Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Kí túc xá của trường không hề tầm thường, nó hệt như nhiều toà chung cư dính sáp lại với nhau vậy. Không gian vừa tinh tế lại vừa hiện đại, diện tích không phải quá rộng nhưng cũng thừa sức cho hai người ở thoải mái. Nhưng nơi mà Taehyung ngay từ lần thấy đầu tiên đã đặc biệt yêu thích lại là căn bếp của khu phòng, mặc dù anh chỉ biết nấu mỗi mì tôm.

Taehyung không biết nấu ăn, thật sự đấy. Hồi bé anh ở với cô Oh là nhiều, cho nên mỗi ngày anh đều được nhìn cô nấu ăn. Nhưng khổ nỗi cô dạy mãi dạy mãi mà anh vẫn chỉ được cái úp mì là giỏi, ngoài ra nấu cơm thì thành cháo đặc, rán trứng thì cháy cả chảo, nướng bánh mì mang ra lại như cục bê tông. Có một lần Taehyung muốn vào bếp trổ tài nấu nướng để mừng sinh nhật cô Oh, thế mà hôm ấy chẳng biết ra làm sao mà nhà bếp phát nổ, đành phải gọi đồ ăn ngoài, đúng là sinh nhật đáng nhớ.

Park Jimin thì ở phòng số 195, cách anh một phòng khác, nó ở cùng với Yoongi, chẳng biết trùng hợp ra sao nữa, nhưng anh nghe đồn là tiền bối kia xin chuyển phòng để ở với Jimin. Hàng xóm bên cạnh nhà anh là một bạn nữ lớp mười một, xinh lắm lại tốt tính nữa. Anh vẫn nhớ lần trước cô bé mang tặng anh với Jungkook một ổ bánh quy tự làm coi như làm quen trước, nhưng vì Jungkook không thích ăn đồ ngọt nên một mình anh xử tất.

.

Jungkook dạo này không hay đến làm phiền Taehyung nữa, chẳng là cậu ta có hẹn đi chơi tụ tập với bạn bè ở xa, mà mấy hôm rồi không về kí túc, học hành cũng bỏ bê nốt.

Jungkook học cũng không hề kém cỏi, lực học phải gọi là xuất sắc. Thành tích của nó lúc nào cũng nằm gọn trong top 10, chưa hề thấp hơn. Chỉ trừ mỗi cái nó hay quậy phá, đánh nhau, đàn đúm, ham chơi, hống hách,... thì mọi thứ đều hoàn hảo hết.

Jungkook học giỏi nhất là môn tiếng anh, cái môn mà Taehyung ghét nhất vì nó lúc nào cũng làm xấu xí bảng điểm toàn chín mười của anh. Anh không dốt môn này nhưng cũng chẳng khá, điểm lúc nào cũng lẹt đẹt sáu bảy, có lúc may mắn hoặc thức trắng nhiều đêm liền để học thì mới được một con điểm tám.

.

"Anh ơi, em có ít hoa quả sạch nhà trồng muốn biếu anh ạ."

Taehyung bất lực nhìn cô bé cười tươi như hoa trước mặt mình, đây đã là lần thứ ba cô đem đồ sang tặng anh, nhưng anh cũng ngại từ chối nên đành phải nhận.

"Anh cảm ơn, nhưng từ sau em không cần làm vậy đâu."

"Em làm phiền anh ạ?"

"À không phải, ý anh là nếu em cứ tặng anh quà như vậy thì tốn công lắm."

"Hì hì, không sao, anh cứ nhận đi cho em vui nhé?"

Taehyung cười trừ định đưa tay ra nhận thì phía xa có tiếng nói vọng lại, vẫn cái giọng trầm khàn quen thuộc, "Điếc hay gì mà không nghe thấy?gói lại mang về hết đi, phòng tôi không có thói quen nhận rác." 

Cô bé sợ hãi quay mặt lại, vừa lúc đập vào ánh mắt sắc lẹm như dao của Jungkook, Taehyung cũng sợ sệt vội xua xua tay, "Không sao đâu em, cậu ấy hơi cọc tính một tí, anh xin lỗi nhưng chắc lần này anh không nhận được rồi, cảm ơn em nhé."

Cô lủi thủi đi về phòng, Jungkook cũng không nhanh không chậm lên tiếng trước, "Giỏi nhỉ? hình như dạo này tôi hiền quá nên anh làm càn đúng không? dám bảo thằng này cọc tính cơ đấy à?"

"Tôi không có...cậu vừa về chắc cũng mệt rồi nhỉ ha ha, cũng nên vào trong nghỉ ngơi một chút thì hơn."

Nó lườm anh một cái rồi kéo vali vào trong, Taehyung nghe tiếng nước chảy, có vẻ là nó đi tắm. Anh xách vài ba thứ đồ lỉnh kỉnh vào vì mình vừa mới đi siêu thị về, nhà chỉ còn mỗi mì gói để ăn lót dạ nhưng vì sắp thi rồi nên anh không thể anh mì qua ngày được.

"Này, anh định làm gì đấy?"

Taehyung quay lại, giật mình khi thấy thân hình cao lớn của nó đứng dựa vào bức tường ngay gần cửa phòng mình.

"À, tôi định xếp đồ vào tủ rồi nấu cơm tối luôn."

"Nấu gì vậy?"

"Ừm thì...", Taehyung không muốn nói là mình không biết nấu ăn đâu, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, không giấu mãi được, "Tôi cũng không biết được nữa, vì...tôi không biết nấu ăn."

Nó trợn tròn mắt, "Thế sao anh sống được đến bây giờ thế?"

"Nhà tôi có giúp việc, mấy hôm nay thì tôi ăn tạm mì gói."

Nó lắc đầu, xắn tay áo đi đến, đẩy anh sang một bên, "Cuộc đời tôi xui lắm mới gặp được anh đấy."

Taehyung khó hiểu đành đi ra bàn ngồi, thấy Jungkook luôn tay thành thục làm đồ ăn mới sáng mắt. Thì ra, công tử nhà giàu cũng biết nấu ăn, nhưng chắc nó là một trong số ít. Bây giờ là sáu giờ tối, anh bèn vào phòng tắm rửa trong lúc chờ nó nấu cơm xong.

.

"Ra hốc đi này."

"Đây đây, đợi tôi mặc nốt cái quần đã."

Taehyung chật vật vì quần lớn hơn bình thường một size, thành ra anh kéo mãi mà nó cứ tụt xuống. Mấy cái quần áo cũ của anh trên đường mang đến đây thì bị bọn cướp giật lấy mất rồi, còn mỗi túi đồ lót, Taehyung đành phải mua mới ở cửa hàng nhà trường mở cạnh kí túc, nhưng khổ nỗi ở đó toàn size to, mấy cái anh mua đã là size nhỏ nhất rồi.

Taehyung đành tặc lưỡi ném luôn cái quần đi, ở nhà cũng nên mặc thoáng mát một chút cho thoải mái, dù sao thì anh cũng đang mặc quần lót rồi. Phòng còn có Jungkook nhưng anh nghĩ con trai với nhau thì ngại ngùng gì, người ta cũng đã mất công nấu ăn cho mình rồi, không thể để Jungkook đợi lâu, bèn nhanh chân chạy ra dùng cơm.

𝓩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com