeon tài giỏi như vậy cũng là phần lớn nhờ công của ông nội dạy dỗ từ lúc ba mới hơn mười tuổi.

Jungkook không cần phải gồng mình để toát ra uy quyền bởi nó đã chảy trong từng mạch máu, thứ khí chất bẩm sinh thừa hưởng từ người bố là ông trùm mafia lừng danh. Từng bước chân vững chãi như đang tuyên bố rằng bất cứ ai dám chắn đường mình đều phải trả giá. Nó cũng rất hay cười, nhưng mà là cười trên nỗi sợ của người khác, nó đi đâu, làm gì cũng khiến người ta phải dè chừng.

.

Taehyung lớn lên trong một gia đình cũng gọi là có điều kiện, đủ ăn đủ mặc, nhưng thiếu đi tình thương từ cha mẹ. Trong khi Jungkook được ông bà Jeon cưng nựng như cưng trứng, lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng thì anh đã phải tự lập từ năm mình mới mười tuổi. Vì ba mẹ Kim suốt ngày chỉ lo làm ăn kiếm tiền nên thời gian dành cho Taehyung gần như là bằng không, từ bé anh đã phải làm quen với cuộc sống cô đơn, cũng may là nhà còn có một cô giúp việc nên anh cũng đỡ buồn chán hơn hẳn.

Cha mẹ Taehyung làm phó phòng nhân sự cho một công ty kinh doanh bất động sản, lương tháng cũng dư dả nhưng ông bà chưa bao giờ biết đủ, ngày ngày tăng ca làm việc để có thu nhập cao hơn. Thành ra cả tuổi thơ của Taehyung chỉ gắn liền với cô giúp việc cao tuổi tên Oh, cô Oh mặc dù đã ngoài sáu mươi nhưng vì bản tính hiền lành, lại nhanh nhẹn nên cha mẹ anh vẫn giữ lại để làm việc. Cô cũng rất thương và hiểu hoàn cảnh của Taehyung, lại không có con nên cô hết mực yêu quý, chăm bẵm đứa trẻ này.

.

"Của cậu đây."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh chạy đi chạy lại từ lớp của Jungkook xuống căng tin mua nước rồi lại chạy lên. Thế mà nó vẫn quá đáng hết đòi cái này lại chê cái nọ, báo hại Taehyung sắp đứng không vững nữa vì chân anh mỏi rã rời.

"Tao đổi ý rồi, tao muốn-"

"Muốn mả cha cậu, muốn hốc gì thì lết xác xuống mà mua, đây không rảnh."

Nó trợn tròn mắt, mặt tối sầm lại, rồi không nói không rằng vung tay cuộn thành nắm đấm giáng thẳng xuống mặt anh làm Taehyung mất thăng bằng ngã ra sau. Vết thương hôm qua vẫn chưa lành cộng thêm cú đấm quá mạnh khiến môi anh bị rách dẫn đến chảy máu.

"Mày dám cãi lời tao hả?"

"JEON JUNGKOOK,"Jimin đang đi ngang qua lớp cậu để sang dãy nhà bên kia gặp Yoongi thì vừa hay bắt gặp cảnh Taehyung bị nó làm cho chảy máu miệng, "Mày đang làm cái quái gì vậy?"

Jungkook chửi thề một tiếng vì bị phá đám giữa chừng, đôi đồng tử khẽ liếc nhìn xuống nơi cậu trai lớn hơn đang ngồi ôm mặt vì đau, rồi môi nó nhếch lên như hình trăng bán nguyệt, nó để ý khoé mắt Taehyung đỏ lên, ươn ướt nước mắt. Tự nhiên trong lòng nó dấy lên một tia thích thú khó tả, nó chẳng hiểu tại sao nhìn anh khóc lại kích thích đến vậy.

Jimin tức giận lao tới giáng cho nó một cú tát thật mạnh, đầu nó nghiêng sang một bên, khuôn mặt góc cạnh in hằn năm dấu tay đỏ ửng. Nó lặng lẽ đá lưỡi, mắt lơ đãng nhìn thẳng, môi cười mỉm lộ lõ vẻ nguy hiểm vốn có.

"Ở đây có chuyện gì thế hả? Mấy cậu này làm gì đây? Đánh nhau à?", đúng lúc thầy giám thị đi qua thu hút sự chú ý của cả bọn, Jimin liền không nhanh không chậm đáp lại, "Dạ không có chuyện gì đâu ạ, bạn này bị té nên bọn em đỡ dậy thôi ạ.", rồi cậu bước đến dìu Taehyung xuống phòng y tế, không quên quay sang lườm Jungkook một cái.

"Được rồi, mấy cậu này giải tán.", nói rồi thầy cũng xách cặp bỏ đi mất.

"Chúng mày còn đứng ngây ra đấy làm gì? Cút về."

.

Jimin vừa nhăn nhó vừa bôi thuốc sát trùng vào vết thương bị rách của Taehyung, miệng lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe nhưng Taehyung ngồi sát vẫn không bỏ sót một chữ nào, "M.ẹ thằng củ l** đấy, tao phải băm xác nó ra."

"Thôi, tao không sao."

"Không sao cái giống ôn gì? Nhìn mày còn thua mấy ông ăn xin ngoài đường ấy."

"Tao bảo không sao là không sao, thôi mày lên lớp học đi, tao nằm nghỉ xíu rồi về, đằng nào cũng tiết cuối rồi."

"Ừ thế nằm nghỉ đi, có gì thì gọi cho tao đấy."

Jimin đi rồi, Taehyung nằm xuống nghỉ ngơi, vì mệt mà ngủ một mạch tới tiết năm. Sau khi tỉnh dậy, anh vươn vai, nhìn quanh thì thấy một hộp sữa vị dâu tây ai để trên cái bàn gỗ cạnh giường.

"Sao không đưa mình luôn nhỉ? Jimin đúng là cái đồ bày vẽ.", anh cười trừ với suy nghĩ của mình, cầm hộp sữa lên rồi tung tăng đi về.

𝓩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com