Chương 7
Taehyung học không phải hạng tầm thường, anh giỏi ở mọi lĩnh vực nên việc giành được học bổng vào đây cũng là lẽ thường tình. Gia đình anh cũng được xếp vào loại khá giả, nhưng ở trong ngôi trường danh giá này, Taehyung không là gì cả bởi tất cả người giàu có nhất nhì Seoul đều đổ dồn về đây hết.
Ngôi trường này có một luật lệ rằng tất cả học sinh sẽ phải ở lại kí túc xá của trường cho đến khi hết đại học. Đây là ngôi trường đặc biệt nhất khi cả trường chia ra làm hai, bên trái sẽ giảng dạy cho học sinh cấp ba, bên phải sẽ là nơi đặt chân tiếp theo cho những sinh viên đại học, còn chính giữa phía sau trường là kí túc xá và cả một cái 'trung tâm thương mại' khổng lồ. Như vậy đủ hiểu ngôi trường này rộng đến mức nào rồi.
Ba mẹ Taehyung rất hiếm khi về nhà nên anh cũng muốn vào kí túc ở cho đỡ chán, một phần cũng do cô Oh dạo này bị đau khớp chân nên không thể đi làm tiếp được, anh đành bảo cô ở nhà giữ gìn sức khoẻ, không quên biếu cô chút quà và hai trăm tiền mặt coi như một lời hỏi thăm.
.
Hôm nay nhà trường sẽ bắt đầu phát chìa khoá để ở kí túc xá lúc bảy giờ sáng.
"Alo, ai vậy?", Taehyung ngáp ngắn ngáp dài vơ lấy cái điện thoại kêu inh ỏi từ nãy giờ.
"Mắt mày để ở háng à? Mấy giờ rồi mà còn nằm phơi mông ở đấy?"
"Hôm nay là chủ nhật mà Jim thối."
"Hôm nay lên nhận phòng kí túc."
"Ừ thì lê..hả?? mấy giờ rồi áaaaa."
"Đấy tao biết ngay mà, thôi bai bé anh đi chơi đây nhé, moah."
Taehyung vội vàng vừa chạy vừa xách quần vì bây giờ đã là tám giờ rưỡi, "Thưa cô, em đến nhận khoá phòng ạ."
"Sao em đến muộn thế? Còn đúng một phòng thôi đấy, đây chìa khoá của em.", cũng may cô dễ tính nên mới không chửi Taehyung um xùm lên vì tội đi muộn, "Vâng, em cảm ơn."
.
"Park Jimin thối, nhà ngươi đợi đấy.", anh vừa đi vừa đá mấy cây cỏ dại bên sân trường, "Không biết bạn cùng phòng là ai nhỉ?"
Kí túc xá sẽ trộn tất cả học sinh trong trường rồi xếp ngẫu nhiên nên mọi người không hề biết bạn cùng phòng của mình là ai cả, Taehyung cũng không ngoại lệ. Đứng trước dãy kí túc, anh không khỏi cảm thán vì nơi đây quá đỗi rộng lớn. Phòng của anh là số 197, nằm ở tầng thứ chín của dãy hai.
Taehyung tra chìa vào mở khoá, anh để ý trước cửa phòng kí túc của mình có một chậu cây quýt chi chít quả, phía dưới gốc cây là một cái vỏ quýt ai vứt vào, chắc vừa vặt quýt ăn xong lười quá ném luôn vô đây. Anh lắc lắc đầu, bước vào trong.
Phòng của Taehyung nhìn chung vô cùng thoáng mát, lại sạch sẽ, tường được sơn bằng màu đen, các hoạ tiết điểm thêm mang gam màu be dễ chịu, vừa sang trọng vừa ấm áp.
Không biết có phải vì tò mò quá hay không, anh cất tiếng gọi đủ cho cả phòng nghe thấy, "Xin chào, có ai ở đây không?"
Vừa đúng lúc, bạn cùng phòng anh từ nhà tắm bước ra, mái tóc vàng khói quen thuộc hơi ướt, thần trên để trần, nước còn đọng trên từng mớ cơ khiến anh không tự chủ được mà đơ người ra. Nhưng thứ khiến Taehyung không rời mắt chính là hình xăm đen nhánh chạy dọc từ bả vai xuống cánh tay phải, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt non choẹt của học sinh cấp ba kia.
"Cậu làm gì ở đây?", Taehyung hỏi với khuôn mặt ngơ ngác còn Jungkook thì mặt đã đen hơn đáy nồi từ bào giờ rồi.
"Mày bị ngu hả? Phòng tao thì tao không ở đây thì ở háng mày à?"
Taehyung đang từ từ tiếp nhận thông tin Jungkook vừa nói xong, và khi anh đã hiểu, thì đời anh coi như tàn. Ai đời đứa bị bắt nạt lại đi chung phòng với cái đứa bắt nạt mình chứ, quá nguy hiểm đến tính mạng của anh, phải đổi phòng để tranh tai hoạ về sau.
"Mà khoan, nếu vậy thì mày là bạn cùng phòng của tao à?"
Nó cười nhếch , từ từ đi lại gần anh, rồi không nói không rằng dùng tay túm áo anh răn đe, "Tao vẫn chưa quên chuyện hôm qua đâu thưa hội trưởng thân yêu ạ."
Taehyung khẽ nuốt nước bọt, cười cười thương lượng, "Ấy có gì từ từ nói, giận nhiều nhanh già lắm đấy ha ha."
Nó hừ một cái, tức tối thả mạnh áo anh ra, rồi quay gót vào phòng, Taehyung còn nghe rõ mồn một tiếng nó đóng cửa 'rầm' một cái.
Anh thở phào, xách cái vali to đùng chứa cả tỉ thứ đồ vào căn phòng đối diện của Jungkook, bắt đầu xắp xếp mọi thứ. Đang gấp quần áo thì cửa phòng bật mở, Jungkook tiến vào dặn dò, "Này."
"Tôi không phải tên là này, còn nữa, cậu vào phòng không biết gõ cửa à, phép lịch sự đi đâu hết rồi?"
"M.ẹ nó mày đang lên giọng với tao đấy à?"
Taehyung triệt để im bặt, nói gì thì nói chứ anh vẫn sợ thằng nhóc này đấm vô cái bản mặt anh lắm. Một lúc sau anh nhẹ giọng, "Cậu...có thể nào đổi xưng hô được không?"
"Không thích, không quen.", anh vội chen vào, "Cậu cũng có thể từ từ thay đổi mà."
Nó day day hai thái dương rồi nói tiếp, "Tuỳ m...anh, đồ đạc ở tất cả phòng này tôi đã thay mới hết, tường cũng sơn màu khác, anh xem cõ chỗ nào không vừa ý không, hửm?"
Anh thấy đây không giống hỏi ý lắm, nó như cái luật lệ mà chắc chắn dù sống chết ra sao anh cũng phải tuân theo.
"K-không có."
"Tốt, tối nay tôi đi chơi về muộn, sẽ ngủ ở chỗ khác, anh không cần để cửa."
"Biết rồi.", nó không kịp nghe anh đáp lại đã quay đầu ra khỏi phòng mất, anh cũng lắc đầu, tiếp tục dọn đồ vào tủ của mình.
𝓩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com